Anh Đã Yêu Một Thiên Thần [Full]
|
|
Chương 2 :
Sau ca làm thêm vào buổi sáng, Dư Bá Hân phải hộc tốc cho xe chạy đến trường. Mặc dù sinh viên năm cuối thực sự rất bận rộn vì phải làm đồ án tốt nghiệp, nhưng Bá Hân vẫn phải dành thời gian cho việc kiếm tiền nuôi hai cái mạng ăn như trâu điên. Chính là hai bên họ hàng nội ngoại đều có ý muốn giúp đỡ hai cô cháu, nhưng nó nhất định từ chối, không muốn ỉ lại quá nhiều vào đồng tiền của người khác. Thế là Dư Bá Hân vừa không những là một sinh viên bình thường bận rộn kiếm tiền làm thêm, mà còn là một người cha, người mẹ, người bạn của cô cháu gái rượu Trang Nghi.
"Hân, hôm nay đến đúng giờ quá nhá." Cô bạn thân nhất của nó cười cười chọc ghẹo khi nó vừa xuất hiện ở cửa lớp.
Nó lăng cái cặp lên bàn, chẳng buồn mở miệng mà nằm gục luôn một đống ra đấy.Nếu thực sự việc mở miệng nói chuyện là cần thiết, thì chắc nó chỉ nói nhiều khi ở bên cạnh cô bé Trang Nghi mà thôi.
"Năm cuối rồi, hay cứ tập trung vào tốt nghiệp đã?" Khánh Linh cũng nằm xuống bàn, đối mặt với đôi mắt đang lơ đãng nhìn vô định của Bá Hân mà hỏi, "Cứ tạm nhận tiền của các bác đi, rồi sau này trả cũng được."
Bá Hân nhíu mày, nó hếch mũi khịt khịt : "Không thích..." Rồi nó thở dài, "Tớ muốn có một khoản tiền riêng cho Trang Nghi sau này nữa. Về sau nó lấy chồng..."
Lời đang nói bỗng dưng nuốt xuống. Ừ nhỉ, nếu sau này Trang Nghi lớn lên, rồi cũng có một chàng trai tốt bụng làm chỗ dực cả đời cho con bé. Đến lúc đó, Trang Nghi chắc chắn sẽ theo người chồng của mình, được che chở và bảo vệ cả một đời. Đó chẳng phải cũng là tâm nguyện của nó hay sao? Nhưng đến lúc ấy, Trang Nghi sẽ không còn là bé con của riêng Dư Bá Hân nữa rồi, sẽ không còn bên nó như lúc này nữa...
Bỗng dưng trong lòng một trận khó chịu và không hề thoải mái! Nó thực sự muốn Trang Nghi mãi là bé con đáng yêu như lúc này thôi, nó không muốn con bé lớn lên, trưởng thành và rời xa nó. Thật sự không muốn nghĩ đến!
"Bá Hân, lại suy nghĩ lung tung gì rồi?" Khánh Linh khua tay trước mặt nó, "Có phải nhớ bé Nghi nữa không?"
Nó sực tỉnh mộng, bĩu môi rồi nhắm mắt lại, hờ hững đáp : "Nhớ người yêu!"
"Hai mươi hai năm không một mảnh tình vắt vai, lại cứ thích to mồm chém gió" Khánh Linh cứ thế cười phá lên. Cô vỗ vai Bá Hân rồi thở dài : "Tìm người yêu đi cho chị nhờ. Nam hay nữ bất quan tâm, miễn là có đứa dòm tới."
Ách, cái con nhỏ này sao cứ thích chạm đến nỗi đau thầm kín của mình vậy chứ? Bá Hân cảm thấy mình cực kì muốn đè Khánh Linh ra mà cấu cấu véo véo, nhưng nó là người tốt, nó sẽ rộng lượng bỏ qua cho con bạn thân của mình. Thế là Bá Hân thuận miệng đáp : "Ngồi xích tớ ra một tí. Người gì thơm phưng phức thế? Trang Nghi mà biết là tớ ngủ đất đấy!"
Khánh Linh lại càng cười phi thường lớn tiếng hơn. Cô gạt nước mắt bên khóe mi, cười đến mức nói không còn ra hơi : "Con bé đấy càng ngày càng đành hanh, không biết sau này như thế nào nữa. Nếu mà không phải cô cháu chắc người ta tưởng nhầm là người yêu quá!"
"Hồ đồ!" Bá Hân lườm cháy tóc con bạn, rồi lại gục xuống bàn, nhỏ tiếng nói : "Con bé vẫn cứ ám ảnh tớ sẽ bỏ nó."
Đúng vậy, cách đây một năm chỉ vì phải tăng ca làm mà nhờ cô hàng xóm cùng chung cư trông hộ Trang Nghi. Thế mà con bé đợi hoài không thấy nó, đã lẳng lặng trốn đi, tự mình tìm nó khắp nơi đến mức lạc đường. Lúc nó sợ hãi ôm Trang Nghi trong lòng ở một đồn cảnh sát gần nhà, cô bé đã khóc nức nở mà nói : "Hâm đừng bao giờ rời xa Trang Nghi..." rồi vì quá mệt mà lả người thiếp đi.
Từ giây phút đó, Bá Hân luôn dằn vặt và tự trách mình không tốt, thiếu trách nhiệm đối với bé con. Thế là nó quyết bỏ công việc làm ở quầy bar mà xin vào làm tại quán cà phê ngay gần nhà. Nó không muốn mình đi quá xa khỏi chỗ Trang Nghi, nó sợ cô bé lại một lần nữa vì tìm kiếm nó mà trở nên hoảng loạn tâm chí mấy tháng trời.
Bá Hân thở dài, nó chớp chớp đôi mi dài khi ánh nắng rọi qua ô cửa sổ. Không biết giờ này Trang Nghi đã ăn xong bữa cơm chưa, có ngủ được hay không...? Haizz, ước gì có thể lắp camera mỗi nơi mà Trang Nghi đi tới, thì nó sẽ yên tâm hơn nhiều.
Vì con bé là cả cuộc sống của Dư Bá Hân, bây giờ, và mãi mãi.
Chính là, nó đã hứa trước bàn thờ của ba mẹ và anh chị, rằng sẽ không bao giờ để cho Trang Nghi xảy ra chuyện gì, sẽ lo cho con bé một đời bình an hạnh phúc... Nó đã nói, thì nó sẽ làm được, nó sẽ không bao giờ hứa xuông.
"Khánh Linh..." Nó nhẹ cất tiếng gọi, "Có cách nào để có việc ổn định không?"
"Có chứ! Cậu cứ lo tốt nghiệp đi, rồi chúng ta chắc chắn sẽ có công việc tốt để lo cho cuộc sống." Khánh Linh mỉm cười, đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Bá Hân.
Cô biết trong lòng nó còn nhiều bộn bề phải lo toan, nhưng cô lại không thể giúp gì nhiều cho nó cả. Nhưng chỉ cần Bá Hân luôn mỉm cười, cô sẽ nguyện làm tất cả vì nó... Chỉ cần, Bá Hân mãi ở bên cạnh cô, như lúc này.
Khánh Linh nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi của Bá Hân mà không khỏi xót xa. Cô nhích người lại gần nó một chút nữa, tới khi cảm nhận mùi thơm trên mái tóc mềm ngắn tũn kia, cô mới cất tiếng : "Bá Hân..."
"Ừm?" Bá Hân thiu thiu ngủ, nó chỉ đáp lại một tiếng có lệ.
"Không có chuyện gì." Khánh Linh khẽ vuốt đôi mi đang nhắm nghiền của Bá Hân, cô mỉm cười : "Mệt không?"
"Ưm..."
Trước khi thả mình vào giấc ngủ say nồng, nó cảm thấy trên tóc mình hình như có ai nhẹ hôn xuống, dịu dàng mà vuốt ve.
Cảm giác này thật quen thuộc. Nó giống như mỗi lần được ngủ cạnh mẹ, được mẹ xoa đầu và nhẹ nhàng âu yếm...
Đã bao lâu rồi không còn được che chở yêu thương? Đã bao lâu rồi nó quên mất mình cũng là một người con trong gia đình?
Ba mẹ, con nhớ ba mẹ nhiều lắm!
Nước mắt lại nhẹ tràn ra trên mi, Bá Hân thút thít mà chìm vào giấc ngủ mê man trong ngày trưa hè oi nóng.
Khánh Linh đưa tay gạt những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi má kia. Cô đau lòng nhìn nó thật lâu.
Bá Hân, có phải thực sực cậu mỏi mệt? Có thể dựa vào vai tớ được không?
~o0o~
"Trang Nghi, ngoan, nghe lời Hâm đi." Bá Hân hướng tới cô bé đang ngó lơ mình mà năn nỉ, "Đi ngủ trước đi nha, Hâm còn nhiều bài tập lắm..."
Nhưng rất tiếc, nếu bé con này mà chịu một lần ngủ mà không có nó bên cạnh thì chắc chắn nó sẽ bỏ tiền mà tự mua quyển sổ viết kỉ lục mất. Trang Nghi vẫn chăm chú xem ti vi, lạnh lùng lên tiếng : "Hâm cứ làm công chuyện của Hâm đi, Trang Nghi đợi Hâm xong rồi mình cùng đi ngủ."
Được lắm, sáu tuổi mà đã biết cách chống đối rồi. Xem ra Bá Hân đã thực sự quá nuông chiều bé con này.
Thế là nó quay lưng đi đến bàn máy tính mà ngồi xuống, "E hèm" một cái rồi giả bộ nói to lên : "Vậy kệ Trang Nghi, Hâm làm bài đây, muộn lắm mới xong đấy."
Vẫn không thèm nhúc nhích, cô bé vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa mà chăm chú coi hoạt hình.
Bá Hân dở khóc dở cười, quyết tâm hôm nay không chiều hư bé cưng nữa. Nó "hừ" một tiếng, rồi quay mặt vào máy tính, bắt đầu làm việc.
Năm cuối rồi thực sự nhiều bài tập quá, lại còn đồ án tốt nghiệp, bảo vệ luận án các kiểu các thể loại. Thực sự dù nhiều nhưng thực chất đối với Bá Hân lại không khó. Nó thông minh, lại giỏi cái mảng thuyết trình trước đám đông mà không bị ấp úng hay là quên quên nhớ nhớ. Mà ngược lại, mọi người càng chủ động đưa ra câu hỏi, nó sẽ càng hăng hái hơn. Đó chính là con người của Bá Hân khi ở trường đại học, khác hoàn toàn với cái sự nhún nhường và nhu nhược khi đi làm thêm.
Chính là ở chỗ, bên ngoài nó còn phải kiếm tiền, không thể vì cái sĩ diện của bản thân mà đánh mất công việc được. Vì thế, nó luôn phải nhường nhịn khách hàng mặc dù nó lại chẳng hề sai điều gì cả. Nhưng ở trường học thì khác, nó thỏa sức bộc lộ đam mê và tài năng của mình. Nó thực hi vọng sẽ kiếm được tấm bằng giỏi, ra trường rồi sẽ kiếm được việc làm ổn định, thu nhập cũng sẽ khá hơn hiện tại. Lúc đó sẽ mua được nhiều quà bánh, nhiều đồ chơi và quần áo mới xinh xắn cho bé Trang Nghi...
Nghĩ đến đó, Bá Hân không khỏi một trận phấn chấn tâm tình, sắn tay áo và gõ điên loạn trên laptop. Được rồi, nó làm được, chắc chắn sẽ làm được! Nó kích chuột liên tục, thi thoảng gặp rắc rối, lông mày sẽ tự động mà nhíu chặt lại suy nghĩ. Nhưng khi đã chính mình tìm hiểu ra thật kĩ càng, nó lại nở nụ cười cho chính mình. Đương nhiên, chỉ có những người chứng kiến mới hiểu được khi Bá Hân cười, bó thực sự đẹp đến cỡ nào. Một vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, hớp hồn bao nhiêu thiếu nữ, kể cả những người đã đầu ba. Chính là, chưa bao giờ Bá Hân để ý đến những điều đó. Nó vẫn là tùy tiện đứng trước gương, vò vò mái tóc một chút, ăn mặc tạm ổn một chút, thế là coi như có thể giễu ngoài đường nguyên ngày. Mặc dù là khá ẩu, nhưng với các cô gái khác, Bá Hân lại luôn là một người dịu dàng và hiểu sự đời. Có lẽ thế, không ít lần nó tự mình khiến mình bị vướng phải rắc rối. Nhưng sẽ mỉm cười, thì tất cả rồi cũng qua.
Ấy là vì Bá Hân đơn giản, nên lúc nào cũng bị thiệt thòi.
Nó vươn vai một chút rồi day day hai bên thái dương. Liếc đồng hồ đã là gần một giờ sáng, Bá Hân không khỏi tá hỏa. Mới làm một chút, tại sao thời giam trôi nhanh như vậy? Rón rén lại gần phía sofa nơi Trang Nghi đang ngồi, nó không khỏi lo lắng mà lên tiếng : "Bé Nghi?"
Không có tiếng trả lời. Bé con đã thiu thiu ngủ tự bao giờ rồi
Màn hình ti vi đã chuyển sang nhiễu sống từ lâu, nó tiện tay lấy điều khiển mà bấm phím tắt. Nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn thiên thần đang say ngủ trên sofa, nó không khỏi nở một nụ cười.
"Trang Nghi mệt rồi mà vẫn cố đợi Hâm..." Rồi Bá Hân cúi xuống, nhẹ hôn lên trán cô bé thật dịu dàng.
Khẽ ôm Trang Nghi vào lòng rồi bế cẩn thận trên tay, nó tắt điện phòng ngoài và tiến vào phòng ngủ. Đặt Trang Nghi xuống giường, rồi cũng tự mình nằm xuống bên cạnh, Bá Hân khẽ thì thầm : "Chúc Trang Nghi ngủ ngon." Rồi phủ xuống môi cô bé một nụ hôn ngọt ngào.
Dù thời gian có trôi qua, nhưng tình yêu của Hân dành cho Nghi sẽ không bao giờ thay đổi, bé con à!
Khẽ nhắm mắt và ôm Trang Nghi vào lòng, nó thật mau tiến vào giấc mộng đẹp.
|
|
Hay, dag nhieu nhieu vao tg
|
A tg ăn gian nha chương ngắn quơd ik
|
Chương 3:
Sáu năm sau...
"Trang Nghi, đi chơi đi!!"
Cô gái xinh xắn với khuôn mặt trái xoan cùng chiếc mũi dọc dừa thanh tú quay lưng lại nhìn người bạn ngồi phía sau mình, bĩu đôi môi nhỏ xinh mà trả lời : "Không, lát có tiết tự học cơ mà."
"Sợ gì, tiết cuối rồi còn ai quản nữa." Đem lời dụ dỗ ngon ngọt nhất có thể, Ngọc Ánh háo hức nhìn Trang Nghi, "Hâm nhà cậu không biết được đâu, chỉ cần mình về đúng giờ."
Trang Nghi suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhíu nhíu đôi lông mày : "Nhưng Hâm sẽ đến đón..." Đúng vậy, nếu lúc đó không về kịp thì Hâm sẽ nổi giận mất thôi.
"Đi karaoke có một tiếng chứ mấy, anh đẹp trai không biết được đâu!" Ngọc Ánh cười hô hố.
"Hứ, ai cho gọi Hâm là anh đẹp trai." Trang Nghi lườm nguýt, "Hai mươi tám cái xuân xanh rồi đó nha, dám gọi 'anh' hả?"
Ừ, trên đời này ngoài cô ra, không cho phép ai được gọi tên thân mật với Dư Bá Hân cả. Mặc dù là Bá Hân là cô ruột của Trang Nghi, nhưng cô không muốn gọi người đó là 'cô' mà mười mấy năm nay chỉ vẫn giữ tiếng gọi 'Hâm'. Không phải là vì cô không thích Bá Hân, mà ngược lại càng muốn yêu thương thật nhiều, nhiều đến mức mà ghét cả những ai dám tiếp xúc thân mật với Bá Hân hơn là cô. Đương nhiên, cô chỉ muốn giữ Bá Hân cho riêng mình, giữ 'Hâm' bên cạnh cô mãi mãi.
Đã mười hai tuổi rồi, Trang Nghi cũng đang trong giai đoạn trưởng thành. Cô phổng phao và lớn rất nhanh, không giống như nhiều bạn cùng trang lứa. Cô cao ráo, cực kì xinh xắn và đã biết làm đẹp cho riêng mình. Vì Hâm lúc nào cũng dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, nên cô không mong mình sẽ làm cho Hâm thất vọng. Vì thế Trang Nghi ra sức học tập thật tốt, lúc nào cũng dẫn đầu lớp về thành tích. Cho nên, cái việc bùng tiết để đi chơi, cô hoàn toàn chưa bao giờ có cái ý định này cả.
Nhưng mà cũng vì là không biết cảm giác đó ra sao, nên Trang Nghi cũng rất tò mò muốn thử. Đã nhiều lần bạn bè rủ rê đi chơi, nhưng là vì nghĩ tới Bá Hân, nên cô một mực từ chối. Từ trước đến giờ, chỉ cần cô yêu cầu điều gì, Bá Hân cũng ráng hết sức để thực hiện cho tốt, kể cả muốn đi đâu, cô cũng được đi ngay. Nhưng chính là, Bá Hân chưa bao giờ dẫn cô vào mấy chỗ như quán Karaoke nhạc sập sình, những chỗ thanh niên hay tụ tập để uống trà đá, bia bọt... Tất cả những điều này, hình như Bá Hân luôn mang nó ra thật xa khỏi cuộc sống của Trang Nghi.
Nhưng sống trên đời, không thể để lãng phí một đời tuổi trẻ được. Bạn bè cô đều biết, tại sao chỉ mình cô là không? Nghĩ thế, Trang Nghi buồn bực trong lòng. Đem đôi mắt tròn xoe màu nâu tuyệt đẹp ngước nhìn con bạn, cô hạ quyết tâm :"Ừ đi, phải đi một lần cho biết!"
Thấy Ngọc Ánh tròn xoe mắt nhìn mình như sinh vật lạ, cô liền bổ sung thêm : "Nhưng phải về trước khi tan học đấy."
Thế là những đứa có cùng ý định bùng tiết hò reo, cùng nhau lập kế hoạch cho những giờ phút đập phá nổi loạn của đời học trò.
Hồi hộp chờ đợi hồi trống hết tiết, cuối cùng cả một nhóm cũng thỏa được ước nguyện khi được kéo nhau ra khỏi lớp học ngột ngạt. Là lần đầu bỏ tiết, Trang Nghi có chút lo lắng mà bám chặt vào cánh tay của con bạn thân. Ngọc Ánh thấy cô căng thẳng bèn ghé tai thì thầm : "Cứ làm như tớ."
Cả nhóm kéo nhau ra khu vườn phía sau trường, cùng thay nhau từng đứa leo lên chiếc thùng gỗ đã được kê sẵn ở một góc khuất, rồi giẫm lên bờ rào mà trèo ra phía bên ngoài. Trang Nghi được sự cổ vũ nhiệt tình của Ngọc Ánh, cũng mạnh dạn hơn mà bắt chước. Cuối cùng cũng chạm chân xuống mặt vỉa hè phía ngoài trường học, cô bỗng dưng cảm thấy như mình vừa đạt được một kỉ lục mới vậy, trong lòng không khỏi háo hức.
Cả đám học sinh cấp hai gần chục người nói cười rôm rả, kéo nhau vào quán karaoke ở gần đó. Trang Nghi cực kì thích thú và lạ lẫm khi nhìn các bạn mình vừa nhảy nhót vừa làm trò tung hứng, rồi hát gào ầm ĩ cả một gian phòng. Ánh sáng lập lòe xanh đỏ như càng làm kích thích sự phấn chấn trong con người cô. Trang Nghi quên sạch sẽ những lo lắng nơm nớp sợ hãi phút ban đầu, cùng hòa vào đám người mà loi choi nhảy loạn xạ.
Cô gào hét ầm ĩ, bất kể có đúng điệu nhạc hay chuẩn âm tiết không, chỉ biết là cực kì vui và muốn hát thêm thật nhiều. Mọi người bắt đầu rót bia và cùng nhau hò zô, cô cũng bất chấp những lời dặn dò của Bá Hân hàng ngày, thử nhấp vài ngụm. Tuy là mới đầu hơi đắng, nhưng càng uống càng muốn uống thêm. Thế là Trang Nghi hào hứng nốc hết một chai bia to đùng.
Sau một lúc nhảy nhót nữa, đầu óc Trang Nghi bắt đầu hơi lâng lâng. Thôi xong rồi, hình như là cô đã bắt đầu thấy say rồi. Bây giờ mới sực nhớ ra là đã ở đây rất lâu, không biết đã quá giờ tan học chưa, như vậy rất có khả năng Bá Hân đã đang đứng đợi cô ở ngoài cổng trường rồi. Nếu mà Bá Hân hỏi, cô sẽ phải trả lời sao? Còn mùi bia nồng nặc trên người nữa, làm sao có thể nói dối Hâm của cô được. Nghĩ thế, trong lòng Trang Nghi bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi. Không được, coi phải rời khỏi đây thôi!!!
Đang định lên tiếng đề nghị dừng lại cuộc chơi, thì bỗng bất ngờ, cửa ra vào phòng hát được bật mở "Rầm" một cái mạnh mẽ. Một chất giọng đàn ông lạnh lùng vang lên :"Công an đây, chúng tôi nghi ngờ ở đây có trẻ vị thành niên sử dụng chất kích thích. Xin mời tất cả cùng chúng tôi về đồn làm việc!"
Một trộn xôn xao nổi lên. Cảnh sát? Bắt về đồn ư? Trời ơi, không thể nào! Sao lại bắt người như vậy chứ?
Trang Nghi hoảng hốt. Lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh như thế này. Bất giác, gương mặt của Dư Bá Hân thoáng hiện lên trong đầu, lòng cô tê dại và hoảng loạn. Bất chấp sĩ diện của bản thận, cô đi tới trước mặt vị cảnh sát mà khẩn khoản :"Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu biết lỗi sai rồi, mong các bác tha thứ cho chúng cháu lần này..."
Lời còn chưa nói xong, vị cảnh sát đã nhíu mày giận dữ :"Học sinh trường trung học cơ sở B? Mới là cấp hai mà đã đua đòi. Cả người đầy mùi rượu bia và thuốc lá! Mời các cô cậu đi theo chúng tôi."
Trang Nghi sững người ra, bây giờ chính cô cũng mới nhận ra rằng khi nãy tất cả đã cùng uống bia. Nhìn những vỏ chai lăn lóc trên sàn, trong lòng cô không khỏi hối hận. Sống mũi cay cay khi lại nghĩ về Bá Hân, giọt nước mắt chưa kịp tràn khỏi khóe mi đã bị vài người cảnh sát khác ập tới kéo đi.
Cô co rúm thân mình trong nỗi sợ hãi. Thật sự, cô đã gây ra một chuyện tày đình rồi.
Hâm ơi, Trang Nghi có lỗi với Hâm...
Trang Nghi thực lòng xin lỗi, Hâm ơi!
~o0o~
Dư Bá Hân lặng lẽ mở cửa ô tô để cho Trang Nghi bước xuống, rồi tự mình bấm thang máy đi tới tầng của tòa chung cư nơi mình đang ở.
Từ lúc đón Trang Nghi về từ đồn cảnh sát, nó vẫn yên lặng không thể nói lên được một lời nào. Thất vọng xen lẫn đau đớn, cảm giác trống rỗng gần như chiếm trọn con tim. Nó không ngừng tự hỏi, vì sao Trang Nghi trước giờ ngoan ngoãn nghe lời, lại có thể trốn học và cùng bạn bè uống bia trong quán Karaoke? Chắc chắn là vì con bé tò mò, đồng thời cũng bị lôi kéo nên mới bồng bột như vậy.
Nghĩ thế, chính mình lại càng thêm tự trách bản thân đã không chu đáo cho Trang Nghi, lại để con bé phải bị nhận cảnh cáo của nhà trường. Nhất là, Bá Hân tự thấy chính mình có lỗi rất nhiều với ba mẹ của Trang Nghi.
Nó thở dài, lách cách mở khóa mà không dám nhìn tới bàn thờ của của bố mẹ và anh chị. Lặng lẽ đứng trong bếp làm cơm, Bá Hân như người vô hồn mà đi qua đi lại, cũng chẳng biết rằng có một ánh mắt đang sợ hãi lén lút nhìn mình.
Bữa cơm hôm nay đặc biệt yên ắng! Chính là cả hai, không ai mở lời nói chuyện với ai.
Trang Nghi thực sự muốn khóc. Cô biết là Bá Hân đang buồn lắm, đang thất vọng vì cô đến nỗi một cái nhìn cũng không thèm nữa, nở nụ cười thì càng không. Thà rằng Bá Hân cứ mắng, chửi thì chắc chắn cô sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng cô biết là, Hâm của cô sẽ không bao giờ làm như vậy, nên lòng cô càng thêm nặng trĩu xót xa.
"Hâm, Trang Nghi xin lỗi Hâm..." Cô cúi hằm mặt đứng sau dáng người cao lớn đang thất thần rửa bát.
Vẫn là lặng lẽ không đáp lại lời. Chắc chắn, Bá Hân đang giận cô nhiều lắm.
Nước mắt rơi lã chã, Trang Nghi níu vào chiếc áo sơ mi công sở của Bá Hân, nghẹn ngào : "Trang Nghi biết sai rồi, Hâm nói chuyện với Trang Nghi được không?"
Lúc này, người trước mặt mới quay lưng lại nhìn cô. Đôi mắt buồn rồi cùng nụ cười dịu dàng như bóp nghẹt trái tim của cô gaai bé nhỏ. Bá Hân nhẹ giọng nói : "Vì sao lại làm như vậy?"
Vì sao lại không nghe lời của nó?
"Hâm..." Trang Nghi òa lên nức nở, "Từ nay Trang Nghi không như vậy nữa... Không bao giờ..."
Nhìn cô gái bé bỏng đang vì thương tâm mà òa khóc, lòng Bá Hân không khỏi đau đớn. Nó nhẹ lau đi giọt nước mắt trên má của cô bé, trả lời : "Nghỉ ngơi sớm đi." Sau đó chính mình đem lưng quay lại với Trang Nghi, nó không muốn cô thấy nó yếu đuối.
Nó không muốn Trang Nghi thấy nó rơi lệ...
"Hâm..." Trang Nghi vẫn nghẹn ngào phía sau.
"Về phòng đi."
Bá Hân không dám quay đầu lại, cũng chẳng thể nặng lời với cô bé mà nó yêu thương nhất trong cuộc đời. Nó lặng lẽ đem chén bát rửa tiếp, cố giấu đau thương vào tiếng nước đang xối ầm ầm.
Một lát sau không còn nghe tiếng nức nở nữa, nó biết Trang Nghi đã lặng lẽ rời đi rồi. Lúc này Bá Hân mới tắt vòi nước, nó day nhẹ hai bên thái dương. Nhẹ thắp nén hương lên bàn thờ, nó thẫn thờ ngồi xụp xuống. Tất cả những lo toan phiền muộn cứ như được đà mà trút qua dòng nước mắt đang nhẹ rơi. Nhưng một tiếng nức nở cũng không dám thốt lên.
"Ba mẹ, anh chị... con xin lỗi..." Bá Hân trút tiếng thổn thức trước bàn thờ, nhìn tấm hình những người thân ruột thịt đã ra đi vì tai nạn hơn mười năm trước mà càng thêm buồn tủi, "Xin lỗi đã không thể chăm sóc tốt cho Trang Nghi... con xin lỗi..."
Nói rồi, nó gục mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn đem chôn vùi vào cánh tay.
Chợt có tiếng thở nhè nhẹ sau gáy, rồi cánh tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt lấy cả người nó.
Là Trang Nghi, con bé đang ở sau lưng nó.
"Hâm..." Trang Nghi òa khóc, "Trang Nghi biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Hâm đừng tự trách mình, là lỗi của Trang Nghi. Trang Nghi đã làm Hâm thất vọng đến thế..."
Nó đau lòng nghe từng âm thanh yếu ớt bé nhỏ bên tai. Chắc bé con đã khóc nhiều lắm.
Vội vành xoay người ôm lấy cơ thể đang run lên lợi hại vì khóc, Bá Hân xót xa vô bờ. Trái tim gần như vỡ vụn khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp kia, nó bèn lên tiếng nghẹn ngào :"Trang Nghi, đừng khóc. Hâm không trách Trang Nghi. Hâm xin lỗi" Nói rồi nó cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cô bé.
"Trang Nghi sẽ không như vậy nữa đâu. Trang Nghi sẽ học thật tốt..." Cô gái bé nhỏ ngước mắt lên nhìn nó, thương tâm mà lạc cả giọng.
Bá Hân vỗ về Trang Nghi, rồi thì thầm bên tai :"Hâm biết. Chúng ta cùng cố gắng được không?"
Vật nhỏ tròn lòng mạnh mẽ gật đầu, Bá Hân càng thêm siết chặt vòng tay. Nó thầm nhủ sẽ mãi mãi che chở cho cô như vậy, chỉ cần cô hạnh phúc...
"Hâm ơi, hôn Trang Nghi đi..."
Bất ngờ nghe tới yêu cầu của Trang Nghi, Bá Hân hơi sững lại. Nhưng rồi nó cũng thuận theo, nhẹ nhàng thơm lên đôi môi đỏ mọng của cô bé.
"Chỉ được hôn mình Trang Nghi thôi nhé!" Cô cười tít mắt.
Nó cũng bật cười. Thật là, chóng giận cũng chóng quên, vừa khóc lại có thể cười rồi.
Bá Hân nhẹ nhàng gật đầu.
Được, vĩnh viễn chỉ hôn mình Trang Nghi. Vĩnh viễn chỉ yêu thương mình cô bé!
|