Tên truyện : Anh đã yêu một thiên thần Tác giả : Xích Ma ĐL Thể loại : Bách hợp, ngụy incest, ngược tâm, ôn nhu công, dụ thụ, HE. Tình trạng : Hoàn
Note : Xin chào m.n, sau bộ truyện Chung Một Con đường, mình sẽ trở lại cùng với truyện này "Anh đã yêu một thiên thần". Đây sẽ lại là một motip khác với truyện trước đây nha ^^ mọi người ủng hộ mình nhé :*
Những tác phẩm cùng thể loại bách đã hoàn của mình: - Chung Một Con Đường - Kết Nối Âm Dương
Tóm tắt :
Sau vụ tai nạn thảm khốc, Dư Bá Hân mất hết toàn bộ người thân trong gia đình, chỉ còn lại một cô cháu ruột Dư Đỗ Trang Nghi mới hơn hai tuổi.
Rơi vào trạng thái suy sụp, trống rỗng, suýt nữa thì tìm tới cái chết, nhưng tiếng khóc của bé Trang Nghi đã làm thức tỉnh hi vọng mong manh cuối cùng trong Bá Hân.
Nó quyết định thay đổi bản thân để mang lại cho cháu gái mình một cuộc sống thật tốt đẹp. Chính xác là sau vài năm, nhờ vào nghị lực vươn lên và tình yêu thương không ngừng chảy trong trái tim, Bá Hân cùng Trang Nghi đã có một cuộc sống tạm ổn định.
Rồi nhiều biến cố trong cuộc sống bắt đầu xảy ra khi cô cháu dần dần khôn lớn và trở thành một thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu. Nó nhận thấy điều gì đó không ổn đều xuất phát từ tình cảm của hai người...
Hình như còn trên cả tình cảm của người cô đối với cháu ruột của mình, Bá Hân hốt hoảng và mặc cảm tội lỗi...
Chính là khi cả hai đều rơi vào tình trạng bế tắc, Dư Bá Hân phát hiện ra một bí mật khủng khiếp đã bị chôn vùi sau bấy nhiêu năm...
Bí mật đó là gì? Tình cảm ngang trái của hai người rồi sẽ đi đến đâu?
Mọi người cùng theo dõi truyện nhé :D
Chương 1 : Khởi đầu từ một kết thúc.
“Bá Hân, con ngồi ra đằng này bế cháu đi.” Giọng người phụ nữ vui vẻ vang lên trong chiếc xe ô tô màu đen bóng bẩy.
“Dạ mẹ.” Đứa con gái ngồi giữa nghe lời mà chen ra bên ngoài cùng, đồng thời đón lấy một đứa bé khoảng hơn hai tuổi mà bồng trên tay. Nó chun mũi trêu đứa bé : “Trang Nghi, gọi Hân đi nào. Cô Hân!!!!”
Đứa bé con tròn xoe mắt nhìn nó, rồi cười toe toét nhe cả hàm răng sữa : “HÂM, HÂM!”
Trong xe bất chợt vang lên tiếng cười của bốn người còn lại. Người đang ông đang giữ tay lái phía trước cất giọng ồm ồm : “Bá Hân, cháu nó gọi con là HÂM rồi đấy, chết chưa?”
Nó bĩu môi làm mặt xấu, rồi quay sang chu môi chủ mỏ với đứa trẻ con : “Có kêu đúng tên của ta không thì bảo?”
“HÂM!!”
“Aishh, chị dâu, em trả chị này...” Nó giả vờ dỗi, rồi dứ dứ đứa bé cho một cô gái trắng trẻo ngồi cạnh, “… em không chơi với Trang Nghi nữa!”
Đứa bé hình như hiểu được cô nó nói gì, lập tức rơm rớm nước mắt.
Thế là người đàn ông cuối cùng trong xe lên tiếng càu nhàu : “Mày suốt ngày bắt nạt cháu, cô gì mà chả được tích sự!”
“Đây, thế trả bố nó này!” Bá Hân nhướn mày, rồi giơ thiên thần trong tay ra phía anh trai mình. Hừ, thích thì tự đi mà nựng, xem có nựng được quá ba phút hay không.
Quả nhiên, chưa tới một phút rưỡi, đứa bé gái đã khóc thét lên rồi dơ tay hướng về Bá Hân. Nó tỏ vẻ kiêu căng nhìn anh trai nó, rồi cuối cùng cũng ôm đứa bé lại mà vỗ về : “Ngoan nha, có Hân ở đây rồi nè.”
“Hâm…” Đứa bé cười tít mắt, vài giọt nước còn đọng lại trên khóe mi chợt lăn xuống má.
Thật sự đúng là một thiên thần!
Đã nhiều lần nó tự hỏi, Trang Nghi có thật là con của anh chị nó hay không, sao mà cái mắt to to hai mí cùng lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ đỏ,… khác xa cái đôi mắt híp của anh trai nó cũng như đôi mắt đen láy của chị dâu. Càng nhìn càng chẳng giống một tẹo gì bố mẹ, nhưng Bá Hân chưa từng dám nói ra, vì chính là sợ làm cho anh chị nó buồn.
“Bá Hân, là sinh viên năm nhất rồi phải tự lập đi đấy.” Mẹ nó lại bắt đầu rồi đầy, “Chứ cứ long nhong như con nít như vậy mãi không có được đâu…”
Nó vâng vâng dạ dạ cho qua rồi lại quay ra chọc ghẹo đứa trẻ. Thật sự, trước giờ nó không thích trẻ con cho lắm : hay nhõng nhẽo, mè nheo, lại còn nước mũi nước dãi xanh lè nữa… Nghĩ thôi đã thấy tởm tởm rồi.
Bá Hân đem đứa bé đang thiu thiu ngủ vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve. Nhưng mà dù là vậy, đối với bé Trang Nghi, nó chưa từng một lần bài trừ, cho dù là khi cô bé ị đùn, nó vẫn sẵn sàng mà lau rửa rồi quấn tã cho bé. Nó thầm cảm thấy, giữa bé Trang Nghi và nó dường như có một sợi giây gắn kết vô hình, phải chăng là ruột thịt chung một nhà?
“Vào đại học cố mà giật cái chân lớp trưởng, nó có lợi cho mày đấy.” Anh trai nó lên tiếng.
Hừ, không phải đó là ô sin cao cấp sao? Như cấp ba nó từng học, con bé lớp trưởng chẳng khác nào chân sai vặt của giáo viên, thậm chí nhiều lần muốn từ chức mà không được đồng ý. Thế nên cả lớp đành ngậm ngùi chia sẻ cùng con bé những việc trong khả năng.
Dư Bá Hân ôm bé Trang Nghi, tựa người vào ghế, thiu thiu ngủ. Sáng phải dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi biển vài ngày này, nên nó tới giờ lại bắt đầu cảm thấy díp mắt rồi.
Đang mê man ngủ, bỗng nhiên người nó gần như văng ra khỏi chỗ ngồi. Cố gắng giữ chặt bé Trang Nghi, nó vẫn chưa hết ngơ ngác về sự tình đang diễn ra. Chỉ nghe tiếng của mẹ hét lên thật kinh hoàng, cả cơ thể nó bắt đầu bị lắc đập dữ dội vào cửa kính ô tô. Kính vỡ cứa vào da thịt làm cho Bá Hân không ngừng chảy máu đến đau buốt.
Bỗng “Rầm” một tiếng mạnh mẽ, chiếc ô tô xoay vòng trên mặt đường. Nghe bên tai những tiếng la hét đau đớn, Bá Hân bỗng nhiên cảm thấy những dòng ấm nóng đỏ tươi trên mặt mình. Nó choáng váng, cố gắng ôm chặt Trang Nghi. Nhưng chưa kịp định thần lại, cửa ô tô nơi nó ngồi bỗng dưng bật tung, cả cơ thể nó theo vòng xoay mà ngã lăn xuống mặt đường.
Lăn lộn vài vòng trên mặt đất, những va đập liên hoàn làm chân tay đâu nhói không thể cử động. Mắt Dư Bá Hân dần mờ đi, nó ngước đầu nhìn chiếc ô tô vụn nát đang nằm lật nghiêng giữa đường cao tốc. Hình như, nó mơ hồ nhìn thấy cánh tay đầy máu của mẹ ở ghế ngồi phía trước.
Tâm chí cơ hồ dần dần mờ ảo, nó nghe được tiếng bước chân hoảng hốt của những người xung quanh đang tiếng lại gần.
“Tai nạn rồi, mau gọi cứu thương…” Một người đàn ông hét lên, “Bên kia cả bốn người tắt thở rồi, ở đây có hai người vẫn còn sống! Mau lên.”
Cái gì? Ông ta nói cái gì? Tắt thở? Là sao vậy?
“Cháu gái, cháu gái có nghe thấy ta nói không?” Có vài người nhốn nháo xung quanh, “Cố lên, xe cứu thương sắp tới rồi.”
Mắt dần dần chỉ còn một mảng tối, nó cơ hồ thấy những giọt máu ấm nóng chảy qua mắt mình…
Trước khi hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ, nó nghe được tiếng khóc thét lên thảm thiết của một sinh linh vẫn đang giữ trọn vẹn trong lòng.
Trang Nghi…
Ba, mẹ, anh, chị… mọi người đâu rồi?
Trang Nghi à…
***
“Một tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh A, do va chạm với xe đi cùng chiều đã khiến bốn người trong một gia đình tử vong ngay tại chỗ…”
“… Kì diệu hơn là hai trong số sáu nạn nhân đi cùng trên chiếc xe định mệnh đã may mắn sống sót và được đưa đi cấp cứu kịp thời…”
“…Tuy sự việc đã đi qua, nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn để lại cho những người làm cha me, làm ông bà,… và nhất là khiến cho hai nạn nhân còn lại đều trong chốc lát trở thành trẻ mồ côi…”
~o0o~
Sau đám tang của ba mẹ cùng anh chị mình, Dư Bá Hân dường như trở thành một con người u u mê mê. Nó đã thậm chí không muốn tin vào sự thật, để rốt cuộc trong tiếng nhạc đau thương đưa tiễn, nó không thể rơi được một giọt nước mắt.
Tại sao? Tại sao chỉ mới chớp mắt một cái, cả nhà hạnh phúc của nó, giờ đã bốn người đều vĩnh viễn nằm dưới nấm mồ xanh?
Vì lý do gì lại nói nó cùng Trang Nghi là trẻ mồ côi?
Vì cái gì ông trời cướp đi hết thảy gia đình của nó trong những giờ khắc lòng nó hạnh phúc nhất?
Nó đã làm sai điều gì?
Dư Bá Hân cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học X trên tay, trong lòng không khỏi đau xót. Nó thẫn thờ ngồi thụp xuống sàn nhà, ánh mắt buồn rầu nhìn ra bầu trời xa xa phía ngoài ban công.
Đáng nhẽ, đây là giây phút nó đã mong chờ từ lâu, nhưng tại sao bây giờ lại đau đớn và bi thương đến như thế này?
Giọt nước mắt khẽ lặng lẽ tuôn rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt, Bá Hân không kìm được mà giằng sé cơn đau tột cùng dâng lên tràn ngập con tim. Nó khóc, nó thả trôi những đau thương qua tiếng nức nở. Vì sao? Vì sao bố mẹ lại bỏ con lại một mình?
Từ giờ trở đi, con cùng Trang Nghi sẽ sống như thế nào đây?
Hay là… hay là con đi theo cả nhà… Cùng đoàn tụ ở bên thế giới đó…
“Oaa Oaa Oaa…!!!”
Tiếng khóc thét kéo dài thê lương làm cho Bá Hân sực tỉnh. Nó hốt hoảng đứng dậy nhìn xung quanh. Phải rồi, còn Trang Nghi, còn con bé nữa… Sao mình có thể…
Vội vàng chạy vào trong căn phòng kế bên, nó nựng cô bé đang khóc nức nở từ trong nôi lên tay. Khẽ nghẹn ngào vài tiếng vỗ về an ủi, nó nhẹ hôn lên trên trán thiên thần bé nhỏ trong tay.
“Trang Nghi, chúng ta phải làm sao đây…?” Nó vuốt ve đôi môi đỏ mọng kia, trong lòng trào dâng đau đớn, “Trang Nghi ngoan, ngủ đi nha, có cô ở đây rồi…”
Đứa bé như cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, lại ngừng nức nở mà dần dần chìm vào giấc ngủ say sưa. Bá Hân bế đứa nhỏ ra ngoài phòng khách, lặng lẽ tìm kiếm trong tủ một chút sữa bột còn sót lại ở đấy hộp để pha. Một giọt nước khẽ lăn dài trên má, nó vội lấy tay gạt đi.
Không được, mình không thể yếu đuối được! Bá Hân nhìn thiên thần đang say ngủ trên tay, nó mím chặt môi kiềm lại tiếng khóc.
Nó phải sống tốt, nó cần bảo vệ cho Trang Nghi, nó phải cho con bé được sống một cuộc sống đầy đủ. Không thể dựa dẫm nhiều vào họ hàng, nó cần phải tự vươn lên bằng nghị lực của chính nó.
Vì nó còn một chỗ dựa tinh thần cực kì lớn lao, đó chính là Trang Nghi.
Để cho Trang Nghi vừa ngủ vừa tu hết bình sữa, Dư Bá Hân mở tủ lạnh tìm một chút gì đó để lót dạ. Hiện tại nó đang ở chung cư của anh chị mình, cũng chính là nhà của Trang Nghi. Nó nhìn quanh, thầm nhẩm tính, nơi này chắc chắn phải giữ lại. Ở đây là môi trường tốt cho Trang Nghi lớn lên, có bạn bè, có trường học, người dân xung quanh đều là tri thức, nó sẽ không lo lắng con bé lớn lên mà gặp phải bạn xấu…
Quyết định cho thuê ngôi nhà của ba mẹ ở cách khu chung cư này vài dãy số, nó tính toán chắc mẩm sẽ được một ít chi tiêu hàng ngày. Giờ này chưa thể bán được, vì đợi một vài năm nữa khi người ta giải tỏa và mở đường lớn, nhà của ba mẹ chắc chắn sẽ lên giá, lúc ấy có thét bao nhiêu tiền người ta vẫn bằng lòng mua.
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy tinh thần có chút phấn chấn lên một chút, Bá Hân quyết định nhẹ nhàng đi tắm rửa rồi chờ Trang Nghi dậy sẽ về nhà ba mẹ nó mà thu dọn đồ. Hơn nữa, nó cũng cần phải thay đổi bản thân một chút. Ít ra giờ này, nó cần phải kiếm tiền, không thể cứ bộ dạng như lúc này mà xin việc được.
Nghĩ là làm, chờ Trang Nghi thức dậy cũng đã hơn bảy giờ tối, nó gọi điện báo cho bà nội và bà ngoại rằng nó vẫn ổn để cả nhà đừng lo lắng, sau đó về nhà thu ghém đồ đạc. Bá Hân địu đứa bé trên lưng, đi lòng vòng mua một chút đồ dùng sinh hoạt. Thấy Trang Nghi cười hồn nhiên, lòng nó bỗng dưng vơi đi nặng nề một chút.
Nó bước vào quán cắt tóc, không ngần ngại mà lạnh giọng : “Cắt ngắn cho em!”
Mấy anh thợ làm đầu ngơ ngác nhìn Bá Hân, nhưng thấy nó một chút biểu cảm cũng không thay đổi, bèn thở dài bắt đầu cắt tỉa từng chút từng chút.
Nó nhìn bé Trang Nghi đang ngồi cười khanh khách ở ghế bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Tự nhìn lại mình trong gương, Bá Hân càng thêm kiến quyết!
Từ nay, sẽ là một cuộc sống mới, một cuộc đời mới, một con người mới!
Trang Nghi, hãy tin tưởng Bá Hân nhé, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc…
***
Bốn năm sau…
“Ở trường, phải ngoan nè, nghe lời cô giáo nè, còn phải làm quen các bạn nữa…” Nếu không lên tiếng, chắc chắn sẽ không ai biết người đang ngồi xổm trước mặt bé gái, nghiêm túc dặn dò, lại là một thiếu nữ mới ngoài hai mươi, “… Còn phải ăn thật nhiều, không được bỏ cơm, nghe chưa?”
Đúng vậy, cái người đang ngồi làm bộ nghiêm trọng này chẳng ai khác ngoài Dư Bá Hân. Khoác trên người bộ đồ nhân viên phục vụ một quán cà phê nào đó, mái tóc tém cực kì lãng tử, cùng nước da trắng hồng và cái mũi cao thẳng tắp … trông xa Bá Hân chẳng khác gì một thanh niên trẻ tuổi đang dỗ dành con gái của mình. Chính là điều làm nhiều thiếu nữ thất vọng, là khi nó cất giọng nói, vẫn không che đậy được phần nào ngữ âm của con gái. Dù giọng nói khá trầm ổn và ấm áp, nhưng dù sao vẫn là con gái, nên không ít nhiều vị tiểu thư đã sa vào lưới tình lại phải đau đớn mà quay lưng.
Những lúc người ta chửi bới nó là đồ lừa đảo, nó cũng vẫn chỉ mỉm cười lặng lẽ. Có sao đâu, vì nó cũng quen rồi, không làm gì sai cả, nhưng chính mình lúc nào cũng phải nói lời xin lỗi. Phải chiều lòng khách thôi, nhân viên phục vụ có bao giờ dám to tiếng lại với thượng đế?
“Hâm!” Giọng nói non nớt của bé gái làm nó giật mình.
“Ơi ơi???”
“Hâm đi làm, phải ngoan, đừng có cà cưa với con gái, không Trang Nghi sẽ không ngủ chung với Hâm nữa.” Đứa bé khoang tay trước ngực, dáng vẻ cực giống bà cụ non, “Còn nữa, đi học cũng không được ngồi chung với mấy chị gái đâu đó, nhỡ đâu mà Trang Nghi ngửi thấy mùi thơm của ai là Trang Nghi giận luôn.”
Dư Bá Hân cười khổ sở. Cái con nhóc này, ngày nào cũng nói một câu không thấy chán sao? Nhưng lại cố xuống nước mà nũng nịu nói : “Dạ, Hâm biết rồi ạ, Hâm sẽ nghe lời nên bé Nghi cũng phải nghe lời Hâm nhé!”
Được rồi, cái tên “HÂM” chính xác đã trở thành một thói quen không thể sửa đổi của Trang Nghi khi cô bé bắt đầu biết nói cho đến bây giờ. Bao lần dặn phải gọi là Hân, cứ dạ dạ vâng vâng rồi chứng nào tật nấy, cứ “Hâm, Hâm” mà gọi. Thế là nó mặc kệ luôn, Hâm thì Hâm vậy. Mặc dù trong lòng hơi bất mãn vì không được bé gọi đúng tên, nhưng ít ra trong lòng bé cũng chỉ có mình nó mà thôi.
“Trang Nghi vào học đây, Hâm đi cẩn thận nha.” Cô bé ôm chầm lấy Bá Hân một cái, rồi quyến luyến xoay người rời đi.
Nó cười mỉm, rồi cất giọng : “Trang Nghi a…”
Lập tức cô bé chạy ù té về bên cạnh nó, chu cái mỏ xinh xinh mà hôn chụt lên môi nó một cái : “Cứ tưởng là Hâm quên rồi.”
Bá Hân cười ha hả : “Món này ngày nào cũng ghi nhớ luôn. Thôi Trang Nghi học ngoan nha, Hâm đi làm đây.”
Chờ cô bé đã tung tăng vào trong lớp học, nó mới lặng lẽ bước đi. Khẽ mỉm cười, nó thầm xoa xoa đôi môi như cố níu lại một chút hương vị ngọt ngào của Trang Nghi. Làm sao mà quên được chứ, ngày nào thức dậy cũng phải thơm cô bé một cái, đưa cô bé đến trường cũng sẽ phải thơm một cái, tối đi ngủ cũng phải thơm một cái nữa… Nếu mà quên chắc Trang Nghi sẽ dỗi một tuần luôn.
Bá Hân cười lớn, trẻ con bây giờ đúng là khôn thật đấy. Tính ra Trang Nghi mới có sáu tuổi rưỡi, thế mà đối với nó lúc nào cũng như bà cụ non vậy. Nào là “Hâm, cái này giặt chưa sạch, mau giặt lại,” hoặc “Hâm, trời ơi vào nhà tắm đi ra lại quên không tắt điện rồi”. Hay là ghê gớm hơn chính là “Hâm, cấm được yêu ai ngoài Trang Nghi nha.”
Haizzz, trẻ con gì mà độc chiếm bá đạo một cách công khai dữ dội.
Nhục nỗi chính là, Dư Bá Hân không sợ trời đất, lại sợ vãi linh hồn với một thiên thần nhỏ nhắn mang tên Dư Đỗ Trang Nghi.
|