Trời về chiều ! Ánh hoàng hôn buôn . Cái nắng chiếu, in đậm trên gương mặt xinh ấy! đẹp hơn lại càng buồn hơn ,ánh mắt ngân ngấn nước Doanh nhìn về phía mặt trời lặng . Cô ôm bụng mình .... Giá như thời gian có thể quay lại ,giá như cô không toan tính có lẽ sẽ tốt hơn ..... Mẹ phải làm sao ? Mẹ có nên làm đều ấy không ? Làm đều tội lỗi với một sinh linh bé bỏng khi chưa chào đời cất tiếng khóc ....những giọt nước mắt rơi ..Doanh không nỡ ,cô không... không muốn thế ? .... Doanh Doanh ....Con sao thế ? Con khóc sao ,có phải vì chuyện của kỳ Anh không ? Mẹ cô cất tiếng .. Mẹ con không sao ! Mẹ đừng lo...Doanh vội lau đi những giọt nước còn động trên mi ... Doanh Doanh ! Đừng dấu mẹ ,mẹ biết con có chuyện gì phải không ? Tại sao lại đột ngột muốn du học ,nếu đã buông thì hãy buông trong vui vẻ ,đằng này con lại buồn như thế ,không vì chuyện ấy chẳng lẽ còn chuyện gì nữa sao ? Doanh Doanh mẹ là mẹ của con dù trên thế gian này không ai yêu con ,bên con...Con vẫn còn có mẹ ....bà nhìn con gái mình ! Doanh Doanh mẹ yêu con ! Cô ôm chầm lấy bà ! Khóc nức nở ...mẹ ơi con xin lỗi ...con đã sai , con sai rồi ! ...con biết phải làm gì đây ? con không muốn ,con không nỡ ...con đau lắm khi con trong người con là một sinh linh bé bõng vô tội con ...con...đã có thai ....Giọng cô nghẹn lại khi thốt ra những lời ấy ! .. Đôi tay run run bà nhìn cô! Doanh Doanh con ...con...nói gì vậy ? ...có thai...là ...là ...sao ? Doanh Doanh là ai ,con nói đi với kỳ Anh là không thể ..tại sao vậy con......bà nhìn cô không kiềm được giọt nước mắt ,bà khóc vì thương cho số phận con mình quá trớ trêu ... Mẹ ! Mẹ hãy giúp con ,con không muốn bỏ ,con không muốn mất đứa bé nhưng để baba biết con có thai với một tay giang hồ liệu ba có chấp nhận con và đứa bé không ?Con quen anh ta lúc bên mỹ , vì yêu Kỳ Anh nên con đã...đã ...trao đổi ...con...con..... Mẹ đã hiểu Doanh Doanh ....tội cho con gái tôi ,bà ôm cô vuốt mái tóc đen dài ấy .. Con àh! Vì kỳ Anh làm vậy có đáng không con ,thế ba của đứa bé có biết không ? ... Cô lắc đầu ! Không .Anh ấy không biết ,con đã nói với Tuấn Anh là con sẽ đi du học , con không muốn anh ấy biết vì con chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới ,con muốn khi sanh đứa bé ra rồi từ từ sẽ nói với anh ấy ,Tuấn Anh hứa sẽ chờ đợi con ....Mẹ ! Mẹ giúp con được không ? Còn về baba ,nếu ba biết mọi chuyện con nghĩ lúc đó con đã sanh con bé rồi ,cho dù có chuyện gì con cũng chấp nhận .. Mẹ ....Doanh nắm lấy tay bà ánh mắt long lanh Doanh chờ đợi .... Được rồi con gái mẹ sẽ sang London cùng con ,nhưng trước tiên mẹ muốn chính xác hiện tại Ba đứa bé ở đâu ? Có liên lạc với con thường xuyên không?... Dạ! Hiện tại anh ấy ở Việt Nam ,Tuấn Anh yêu con vì con nên mới giúp con mọi chuyện ,Bên ngoài anh ấy như thế nhưng bên trong Tuấn Anh rất tốt ! Mẹ ..về chuyện này mẹ đừng lo ,con tin tình cảm Tuấn Anh dành cho con là chân thật .... Doanh Doanh ! Mẹ hy vọng sau khi ba con biết mọi chuyện sẽ ổn thỏa ,Ba con sẽ cảm thông và chúc phúc cho con ....nhìn cô bà thấy thương xót ,bà biết nói thế để an lòng cô nhưng bà nghĩ sau khi ba Doanh biết thì mọi chuyện sẽ khác ? Mẹ! Ngày mai chúng ta đi được không? Được ...được.. mọi chuyện đã thế đi bước nào hay bước ấy ? Doanh Doanh ..con nằm nghĩ đi ,mẹ sẽ đi thu xếp mọi chuyện ,cũng may ba con không ở đây nếu không ,mẹ không biết phải nói sao...con đừng lo hãy chăm sóc sức khỏe và cả đứa bé nữa con biết không ? Dạ! Mọi chuyện con sẽ nghe theo mẹ ,....Mẹ...con yêu mẹ .... Bà cười hiền ! Mẹ cũng yêu con ,con gái ..... ......... Cùng một không gian ,cùng một bầu trời nhưng sự vui buồn là do mỗi con người tạo hóa ! Hoàng nắm tay Nhi dạo bước trên con đường đông đúc người qua lại ,mỉm cười tay trong tay họ nhìn nhau ... Thiên Hoàng.. em muốn ăn cái kia ! Nhi chỉ tay về phía người bán cá viên chiên .... Hả! Hoàng ngạc nhiên ! Sao lại là cá viên chiên ,buổi tối em không nên ăn những thứ như thế ! Sẽ không tốt cho em ... Giọng nũng nịu ! Thiên Hoàng ...em muốn ăn ...chỉ một cây thui ....cô lắc lắc cánh tay anh ... Hoàng nhìn cô ! Không chịu nỗi với em ... Hihi ! Dứt lời Nhi kéo tay anh đến gần đấy ! . Miệng tươi cười ! Cô ơi cho cháu hai cây Cá viên chiên ... Xong ! của cháu đây ? Dạ ! Tươi cười ! Nhi nhìn Hoàng ,của anh này ... Lắc đầu ngoầy ngoậy ! Không ...Anh không ăn ,anh mua cho em đấy .. Sao lại không ăn ,cái này nhìn vậy cũng rất ngon mà ! ... Em thật là ....haiz. .. Tâm Nhi ! Anh không nghỉ em lại ăn lề đường ,những món bình dân như thế ? ...thật sự anh rất ngạc nhiên về em... Hửm! Ánh mắt ngây thơ cô nhìn anh .. Sao hả ! Có phải em rất đáng yêu không? Nhi tinh nghịch.... Anh gật đầu !Đúng vậy..em rất đáng yêu .yêu nhất trong tim anh...hihi Thiên Hoàng anh làm em mất cỡ rồi này, cô lấy tay che mặt mình .... Nắm lấy bàn tay ấy,Hoàng nhìn vào cô ! Tâm Nhi cảm ơn em về tất cả ,cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu em ,tuy thời gian quen nhau không lâu nhưng anh thấy mình rất hạnh phúc ,rất thoải mái khi ở bên em ... Giọng trẻ con Nhi lên tiếng! Vậy ! Cưng có muốn suốt đời ở bên em không? ... Bất ngờ anh ôm chầm lấy cô ! Tâm Nhi là thật sao ....em nói thật chứ ...rất muốn ....anh muốn mãi mãi bên em ... Aaaaaa. ...anh hô to .... Tâm Nhi ..Anh yêu em .....Anh yêu em ...Tâm Nhi ... Hoàng ôm cô xoay vòng vòng .. Tiếng nói tiếng cười vang vội ! Thiên Hoàng bỏ em xuống ...mọi người nhìn kìa ! Hi ! Không bỏ ....không bỏ ...muốn ôm em mãi cơ..! Tâm Nhi ...anh nhìn cô! xin lỗi em , hiện tại anh không có nhẫn cũng chẳng có hoa ,anh..... Dứt lời môi chạm môi ,cô tinh nghịch cắn nhẹ vào môi anh ! cảm giác hạnh phúc xen lẫn vào bên trong mỗi người ,rời khỏi đôi môi ấy ánh mắt Nhi nhìn anh .! Xem như chúng ta Hôn ước trước vậy ? Nhi tươi cười.. Thiên Hoàng ! Hoa và nhẫn tất nhiên là phải có ,chỉ là em muốn khi chúng ta kết hôn ......như vậy có được không? .cô chu mỏ .... Um ....anh gật đầu ! anh sẽ cho em những gì anh có ! hạnh phúc của anh chính là em Tâm Nhi! .. Anh ôm cô vào lòng xiết thật chặt ... Àh quên nữa! Ngày mai anh sẽ dẫn em đi thăm một người bạn ,đã bao ngày anh bận việc không đến thăm được ,sẵn tiện anh giới thiệu em với Thùy Dương ... Cô ấy tên Thùy Dương ? Nhi hỏi.. Vâng! Chị em và cổ là bạn thân anh nghĩ chắc em sẽ biết đúng không? Anh nhìn cô ? Em và chị đã từng gặp nhau ? Ngày ấy em còn rất bé không biết bây giờ chị còn nhớ em không ? Thiên Hoàng chị ấy sao thế ! Thùy Dương cô ấy bị tai nạn là chuyện ngoài ý muốn ,hiện tại cổ đã khỏe chỉ chờ ngày xuất viện .... Thiên Hoàng ...Thiên Hoàng ! Nhi gọi... Anh sao thế ! Sao như người mất hồn vậy? Anh buồn chuyện gì sao... A..à ! Không có ! Không có... mắt hơn buồn khi anh nghĩ về Dương .Cuối cùng thì cô cũng có được thứ gọi là hạnh phúc ! Tâm Nhi ! Chúng ta về nhé ! Mỉm cười cô ôm tay anh cùng nhau bước đi .... Thiên Hoàng hôm nay sao dạo bộ cùng em vậy?Vừa đi cô vừa nghiêng người vào lòng anh ... Có muốn biết vì sao không ? hôn anh cái đi anh nói cho nghe... Ngã ra khỏi người anh cô nhăn mặt! Hix sao kỳ vậy ! Lúc nảy nhớ hôn rồi mà .. Hi hi ! Lúc nảy không tính còn bây giờ là yêu cầu ! Hui ! Anh gian dễ sợ ! Hoàng cười tủm tỉm! Cưng ơi anh có gian gì đâu em mới là gian ,lúc nào cũng muốn hôn người ta ! Cô trề môi! Có hok đó ,hôn lúc nào ta??? Nếu jống như lúc nảy sao gọi là hôn ,mà là môi chạm môi .. Nhi giải thích mà bụm miệng mình .....Thiên Hoàng như vậy sao có thể là hôn ....em không biết ...... A.aaaaa! không đợi nói hết câu lưỡi anh đã chiếm giữ khoang miệng cô ,tung hoành bên trong .Đầu lưỡi anh múp mím cả môi lẫn lưỡi khiến cô không sao theo kịp ,khó thở cảm thấy không còn không khí anh buông cô ra ... Sao! có biết hôn là gì chưa ,lần này có giống với lần nảy không? Anh hỏi ơ nhìn cô cười cười ... Anh ..anh ...thật đáng ghét ! Nhi đánh vai anh... Sao không cho em chết luôn đi ,hix..hix.. Hi hi...chết rồi anh ở với ai? . Ừh thì ở giá hihi.... Em không biết ! Mặc xác anh đến nhà rồi em vào đây ! ... Tâm Nhi ...em vẫn chưa....Hoàng gọi theo...!! Khép cánh cửa cô quay lại , ló đầu ra ngoài ! bibi cưng chúc anh ngủ ngon nha .... Bye bye !Tạm biệt em ngon giấc nhé ! Bóng dáng Nhi khuất sau cánh cổng thì hoàng cũng quay lưng rời đi..... Đêm khuya sương xuống ngày thêm lạnh ,chỉ trong một đêm mà mỗi người mỗi khác.... Thưa cậu đã có tin ! cô ấy vẫn không sao , hiện tại đang nằm ở bệnh viện xxx,ngày mai sẽ xuất viện..... Im lặng ! cái khoát tay ra hiệu người kia lui đi ,một mình hắn ngồi nơi góc khuất tâm tối ,ngã người về sau, ngước mặt lên từng làn khói trong miệng nhã ra từng ngụm ...từng ngụm trắng xóa dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng !Ánh mắt mông lung hắn nhìn vào màn đêm u tối ,trong lòng anh buồn bã khi người anh yêu sắp rời xa ? Điện thoại sáng có tin nhắn đến vẫn dãy số quen thuộc anh không lưu tên ai ,mặc dù vẩn biết với anh cô rất quan trọng .! 10h! mai em đi anh có thể ra tiễn không? Tin nhắn vỏn vẹn chỉ có thế ! Anh không hồi âm mà xóa đi,cứ xem như mình chưa hề nhận .... Trong thâm tâm ! Xin lỗi Doanh Doanh xin lỗi em ...anh biết chuyện sắp đến anh làm em sẽ hận anh ,nhưng dù biết vậy anh vẫn làm , những gì có thể anh sẽ cho em tất cả ,chỉ mong em luôn hạnh phúc khi rời xa nơi đây .. ...... Hôm sau .... 8h sáng tại bệnh viện xx.. Thà em chọn cô đơn để một mình em đau.... Thà em chẳng yêu ai để không phải đớn đau.... Tiếng điện thoại vang vọng khắp phòng !. Alo giọng Dương mơ màng chưa tĩnh hẳn ..... Trần Thùy Dương ! Cậu đang ở đâu ...có còn xem tôi là bạn không hả ! ..An hét lên qua điện thoại... Dương ngoái ngoái lỗ tai ,để điện thoại ra xa ...An An ! Cậu sao thế ? Mới sáng sớm cậu làm gì như hát bội vậy ? Ăn trúng cái gì sao..ta ... Hứ ! Cậu còn dám chọc mình, lỗi do cậu ,tại sao cậu nằm viện ,cậu xảy ra tai nạn không cho mình biết ,để giờ mình trở thành người vô tâm cậu biết không? An trách móc ... Hi !Xin lỗi ,mình quên ,với lại mình không muốn mọi người lo lắng nên mình không nói với ai ,Thiên Hoàng cậu ắy cũng đâu có biết gì đâu ... Haiz! Thùy Dương cậu nói nghe hay thật ,Thiên Hoàng là gì của Kỳ Anh chẳng nhẽ cậu ấy không biết ,sáng tinh mơ Thiên Hoàng đã qua rước Tâm Nhi đến thăm cậu ,mọi người ai cũng biết chỉ có mình là vô tư ,thử nghĩ mình không hỏi Tâm Nhi thì đến bao giờ mình biết hả ! Như vậy có đáng trách không ? ... Thôi đi bà chị tôi ơi ! Mình vẫn khỏe nghe bác sĩ nói hôm nay có thể mình sẽ xuất viện ,đến lúc ấy cậu qua thăm cũng không vội mà ,lúc đó mình sợ cậu lo cho mình rồi nổi quạo ấy chứ ! Hhihi.. Thùy Dương đừng nghĩ cậu bệnh rồi ăn hiếp mình ! Nên nhớ cậu còn chỉ một chân ,bộ muốn luôn chân còn lại sao? Hí hí hí ... Ui! Sợ quá đi mất ,nói cho cậu biết Thiên Vy của Dương đã trở lại vì vậy cậu không có cơ hội làm loạn với mình đâu nhé ! ...mà quên nữa lúc nảy cậu nói Tâm Nhi ,Em ấy về đây khi nào ? rất lâu rồi mình không thấy con bé từ khi đi du học đến nay ..... Thùy Dương còn rắt nhiều điều cậu không biết đâu ? Mà mình nghĩ chút nữa cậu sẽ biết thôi chắc chắn sẽ rất bất ngờ ,Tâm Nhi em ắy về cũng gần tháng rồi ,tính tình vẫn như xưa ,lun yêu đời ,dễ thương ,đôi khi rất hay con nít ,chút nữa cậu sẽ biết thôi mà .. Tâm Nhi bây giờ chắc lớn lắm An nhỉ ,mình cũng rất mong gặp con bé ,không biết còn nhận ra Mình không nữa ... An vui vẻ ! Chắc không đâu ...Nhìn cậu Chắc bé con vui lắm ...àh hôm nay Kỳ Anh có đến chỗ cậu không? Hôm nay anh ấy có hợp đồng cần phải kí nên đến hơi trễ một chút ,mình không sao cậu đừng lo ,hiện tại mama đang ở cùng mình sẽ không vấn đề gì đâu .... Thùy Dương cậu giữ gìn sức khỏe , chiều mình sẽ sang thăm cậu ,đừng bùn mình nhé ! Bạn thân! Mình hiểu mà, có gì mình sẽ Phone cho cậu chịu không ?. An tươi cười vậy mới phải chứ ! Thôi cậu nghỉ ngơi đi Mình còn có việc bye bye cậu nhé ! .. Tạm biệt cậu !... Tắt máy cùng lúc mẹ cô bước vào... Con gái ! Con nói chuyện với ai thế? .. Dạ! Là An gọi con thưa mẹ! ... Dạo gần đây mẹ ít thấy con bé sang chơi ... An bận nhiều việc với lại hôm nay nếu con xuất viện chiều An sẽ sang .... Tiếng loa phát thông báo .... Cô y tá lên tiếng! Phòng 601 hôm nay bệnh nhân có thể xuất viện ,mời người nhà đến quầy thu chi đóng tiền viện phí để có thể ra viện ... Điều mong đợi cuối cùng đã đến,Dương vui mừng ....Mẹ...Mẹ ...con được về rồi ! con được về rồi ! Ôm Dương vào lòng ! Mẹ biết rồi ,mẹ biết rồi ,con ngồi đây mẹ đi làm thủ tục chúng ta sẽ về sớm nhé ! Dạ! Con sẽ điện thoại Kỳ Anh biết ,anh ấy sẽ rất vui cho xem ... .....tiếng chuông kéo dài liên tiếp ....Anh vẫn không bắt máy ...khi cô định tắt thì .... Alo ...Thùy Dương xin lỗi em anh vừa mới hợp xong ! Tươi cười ,em hiểu mà không sao cả ,em muốn nói với anh là hôm nay em sẽ được xuất viện ! Thật sao ! Vậy tốt quá ,Thùy Dương em đợi anh sẽ sang ngay .... Kỳ Anh công việc của anh ....alo...kỳ Anh ...kỳ Anh.... Bên ngoài phòng một thanh niên mở cửa khoát trên người chiếc áo blu trắng tay đẩy theo chiếc xe lăn ! Xin chào ! Cô có phải bệnh nhân Trần Thùy Dương không? .. Dương nhìn người trước mặt cứ ngỡ là bác sĩ ! Nên cũng không nghĩ gì .. Dạ! Chính là tôi không biết có chuyện không thưa bác sĩ... Àh ! Chúng tôi muốn kiểm tra Tổng thể bệnh nhân trước khi xuất viện ,cô không ngại khi tôi dìu cô qua xe chứ ? ... Dương e ngại ! Nhưng thưa bác sĩ tôi có thể đợi mẹ tôi không ? Xin lỗi cô Dương ,chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên ,là bác sĩ tôi không thể chờ theo bệnh nhân ,tôi còn rất nhiều việc cần xử lí hơn là đợi cô như thế ...nếu không đồng ý tôi xin phép .. Bác sĩ tôi không có ý đó ....bác sĩ làm phiền anh giúp ... Được ...chúng ta đi! .... Hắn nhanh chóng đẩy cô ra khỏi phòng ,đi ngược với hướng vào bệnh viện ,càng đi càng xa ,cô càng thấy đường xa lạ ... Dừng lại.. Dừng lại ...bác sĩ anh đẩy tôi đi đâu ? Đây là lối ra ngoài cửa sau bệnh viện ... Hắn im lặng không lên tiếng ! Dương hốt hoảng nhìn hắn ! Anh là ai ...bỏ tôi xuống ...bỏ xuống ....Dương đánh vào hai tay hắn ... Câm miệng lại cho tôi ! Hắn quát ... Thả tôi xuống ...thả tôi ra .....thả ....cô đã bị hắn chụp thuốc ... Alo ! Nhanh đưa xe đến cửa sau ..hắn lạmh lùng ra lệnh.! Bên trong bà trần vui vẻ thanh lí xong mọi chi phí ! Bác gái ! Bà quay lại ! Thiên Hoàng là cháu sao? . Dạ ! Hôm nay cháu và Tâm Nhi đến thăm Thùy Dương ,không biết Dương thế nào ? Đã khỏe chưa .... Bác cảm ơn hai cháu ! Bác đang thanh lí tiền viện ,hôm nay con bé có thể xuất viện ... Bà nhìn Tâm Nhi !Thiên Hoàng đây là ! Dạ ! Xin giới thiệu với bác đây là Tâm Nhi vk tương của cháu ! Hoàng nói gãi gãi đầu vì ngại ...còn tâm Nhi hai má đỏ hồng chẳng khác gì quả cà chín mộng ... Bà cười hiền hòa ! Thiên Hoàng vậy tốt rồi ,cuối cùng các cháu ai cũng đẹp đôi ,con đó dấu con bé này thật kỹ ,... Hi hi ! Dạ ...con tính cho mọi người sự bất ngờ thưa bác ! ...Mà bác ơi ! Thùy Dương ở phòng mấy sắp đến chưa ạh ... Đến rồi ...đến rồi ...phòng 601...đây..đây...con vào đi ... Mở cửa ! Nụ cười bà tắt hẳn ,khi bên trong căn phòng vắng lặng ...Thùy Dương...Thùy Dương...con đâu rồi ....bà là lên ,tâm sợ hãi bà chạy ra ngoài ... Giọng nghẹn ngào bà hỏi thăm .. Cô ơi ! Cô có thấy con bé phòng bên đâu không ? ..con bé bị gãy chân hiện không thể di chuyển được... Không ..không ...tôi không thấy .... Bác ơi ! Bác có thấy cô bé gãy chân nào đi ngang qua không ? ... Không ....! Tôi không biết ...tôi không biết ... Bác gái ...bác gái ! Hoàng chạy theo giữ bà .. Bác gái ! Bác hãy bình tĩnh ...bà sụi lơ ngã người vào Tâm Nhi ... Thiên Hoàng ! Tại sao lại xảy ra chuyện này ? Lúc sáng trước khi bác đi con bé vẫn còn nằm đấy cơ mà ,bác phải làm sao đây ? Phải làm sao tìm ra thùy Dương đây..... . Nhi ôm vuốt tấm lưng bà! ,bác gái không sao đâu ,rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa con nghĩ nếu Chị ấy không đi được thì chắc chắn có người đã bắt chị ,nhưng chuyện đáng lo là mục đích của họ là gì khi chị không đi lại được ! Tâm Nhi nói rất phải ,cháu nghĩ chuyện này không hề đơn giản ,chẳng lẽ Dương ra người họ muốn là ..là ..kỳ Anh ... Thiên Hoàng ! Kỳ Anh là ai !Nhi hỏi .. Tâm Nhi ! Kỳ Anh là người Dương yêu ,anh phải điện thoại cho cậu ấy .. .....chuông đổ từng hồi liên tiếp ...kỳ Anh vẫn không nghe...Hoàng nhăn mặt ... Sao vậy chứ sao lại không nghe !.... Một lần nữa anh gọi lại ...... Alo .....Mình nghe đây thiên Hoàng ... Kỳ Anh ...Kỳ Anh cậu đang ở đâu ? Thùy Dương đã xảy ra chuyện ,cô ấy bị mất tích khi bác gái đi làm thủ tục xuất viện ... Sao !nó lo lắng giọng điềm tĩnh, mọi chuyện như thế nào ? Mình đang ở bãi đỗ xe ,hãy đợi mình .. Nó hối hả chạy vào trong ! Thiên Hoàng có thể cho mình biết chuyện gì không ? Hoàng kể lại mọi chuyện !Khi nó nghe xong nó biết chuyện này sẽ liên quan đến mình ,cái bây giờ có thể chờ là thời gian . Kỳ Anh ! Bác xin lỗi ,lỗi tại bác ,tại bác tất cả ... Bác gái ! Không đâu ! Không lỗi do ai ,mọi chuyện có lẽ đã lên kế hoạch sẵn ,chúng ta nên bình tĩnh ... Bác gái ! Bác đừng lo con hứa con sẽ tìm được Dương ... Tiếng điện thoại phát ra từ nó ! Là Số điện thoại của Dương .... . Alo ....im lặng không lời nói.. . ALO ...tôi biết người giữ máy không phải Dương mời lên tiếng cho . . Hay thật ! Rất bình bĩnh dù mọi chuyện có ra sao? Đúng là Hoàng Kỳ Anh .... . Nó bực bội ! Đừng vòng vo nữa ,hãy vào vấn đề chính đi anh là ai ,anh muốn gì? . Vậy cậu thử đoán xem tôi là ai! Cậu thông minh tôi không nói sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết ,còn về đều tôi muốn tất nhiên nhìn thấy cậu đau khổ ,thật đau khổ ,người tôi giữ là cô ấy người tôi cần là cậu ! Chẳng những 1 cả 2 người tôi đều muốn ! Rồi cậu sẽ chứng kiến nhìn người mình yêu chết trước mắt mình sẽ như thế nào ? Thật vui đúng không? . Ưm! Không đùa nữa ! Địa điểm gặp nhau sẽ là khu trung tâm Hezv lớ nhất thành phố ,sân thượng tầng cao nhất ! Thời 1h là sẽ đến ,nhưng tôi cho cậu 30´để đi,cô ấy sống hay chết là do ở cậu ....tạm biệt ...bye...bye.... . ..alo.alo....chết tiệt thật . . Thiên Hoàng lo lắng ! Sao rồi kỳ Anh . . Thiên Hoàng mình phải đến trung tâm Hezv để cứu Thùy Dương ,mìn nhờ cậu đưa bác gái về nhà giúp mình nhé ! . Um! Kỳ Anh cậu an tâm ở đây mình sẽ lo ... . Nó nhìn bà ! Bác gái cháu đi đây ? Cháu hứa sẽ đưa Thùy Dương về Gặp bác ,sẽ không sao bác đừng lo .. . kỳ Anh cẩn thận ..... .
|