,có thấy đằng kia không phía cánh cửa ấy !...hắn chỉ tay giương đôi mắt cùng cô nhìn về ấy . . Dương lo sợ ! Tuấn Anh ,anh định giở trò gì ? Làm gì anh ấy ! . Không ..không ...tôi không làm gì cả ,là do cậu ấy thôi không liên quan gì tôi ... . Rầm ...rầm....tiếng động phát ra từ phía cửa .. . Đấy ! Cô thấy không ! Tôi đã nói do cậu ta tự làm kia mà ! . Nước mắt Dương rơi ! Cô biết đằng sau cánh cửa là kỳ Anh ,cô cứ nghĩ sóng gió đã trôi ,hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô nhưng ngược lại ,ngược lại tất cả ,hạnh phucvlúôn đi cùng nước mắt đến bao giờ mọi chuyện sẽ kết thúc.... . Tuấn Anh ,anh là một tên khốn ,anh thả tôi ra ,anh buông tôi ra ...anh làm gì vậy ...đừng đụng vào tôi ....ic..hic.... . Làm gì ah! Rồi cô sẽ biết ...hắn đẩy cô lên thàn sân thượng mong manh giữa sự sống và cái chết ,chỉ một cái nhúc nhích nhẹ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào .... . 5´cuối cho hai người .. . Bên trong nó ra sức đập liên tục những cái đạp đá thật mạnh nhưng bất lực ,nó quỵ xuống đôi mắt đỏ hoe , nước mắt lại rơi ...Thùy Dương xin lỗi em ,xin lỗi ,nó gục mặt liết nhìn đồng hồ mắt mở to hết cỡ 3´...3´cuối cùng ...tay xiết thành nấm đấm tự nói với lòng mình không thể bỏ cuộc ,Thùy Dương hãy đợi anh ,hãy chờ anh ,bằng mọi giá anh sẽ đưa em rời khỏi đây !... . Bên ngoài! đằng xa hướng cánh cửa âm thanh vang vội,lòng Dương đau như cắt từng giọt ..từng giọt nước rơi trên gối! Miệng lẩm bẩm ..kỳ Anh ...kỳ Anh .... . Hắn đứng nhết mép cười nửa miệng .. . Dương nhìn hắn lòng câm phẫn ! . Tại sao! Tại sao lại là tôi và kỳ Anh ,làm thế anh vui sao? . Hắn nghiêm mặt ,giọng trầm ngâm : . Phải! niềm vui của tôi chính là nhìn các người đau khổ,tôi muốn những ai nợ cô ấy đều phải trả ,trả lại những gì vốn thuộc về em . . Tiếng phá cửa mạnh hơn... . 10..9...8..3..2.1... Rầm ...ầm.... Cửa tung mở nó lăn dài trên sàn sân ! . Kỳ Anh ...kỳ anh....anh không sao chứ ? Giọng nức nở Dương gọi nó.. . Rất mệt !Rất mệt !thật sự nó rất mệt ! Gắng gượng dậy nó nhìn cô.. . Thùy Dương ..anh không sao ! Anh không sao? Hướng bước chân đến cô ngày một gần ,đôi mắt đẫm lệ nó nhìn dương trong thương xót ... . Thùy Dương anh đến rồi đây ? Đừng lo ,đừng sợ có anh đây ! ... . Cô gật đầu ,khóc trong nước mắt ! .. . Đứng lại ! Đủ rồi ....hắn cáu gắt . . Đây không phải kênh truyền hình hàn quốc để hai người có thể diễn ,thấy sao ? Đau lòng không ? Hắn hỏi nó .. . Tuấn Anh ! Buông cô ấy ra ,chẳng phải tôi đã đến rồi sao ? Nhìn hắn như chờ đợi .. . Kỳ Anh ! Cậu tin tôi sẽ thả cô ấy ra sao? Cậu thực sự tin tôi ...hức ..hức...hắn cười như khóc ..cậu sai rồi kỳ Anh ..cậu sai rồi ! Tôi không nói cậu đến đây tôi sẽ thả cổ ,người tôi muốn chất là cô ta ,thùy Dương ! Người tôi muốn đau khổ là cậu từ bây giờ lời nói của cậu vô tác dụng .... . Tuấn anh ! Cậu hãy bình tĩnh được không? Cậu làm vậy vì ai ,vì Doanh Doanh sao? Nếu cô ấy biết sẽ như thế nào có còn tin cậu nữa không ? . Kỳ Anh ! Cậu dùng Doanh Doanh để đá động tôi sao ? Doanh sẽ không động , cho dù có biết Doanh cũng sẽ không đau vì người Doanh yêu không là tôi ,...chính cậu ...vì cậu tất cả ,nếu không phải cô ta (dương) xuất hiện có lẽ giờ Doanh rất hạnh phúc với người mình yêu ,dù cho người đó không là tôi ,tôi luôn chấp nhận tất cả để em được hạnh phúc ,vì yêu cậu mà doanh đánh đổi cả bản thân để được gì ngoài sự đau thương buồn bã ,giờ đây thì sao ? Tôi muốn nhìn Doanh cũng không thể ,rời xa nơi đây là vì hai người ...Thùy Dương cô ấy đáng chết thì càng phải chết...trên đời này không có tình yêu ,không có công bằng ,tôi hận trời cao ,tôi hận tất cả mọi người ! ....... . Kể cả em sao? Giọng nghẹn ngào Doanh nhìn hắn ,cô vốn nghĩ sẽ không là anh ,nhưng thật sự chính là anh ... . Lòng hụt hẫn khi người xuất hiện lại là em ,người mà hắn không muốn gặp nhất trong hoàn cảnh này vì hắn biết nếu em xuất hiện mọi kế hoạch sẽ đều đỗ vỡ . . Đôi mắt rướm nước hắn nhìn Cô . . Là em sao Doanh Doanh ! Chẳng phảiChẳng phải em đã rời khỏi rồi sao? Sao còn ở đây còn quay lại làm gì ? . Lệ rơi hai hàng hắn tiếp lời! Có phải vì kỳ Anh không ? Vì cậu ta em trở lại phải không ? Đến cuối cùng em vẫn vì người khác ,luôn vì người khác ,... . Doanh lắc đầu ! . Tuấn Anh ! Không ..không phải thế ,không như anh nghĩ đâu .Chẳng phải chúng ta đã hứa vơinhaú rồi sao ? Sao bây giờ anh lại làm thế ,anh không tin em phải không ,anh mau thả chị ấy ra... . Tuấn Anh ! Em không đi nữa ,chỉ cần anh thả chị ra ,chuyện gì em cũng có thể hứa với anh ,...được không ? . Doanh Doanh ! Đến giờ phút này em còn muốn gạt tôi ,lời hứa cũng chỉ là lời hứa ,em bắt tôi chờ đợi về điều gì đây ,thời gian em cho tôi là bao xa ? Cần bao lâu để em chấp nhận tôi hay thời gian em cần để quên đi kỳ Anh .Liệu bao lâu là có thể yêu tôi ! . Câu trả lời là không phải không ? . Vốn dĩ em không thể quên cậu ta ,tại sao còn cố ép bản thân phải quên ,người em không yêu ,không thể chấp nhận là tôi,.... . Doanh Doanh ! Yêu tôi em có sao? ... . Tuấn Anh ! Không ....anh hãy tin em ,anh đã nghĩ sai tất cả ,em quay lại là vì anh ,em không muốn vì em mà mọi người phải khổ đau ,lỗi lầm em gây ra là không thể xóa ,em không muốn nối tiếp lại càng tiếp nối ... . Sai ầm lớn nhất của em là để anh yêu em ... . Tuấn Anh em biết quá khứ không thể quên ,nhưng em tin theo thời gian nó sẽ phải mờ ,em bắt anh chờ đợi là vì em chưa sẵn sàng cho tất cả ,những gì em hứa cùng anh là do em muốn cho mình thời gian ,cơ hội ,để có thể chấp nhận anh ,có thể một lòng thật sự yêu anh ? Em không nói ra vì em sợ cho anh hi vọng rồi lại thất vọng ,với anh lời yêu quan trọng đến thế sao ?đối với em nói lời yêu rất dễ ,quan trọng là có tình cảm hay không ? Liệu em có làm được khi đã nói ra ... . Tuấn Anh ! Hãy tin em ,hãy thả chị ắy ra ,rồi mọi thứ sẽ như trước kia ,..có được không ? . Em hứa ! Em sẽ yêu anh ,sẽ mãi bên anh ,ngoài anh ra em không yêu ai khác ... . Lòng đã động hắn nhìn cô .. . Doanh Doanh ! Là thật sao ! Là thật sao ? Em sẽ như thế với anh phải không ? Em sẽ không bỏ anh ,sẽ không rời xa anh ..... . Doanh gật đầu ! Phải...Tuấn Anh. Hãy đưa chị ắy cho em ,mọi chuyện em sẽ nghe theo anh .. . Cùng lúc Hoàng ,Tâm Nhi đến ,theo cùng là những thanh viên cảnh sát .. . Họ giơ súng chỉ về phía hắn , . Chúng tôi đề nghị anh thả con ti ra ,nếu không chúng tôi sẽ không nương tay ,đây đã là đường cùng anh mau đầu hàng đi ...thanh viên ấy vừa hô to . Ánh mắt như lửa đốt thiêu sống tất cả . . Kỳ Anh ! Chính cậu ép tôi ra tay ,lũ chó các người may cút khỏi đây ngay cho tôi ,nếu không cô ắy sẽ chết ,khom người phía sau lòn tay hắn bóp cổ Dương ,tay cô quơ quào nắm tay hắn ,càng đánh hắn càng xiết thật mạnh ,cái xiết chặt làm Dương khó thở ,mặt trở nên đỏ rồi từ từ chuyển sang xanh tái ... . Không ..tuấn Anh ...dừng lại ..dừng lại ngay ...các anh còn không đi ,mau đi ngay cho tôi ..Doanh hét lên .. . Hoàng gật đầu ý bảo họ tránh xa ra ... . Tuấn Anh ,anh điên sao ? Hãy thả chị ấy ra cho tôi .....tôi cầu xin anh đấy anh có ngủ không ? ...Doanh khụy xuống ..cô quỳ tước mặt hắn ...nước mắt rơi lã chã ... . Nó đứng bên ! Doanh Doanh em đừng làm vậy ? Anh thấy có lỗi lắm ,đứng lên anh đỡ em đứng dậy .. . Kỳ Anh ! Xin lỗi ,mọi chuyện là do em vì em ,vậy thì hãy để em tự kết thúc lấy ! . Bàn tay hắn buông lỏng Dương ho sặc sụa,cố gắng hít để lấy lại hơi thở ... . Nó lo lắng ! Thùy Dương em không sao chứ .. . Giọng thều thào cô cố trả lời ! Em ..em không sao ... . Hắn cụp mặt nước mắt rơi xuống đất ! Những giọt nước tuông rơi chảy động nơi khóe môi ,mặn rất mặn như muối sát vào tim ...đôi mắt u buồn hướng về cô .. . Doanh Doanh ! Em đứng lên cho tôi ,vì họ mà em van xin tôi sao ? Vì họ em hạ thấp mình đến thế sao? Em nghĩ cho mọi người ,mọi người có vì em mà suy nghĩ không ? .... . Tuấn Anh ! Anh muốn thấy tôi đau khổ ,anh muốn thấy sự giày vò trong tôi lắm phải không ? Được ...anh làm đi ...hãy làm những gì mà anh muốn ....lời chưa dứt tay hắn đã nắm chặt ...xe cử động .....đừng mà ...đừng ...tuấn anh .! Nế chị ấy chết tôi sẽ hận anh ...mãi mãi sẽ hận anh ,doanh hét lên . . Hắn nghe ...hắn nghe tất cả ! Cuối cùng em vẫn không có tôi. . Thùy Dương ! Xin lỗi ...thật xin lỗi ...xe lăn bánh mọi người ai cũng lo sợ ,nhưng trái ngược sự lo sợ ấy là hắn đẩy Dương về phía mọi người ... . Nó chạy đến ...thùy Dương .... . kỳ Anh ! .. em không sao ? Đôi mắt đầy nước ,hắn nhìn Doanh lần cuối ,đôi chân lùi về sau vài bước ... . Doanh Doanh ! Xin lỗi ,xin lỗi em ,.. . Kế hoạch của anh sẽ thành công nếu như không có em. . Anh biết con đường anh đi đầy tội lỗi ,anh không mong gì em tha thứ ,những gì xảy ra hôm nay em hãy xem như một giấc mơ,đến sáng ngày mai em sẽ quên ,sẽ bắt đầu lại từ đầu... . Tuy anh không là người đầu tiên em yêu ,nhưng anh sẽ là người cuối cùng yêu em ,hi vọng mai sau người em yêu sẽ thật lòng yêu em ... . Doanh vừa chạy cô vừa khóc ! Tuấn anh đừng xa em ...đừng bỏ rơi em ...đừng ..cô với tay .. . Doanh Doanh.... tạm biệt... . Hắn ngã người về sau ! Doanh kịp lúc nắm lấy bàn tay ấy .. . Doanh nằm cố gắng giữ bàn tay hắn ,giọng oán trách . . Tuấn Anh ! Hãy nắm tay em ,nắm lấy ,em không muốn mất anh ,..em không muốn ....ai sẽ là người chăm sóc cho em ,chăm lo cho con ,anh muốn khi con chào đời không có bố sao ,em cần anh và con ,anh làm em như thế bây giờ vội bỏ trách nhiệm sao ? Em ghét anh ,em hận anh ,anh mau lên đây ,mau lên đây ... . Doanh Doanh ! Em có thai ! Là thật sao ? Hắn vui trong nước mắt ,! . Doanh Gật đầu ! Tuấn anh em không cho anh chết ! Anh là của em thì mạng sống hay chết cũng là do em quyết định ,anh nghe không hả ...từng giọt ...từng giọt rơi xuống... . Doanh Doanh ! Anh vui lắm ,anh rất vui ,cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc cuối cùng này . . Hắn cười ! hai hàng lệ rơi ! Đã quá trễ phải không em . . . Doanh Doanh ! Buông tay đi em ,không kịp nữa đâu ,em hãy nhắm mắt lại ,đừng nhìn anh ,đừng nhìn nhé . . Cô lắc đầu lia lịa ! Tuấn anh kịp mà ...vẫn kịp ,...cố lên hãy nắm lấy em ....tuấn anh đừng buông em ra ...đừng mà tuấn anh .... . Doanh Doanh ! Anh mệt ,....rất mệt ... . Đôi tay xiết chặt ,trơn trớn buông ra từ từ duộc khỏi tay cô ,doanh cố vướn víu những ngón còn lại ! ...những giây phút cuối cùng ....không ..không thể ...tuấn anh ...aaaaahhhh... ...mắt nhắm lại tay buông lơi ,doanh nghẹn ngào trong tiếng nấc .. . Ai cho cậu chết hả ! . Kỳ Anh ! . Nó kịp chụp lấy hắn ! Mạng cậu là của tôi ,lên đây tôi sẽ cho cậu chết !. . Thiên Hoàng giúp mình một tay ! Nó với gọi . . um ....ưm....i...i...a..a... . Cố lên tuấn anh ,sắp lên rồi cố thêm chút nữa ,Doanh vui mừng như vỡ òa ,chưa kịp cảm ơn thì ... . Nó xách cổ áo hắn lên .. Bụp..bụp..những cú đá đấm thật mạnh ngay vào bụng . . Tuấn Anh ! Cậu là tên khốn ,thằng tồi ,cậu không phải đàn ông ,cậu dám dùng cái chết để cuối bỏ trách nhiệm sao ? Là đàn ông thì phải có bản lĩnh ,dám yêu dám hận ,dám làm dám chịu ,ngoài thù hận ra cậu có tư cách gì yêu Doanh Doanh ,cậu yếu hèn như thế thì sau này liệu có lo cho cô ấy cuộc sống đầy đủ không?người phụ nữ cần nhất gì ở đàn ông ! Một bờ vai vững chắc ,một tình yêu bền vững ,niềm tin ,hi vọng .bụp...bộp...những thứ trên cậu có sao ? ..bộp..bộp ..Nó thoi vào mặt hắn ,máu từ khóe môi chảy ra,hắn không sao nói thành lời ,vì những gì kỳ Anh nói hoàn toàn đúng,hắn chỉ nghĩ đến tương lai không nghĩ gì đến người khác ,... . Doanh khóc ..cô chỉ biết khóc . . Kỳ Anh xin hãy nương tay ,em biết anh ấy có lỗi nhưng vivèm anh hãy tha cho tuấn Anh ..cô ôm chầm lấy hắn . . Doanh Doanh ! Em tránh ra ,anh phải cho con người này một bài học ,cũng chính vì sự nông nỗi của cậu ta ,mọi chuyện mới xảy ra như ngày hôm nay ,.. . kỳ Anh em xin anh ,..lòng đau đớn Doanh nhìn nó. . Sợ nhất là nước mắt ,sợ nhất người khác cầu xin ! Tuấn anh tôi hi vọng cậu sẽ làm lại từ đầu ,sẽ trân trọng những gì Doanh dành cho cậu . Nói rồi nó quay mặt tránh đi những giọt nước mắt từ Doanh ,nó không đành lòng khi thấy cô phải khóc . . Người sụi lơ ,hắn ôm lấy cô ! Doanh Doanh ...xin lỗi ,xin lỗi em ,anh là một thằng tồi nhất trên thế gian này .... . Doanh Doanh anh đã sai ,anh sai rồi ,anh thật tệ hại ,thật ngu ngốc ,anh là một thằng đần ,những việc em làm em chịu đựng là vì anh ,tại sao anh lại ngu muội đến mức không hề hay biết để chính mình làm tổn thương em . . Doanh Doanh ! Xin em ,xin em hãy cho anh thêm cơ hội để có thể bù đấp và êu em một lần nữa không ? Anh sẽ không ngu ngốc như thế ,anh sẽ đợi em ,dù bao lâu anh bên sẽ chờ ,chỉ cần nhìn thấy em lòng anh đã mãn nguyện . . Doanh nhắm mắt không để lệ tuông rơi ! Đôi môi mím chặt lại vì nước mắt .cô dựa vào người anh ... . Không đâu ! Tuấn anh chúng ta sẽ làm lại từ đầu ,em biết tình yêu của em hiện tại chưa đủ lớn để yêu anh ,nhưng tương lai em tin em sẽ yêu anh nhiều hơn những gì anh yêu em ... . Ôm cô xiết thật chặt ,hắn sợ cô sẽ bay mất ! . Tiếng nói xa lạ vang lên : Xin lỗi mong anh có thể hợp tác ..1 thanh viên cảnh sát lên tiếng . . Như hiểu ra chuyện hắn đứng lên buông cô ra. . Vâng ! ..cụp..cụp....tiếng khóa của chiếc vòng tay . Xin mời ! . Hắn bước đi cùng những thanh viên cảnh sát ,không quên quay đầu lại . . Doanh Doanh ,xin lỗi ,hãy chờ anh ,hãy đợi anh .... . Lòng đau thắt Doanh nhìn hắn quay lưng .Cô ôm bụng tay bịt miệng để mình không phải khóc thành tiếng . . Nó đến bên đưa bờ vai để cô tựa vào ,nhẹ vỗ lưng cô .. . Doanh Doanh ! Tuấn anh sẽ không sao ? Em gắng lên nhé ,mọi chuyện rồi sẽ ổn . . Kỳ Anh !xin lỗi ...cảm ơn anh ,là em nợ anh ,em nợ tất cả . . Buông cô ra! Ngốc quá ,em không có lỗi ,cũng không nợ anh gì cả,đều quan trọng bây giờ em phải sống thật tốt ,để lo cho mình và cả đứa bé trong bụng anh tin em sẽ làm được . . Phía sau Hoàng đẩy Dương đi cùng với Tâm Nhi bước đến .. . Chị ! Doanh ngồi ôm lấy Dương ....Hãy tha lỗi cho em ,hãy cho tuấn Anh thêm cơ hội được không chị .....đôi mắt sưng lên doanh nhìn cô. . Lòng thương xót mắt Dương ngấn nước ! Doanh Doanh ,chị hiểu ,chị hiểu tất cả ,cuộc sống không ai không mắc sai lầm ,chỉ cần sai lầm ấy không quá lớn ,và có thể vì người khác mà thay đổi thì chị tin tuấn Anh vì em sẽ làm được .... Cảm ơn vì tất cả ! Cảm ơn chị Thùy Dương .... . Hi ! Được rồi ,em đừng khóc nữa sẽ rất xấu đấy ,xấu rồi không ai yêu đâu ,phải không bé con ..Dương xoa xoa bụng Doanh ... . Hành động ấy làm ai cũng phì cười ! . Dương àh !anh nghĩ em còn nôn hơn cả Doanh ,có phải em cung muốn có con không ? Kỳ Anh trêu chọc .. . Hưm ! Kỳ Anh ,anh có bản lĩnh không ? em đang đợi đây ! Dương cũng không vừa ! . Được ! Được ..đợi em khỏi bệnh anh sẽ cho em biết ! Nhưng cũng hơi khó với anh ,anh sẽ nhờ quyền trợ giúp từ thông tin công nghệ khoa học kĩ thuật ,lúc đó em muốn từ chối cũng không được .! Anh tham lắm đấy ,ít anh không chịu đâu ? . Dương nghe xong .! Anh ...anh...Làm cô không biết dấu mặt vào đâu .. . Haiz! Bộ các người muốn đứng đây tắm nắng sao ? Hoàng lên tiếng . . Cậu muốn về lắm sao ? còn chưa giới thiệu người bên cạnh mình là ai ,muốn về cũng không dễ ! . kỳ Anh ! Cậu tha cho mình đi ,không phải mình không muốn mà là mình thấy không thích hợp cho hôm nay ? .. . Cậu ngại cái gì ? Mọi chuyện cũng đã lỡ sẵn tiện làm lun thể . . Hơiz ! Vậy mình xin giới thiệu đây là tâm Nhi vk tương lai của mình ,và cũng là em An ... . Hả ! Nó ngạc nhiên ,em An ,vk cậu ,ha..ha...có phải cậu muốn lắm rồi không ? Nôn hơn cả mình ,.... . Nó làm Tâm Nhi đỏ cả mặt ,Hoàng cũng chẳng khác chi ! . Kỳ Anh ! Cưới vk phải cưới liền tay ,chứ để lâu ngày chúng nó lại rinh ....he..he..ra tay trước cho an toàn ....Có thế mới giữ chặc hơn . . . (tg :mấy người này vui trên sự đau khổ ng khác nè ) . Dương nhìn Doanh buồn bã ! kỳ Anh chúng ta về thôi , . Doanh Doanh ! Về cùng chị nhé ..Dương hỏi . Dạ không ! Em định qua chỗ tuấn Anh xem anh ấy như thế nào ,Không biết anh ấy ra sao? . Doanh Doanh ! Tuấn Anh sẽ không sao đâu ! Mọi chuyện không có gì ? Anh sẽ làm đơn bãi nại chỉ thời gian ngắn Tuấn Anh sẽ được thả ra em an tâm ,họ giữ cậu ta khoảng 24hoặc 48tiếng thôi .đến lúc nhận được đơn câu ấy sẽ được trả tự do . . Kỳ Anh là thật sao ! Cảm ơn anh ,Doanh vui mừng nắm lấy tay nó . Vậy em về trước đây ,em qua xem tuấn Anh , mọi người về sau nhé.. . Ưm ! Em đi cẩn thận.. . Hoàng ôm Nhi tay nắm tay . . Nó khom người nhìn cô mỉm cười ! Chúng ta về nhé. .
|