Anh Đã Yêu Một Thiên Thần [Full]
|
|
Tiếp ik tg ơi lâu r ko ra
|
Chương 16. Anh đã yêu, một thiên thần
Chương 16.1
Bá Hân đặt cốc nước chanh xuống trước mặt Nhược Đồng, nó lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô mà hỏi: “Em vẫn ổn chứ?”
Làn gió đông khẽ thổi mang theo hơi lạnh buốt, Nhược Đồng gật đầu rồi lại lắc. Ngón tay trắng bệch bấu vào thành ghế mây, cô không thể tin được những lời người trước mặt vừa nói. Thậm chí, cô còn nghĩ đây là một cơn ác mộng.
“Nhược Đồng.” Bá Hân thở dài, nó cụp mi mắt, “Dù em có tin hay không thì đây cũng là sự thật. Anh thực sự không phải cô ruột của Trang Nghi.”
Việc hai người không có quan hệ máu mủ ruột thịt thì có thể hiểu và chấp nhận, nhưng…
“Anh thực sự rất yêu Trang Nghi.” Nó nói tiếp, cố tình nhìn thẳng vào mắt Nhược Đồng, không một tia nao núng, “Giống như thứ tình cảm em dành cho anh vậy.”
Nhược Đồng cúi đầu, sống mũi cay xè nhưng cô vẫn ép mình đừng rơi nước mắt: “Em không tin đâu. Bá Hân… đừng như vậy…”
Vẫn quán cà phê cũ, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn hương vị giống trước đây - thế nhưng giờ sao lại lạ lẫm và lạnh lẽo đến tột cùng như vậy. Cô ngồi đó, hai tay bấu chặt thành ghế. Mắt thấy, tai nghe nhưng trái tim chẳng muốn tin.
Cô đau đớn, từng mạch máu như muốn vỡ vụn. Bá Hân là người con gái đã khiến cô bất chấp sự dị nghị của xã hội, bất chấp cái nhìn đầy khinh rẻ của người ta. Cô quấn lấy Bá Hân, như một con thiêu thân dù biết sẽ chết nhưng vẫn cố lao mình vào ánh sáng.
“Xin lỗi em. Nhưng đời người còn rất dài, em đừng vì anh mà dằn vặt mình. Có lẽ em sẽ gặp một người thật tốt, hết lòng yêu thương em…” Bá Hân dù sao cũng đã thân quen cùng Nhược Đồng gần hai năm trời. Nhìn cô như vậy, trong lòng nó cũng không khỏi xót xa. Nó ôn tồn nói: “Nhược Đồng, nhìn anh đi.”
Đôi môi Nhược Đồng khẽ run lên, bờ vai so lại khiến cô càng nhìn càng mảnh mai và yếu ớt. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt Bá Hân, dù nỗi bi thương đã chất đầy khóe mắt ngập nước.
“Anh thực lòng xin lỗi!”
Từng lời nói của Bá Hân cùng ánh mắt đen láy đầy thổn thức như những nhát dao nhọn sắc cứa vào trái tim Nhược Đồng. Cô bật khóc nức nở, cả bầu trời ngoài kia dường như không còn sáng nữa.
Lần đầu tiên, Bá Hân là người chủ động tiến đến bên Nhược Đồng, cúi xuống ôm cô thật chặt vào lòng. Bàn tay nó không ngừng vỗ về trên tấm lưng lạnh buốt đang không ngừng run rẩy của cô.
Như một người em gái yếu đuối được chị mình bảo vệ che chở, Nhược Đồng rúc sâu vào ngực Bá Hân, thổn thức trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Nếu sự thật là như vậy, hãy để cô được khóc thoải mái một trận trong vòng tay người cô yêu.
Rồi mai đây, sẽ không bao giờ có chuyện này nữa.
~o0o~
Sau tòa nhà khu cấp cứu là một khuôn viên rộng lớn của bệnh viện, cây cối tươi tốt và được xếp vài chiếc ghế đá để bác sĩ hoặc bệnh nhân nghỉ ngơi, nhưng nơi này lại cũng gần với nhà xác nhất, nên ít người nào dám bén mảng. Khánh Linh xỏ tay vào túi áo blouse trắng, có chút bất lực nhìn cô gái trước mặt.
Mà kỳ lạ là khi cô không lên tiếng thì người con gái kia càng khóc mãnh liệt hơn. Thế nên cô thở dài, cầm cốc cà phê còn nóng trên tay đưa ra trước mặt người kia: “Em định khóc thế này đến bao giờ nữa?”
Người kia vừa nấc lên từng đợt nghẹn ngào, vừa trừng mắt giận dỗi trông rất buồn cười: “Hức… Vì sao… hức… chị lại nhẫn tâm… như thế… hức hức?”
Phải nói rằng cho đến thời điểm này, Khánh Linh đối với người trước mặt đã là cực kỳ chịu đựng rồi. Cô nhíu mày, xoay người: “Em đã nói thế thì tôi vào làm việc đây. Chào em, Nhược Đồng.”
Thế nhưng chưa được nano mét nào, Khánh Linh đã bị Nhược Đồng giữ chặt lấy cánh tay. Hận nỗi vì kéo mạnh quá, cả cốc cà phê nóng trên tay Nhược Đồng đều đổ vào người cô. Chiếc áo blose trắng trong chốc lát đã ngả sang màu nâu nhàn nhạt, chảy xuống đường sỏi tong tỏng nước, đem theo mùi cà phê sữa nồng nàn.
Nhược Đồng sững người, đau khổ trước mắt đã bị đá bay, vội vàng lấy tay lau lau chiếc áo của Khánh Linh, rối rít nói: “Em xin lỗi, em không cố ý đâu.”
Cảm nhận làn da chỗ bị cà phê đổ vào có chút nóng, Khánh Linh nhíu mày, nắm lấy bàn tay của Nhược Đồng. Cô nghiêm giọng: “Em không thấy nóng à?” Sau đó lại nhíu mày nói, “Hơn nữa em phải biết là càng lau càng bẩn chứ?”
Nhược Đồng ngớ người, cô lắp bắp: “Em… hình như không nóng.” Khoảng sân sau cực kỳ hút gió, mùa đông lại càng thêm lạnh lẽo hơn. Làn gió đông thổi qua khiến mái tóc xõa ngang vai của Khánh Linh hơi rối, một vài sợi tóc mai lòa xòa trước mặt. Nhưng cô cũng không để tâm, vì từ lúc chạm vào bàn tay lành lạnh của người con gái này, trái tim cô dường như có một luồng điện nhỏ chạy qua.
Cảm giác tê rần ở nơi ngón tay đang chạm vào nhau, bất giác cô khẽ siết lại. Bàn tay Nhược Đồng cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh buốt như ban nãy.
“Em thất tình rồi, Khánh Linh.” Không hiểu vì lý do gì mà tim đã không còn thấy đau nhói nữa, nhưng nước mắt thì cứ tự động trào ra, Nhược Đồng lại òa khóc, “Hu hu, Bá Hân đá em rồi.”
“Thực ra hai người đã tới đâu mà đá?”
“Không an ủi được người ta một chút hay sao còn bắt bẻ?”
Thấy Khánh Linh nhìn mình đầy phức tạp, Nhược Đồng lại được đà khóc mạnh mẽ hơn. Bây giờ chẳng biết là khóc vì thất tình, hay khóc vì làm nũng nữa?
Làm nũng?! ----- Nhược Đồng mở to mắt. Vì sao cô lại làm nũng người này?
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cả cơ thể cô đã được hơi ấm bao phủ. Mùi hương cà phê nồng nồng cùng thuốc khử trùng đặc trưng của bác sĩ xộc thẳng vào cánh mũi, Nhược Đồng có chút sững sờ.
Hơi thở ấm nóng của Khánh Linh phả bên tai khiến cho cô nhồn nhột, tự giác né tránh. Thế nhưng đã bị cái ôm của người kia khóa chặt lại.
“Đừng khóc nữa.” Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho Nhược Đồng có chút thất thần, “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nhược Đồng ngước mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng cùng mái tóc rối vì gió thổi. Trong lòng Khánh Linh, dường như cô cảm thấy được bao bọc, che chở dẫu nắng hay mưa giông. Cánh tay cũng vì thế mà siết nhẹ ngực áo của người đang ôm chặt lấy mình.
Cô mỉm cười, có chút ngốc nghếch mà nhắc lại lời người ta: “Sẽ ổn thôi…”
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi trưa mùa đông khẽ trườn xuống thảm cỏ dưới chân, phủ ngập hai bóng hình đang siết chặt lấy nhau cùng miệng cười ngốc nghếch.
***
“Tết nhất đến nơi rồi, không lo dọn dẹp nhà cửa, mua quà chuẩn bị về quê biếu cụ.” Trang Nghi vừa ngồi trên giường gấp quần áo vừa càu nhàu, “Cứ mải nhậu nhẹt cái gì không biết.”
Bá Hân thực chất không hề say, nhưng vẫn lười nhác nằm dài trên giường. Nó ôm chặt lấy Trang Nghi, mặt dày mà vùi đầu vào trong lòng cô.
“Hâm có dậy không thì bảo?” Giọng Trang Nghi bực mình vang lên trên đỉnh đầu.
“…”
“Bảo hôm nay đưa Trang Nghi về quê chơi cơ mà!”
“Một tị nữa thôi…”
Trang Nghi bất lực nhìn cái người cao kêu đã hơn ba mươi tuổi đầu vẫn đang làm nũng mình như một đứa con nít. Cô thở dài, vuốt ve mái tóc ngắn cũn của Bá Hân. Cảm giác chỉ mình mình được âu yếm người này khiến cho cô vô cùng hạnh phúc.
“Hâm này…” Trang Nhi vuốt nhẹ vành tai dày cùng nốt ruồi đỏ như son của Bá Hân, khẽ nói, “Chúng mình nhất định phải cưới nhau.”
Lúc này người trong lòng mới ngóc cổ dậy, đôi mắt một mí đầy mê hoặc kinh ngạc nhìn Trang Nghi. Bá Hân chớp mi vài cái để thích ứng với ánh sáng ban ngày. Gương mặt Trang Nghi dưới tia nắng nhàn nhạt buổi sớm đông đẹp tựa một thiên thần.
Nó ngẩn ngơ, một lát sau mới buột miệng hỏi: “Cưới nhau?”
Trang Nghi mỉm cười, cô gật đầu chắc nịch: “Nhất định đó Dư Bá Hân!”
Đôi mắt một mí híp lại thành một đường chỉ, khóe môi cong cong tràn đầy ý cười, Bá Hân nhẹ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi đỏ mọng của Trang Nghi. Nó thì thầm đủ để cô nghe thấy, cũng như tự hứa với lòng mình: “Bá Hân nhất định sẽ cưới Trang Nghi.”
Vài tiếng đồng hồ sau, dưới sự càu nhàu đầy nghiêm khắc của Trang Nghi, rốt cuộc thì Bá Hân cũng chịu ra khỏi giường, lề rà lề rề vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Thêm một chập thu dọn đồ đạc quần áo, cả hai mới có thể yên vị trong xe và thong thả chạy trên cao tốc.
“Hâm có định nói với cụ về chuyện của chúng mình không?”
Câu hỏi của Trang Nghi cũng là điều canh cánh trong lòng Bá Hân bấy lâu nay. Nó thở nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhưng giọng nói đầy trầm tư: “Trang Nghi thấy thế nào là tốt nhất?”
Trang Nghi tựa đầu vào bờ vai vững vàng của Bá Hân, nhẹ giọng đáp: “Cụ bây giờ đã cao tuổi, nói ra sợ cụ sẽ sốc lắm.”
Bá Hân một tay giữ lái, một tay khẽ vuốt ve bàn tay mềm mại của Trang Nghi. Nó trầm ngâm nói: “Hâm nghĩ cứ thong thả thôi. Chúng ta dù sao cũng bên nhau mà, phải không?”
“Dạ.”
Bầu trời ngày đông không sáng mà cũng chẳng âm u. Những đám mây trôi nhẹ nhàng như những chiếc thuyền bồng bềnh trên biển ra khơi bắt cá. Trên cao tốc không ít xe cộ đi lại, lướt qua nhau hờ hững, bỏ lại tiếng bánh xe rít trên mặt đường. Điểm chung duy nhất của tất cả, là chúng ta đang cùng nhau nện những bước rồn rã trên con đường trải nhựa phẳng hao mòn bởi dấu vết thời gian. Chẳng ai biết, cuối con đường rồi sẽ có những ngã rẽ nào cho riêng mình.
Cũng chẳng ai biết ai sẽ là định mệnh của ai.
Trang Nghi mỉm cười, cô nhẹ ôm lấy cánh tay của Bá Hân.
Có những lúc người ta thương ở gần ngay trước mắt, cứ đi đi rồi sẽ có ngày quay lại. Nhưng cái quan trọng nhất là, hãy biết giữ lấy, đừng để tuột đi.
Bá Hân như mọi khi, cho xe dừng lại ở ven đường, mua một ít quả tươi về cho bà và một chút hương hoa để viếng mộ. Nó nhìn theo dáng người mảnh mai cùng những đường cong hoàn hảo đang đứng bên cạnh ô tô chọn đồ, khẽ nhíu mày một chút. Hôm nay cô vận một chiếc váy len màu trắng cao cổ ôm sát người, vì thế khuôn ngực nở nang đầy đặn của người phụ nữ như càng thêm lộ rõ hơn.
Mà cũng lạ, từ sau ngày hai người xảy ra… chuyện đó, thì hình như càng ngày Trang Nghi càng quyến rũ, mặn mà hơn.
Điều này khiến cho tâm trạng của Bá Hân cũng cực kỳ bất an. Bởi lúc này đã có những ánh mắt của vài gã thanh niên chiếu tới những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể của cô rồi.
Bá Hân nhất thời có chút bực mình, đẩy nhẹ cửa xe xuống bên cạnh Trang Nghi. Nó không nói không rằng, lạnh lùng quét những tia mắt ‘chíu, chíu’ đến đám thanh niên, khiến cho chúng giật mình, có kẽ còn ngã ngửa từ xe máy xuống lòng đường. Cũng chưa hả dạ tí nào, Bá Hân vòng tay qua eo Trang Nghi, kéo sát cô vào người mình.
Làm như này để tuyên bố với cả thế giới rằng: Cô gái này là của tôi!
Mà Trang Nghi cũng bị hành động của Bá Hân làm cho giật mình. Cô ngước đôi mắt trong veo nhìn nó, lại nhận ra nét mặt đượm đầy hàn khí, bất chợt sống lưng cô cũng gai gai.
Những lúc như thế này, nhìn Bá Hân lạnh lùng nhưng lại đẹp đến kỳ lạ. Trang Nghi có chút ngẩn ngơ, cô đỏ mặt lên tiếng: “Hâm, Trang Nghi lựa xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Lúc này hàn khí trên người Bá Hân mới thu lại, đôi mắt một mí đáng yêu nhìn cô đầy hiền hòa. Nó mỉm cười với Trang Nghi rồi xoay người trả tiền cho chị gái bán hàng, làm cho chị ta đỏ mặt không thôi. Trang Nghi thầm nghi hoặc, có phải vừa nãy cô nhìn nhầm hay không? Rõ ràng mới vừa rồi Bá Hân còn có vẻ cực kỳ giận dữ mà.
“Hâm này…” Ngồi trên ô tô hướng về nhà cụ, Trang Nghi rụt rè lên tiếng, “Ban nãy làm sao mà Hâm lại giận?”
Gương mặt cùng sống mũi cao thanh tú kia thoáng chốc ửng đỏ, Bá Hân hơi nghiêng đầu đáp: “Trang Nghi vì sao càng ngày càng đẹp vậy?”
“Hả?”
“Hâm cứ lo lo thế nào ý.”
“Lo cái gì chứ?!”
“Lo sẽ mất Trang Nghi.”
Trái tim bỗng như được hun cho tan chảy như kẹo socola, Trang Nghi mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô nhoài người, hôn ‘chụt’ một cái thật to lên má của người kia, để lại dấu son môi đỏ thật mờ ám. Cô thỏ thẻ khi dựa vào vai Bá Hân: “Không đâu, sẽ không bao giờ. Trang Nghi chỉ yêu mỗi Hâm mà thôi.”
Bá Hân không đáp lại, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Cô gái nhỏ này luôn biết cách khiến nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
|
Chương 16.2
Về tới nhà cũng đã là quá giờ cơm trưa, nhưng bà nội của Bá Hân vẫn bắc ghế ngồi trước hiên nhà, bên cạnh là bàn gỗ nhỏ đựng ấm trà hẵng còn bốc khói nghi ngút. Hai người mỉm cười, chưa vội lên tiếng mà tiến lại gần. Thì ra, bên cạnh bà nội còn có một người nữa.
“Ngưu Viễn, sao không đem Gia Nhi về đây chơi với cụ?” Giọng của bà nội đầy hờn dỗi, “Có phải lại bắt nạt hù dọa con bé rồi hay không?”
Người kia nhàn nhạt đáp trả: “Đem theo chi cho phiền phức hả cụ?”
Bà nội rướn người, lấy tay gõ nhẹ vào trán của cô gái với mái tóc ngắn cá tính cùng những hình xăm quái dị ở tay phải và cổ. “Con bé này, ăn nói khó ưa!”
Lạc Ngưu Viễn chẳng mảy may nhăn nhó, trái lại còn thản nhiên: “Là do cụ chiều hư cháu mình!”
Cái cảnh hai cụ cháu cứ đôi co như thế này, Bá Hân cũng quá quen rồi. Thực ra mà nói, Ngưu Viễn cũng giống Trang Nghi, không phải cháu ruột của nhà họ Dư. Nhưng Ngưu Viễn là cháu ruột của một người chị em kết nghĩa với bà nội, thành ra từ nhỏ bà nội cũng đã coi cô bé ấy như cháu ruột của mình.
Cả nhà Ngưu Viễn cũng rất lễ nghĩa, thường xuyên về đây thăm bà nội. Thi thoảng còn biếu bà tiền, và lúc về thành phố còn đôi lần mời Bá Hân qua nhà ăn cơm. Vì thế, cả Trang Nghi lẫn nó đều cảm mến Ngưu Viễn, dù cô bé ấy rất rất kỳ lạ và khó đoán.
Tính ra Ngưu Viễn hơn Trang Nghi hai tuổi, nhưng lại già dặn và chín chắn hơn nhiều.
“Hai cụ cháu không ngủ trưa hay sao mà còn ngồi tán gẫu vậy?” Bá Hân mỉm cười lên tiếng, “Con chào nội ạ, Tết nhất rồi về ăn bám nội thôi.”
Bà nội vừa nhìn thấy Bá Hân cùng Trang Nghi liền quên hết cả giận dỗi, vui vẻ đứng lên ôm chầm lấy Trang Nghi: “Ôi cụ nhớ con quá bé Nghi của cụ.”
“Dạ, con cũng nhớ cụ lắm. Cụ có khỏe không ạ?” Trang Nghi cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng còng của cụ mình, trong lòng không khỏi xót xa.
Thấy hai cụ cháu vui vẻ trò chuyện, Bá Hân liền ngồi xuống cạnh Ngưu Viễn, vỗ vỗ vai nó: “Con về từ lúc nào thế?”
Ngưu Viễn ngước đôi mắt sâu thẳm lên quan sát Bá Hân một lúc giống như mọi khi, nhưng lần này trong ánh mắt ẩn đầy tia cười. “Dì với Trang Nghi là thế nào vậy?”
Lời nói của Ngưu Viễn cực kỳ khẽ, nhưng lại khiến Bá Hân đờ người. Đi từ kinh ngạc đến xấu hổ, Bá Hân hắng giọng, thì thầm đáp: “Con nói thế là sao vậy?”
“Dì thừa hiểu ý con mà.” Ngưu Viễn thản nhiên, cầm tách trà lên đưa cho Bá Hân. Khói trà nghi ngút lại khiến gương mặt lạnh lùng của Ngưu Viễn thêm huyền ảo, “Có tính nói với cụ không?”
Bá Hân thở dài, không hiểu vì lý do gì mà từ khi gặp tai nạn hai năm về trước, IQ của Ngưu Viễn càng ngày càng tăng đột biến, thậm chí nó còn nghi ngờ không biết cô bé này có phải một nhà ngoại cảm hay không nữa.
Thế nên rốt cuộc Bá Hân cũng thở dài đáp: “Trước mắt cứ kệ đi, đến đâu thì tính đến đó.”
Ngưu Viễn gật đầu, Bá Hân nghe thoáng cô bé lẩm bẩm: “Cũng sắp rồi…”
Cả hai người cùng lặng lẽ nhìn cụ già đang mỉm cười phúc hậu với cháu gái. Thi thoảng bà khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Trang Nghi. Mái tóc bạc trắng cùng dáng người đã bớt nhanh nhẹn của bà như tạc vào lòng Bá Hân một nỗi buồn không tả xiết.
Ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, không cách này thì là cách khác mà thôi.
“Cứ để bà vui vẻ nốt phần đời còn lại.” Bá Hân đau lòng lên tiếng, “Chí ít đến lúc nhắm mắt xuôi tay, bà cũng có thể bớt nhọc lòng.”
Ngưu Viễn không đáp, nhưng Bá Hân biết cô bé đã ngầm đồng ý với mình. Thế nên nó gạt cảm giác mất mát hụt hẫng vừa trào đến trong lòng sang một bên, ôn hòa hỏi: “Con ở lại lâu không?”
“Một chốc nữa con đón xe về lại thành phố.” Ngưu Viễn thở hắt một hơi, lông mày hơi nhíu lại, “Đông thật…”
“Hả? Cái gì cơ?” Bà Hân ngạc nhiên ngó quanh ngó quất. Cả con phố vắng vẻ bình yên, thi thoảng có một vài chiếc xe máy, xe đạp điện của học sinh lướt qua, phá tan bầu không khí tĩnh lặng một chốc.
“Không có gì.” Ngưu Viễn đứng dậy vươn vai, nhàn nhã nói, “Cụ ơi con đi đây. Trang Nghi ở lại chơi vui nhé.”
Hai cụ cháu nãy giờ còn cười đùa trò chuyện, cũng quên bẵng mất bên cạnh còn có Bá Hân và Ngưu Viễn. Thế nên giờ thấy Ngưu Viễn nói phải đi gấp, bà nội lại tỏ ra hờn dỗi: “Hừ, bận cái gì không biết. Tết nhớ về với cụ đó.”
“Ngưu Viễn đi đường cẩn thận nha.” Trang Nghi cười tít mắt với Ngưu Viễn.
Dưới nền trời xam xám ngày cuối đông, nụ cười của Ngưu Viễn như tỏa ra đầy tia ấm áp. “Ừm.” Nói rồi, Ngưu Viễn khoác ba lô lên vai và xoay người rời đi.
“Haizzz, cái con bé này. Hôm qua mới về mà bây giờ đã đi rồi.” Bà nội vẫn còn làu bàu, “Sao lại cứng nhắc thế cơ chứ.”
Cả ba người cùng nhìn theo dáng người dong dỏng cao của Ngưu Viễn cho đến khi khuất sau ngã rẽ, mới ngồi trở lại xuống cạnh bàn trà. Bà nội nhấp một ngụm chè đặc cho đỡ khô miệng rồi nói: “Mấy hôm trước, cái phố này kinh lắm. Có xe nó buôn lậu, bị công an đuổi bắt nên lượn lách vào đây. Nhưng ai ngờ hôm đó lại trùng hợp lúc học sinh nó tan trường, thế nên hậu quả gã tài xế chở hàng lậu đã đâm chết hơn tám mạng người. Chưa bao giờ lại có vụ tai nạn thương tâm như vậy, người chết la liệt. Ôi trời ơi, nghĩ lại vẫn còn thấy nặng lòng…”
Nghe bà nói thế, Bá Hân lại nghĩ đến lời nói lẩm bẩm của Ngưu Viễn ban nãy: “Đông thật…”, sống lưng không khỏi lạnh toát.
Cái con bé đó, thực biết hù người a.
Thế là Bá Hân vội vội vàng vàng đứng dậy, khua khua khoắng khoắng chân tay: “Nội, Trang Nghi, chúng ta vào nhà đi. Ngồi đây làm chi cho nó mệt vậy?” Nói rồi tự khắc đem cả bàn uống trà đi vào nhà luôn.
Bà nội cùng Trang Nghi ngoái đầu nhìn theo, nghi hoặc một lúc nhưng rồi cũng theo Bá Hân vào trong nhà.
Bữa tối hôm đó diễn ra tương đối thuận lợi, trừ cái vụ bà cứ làu bàu Bá Hân rằng ba mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Cái việc này làm nó chán đến mức chỉ biết cắm đầu vào ăn cơm, thi thoảng vâng dạ lấy lệ. Trang Nghi vẫn như mọi khi, nói rằng Bá Hân là người yêu của mình, và cô không cần một ai nữa.
Thế là nội lại mắng mỏ hai đứa một lát, sau đó lại hồ hồ hởi hởi: “Mấy đứa xem như thế nào, hôm nay người ta mở chợ hoa Tết đó. Tối đi mua một cây đào về trồng ở phòng khách cho đẹp.”
Mọi năm Bá Hân đều lo vụ trang trí nhà cửa, thế nên năm nay nó vẫn như cũ mà cùng Trang Nghi đi bộ tới chợ hoa của thị xã nhỏ.
Nhưng lần này, hai người đi bên cạnh nhau, mười ngón tay đan xen thật ấm áp.
Cô tựa đầu vào vai nó, mỉm cười: “Hâm à, sau này Trang Nghi còn muốn cả cây quất!”
“Trang Nghi có muốn cả trúc, cả mai… Hâm cũng sẽ đem về cho Trang Nghi ý.” Bá Hân khua khoắng chân tay, như nhi đồng mà háo hức nhìn cô, “Trang Nghi có muốn có em bé không?”
Có vài người đi ngang qua nghe được, bèn nhìn họ cười trộm. Trang Nghi đỏ mặt, hờn dỗi bấu vào tay Bá Hân: “Sao lại có người thẳng như ruột ngựa vậy chứ?”. Nói như vậy nhưng cô vẫn thỏ thẻ ngượng nghịu: “Muốn, Trang Nghi muốn có con. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất!”
Bá Hân mỉm cười, nó đưa tay xoa đầu cô. “Ngoan nha. Trang Nghi không chê Hâm là tốt quá rồi ý. Thời buổi này công nghệ hiện đại rồi, muốn có em bé cũng dễ mà…”
Lại một vài người ngoái nhìn Bá Hân đầy hiếu kỳ, Trang Nghi cúi gằm mặt xấu hổ. Cô giận dỗi nhéo cái người vẫn đang oang oang như loa phát thanh kia: “Chuyện nhà mà cứ bô bô để thiên hạ nghe vậy chứ?”
“Hâm không quan tâm đâu. Tới lúc Trang Nghi làm vợ của Hâm rồi thì… Ái ui!!”
“Hừm, nói khe khẽ thôi. Người đâu mà kỳ cục.”
Khẽ xoa xoa vào cổ, nơi vừa bị hàm răng trắng xinh xinh kia cắn cho một cái, Bá Hân cười ngốc nghếch: “Trang Nghi, Hâm sẽ đợi Trang Nghi.”
Trang Nghi mỉm cười, kiễng gót chân hôn lên khóe môi của người kia. Cô thì thầm: “Phải đợi nha, đừng có già đi đó.”
“Ha ha, già làm sao được chứ. Còn thanh niên như vậy cơ mà!” “Hừ, ba mấy tuổi đầu rồi…”
“Vẫn còn khỏe, ‘làm’ được. Ái, đau đau, xin lỗi Trang Nghi ạ… Tha cho Hâm đi mà.”
Ánh đèn điện bảy màu lập lòe sáng nơi chợ Tết, khẽ phủ xuống những bóng người hối hả tấp nập chọn lựa, trả giá cùng những mầm non đương nhú. Một năm mới sắp đến, năm cũ qua đi, hi vọng sẽ là một năm may mắn.
Bá Hân siết nhẹ bàn tay của Trang Nghi, nhẹ nhàng đưa lên môi, phủ xuống một nụ hôn.
“Hâm sẽ mãi yêu Trang Nghi. Đợi Hâm nhé.”
“Dạ.”
|
Chương cuối - Vĩ thanh
Bốn năm sau.
Trang Nghi rốt cuộc cũng đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Y khoa. Không giống như Khánh Linh, Trang Nghi không thể học song song hai ngành, nhưng cô tập trung vào chuyên ngành y, ra trường là có Khánh Linh đỡ đầu. Cho nên vì thế Bá Hân vẫn nhàn nhã, không mấy lo lắng.
Đương nhiên không vội rồi, Bá Hân còn định giữ Trang Nghi chơi vài tháng nữa mới gửi gắm xin việc cho cô. Cái suy nghĩ này bị Khánh Linh cực kỳ lên án, vì thiết nghĩ ra trường cứ nên có việc làm ổn định luôn để cuộc sống sau này dễ dàng hơn.
Lương tháng của Bá Hân cực kỳ cao, tuy lắm việc nhưng những lúc rảnh rỗi là nó lại chăm chỉ làm việc nhà – Như lúc này đây.
“Hừ, Hâm lau sàn kiểu gì đây?” Giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên, lại một chập càu nhàu, “Có phải lại không quét nhà đã lau sàn không?”
“…”
“Quét lại nhanh. Người đâu mà làm việc kỳ cục quá vậy?”
Bá Hân khịt mũi, lại lấy chổi ra khua khoắng. Ba mươi sáu tuổi rồi, nhìn tuy đã chững chạc hơn nhiều, nhưng với gương mặt thanh tú vốn có, trông Bá Hân vẫn chẳng giống mấy thanh niên vừa đi làm là bao. Điều này làm cho Bá Hân cực kỳ khổ sở, vì không ít lần làm những cô gái trẻ theo đuổi, đã phải nhọc công giải thích với người ta, lại còn vấn đề chính đó là an ủi cơn giận dỗi của Trang Nghi nữa.
“Vì sao cái áo sơ mi này lại có mùi phụ nữ?” Trang Nghi đưa chiếc áo lên mũi ngửi ngửi, “Không phải mùi của Trang Nghi!”
“A, cái này…”
Bá Hân còn chưa kịp giải thích, Trang Nghi đã tống gọn áo vào sọt rác. Cô ngúng nguẩy đuôi tóc: “Cứ có phụ nữ đụng vô là Trang Nghi vứt hết.” Sau đó ‘hứ’ một tiếng rồi ôm chặt lấy Bá Hân.
Cô gái này càng lớn càng bướng bỉnh a! --- Bá Hân không khỏi than thở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức ngọt giọng: “Trang Nghi, tối nay mình ăn món gì? Uống chút rượu nha.”
Thấy Bá Hân hào hứng, cô cũng mỉm cười gật đầu thuận theo: “Trang Nghi sẽ chuốc cho Hâm thật say, sau đó giở trò…”
“…”
Từ khi nào mà Trang Nghi đã bị Bá Hân chiều hư rồi?
Bữa tối hôm đó diễn ra khá thuận lợi. Bá Hân hí hửng rót rượu vào trong ly, đẩy tới trước mặt Trang Nghi. Chất rượu sánh đỏ như màu mận chín cùng với hương thơm của nho tỏa ra ngào ngạt, Trang Nghi thích thú đưa lên miệng nhấp một ngụm.
“Sao hả?” Bá Hân là lần đầu rót rượu cho Trang Nghi uống, có một chút hồi hộp như lần đầu tiên lúng túng pha sữa cho cô bé, “Có ngon không?”
Trang Nghi mặt không đổi sắc, cô đặt ly rượu xuống bàn, trả lời gọn ghẽ: “Không!”
Bá Hân tiu nghỉu thấy rõ, lại bê rượu lên nhấp nhấp. Quái nhỉ, rõ ràng là rất nhẹ, lại còn ngọt ngọt mà, đâu có quá cay? Còn chưa thắc mắc hết đã nghe giọng Trang Nghi vang lên bên tai: “Từ giờ uống ít rượu thôi. Thứ này lợi lộc gì mà cứ khoái?”
Có chút không hài lòng nhưng lập tức Bá Hân lại xốc lại tinh thần, miệng cười tủm tà tủm tỉm nhìn Trang Nghi. Thấy nó có vẻ hơi bất thường, Trang Nghi đã bật sẵn chế độ đề phòng: “Hâm coi lại mặt mình kìa, sao mà Trang Nghi thấy dê xồm quá vậy?”
Chỉ thấy Bá Hân đứng dậy, một mực xua tay. Nó nhấp một ngụm rượu, nhưng lại không hề nuốt xuống. Gương mặt đầy nguy hiểm tiến lại gần Trang Nghi.
“Nè, Hâm tính làm gì?” Theo bản năng Trang Nghi giữ cổ áo, “Muốn dê thì để ăn xong hẵng…”
Nhưng cô còn chưa nói hết câu, cái người đang trưng bản mặt gian tà kia bỗng dưng hốt hoảng, loạng choạng té ngã đến ầm một cái. Trang Nghi lo lắng đến bên cạnh, thoạt nhìn đã dở khóc dở cười: “Ban nãy lau sàn sao lại để bánh xà phòng ở đây chứ? Ơ, Hâm có sao không vậy? Hâm?!”
Gương mặt Bá Hân từ tái mét chuyển sang đỏ ngầu, nó dường như lấy tay bóp chặt lấy cổ họng, muốn khạc khạc cái gì đó ra mà không ra nổi.
Nhìn thấy Bá Hân bỗng dưng như nghẹn thở, Trang Nghi sợ hãi vội đưa tay vỗ đồm độp vào lưng nó. Thật may cái vật vừa tắc nghẽn trong cổ họng vừa vỗ vài cái đã phụt ra được ngay.
Trang Nghi không kịp nhìn thứ kia, vội ôm lấy Bá Hân, gấp gáp hỏi: “Hâm ơi, làm sao vậy? Thở đi, thở đi, được rồi mà.”
Bá Hân đau khổ xua tay, nó lau lau khóe miệng đầy rượu, lại lượm thứ kim loại lóng lánh đang nằm trên mặt sàn, giọng khàn khàn tiu nghỉu: “Sao lại thành ra như vậy chứ? Tôi chết đi cho rồi, hức.”
Lúc này Trang Nghi mới để ý đến vật nhỏ trong tay Bá Hân. Cô kinh ngạc cầm lên xem thử. Dưới ánh đèn vàng của đèn ăn, chiếc nhẫn bạc cùng viên kim cương nhỏ sáng lên lấp lánh huyền ảo.
Sống mũi cay cay, trong một chốc nước mắt Trang Nghi rơi lã chã. Cô nhào vào lòng người đang cười ngốc nghếch kia, giận dỗi vỗ nhẹ lên ngực: “Ngốc quá, lớn rồi còn chơi trò kỳ cục! Rõ hâm mà.”
Kế hoạch cầu hôn đổ bể, Bá Hân khổ sở như muốn đem mình treo cổ lên trần nhà. Nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, nó dịu dàng đưa tay gạt nhẹ.
Bá Hân thở dài, xoay cô lại đối diện với mình, nghiêm túc nói ra từng chữ mà nhiều năm qua nó đã đọc đi đọc lại trong đầu: “Trang Nghi, đồng ý lấy Dư Bá Hân nhé.”
Trong căn hộ chung cư quen thuộc gần hai mươi năm qua hai người cùng chung sống, tiếng nức nở nghẹn ngào của Trang Nghi vang lên. Niềm hạnh phúc dường như vỡ òa, cô ôm lấy Bá Hân, người mà cô yêu thương nhất trong cuộc đời. Cô đáp lại trong sự ngọt ngào vô bờ bến: “Trang Nghi đồng ý. Trang Nghi sẽ là vợ của Bá Hân… suốt cuộc đời này.”
Bên ngoài kia, vầng trăng sáng cùng muôn ngàn vì sao lấp lánh như chứng minh cho một tình yêu trải qua đầy sóng gió cùng thử thách, vượt qua vô vàn dị nghị của xã hội… để nắm tay nhau cùng đi đến cuối con đường.
Năm tháng sẽ mãi trôi, cuộc sống vẫn cứ xô bồ, xã hội còn lắm những cạm bẫy chông gai… Nhưng chỉ cần hai trái tim luôn chung một nhịp đập, chỉ cần mười ngón tay vẫn đan, hai người họ sẽ không ngừng cố gắng vì nhau.
Một thiên thần không cần phải bẻ đi đôi cánh để trói chặt tình yêu bên một người. Chỉ cần, hãy cùng nhau tạo nên những điều tuyệt vời nhất, thiên thần sẽ luôn ở bên cạnh mình thôi.
Nếu yêu thật lòng một ai đó, thì họ luôn là thiên thần trong lòng mình.
Thử thách, chông gai kia có đáng là gì đâu, vì anh đã yêu – yêu một thiên thần mất rồi!
_Toàn văn hoàn_
Note: Cuối cùng thì cũng hoàn rồi ^^ chịp chịp cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện đến tận thời điểm này nha. Cái kết này chắc đã đủ viên mãn rồi chứ?
À còn ai tò mò về nhân vật Ngưu Viễn, hãy tìm đọc tác phẩm Kết nối âm dương của mình nha, cũng hoàn rồi ạ. Đảm bảo Ngưu Viễn sẽ mag đến nhiều điều kỳ lạ và tò mò hơn.
Cuối cùng là, mình xin chân thành cảm ơn các độc giả nha
|
Chậc... Không tìm ra lỗi để bắt bẻ lun... mong rằng tg sẽ ra thêm nhìu bộ khác hay hơn nữa
|