Xin lỗi mọi người vì chậm trễ nha!
Chương 10: Điều sẽ đến.
“Trang Nghi, mình đi đâu bây giờ?” Bá Hân một tay gãi gãi đầu, tay còn lại bị cô gái phía trước nắm lấy mà lôi đi xềnh xệch.
“Hâm sốt cao hơn rồi, Trang Nghi đưa Hâm tới bệnh viện!” Cô vẫn chẳng thèm quay đầu lại nhìn nó, còn thêm phần vội vàng, “Phải liên lạc với cô Khánh Linh…”
Mắt thấy Trang Nghi cuống cuồng lôi điện thoại ra bấm, Bá Hân vội vã cướp lấy luôn. Nó xoay cô gái bé nhỏ tới đối diện mình, mỉm cười mà nói: “Ốm vặt thôi, không sao đâu mà. Nếu nặng quá thì gọi Khánh Linh tới truyền nước là xong!”
“Chẳng bao giờ quan tâm tới sức khỏe của mình gì hết.”
Trang Nghi giận dữ mà nhẹ mắng, thanh âm lúc giận cũng nhỏ như tiếng muỗi vo ve khiến Bá Hân có phần mắc cười. Nó nhìn đôi môi đỏ mọng đang chu lên mà bật cười: “Trang Nghi lúc nào cũng đáng yêu hết!”
Lời nói của Bá Hân khiến cho Trang Nghi trong giây lát khựng lại. Cô thở dài, phụng phịu đáp: “Hâm chẳng chịu nghe lời Trang Nghi…”
Ách, ai mới là người phải nghe lời ai cơ chứ?!
Dư Bá Hân lắc đầu khổ sở, con cháu nhà này chẳng còn phép tắc gì rồi. Nó hắng giọng một cái, rồi nghiêm túc nhìn Trang Nghi: “Thật ra, cả ngày Hâm ở nhà nên mới buồn phát ốm đó. Hay là…” Mắt nó bắt đầu sáng rực lên, “… Mình đi ăn đi!”
Bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao, cùng cơ gió và lá cây hòa thành một khúc nhạc trong một bức tranh tuyệt diệu của tạo hóa. Mà chính là với Bá Hân, còn một điều có thể đẹp hơn cả như vậy rồi. Đó là người đang dùng ánh mắt trong veo mà nhìn nó lúc này đây. Trái tim khó bảo bỗng chốc lại đập ‘thịch’ một cái…
“Hâm làm gì mà ngây ngốc đứng đó vậy?” Trang Nghi mỉm cười, “Hâm đói lắm rồi hả?”
“A… ừ, Hâm đói quá rồi nè…”
Chỉ được cái nói dối là tài thôi. Bá Hân không hài lòng một chút nào với chính mình.
“Vậy mình đi ăn, nhưng mà về phải chịu uống thuốc nha!” Trang Nghi lại bắt đầu ra cái giọng dụ dỗ trẻ con, “Phải nghe lời mới là thương Trang Nghi có biết chưa?”
Có bao giờ ngừng yêu thương đâu mà…
Bá Hân gật đầu, thần trí khôi phục thêm mười lần. Nó hớn ha hớn hở chạy vào phòng thay đồ, rồi cười rạng rỡ mà kéo Trang Nghi xuống hầm chung cư để lấy xe.
Khi đã yên vị trong xe rồi, Bá Hân bèn huýt sao một vài điệu. Trang Nghi thấy cái thái độ vô cùng trẻ con của người đã ba mấy tuổi đầu, bỗng chốc cũng bật cười theo. Cô nói: “Hâm cứ như vậy, bao giờ mới lớn được?”
“Trang Nghi, có thấy không? Mới ra khỏi nhà thôi là đỡ hẳn đây nè. Thế mới nói, không khí trong lành của thiên nhiên rất tốt cho người bệnh…” Bá Hân cũng không hiểu mình đang lải nhải cái gì nữa, chỉ biết rằng là nó bây giờ đang cực kì có hứng mà thôi. Nó cười toe toét, đôi mắt một mí híp lại thành một đường: “Chúng mình đi ăn ở đâu bây giờ?”
“Để tùy Hâm chọn đó!” Cô nhìn nụ cười hồn nhiên của người kia, thật không muốn làm người ta mất hứng chút nào cả.
Nghe được câu nói của Trang Nghi, Bá Hân dường như lại càng thêm hớn hở, cho xe chạy bon bon trên đường lớn. Nó hào hứng đến mức quên hết muộn phiền mà cả ngày ở nhà cứ nằm nghĩ ngợi mãi. Cũng chẳng thể trách được, chỉ vì cứ mãi nghĩ tới Trang Nghi, để rồi đến tối mịt mù lúc nào chẳng hay, lại còn quên luôn cả bữa trưa nữa.
Cô gái bé bỏng này, thật biết cách để nó phải suy nghĩ a…
Dừng lại trước một nhà hàng Hàn Quốc, Bá Hân nhẹ nhàng mở cửa xe cho Trang Nghi bước xuống. Nhìn bề ngoài, đây thực sự là một quán ăn bình dân, không có gì đặc biệt, lại còn có vẻ không được đông khách, chẳng biết ăn có được như ý hay không.
Hình như đoán được suy nghĩ trong lòng của Trang Nghi, nó mỉm cười, chỉ vào bên trong quán: “Thử một lần xem thế nào, thấy Khánh Linh nói ăn ở chỗ này ngon lắm!”
Trang Nghi gật đầu. Thật ra cô cũng không suy nghĩ nhiều đến thế, chỉ cần Bá Hân vui là được rồi.
Cả hai cùng bước vào bên trong. Ấn tượng đầu tiên là một không gian nhẹ nhàng mang phong cách Hàn Quốc cực kì trang nhã và thoáng đạt. Những bức tranh treo trang trí trên tường dưới ánh sàng màu vàng huyền ảo lại càng thêm lung linh sắc màu. Tiếp đãi hai người là một nhân viên phục vụ trẻ mặc bộ đồ Hanbok cực kì nho nhã và lịch sự. Cô dẫn họ đi qua một dãy hành lang trải đầy sỏi trắng với một bên là bức tranh phong thủy mát mắt còn một bên là một bể cá cảnh được bày trí điêu nghệ với tiếng nước chảy róc rách vui tai.
“Ở đây đẹp quá Hâm…” Trang Nghi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, cái gì lọt vào mắt cô cũng trở nên lạ lẫm.
Bá Hân cười, rồi nắm lấy bàn tay của Trang Nghi kéo vào một gian phòng nhỏ.
“Quý khách xin mời lựa món…” Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười, đặt quyển menu xuống trước mặt Bá Hân và Trang Nghi, “… Chắc đây là lần đầu hai người ghé qua quán chúng tôi?”
“Thật ngại quá, đúng là như vậy.” Bá Hân gãi gãi đầu xấu hổ, “Cho nên tôi cũng không biết chọn món gì. Cảm phiền chị có thể giới thiệu đôi chút được không?”
Cô gái cúi đầu, lịch sự hướng ánh mắt về phía Trang Nghi: “Có lẽ nên hỏi ý kiến của bạn gái quý khách trước tiên đã, tôi nghĩ cô ấy có thể thích những món khác nữa…”
“A…”
Bá Hân hơi sững người mất mấy giây, sau đó mới mỉm cười xua xua tay: “A, đâu có…”
Chính là lời chưa nói xong đã nghe có giọng nói vang lên nhẹ nhàng: “Chị cho em hai mì đen, một tok, một kimbap chiên nhé.” Trang Nghi mỉm cười đưa trả cuốn menu cho nữ nhân viên, “Cảm phiền chị!”
Nữ nhân viên khẽ gật đầu, rồi hơi cúi người mà bước ra khỏi căn phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa. Lúc bấy giờ Bá Hân mới hoàn hồn mà lên tiếng: “Woa, Trang Nghi biết hết các món Hàn Quốc à?”
Cô bĩu môi: “Không có mà, chẳng qua lần nào đi ăn ở đâu, Hâm cũng đều để Trang Nghi lựa món hết.”
Bá Hân gãi đầu cười xấu hổ, thật chẳng còn nhớ là mình đã từng ăn những gì luôn.
“Nhưng mà, thật sự… giống như một cặp sao…?”
Câu hỏi của Trang Nghi khiến Bá Hân chột dạ. Nhìn thực sự giống một cặp đôi sao? Dù gì nó với Trang Nghi cũng là cô cháu ruột, tại sao một chút giống nhau cũng không thấy? Hay vì nó đã theo phong cách nam tính từ rất lâu rồi, còn Trang Nghi thì càng lớn càng xinh đẹp quyến rũ, cho nên khác biệt hoàn toàn là cũng phải thôi.
Ấy thế nhưng mà, giống một đôi thì lại hơi quá!
“Chẳng nhẽ nhìn Hâm thực sự giống sinh viên sao?” Bá Hân nhíu mày, nó nhìn bộ đồng phục trung học phổ thông trên người Trang Nghi mà thở dài. Bất quá, chắc chắn là nữ phục vụ kia thấy cô bé mặc đồng phục học sinh, nên tưởng hai người là đôi ‘xì teen’ đang yêu nhau đây mà.
“Đúng là gương mặt không tuổi tác.” Trang Nghi bĩu môi, đưa mặt tới gần Bá Hân, cô thì thầm: “Nhìn kĩ, lại càng thấy Hâm… rất quyến rũ…”
Tự dưng trống ngực dội liên hồi, Bá Hân mê hoặc mà nhìn không chớp mắt. Gương mặt Trang Nghi sát bên, đẹp tựa như một thiên thần. Trong một khoảng khắc, nó thực sự độc ác mà suy nghĩ rằng, sẽ chém phăng đôi cánh kia đi mà trói cô lại ở bên mình. Nó nghi hoặc, có phải thực sự đó là tà tâm trong con người của nó? Một thứ tâm địa, người ta gọi là ích kỷ.
“Hâm, lại ngẩn người ra rồi đó!” Trang Nghi quơ quơ tay trước mặt nó, rồi khẽ sờ lên trán, “Hay lại sốt rồi?”
Bá Hân lúc này mới hoàn hồn. Nó xấu hổ, mặt mũi muốn giống quả cà chua luôn rồi. Thấy Trang Nghi lo lắng, nó lại càng thêm không cam lòng vì suy nghĩ xấu xa của chính mình ban nãy, bèn ảo não nói: “Trang Nghi, Hâm yêu Trang Nghi nhiều lắm…”
Hả?!
Ách, cái gì? Đây không phải là lời nó định nói mà.
Bá Hân mở to đôi mắt nhìn Trang Nghi á khẩu. Cô bé cũng đang hết sức kinh ngạc, bàn tay đang sờ sờ trên trán nó cũng bỗng dưng cứng đờ. Cả hai yên lặng xấu hổ nhìn nhau, không khí trong phòng hết sức quỷ dị.
“Ý của Hâm là… là rất thương Trang Nghi, không muốn… không muốn Trang Nghi lo lắng cho Hâm…” Nó lắp bắp giải thích, mà chính mình cũng không hiểu sao lại phải giải thích nữa. Thí dụ như là trước đây, ngày nào nó cũng ôm hôn và nói yêu thương Trang Nghi này nọ, nhưng một chút xấu hổ cũng chẳng thấy đâu. Ấy vậy mà bây giờ, cứ mở miệng nói mấy lời này, tâm nó lại bị động lạ thường, một cảm giác bối rối bao trùm quanh con tim.
Càng ngày, nó càng không thể kìm giữ được cảm xúc của chính mình nữa. Liệu có phải đến bác sĩ không ta?
“Trang Nghi cũng yêu Hâm mà…” Cô cúi đầu, nhẹ giọng xấu hổ, “Không cần giải thích.” Nói rồi định rụt tay về, nhưng chính là bị Bá Hân giữ chặt lấy. Cô khó hiểu ngước mắt nhìn nó: “Hâm, sao vậy?”
Bá Hân không nghe ra Trang Nghi đang gọi nó nữa. Trong mắt nó, một ngọn lửa ngứa ngáy thiêu tụi hoàn toàn lý trí. Nó đưa tay siết chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Trang Nghi, kéo cô lại sát gần mình.
“Hâm…”
Không để Trang Nghi kịp nói, nó chạm khẽ vào đôi môi đỏ mọng của cô. Như liều thuốc mê không thể tỉnh táo, Bá Hân miết nhẹ trên đôi môi xinh đẹp ấy. Nó nâng cằm của cô, đôi mắt mê mẩn nhìn ngắm. Khoảng cách từ từ rút gọn…
“Hâm…” Trang Nghi ngẩn ngơ nhìn người con gái đẹp hút hồn trước mặt. Cơ thể cô mềm nhũn trong vòng tay của Bá Hân, đôi mi cũng cũng cư nhiên mà tự động khép lại…
Chính là thời điểm hai đôi môi gần như sắp giáp lại, cửa phòng bỗng nhiên bật mở, một giọng nói lịch sự vang lên: “Thưa quý khách, đồ ăn đã chuẩn bị xong…”
Trang Nghi giật mình, cô lập tức đẩy lùi Bá Hân, mặt đỏ bừng bừng không dám ngẩng lên nhìn chị nhân viên phục vụ.
Bị đẩy ra bất ngờ, Bá Hân mới sực tỉnh ngộ. Trợn tròn mắt mà nhìn Trang Nghi, nó thở dốc. Nó đang bị cái quái gì thế này?
“Quý khách mời thưởng thức.” Chị nhân viên phục vụ vẫn lễ độ, “Chúc quý khách ngon miệng!” Nói rồi liền mỉm cười mà đi ra, hình như càng không để ý đến tình huống vô cùng xấu hổ của hai người kia.
Không hiểu sao Dư Bá Hân lại cảm thấy chính mình cực kì khốn nạn, mặc dù là ngày nào nó cũng hôn Trang Nghi. Chỉ là ban nãy, nó lại có một cảm xúc cực kì khác lạ. Không biết chính xác phải gọi như thế nào. Có thể là, cưỡng đoạt chăng?
“Hâm, mình ăn thôi không nguội.” Trang Nghi vẫn không dám nhìn Bá Hân, cô bối rối, “Trang Nghi đói bụng rồi…”
“A… ừm…”
Giây phút ngập ngừng đầy xấu hổ của hai người được Trang Nghi phá vỡ, cô lén lút liếc nhìn Bá Hân. Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, nó bèn giả bộ chăm chú thưởng thức món ăn: “Ồ, ngon quá đi!”
Thực sự chẳng cảm thấy mùi vị của món ăn ra sao nữa, chỉ biết là cũng vừa miệng thôi, còn trong lòng Bá Hân thì một mảng rối như tơ vò. Chắc thực sự, ngày mai nó phải qua viện thần kinh để khám rồi!
Sau khi dùng xong bữa tối, dù chẳng biết thực sự là đồ ăn có ngon không, nhưng khi Trang Nghi cất tiếng khen ngợi với bà chủ, nó cũng tung hứng theo luôn, rồi còn hứa lần sau sẽ tới tiếp. Mà chắc chắn lần tới nó sẽ thật tập trung và thưởng thức từng tí một, bù cho hôm nay, cái bụng thì căng mà cái đầu lưỡi thì chả có vị gì.
“Hâm nè.” Trang Nghi liếm liếm que kem cam, cô dung dăng dung dẻ cầm tay Bá Hân trên phố, “Mấy hôm nữa Trang Nghi sẽ đàn piano trước toàn trường đó, Hâm phải tới nha.”
Bá Hân cũng đang bận cắn một phát hết nửa que kem, nó lạnh buốt cả răng nhưng vẫn cố mà đáp lời: “Đương nhiên rồi, chắc chắn Hâm sẽ tới coi. Trang Nghi của Hâm mà.”
“Không phải chỉ đến không đâu.” Trang Nghi lè lưỡi, “Mà còn phải mang một bó hoa hồng thật lớn để tặng Trang Nghi sau khi bản nhạc kết thúc nữa!”
“Ặc!!” Bá Hân suýt sặc cả kem. Nó trợn tròn mắt: “Cái gì cơ? Trang Nghi đùa à? Bao nhiêu là người như thế!”
Trang Nghi giận dỗi: “Không làm nổi chứ gì? Đứng phát biểu trước bao nhiêu người thì chả sao, tặng người ta một bó hoa mà khó đến thế…” “Ơ, không phải thế mà…” Bá Hân vội vàng giải thích, “… Mà là trường trung học, ngài ngại sao đó!”
“Hứ, gái xinh tia nên ngại chứ gì?”
Tại sao con gái cứ suy bụng ta ra bụng người vậy trời? Bá Hân khổ sở lắc đầu: “Hâm sẽ làm mà, Trang Nghi bớt giận nha.”
“Hừm!!!”
Thấy Trang Nghi không còn nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ ăn kem, Bá Hân thở phào rồi len lén ôm đôi vai gầy của cô. Nó nói: “Trang Nghi là hot girl cái chắc rồi phớ hơm?”
“Hử? Hot girl gì cơ?”
“Một cô gái xinh đẹp, học giỏi, cá tính he he.”
“Xì, còn đầy người hơn Trang Nghi kia!”
“Đối với Hâm, Trang Nghi vĩnh viễn là đẹp nhất!”
Khóe miệng của Trang Nghi cong lên một đường hoàn hảo, cô siết vòng tay ôm lấy eo của Bá Hân: “Hâm, chỉ có mình Trang Nghi thôi nhé…”
Dư Bá Hân nhẹ hôn lên trán cô, nó thì thầm: “Chỉ mình Trang Nghi!”
Trong trái tim nó, chỉ có một thiên thần.
***
Bá Hân phải nhọc công loay hoay cả tiếng đồng hồ ở cửa hàng hoa mới có thể chọn được những bông đẹp và tươi nhất bó thành một bó khổng lồ. Chưa kể là mấy bà thím cứ ra bắt chuyện, rồi trầm trồ khen ngợi nó ga lăng, đi mua hoa tặng bạn gái. Rõ nản, nó cũng chỉ cười trừ cho qua mà thôi.
Trên đường lái xe đến trường của Trang Nghi, Bá Hân không khỏi tự ngâm nga một khúc nhạc. Từ nhỏ đã cho Trang Nghi đi học đàn vì thấy con bé có năng khiếu âm nhạc, nhưng ước mơ của cô chỉ đơn giản là trở thành một vị bác sĩ tài giỏi để giúp đỡ mọi người, như Khánh Linh chẳng hạn. Đúng thế, hình mẫu mà Trang Nghi muốn hướng đến chính là cô bạn thân cực kì khó hiểu của Bá Hân.
Nó cho xe gửi bên ngoài trường học, như thế sẽ tiện đi lại hơn, sau đó tự mình chỉnh đốn trang phục, ôm bó hoa lớn mà bước vào bên trong sân trường.
Cảm giác trở lại trường trung học phổ thông thật lạ lẫm, Bá Hân có chút ngại ngùng khi ánh mắt của nhiều nữ sinh quét qua. Nó còn nghe thoang thoáng tiếng reo hò bên tai.
“Trời ơi, người yêu của ai mà đẹp trai quá vậy trời?!”
“Anh ấy chắc vừa mới đi làm thôi mấy bà ơi!!!”
“Ui, nhìn tướng mạo như vậy chắc chắn là sếp lớn rồi, cô gái nào tốt số quá đi…”
Nghe mấy câu nói đó, Bá Hân chỉ biết giấu mặt mình vào bó hoa mà xấu hổ cắm đầu bước đi. Ôi đúng là, giới trẻ bây giờ bạo ghê.
Phòng hội trường, phòng hội trường ở đâu hả ta? Trời ạ, sao trường này lại rộng đến như thế chứ?
“Ơ, anh đẹp trai!!” Giọng nói vang vọng cả dãy hành lang, Bá Hân vội vàng quay lại nhìn. Người quen, gặp may rồi!
“Ngọc Ánh, anh lạc ở đây cơ hồ gần mười lăm phút rồi.” Nó khổ sở nhìn cô nhóc đang hớn hở chạy về phía mình, “Trang Nghi sắp lên sân khấu chưa?”
Ngọc Ánh cũng đã quen kiểu xưng hô kì quặc này rồi, cô bé hùng hồn: “Mau mau đi thôi, sắp tới giờ rồi anh!”
Thế rồi, cô bé kéo nó đi lượn qua chỗ này, lượn qua chỗ khác, lại mất hơn năm phút nữa mới tới được cái hội trường to đùng đông kín người. Bá Hân thở hổn hển, nó gạt mồ hôi trên trán mà làu bàu: “Trường thì to mà không có lấy một cái bản đồ.”
“Cái này…” Ngọc Ánh cười cười mà chỉ vào bó hoa hồng trên tay Bá Hân, “Là dành cho Trang Nghi đó hả?”
Bá Hân ngượng ngùng khẽ mỉm cười gật đầu. Tự dưng lại có cảm giác mua hoa tặng… người yêu mới kì cục chứ!
“Thôi vào lẹ, Trang Nghi lên sân khấu rồi kìa.” Cô bé kéo tay áo Bá Hân lôi đi.
Sau khi ổn định ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng ở hàng thứ tư cùng Ngọc Ánh, lúc này cũng vừa hay Trang Nghi xuất hiện. Trông cô thực sự xinh đẹp trong chiếc đầm màu trắng cùng búi tóc thật cao, lồ lộ cái cổ trắng ngắn cùng xương quai xanh đầy mê hoặc quyến rũ. Hình như Trang Nghi cũng đang đưa mắt tìm kiếm, rồi khi đã bắt gặp cánh tay vẫy vẫy của nó, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà mỉm cười. Bá Hân giơ ngón tay, làm biểu tượng một hình trái tim hướng về phía Trang Nghi, cô cũng âm thầm mà giơ bàn tay đón nhận. Nhìn cái kiểu tình tứ của hai người, Ngọc Ánh chép miệng lắc đầu.
Thật giống một cặp a ---
Trang Nghi ngồi xuống ghế, bàn tay búp măng nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Những giai điệu ngọt ngào bắt đầu vang lên, cả hội trường trở nên yên lặng trước những nốt nhạc êm dịu. Cô khẽ nhắm mắt, hàng mi dài cong vút tựa như đang che đậy đôi mắt thiên thần, cái phong thái thả mình trôi nhẹ theo bản nhạc thật sự khiến cho trái tim của Bá Hân khẽ rung lên.
Trang Nghi, thật đẹp quá!
Bài hát kết thúc, cả hội trường vỗ tay rào rào, tiếng hò hét cùng huýt sao vang lên. Trang Nghi mỉm cười dịu dàng, cô đi tới chính giữa sân khấu, nghiêng mình cúi chào khán giả.
Chính là lúc Bá Hân đang từng bước một tiến đến phía của cô cùng bó hoa đã dày công chuẩn bị, thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cho nó sững sờ và khựng lại. Không biết từ lúc nào, một nam sinh cao lớn đã oai dũng bước lên trên sân khấu cùng một chú gấu bông to bực chảng. Anh chàng tiến gần đến bên Trang Nghi trước sự hò reo cổ vũ ầm ĩ của đám nam sinh bên dưới.
Trang Nghi cũng bất ngờ đến sửng sốt, cô mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta.
“Cái này, tặng cậu…” Nam sinh đưa con gấu bông to đùng ra trước mặt cô, “… Tớ thích cậu Trang Nghi, làm bạn gái tớ nhé!”
Lập tức, cả hội trường lại nhao nhao lên ủng hộ.
Bá Hân chết sững, tự dưng trong tim như ngàn lưỡi dao đâm vào. Trong lòng trống rỗng, nó cứ đứng đó vô hồn nhìn Trang Nghi.
“Tớ…” Trang Nghi ngạc nhiên ngập ngừng, rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía của Bá Hân.
Lúc này, Dư Bá Hân chỉ lặng lẽ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của cô.
“Tớ thích cậu nhiều lắm!” Chàng trai lại lặp lại một lần, “Làm bạn gái của tớ nhé!”
Lúc này, Bá Hân dường như không thể chịu đựng được nữa. Chân tay bủn rủn, đầu óc rỗng không, bó hoa trên tay từ lúc nào đã rơi xuống đất. Cánh hoa hồng rơi lả tả trong không trung rồi nhẹ đáp mình xuống sàn, như nỗi lòng của nó bây giờ dường như đang bị ai đó vò nát.
Bá Hân vội vã quay lưng, từng bước loạng choạng bước ra khỏi hội trường náo nhiệt.
Sớm biết là sẽ có ngày này, sớm biết sẽ có một người con trai ở bên yêu thương quan tâm tới Trang Nghi… nhưng tại sao, tại sao nó lại đau đớn như thế?
Trái tim co thắt như bị sé toạc làm ngàn mảnh, nó cắn môi giấu đi những giọt lệ sớm đã tràn đầy khóe mắt.
Dư Bá Hân, có phải mày đã quá yêu Trang Nghi rồi hay không?
Lòng quặn thắt nỗi đau, nó mang bước chân của mình rời khỏi ngôi trường. Đi, phải đi thôi, ở lại, sẽ chỉ thêm đau đớn!
|