Chương 15. Thiên thần
Khánh Linh chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng, người bạn thân nhất của mình – Dư Bá Hân, một người luôn thương yêu chiều Trang Nghi mười mấy năm qua, lại nảy sinh thứ quan hệ kia với cháu gái mình.
Đành rành sự thật Trang Nghi cũng không phải cùng huyết thống với Bá Hân, nhưng đã coi nhau như ruột thịt ngần ấy năm, giờ lại nảy sinh thứ tình cảm không thuần khiết đó, cũng khó tránh khỏi dị nghị.
Hơn nữa, cả hai còn là con gái.
Cô nhắm mắt, day day hai bên thái dương đã nặng trĩu. Mãi sau mới cất tiếng thở dài, tóc mai lòa xòa trước trán dường như càng làm tăng thêm thần thái vừa cương vừa nhu của cô.
“Bác sĩ…” Cửa ra vào khẽ vang lên tiếng gõ, giọng nữ ya tá bên ngoài rụt rè, “Cô gái hôm qua lại tới.”
Khánh Linh khẽ nhíu mày, thần thái lại trở về lạnh lùng, nghiêm nghị như mọi ngày. Cô lạnh nhạt đáp trong khi tay bắt đầu mở từng chồng tài liệu cao ngất: “Bảo tôi bận, không rảnh tiếp khách.”
Lời vừa dứt, cửa phòng đã ngang nhiên bật mở, va vào tường đánh cái ‘Rầm’.
Tiếng ồn ào, nhốn nháo từ ngoài vọng vào khiến lông mày Khánh Linh nhíu chặt hơn. Cô liếc nhìn cô gái bướng bỉnh trước mặt, thầm cảm thán không hiểu người này nhìn thế nào cũng thấy mảnh mai, vậy mà một cước cũng có thể đá cánh cửa gỗ phòng cô đến ọp ẹp.
Tuy nghĩ là vậy, nhưng Khánh Linh cũng chẳng qua là chỉ đưa mắt nhìn người kia một cái, rồi cô lại lạnh nhạt cúi đầu đọc tài liệu. Cô thản nhiên nói: “Nhược Đồng, bệnh viện không phải là nơi để em phá rối!”
Cô gái kia bấy giờ còn đang bận trừng mắt với mấy nữ y tá sợ sệt đứng nép bên cánh cửa, nghe giọng nói của Khánh Linh vẫn trầm đều, cô ngang ngạnh đáp trả: “Nếu chị không nói cho em biết sự thật về quan hệ của Bá Hân và Trang Nghi, hôm nay em sẽ ở lì tại đây.”
Khánh Linh nhìn đăm đăm người trước mặt. Cả hai cứ trân trối nhìn nhau như vậy mất vài chục giây, không khí xung quanh dường như hạ thấp đến lạnh cả người.
Sau đó Khánh Linh đương nhiên là người nhượng bộ trước. Cô thở dài khẽ gật đầu với những người đồng nghiệp khác, ý bảo họ cứ ra ngoài trước, không có việc gì cả.
Đợi mọi người đã tản đi hết, cô mới lên tiếng: “Rốt cuộc thì em muốn biết cái gì? Hai người đó chẳng phải quá rõ ràng sao? Là cô cháu thì sao em cứ hỏi đi hỏi lại thế?”
Suốt một tuần bị cô gái có tên Nhược Đồng không biết từ đâu chui ra làm phiền, Khánh Linh cũng đã dần quen với việc phòng mình lúc nào cũng như một chiến trường, hễ Nhược Đồng xuất hiện là cả hai người sẽ làm không khí bệnh viện lạnh ngắt.
“Rõ ràng không chỉ đơn giản như thế!” Nhược Đồng kéo ghế, lì lợm ngồi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Khánh Linh. Cô nói: “Em đã bắt gặp họ hôn nhau, không thể chỉ là tình cảm cô cháu đơn thuần được.”
Nói đến đây, chính trái tim của Nhược Đồng cũng cảm thấy đau nhói. Cảnh tượng đó như nỗi kinh hoàng tua chậm lại trong tâm trí, trong mỗi giấc mộng của cô.
Thật ra chính Khánh Linh cũng mới biết được sự thật này. Đến cô còn sốc nữa, huống hồ cô gái này có vẻ đã theo đuổi Bá Hân đã lâu. Nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh tanh, nói dối không hề đỏ mặt hay đổ một giọt mồ hôi: “Nếu em thấy nghi ngờ, sao không trực tiếp hỏi Dư Bá Hân mà cứ qua đây làm phiền tôi?”
“Chính vì em không đủ can đảm hỏi nên mới phải tới tìm chị. Chẳng phải chị là bạn thân của Bá Hân hay sao.”
“…”
“Chị không nói gì tức là công nhận rồi.”
Khánh Linh đứng dậy, hai tay sỏ vào túi áo blouse trắng. Cô nhàn nhạt đáp: “Tôi cảm thấy mệt vì em quá!”
Nói rồi Khánh Linh xoay người, thẳng lưng mà bước đi. Nhược Đồng cũng quen với kiểu đối đáp một hai câu là bỏ đi giữa chừng của Khánh Linh, cô bèn đứng dậy chạy theo dáng người cao cao phía trước.
Khổ nỗi sàn lát gạch trắng trơn tuột, Nhược Đồng lại đi giày bệt. Thành ra mới chạy được mấy bước, cô đã mất đà trượt dúi về phía trước.
“Á á, tránh đường…”
Dù Nhược Đồng có hét toáng lên, nhưng cái chân trượt còn nhanh hơn cả miệng nói. Cô lập tức ngã nhào.
Nhưng tới lúc biết mặt mình không an tọa dưới nền gạch cứng, mà đang chễm chệ đè trên thân người ta, Nhược Đồng mới chột dạ. Cô đưa mắt nhìn cái ‘đệm’ mình đang đè lên, cười lấy lòng.
“Em đứng lên được chưa?” Khánh Linh lạnh lùng lên tiếng, hàng lông mày đã nhíu chặt trên gương mặt thanh tú.
Xung quanh một mảng tĩnh lặng bao phủ.
Nhược Đồng lập tức lồm cồm bò dậy, làm lơ những ánh mắt kinh hãi đang chiếu đến mình. Gương mặt người người xung quanh méo mó đến thảm hại khi chứng kiến cảnh tượng bi hài của người bác sĩ được mệnh danh là nghiêm nghị nhất nhì bệnh viện.
“Xin… Em xin lỗi.” Nhược Đồng lí nhí, mi mắt cụp xuống khúm núm.
Khánh Linh phủi phủi vết bụi trên áo, cô ‘hừ’ một tiếng rồi lại xoay người bước đi. Nhưng còn chưa nhích được chút xíu nào, cánh tay đã lại bị ai đó nắm chặt lấy. Cô trừng mắt, gằn giọng: “Gì nữa?”
Mà Nhược Đồng cũng thuộc tuýp người cứng đầu không dễ dàng buông tha. Dù vừa gây ra một lỗi lầm to đùng đùng, cô vẫn chắc nịch siết chặt tay Khánh Linh, giọng nài nỉ: “Chị nói cho em biết đi, không em sẽ bám riết đó.”
Đến mức này thì Khánh Linh cũng chẳng thèm đôi co nữa, cô cứ thẳng tắp sống lưng mà bước đi, mặc cho bên cạnh còn có một con mèo cứ bướng bỉnh bám chặt vào người mình.
Toàn nhân viên, kể cả bệnh nhân chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi, phải sau vài phút mới ổn định được tâm lý kinh hoàng. Họ thì thầm với nhau: “Xem ra dạo gần đây tâm tình bác sĩ Khánh Linh cũng tốt đó chứ. Bình thường ai mà dám động vào…”
“Ừ đúng rồi, cô gái kia lại còn đụng chạm thân mật vậy mà không mắng.”
“Thật là lạ lùng.”
…
Xem ra chắc Nhược Đồng cũng không hiểu, ngoài Bá Hân, cô chính là người đầu tiên có lá gan to tày trời như vậy.
***
Trước khi Trang Nghi bước vào trong phòng, Bá Hân đã kịp nhét tờ giấy giám định ADN vào trong ngăn kéo bàn làm việc. Đã là đầu đông rồi, cơn gió lạnh khẽ lùa vào trong căn phòng khiến Bá Hân khẽ chun mũi, hắt xì một cái.
“Hâm lại ăn mặc phong phanh rồi.” Ai đó còn chưa kịp thay đồng phục đã lên tiếng làu bàu Bá Hân, “Có ngày lại ốm ra đó.”
Bá Hân nhìn dáng vẻ càu nhàu như bà cụ non của Trang Nghi, khóe môi khẽ cong lên. Nó tiến đến bên cạnh cô gái nhỏ, giúp cô treo chiếc áo khoác đồng phục lên rồi hỏi: “Hôm nay Trang Nghi liên hoan với các bạn có vui không?”
“Cũng chỉ mấy đứa thân thân đi ăn với nhau thôi mà.” Nói rồi, cô sà vào lòng Bá Hân, nũng nịu, “Người ta là nhớ Hâm nên mới về sớm đó.”
Đã quen với những đụng chạm thân mật, nhưng trái tim Bá Hân vẫn đập rộn ràng như thuở ban đầu. Nó mỉm cười, xoa đầu Trang Nghi như một chú mèo nhỏ: “Hâm cũng nhớ Trang Nghi nữa. Trang Nghi có mệt không?”
Mèo nhỏ trong lòng lắc đầu nguầy nguậy, cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Bá Hân. Nhìn đến khi đôi tai của Bá Hân bắt đầu phiếm hồng ngại ngùng, cô mới thỏ thẻ: “Hâm… ưm… rất nhớ… lần đó…” Hơi nóng phả vào cổ khiến cho Bá Hân ngây người. Nó cứng đờ người, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
Lần đó… Cũng đã khá lâu rồi.
Khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt ngập ánh lệ và những đường cong đầy đặn hoàn hảo như một thước phim tua chầm chậm trong trí não, khiến cho từng mạch máu cơ thể Bá Hân nóng dần lên.
Tấm thân trần trụi lấm tấm mồ hôi… Tiếng khóc nức nở hòa cùng âm thanh rên rỉ đầy mê hoặc… Làn da mịn màng cùng những dấu hôn đỏ mờ ám…
…
Gì?! Bá Hân giật mình sực tỉnh. Nó vội vàng buông Trang Nghi ra.
Có phải gần đây nó đã quá chiều hư mình rồi hay không? Sao có thể nghĩ tới chuyện kia vào lúc này cơ chứ?
Bá Hân cười khổ, nó ấp úng đáp trước cái nhìn đầy nghi hoặc của Trang Nghi: “Cái đó… Trang Nghi… hiện giờ hẵng còn đi học, trước không nên nghĩ nhiều… Năm cuối rồi…”
Trang Nghi ‘hừ’ một tiếng, cô thản nhiên đáp: “Đằng nào chả ‘ăn’ sạch người ta rồi.” Cô chẳng buồn để ý đến biểu hiện méo mó trên gương mặt Bá Hân mà nằm soài ra giường, “Dạo này Hâm với cô Khánh Linh có việc gì vậy? Hai người cứ rảnh rỗi là quấn lấy nhau thì thầm to to nhỏ nhỏ. Hừ, lại làm chuyện xấu xa.”
Cô gái nhỏ này thật biết suy bụng ta ra bụng người.
Bá Hân không đáp, nó lặng nằm xuống bên cạnh cô, ánh mắt ngó đăm đăm lên trần nhà trắng tinh. Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, nó không đành lòng nói ra sự thật cho Trang Nghi lúc này, sợ làm cô sốc và tổn thương. Nhưng nếu không nói ra, lòng nó chẳng bao giờ bình an, cũng chẳng thể còn mặt mũi với gia đình, với mẹ ruột Trang Nghi dưới suối vàng. Đến lúc cô phát hiện ra được, thì người đau đớn nhất vẫn chính là Trang Nghi.
Phải làm sao mới được đây? Bá Hân khẽ thở dài.
Hương thơm và hơi ấm quen thuộc sáp gần lại, Bá Hân cũng theo phản xạ ôm cô vào lòng, như một thói quen mà vuốt vài lọn tóc lòa xòa trên trán cô.
“Sao lại thở dài? Có việc gì không vui sao?” Trang Nghi xoa xoa cằm Bá Hân, cô hôn vào cổ nó rồi thì thầm, “Phải nói cho Trang Nghi biết nghe chưa?”
Cánh tay đặt trên eo Trang Nghi thoáng khựng lại vài giây, rồi sau đó siết chặt hơn. Giọng Bá Hân trầm đều nhưng rõ ràng không bình ổn: “Trang Nghi… có cái này… Nếu như Trang Nghi biết được một sự thật nào đó kinh khủng lắm, Trang Nghi có trách Hâm không?”
Trang Nghi ngước mắt nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Bá Hân, cô lặng một hồi rồi khẽ cắn vào vai nó.
“Ai ui, đau… đau… Trang Nghi à!!” Cơn đau truyền đến từ bả vai khiến cho Bá Hân giật nảy người như lò xo.
“Hừ, có phải lại léng phéng cô nào?”
Bá Hân cười khổ sở, cảm thấy vai mình chắc hẳn lại lằn dấu răng rồi. Nó mếu máo: “Sao lúc nào cũng nghĩ xấu Hâm vậy chứ?” Bá Hân thở dài, ánh mắt chăm chú nhìn Trang Nghi: “Mai cùng Hâm đến nơi này nhé.”
“Dạ.” Trang Nghi nhẹ đáp, rồi rúc vào trong bờ ngực ấm áp của Bá Hân, “Dù thế nào Trang Nghi vẫn sẽ không trách Hâm đâu.”
Khẽ hôn lên mái tóc của Trang Nghi, hương thơm nhè nhẹ mềm mại quyến rũ lại khiến cho lòng nó nặng trĩu.
Trang Nghi, đừng khóc nhé…
~o0o~
Cơn gió lạnh khẽ lùa qua những cành cây khẳng khiu, làm chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cũng nhẹ đáp xuống nấm mộ quạnh quẽ. Trang Nghi đứng lặng nhìn tấm hình người phụ nữ trên bia mộ, trái tim không khỏi quặn thắt.
Từ nụ cười, ánh mắt, đôi môi… Tại sao lại giống cô đến như vậy? Cô phải chấp nhận sự thật này như thế nào đây?
Một giọt nước mắt mặn khẽ lăn dài trên gò má nhợt nhạt thiếu sắc, Trang Nghi không còn chút sức lực, khẽ khụy gối xuống trước ngôi mộ của người phụ nữ điên – cũng chính là mẹ ruột của mình.
Mười bảy năm qua, Trang Nghi luôn tin tưởng rằng, tuy cô đã mất đi ba mẹ, ông bà, nhưng hẳn ông trời vẫn thương lấy cô, để lại bên cạnh cô một người thân ruột thịt – Dư Bá Hân.
Người cô thương yêu nhất trên đời, người cô luôn coi trọng như cả mạng sống, người luôn luôn bên cạnh cô, ôm cô vào lòng với tư cách là người thân… Giờ đây lại chẳng hề cùng máu mủ.
Sống mũi cay sè, nước mắt làm nhòa khóe mi. Trang Nghi đã không còn biết đâu là thực, đâu là ảo nữa…
“Trang Nghi, xin lỗi… Hâm cũng thực sự mới biết chưa được bao lâu…”
Người đằng sau trầm giọng lên tiếng, khẽ đặt bàn tay ấm lên bờ vai đang run rẩy kịch liệt của Trang Nghi. Cô mù mờ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Bá Hân. Ánh nắng hiếm hoi ngày đông rọi xuống thân hình cao cao, ấm áp nhưng cũng bi ai vô cùng.
Tại sao gần ngay trước mắt, cô lại thấy xa vời quá?
“Trang Nghi, Trang Nghi đừng khóc nữa.” Bá Hân đau lòng lau đi những giọt lệ vẫn lăn dài trên đôi má thiếu sức sống, “Hâm sai rồi, Trang Nghi. Cứ đánh mắng Hâm đi, đừng làm đau chính mình…”
Nói rồi, nó ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về tấm lưng mảnh mai đang không ngừng run rẩy.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao phủ cả cơ thể, trái tim lạnh buốt đau đớn của Trang Nghi dường như được ủ nóng trở lại. Cô khàn giọng, nghẹn ngào: “Vì sao…”
Vì sao? Một câu hỏi vẻn vẹn hai chữ, nhưng lại chất đầy những nỗi day dứt, băn khoăn của cả hai người.
Bá Hân im lặng không đáp. Đôi mắt đau nhức phủ ngập nước, nhưng nó vẫn cố gắng kìm lòng mình để đừng làm nước mắt rơi. Lặng một lúc, nó nhẹ hôn lên trán cô rồi thì thầm câu đứt quãng: “Trang Nghi, xin lỗi Trang Nghi nhiều.”
Trái tim như bị ngàn mũi dao đâm phải, nhưng cũng như được hàn gắn bởi dòng máu ngọt ngào ấm áp tràn vào tim, Trang Nghi òa khóc nức nở trong lòng Bá Hân.
Mẹ ơi, mẹ ơi… Con bất hiếu rồi, mười bảy năm qua, mẹ cô đơn lắm phải không mẹ?
Trang Nghi đau đớn ngước nhìn tấm hình của mẹ trên bia mộ qua làn nước mắt nhạt nhòa. Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, không còn chút sức lực mà bám chặt vào áo người kia.
Mẹ sống cực lắm phải không? Khi nhắm mắt cũng không được nhìn tới con gái lấy một lần… Mẹ ơi, con đau quá mẹ ơi…
Có được Bá Hân trong cuộc đời, cô đã không còn biết mình nên hạnh phúc, hay nên đau lòng đây…
Không biết đã qua bao lâu, khi đôi mắt đã đau nhức cùng cả cơ thể mệt lả, Trang Nghi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô yếu ớt vỗ nhẹ vào cánh tay Bá Hân vẫn ôm chặt lấy mình, ý bảo không sao rồi. Nhưng người kia vẫn còn lưỡng lự không buông, ánh mắt tràn ngập xót xa và lo lắng.
Trang Nghi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Bá Hân. Lần đầu tiên cô phát hiện, mình không hề giống Bá Hân một chút nào… Tim cô thót lại, quay mặt đi nơi khác, không dám nhìn Bá Hân nữa.
“Trang Nghi đừng sợ, đã có Hâm đây rồi.” Bá Hân cũng vì hành động của Trang Nghi mà đau đớn khôn nguôi, nó thì thào, “Trang Nghi đừng rời xa Hâm, được không?”
Một khoảng trầm mặc bao phủ.
Trang Nghi kinh ngạc. Mười bảy năm qua, cô chưa từng nghĩ có một ngày nào đó, mình sẽ xa rời người này. Hiện tại, cô càng không thể để mất người mà mình yêu thương nhất lần nữa.
Bả vai truyền đến cơn đau thấu ruột thấu gan, Bá Hân không nén được, khẽ rên đau một tiếng.
Lần đầu tiên, Trang Nghi cắn nó mạnh đến như vậy.
Cảm nhận được thứ ấm ấm tanh tanh bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi mỏng bên trong áo khoác, Bá Hân khẽ siết chặt bàn tay Trang Nghi.
“Vì sao lại nghĩ như thế? Hâm có phải chán ghét Trang Nghi rồi không?” Mùi máu tanh xộc lên trong khoang miệng, Trang Nghi mới ngẩn người buông tha cho Bá Hân. Vừa rồi, có lẽ cô lại không kiềm chế được bản thân, nhất thời quá xúc động làm đau người kia. Cô cụp mắt, thì thào: “Trang Nghi xin lỗi Hâm…”
Bá Hân dù đau muốn thót tim, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, ôm khẽ lấy bờ vai gầy của cô: “Không sao, như vậy lại tốt, rất tốt. Hâm chỉ sợ Trang Nghi kiềm nén quá mà thành tâm bệnh thôi…”
Nghe giọng nói mang đầy vẻ hớn hở, Trang Nghi khẽ thở phào, tảng đá đè nặng trong tâm trí cũng được trút bỏ.
Cô đưa tay xoa nhẹ lên vết máu lấm tấm trên áo sơ mi của Bá Hân, thở dài: “Lần sau đừng cố chịu đau nữa.”
Bá Hân thấy Trang Nghi đã bình tâm trở lại, bất giác nó nhoẻn miệng cười: “Được. Lần sau sẽ la lên.”
Trang Nghi trừng mắt nhìn Bá Hân một cái rồi quay người hướng tới bia mộ của mẹ. Cô thắp nén nhang, cúi gập người.
Trong khoảnh khắc nhìn Trang Nghi quỳ lạy trước nấm mồ mẹ mình, Bá Hân như cảm nhận được nỗi đau đớn trong tim gan của cô. Nó cũng hướng đến bia mộ mà cúi lạy.
“Cô à, từ giờ không cần lo lắng. Cháu sẽ bảo vệ Trang Nghi.” Bá Hân lầm rầm chỉ để mình nó nghe, “Suốt cuộc đời còn lại. Mong cô hãy an nghỉ.”
Những tia nắng nhàn nhạt khẽ chiếu rọi xuống hình bóng của hai người, lên cả nấm mồ mười mấy năm quạnh hiu. Dường như tấm ảnh trên bia mộ kia cũng đang mỉm cười nhìn bọn họ.
Sau đó, Bá Hân cũng dẫn Trang Nghi qua thăm mộ của người cháu ruột mình. Cô thành tâm đứng khấn, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Sau đó cô mới mỉm cười, nói nhẹ để Bá Hân đang đứng sau đủ nghe: “Chị yên tâm nhé, em sẽ chăm sóc Bá Hân, không để Bá Hân hư người đâu.” Nói rồi cô lại cúi người, vái ba vái.
Bá Hân cười khổ. Rõ ràng nó đã ba mấy tuổi, vẫn bị một cô bé thường xuyên càu nhàu vì tính nết đoảng như trẻ con. Thực không biết nên vui hay nên giận đây.
Ra khỏi nghĩa trang, cả hai dù đi bên nhau nhưng vẫn dành cho nhau khoảng thời gian trầm mặc. Rốt cuộc Trang Nghi cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh hiếm có giữa hai người: “Vậy có phải Hâm và cô Linh thời gian này hay lén la lén lút là vì muốn xác nhận xem Trang Nghi có phải cháu ruột thực sự?”
Ách, từ khi nào lại chuyển thành ‘lén la lén lút’ vậy?
Bá Hân không đáp, chỉ gật đầu thừa nhận.
“Vậy kết quả ra sao?” Trang Nghi vẫn thản nhiên, chăm chú quan sát biểu cảm nhỏ trên gương mặt thanh tú của Bá Hân.
Lúc này, nó hơi chột dạ, nhưng vẫn bối rối trả lời: “Kết quả phân tích ADN cho thấy… thấy… Trang Nghi và Hâm chắc chắn không phải là… là cô cháu ruột.”
Nói rồi, Bá Hân nghiêng người, lo lắng nhìn Trang Nghi. Chỉ thấy hàng lông mi dài và cong khẽ cụp xuống, khóe môi bỗng vẽ lên một nụ cười.
“Vậy thì tốt rồi!” Trang Nghi cười tươi. Ánh nắng chiếu xuống đôi mắt cười khiến cô càng giống một thiên thần.
Bá Hân ngẩn người.
“Từ giờ chúng ta sẽ chính thức yêu nhau.”
Yêu…
Liệu có sai khi hai trái tim cùng chung một nhịp? Liệu có sai khi chúng ta cùng vượt qua mọi khó khăn để có được nhau?
Yêu là vậy, là vì ta biết, ta cần nhau.
Bóng người mảnh khảnh phía trước khẽ chầm chậm bước đi. Từ từ mà lại bình yên đến lạ thường, như một thiên thần đang thả mình nhẹ lướt trên thảm cỏ trải đầy ánh nắng.
Thiên thần đó không bay nhanh, không hề đi khỏi tầm với của Bá Hân. Cô quay người lại, mỉm cười: “Nhanh một chút, chúng ta về nhà thôi, Bá Hân.”
Nhà. Phải, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà.
Bá Hân khẽ mỉm cười, nó rảo bước nhanh đến bên Trang Nghi, khẽ siết nhẹ bàn tay cô, để cho mười ngón đan vào nhau thật chặt.
“Về nhé.” Nó cười rạng rỡ, mọi phiền muộn như được xua tan.
Cô khẽ gật đầu, tựa vào bờ vai Bá Hân.
Giờ nó chỉ cần cô, chỉ có cô là đủ rồi.
Vì, anh đã yêu, một thiên thần…
Note: hú hú đừng vội đừng vội, chưa hết đâu hé hé
|