Chạp cuối ! Kết thúc cho mọi tình yêu .. . Ra khỏi bệnh viện mỗi người một hướng đi ! Ngồi bên trong nó cố suy nghĩ những chuyện vừa qua ,thật sự ai là người muốn nó phải như thế ! Giọng nói ấy rất quen ,dường như đã nghe ở đâu rồi ! ....Là ai ....là ai ...lấy tay đập mạnh vào vôlăng ..thật ra ai có thể làm chuyện này !nó nhớ lại câu hắn nói ,tôi muốn cậu phải đau khổ .. ..phải đau khổ .. ngoài chuyện hủy hôn ra thì nó không làm gì ai cả ....chẳng nhẽ ....mọi chuyện liên quan đến Doanh Doanh ! Không đâu ...rõ ràng lúc ở bệnh viện Doanh Doanh rất hối lỗi vậy tại sao Doanh làm vậy ?Mọi chuyện là sao ,thà hiểu lầm trách nhầm còn hơn sống mà hận ! ....Doanh Doanh hi vọng mọi chuyện không như anh nghĩ ! ... . Sân bay Tân Sơn Nhất ! . Nhìn Dòng người đông đúc qua lại ! Tiếng máy bay hạ rồi cất cánh ! . Lòng buồn bã Doanh cùng Mẹ ngồi trước hàng ghế chờ đợi,chỉ sau ít phút ngắn ngủi cô sẽ rời khỏi đây,rời khỏi nơi gọi là nước mắt này ,điều doanh mong đợi là có thể nhìn thấy tuấn Anh ,cô không chắc mình yêu anh nhưng cô muốn con mình 1lần gặp anh. Có lẽ mong chờ là sự trong đợi sẽ không ai đến kể cả anh ,nỗi buồn này sẽ không ai thấu chỉ mình cô hiểu .. . Đôi mắt cô đỏ hoe với mớ suy nghĩ vừa rồi ! . Nhìn con buồn bã lòng làm mẹ cũng chẳng khác chi ,! . Doanh Doanh ! Doanh Doanh ..bà gọi.. . Vội lau đi hàng nước mắt ! Mẹ có chuyện gì sao? Cô gượng cười. . Doanh Doanh con sao thế ? Hối hận rồi phải không? Hay chúng ta không đi nữa,mẹ sẽ cùng con đối mặtche chở ,dù ba con có biết mẹ quyết không từ bỏ sẽ mãi bên con.... . Đôi mắt u buồn Doanh nhìn lên bảng điện tử ,in những con số ,tên thứ tự ,giọng nói lạc đi ! . Mẹ đến giờ rồi chúng ta đi thôi .. . Nắm tay cô bà bước đi ! . Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên ! Cô không nghe thấy . Doanh Doanh con có điện thoại ...cô vẫn không nghe . Doanh àh ! Là điện thoại của con Dạ ..dạ...Mẹ .. . Trên màn hình là số của kỳ Anh ! . Sao anh ấy gọi cho mình ,không lẽ anh ấy biết hôm nay mình đi ? . Alo ...em nghe đây kỳ Anh . . Doanh Doanh em đang ở đâu Thùy Dương đã mất tích. ! . Anh nói thật không ? Doanh như không tin hỏi ngược lại.. . Phải! Chỉ vừa sáng nay thôi ,người giữ cô ấy anh tin em cũng sẽ biết ,chỉ là anh không chắc chắn nên muốn nhờ em giúp đỡ ! . Kỳ Anh ! Anh cho rằng tuấn Anh làm sao? Anh ấy sẽ không ,không như thế!... . Doanh Doanh ! Không chuyện gì là không thể ,anh cần em xác minh ,chúng ta sẽ gặp nhau tại hezv trung tâm lớn nhất trong thành phố ,tầng sân thượng ...vậy nhé tạm biệt em ... . Kỳ Anh ...kỳ anh.... . Tắt máy cô quay sang nhìn mẹ mình . . Mẹ ! Chúng ta tạm quản chuyến bay lại nhé ,bây giờ con có việc cần phải giải quyết , con xin lỗi .Mẹ về cẩn thận ,mọi chuyện con sẽ giải thích sau ... . Nói xong cô liền chạy đi không đợi bà lên tiếng ... . Taxi ! Làm ơn cho cháu đến trung tâm hezv ... . Vâng ! . Ngồi trong xe Doanh lo lắng ,Tuấn anh là anh sao ! Nếu thật là anh em biết phải như thế nào đây ? . Cô điện thoại cho hắn ! Giọng nói quen thuộc vang lên ...thuê bao quý khách .....tút ...tút... . Đôi tay xiết chặt chiếc điện thoại ! Bác tài có thể chạy nhanh hơn không ? Cháu thật sư rất gấp... . Bên kia . . Gió thổi từng cơn se lạnh ,Dương đã tỉnh cảm giác không được thoải mái cho lắm khi người cô bị trói ,mắt che kín ,miệng bịt chặc . . Từng cơn gió xuyên thấu qua người ,cô cảm nhận được mình đang ở đâu có thể cách rất xa mặt đất ,cô cố vùng vẫy nhưng vô lực ,những cái cựa ngoậy ,nhúc nhích ,làm hắn chú ý . . Tỉnh rồi sao? Bước lại thật gần hắn nhìn cô cởi trói ,gỡ khăn che mắt ,bịt miệng .. . Đôi mắt mơ màng ,miệng hơi cứng cô nhìn người trước mắt mình . . Thật ra anh là ai ? Tại sao lại bắt giữ tôi ,chúng ta không quen nhau ,sao anh có thể...tôi có lỗi gì chứ.! . Giọng hắn đanh lại ! . Cô Dương tôi là ai không quan trọng ,tại sao lại giữ cô lí do rất đơn giản tôi muốn nhìn thấy sự đau khổ từ cô và người cô yêu ,cô không có lỗi với tôi nhưng cô có lỗi với người khác ,.. . Phải! thật sự cô rất tốt ! Do dù có có tốt cách mấy thì mặt xấu cần luôn tồn tại,cái xấu trong cô là làm tổn thương Doanh Doanh ,nếu không vì sự xuất hiện của cô doanh doanh sẽ không phải đau thương ,sẽ không phải đau khổ mà rời xa tôi ... . Anh là tuấn Anh người yêu Doanh Doanh... . Hắn cười lớn thành tiếng ! Người yêu Doanh Doanh ... . Nghĩa gì đây ? Chỉ tôi yêu cô ấy ? Chỉ tôi từng ngày dõi bước theo em ,tình đơn phương cô thấu chăng ? Giữa chúng tôi chỉ có dao dịch ,đối với Doanh Doanh tình yêu của em là kỳ Anh ,còn tôi chỉ là một góc bé khuất sau lưng em ,... . Ánh mắt đỏ ngầu hắn nhìn Dương. . Tên kỳ Anh ! Anh ta có gì tốt ,có gì đặt biệt tại sao bất luận là ai vướng vào đều vì hắn mà hi sinh ,đều vì hắn mà cho đi tất cả ...tại sao...tại sao ....trên đời này không có tình yêu và tình yêu vĩnh viễn không tồn tại mãi mãi ,tình yêu là giả dối ...hắn bức xúc gào thét ... . Tuấn Anh ! Anh là người tốt ,chỉ vì anh quá yêu nên mọi chuyện anh nghĩ theo chiều hướng tiêu cực ,tình yêu luôn là sự hi sinh ,một khi đã cho dù muốn lấy lại cũng không thể ,kỳ Anh chỉ là một người bình thường như bao người khác ,không có điểm gì nổi bậc cả ,đối với tôi anh ấy luôn quan trọng ,vì yêu ,vì cảm nhận và cũng chính vì mình suy nghĩ ,nếu nghĩ quan trọng thì nó sẽ quan trọng ,nếu không thì sẽ là không .Tất cả là do bản thân không thể trách người khác ,cũng như Doanh Doanh trong tim anh luôn là người quan trọng nhất ....không phải sao ? ... . Hức ! Trần Thùy Dương ,tôi không muốn nghe những gì cô suy diễn ,cô giải thích ,không có tác dụng gì đâu ,bì thứ tôi cần mãi mãi không thuộc về tôi .. . Cái tôi cần là cô và người cô yêu .Chỉ sau ít phút là hai người có thể gặp nhau .Nhưng chắc có lẽ sẽ là lần cuối cho cả hai ,có thấy đằng kia không phía cánh cửa ấy
|