chap này k có ngược đãi nhau gì hết á, ngọt đừng hỏi nga mấy thanh niên
Chương 14. Khi Bá Hân ghen
“Trang Nghi, học cho nghiêm túc…”
“Ủa, Trang Nghi làm bài cẩn thận mà, lấy đâu ra không nghiêm túc vậy?”
“…”
Bá Hân dở khóc dở cười, hết cách với cô gái đang ngồi ngoan ngoãn chống tay lên cằm trước bàn học, mắt nhìn mình không chớp. Dưới cái nhìn đầy tia lửa ‘xoẹt xoẹt’ của Trang Nghi, nó đành nuốt lại cái mong muốn cởi bỏ bộ quần áo công sở trên người.
“Hâm có gì giấu Trang Nghi hay sao?” Trang Nghi thản nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào chiếc áo vest trên người Bá Hân, “Sao mà không cởi đồ?”
Ách, suy bụng ta ra bụng người.
“Không có.” Bá Hân xua tay. Nó vội vàng đứng dậy, xoay người bước tới phòng tắm, “Hâm thay đồ rồi ra liền.”
Nhưng chưa nhích được một nano mét nào, đằng sau đã vang lên giọng nói thờ ơ: “Quay lại! Ngồi xuống.”
Chẳng biết là ai lớn tuổi hơn ai đây?
Dư Bá Hân không tính tuổi mụ thì năm nay cũng đã ba mươi hai tuổi. Ngoại trừ cái dáng vẻ như thanh thiếu niên đi, thì nó cũng đâu còn bé bỏng gì nữa? Ấy vậy mà cô bé kém nó hơn cả một con giáp (1 giáp = 12 tuổi) lại chỉ tỏ thái độ một chút là nó đã cảm thấy sợ hãi gấp tỷ tỷ lần so với việc ngồi đàm phán cùng đối tác rồi.
Đương nhiên Bá Hân sau đó không dám ‘kháng chỉ’, ngoan ngoãn xoay người ngồi cứng đờ bên mép giường. Nó lo lắng đưa mắt nhìn Trang Nghi, cười lấy lòng: “Đi nhậu một chút, giờ nhiều mùi bia rượu quá a…”
“Giờ tự cởi áo ra hay để Trang Nghi giúp đây?”
Tuy nhìn dáng vẻ của cô gái kia cực kỳ không mảy may bận tâm, nhưng lời nói uy vũ lại khiến cho Bá Hân chột dạ, sống lưng vì thế mà lạnh toát. “Trang Nghi, cái đó…”
Thật ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong đã một đi không trở lại, rách cả mảng to chềnh ềnh bên vai và quá nửa đã nhuốm màu đất bẩn thỉu cùng những vệt đỏ lấm tấm do máu từ vết xước ngoài da của Bá Hân để lại, sau cú té lộn nhào cầu thang lúc ở nhà hàng xuống hầm lấy xe.
Bất quá là cũng say say một tị đi!
“Còn ngồi đó?”
Trang Nghi quắc mắt, cô đã không còn kiên nhẫn nổi nữa. Vừa toan đứng lên đã bị Bá Hân dọa cho giật cả mình.
“Khoan!” Nó giơ tay ra trước mặt Trang Nghi, khóe môi khẽ giật giật, mãi sau mới thốt lên thành câu yếu ớt, “Hâm sơ ý bị ngã, không vấn đề.”
Ánh mắt Trang Nghi tối lại, ‘chíu’ một cái bắn lên người Bá Hân những tia đầy giận dữ. Đi đến bên cạnh cái người vẫn đang nở nụ cười nịnh nọt kia, cô lạnh giọng: “Ngồi xuống!”
Không gian tràn ngập bá khí của Trang Nghi, Bá Hân đành ngoan ngoãn trở lại vị trí. Nó bất lực nhìn cái nhíu mày chặt đến mức cơ hồ trên trán để lại mấy nếp nhăn của Trang Nghi khi cô từ từ cởi chiếc áo vest trên người mình. Bàn tay cô trắng bệch, ngón tay khẽ chạm vào vết thương trên bả vai nó.
Bá Hân khẽ nhíu mày, nhưng sợ Trang Nghi lo lắng cho mình, nó cắn răng không phát ra một tiếng rên đau. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, bất giác Bá Hân thấy lòng mình hơi thắt lại, nhưng tựa như ấm áp nhiều hơn.
Nó đưa tay, kéo cô ngồi vào lòng mình, siết chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh: “Trang Nghi đừng lo lắng, Hâm lớn rồi mà, mấy cái này không là gì đâu.”
Trang Nghi vì hành động bất ngờ của Bá Hân làm cho bá khí thu lại quá nửa, nhưng không vì thế à sắc mặt cô bớt nghiêm nghị. Cô nhìn xương quai xanh đầy mê hoặc đã trầy xước của Bá Hân, lại nhìn cả chiếc áo rách lấm lem bẩn, nhất thời đau lòng không thôi. Cuối cùng cô cụp mi, thở dài vòng tay ôm lấy cổ nó, khẽ nói: “Lớn rồi mà vẫn chẳng khác gì con nít cả. Đi đứng không cẩn thận, tự làm đau mình nữa.”
Hơi thở ấm nóng của Trang Nghi phả vào cổ khiến cho Bá Hân nhột nhột ngứa ngáy. Nó cúi xuống, chăm chú nhìn gương mặt thiên thần trong lòng, khẽ phì cười: “Sao bé Nghi càng ngày càng như bà cụ vậy á?”
Trang Nghi quắc mắt, lườm Bá Hân một cái. Cô ‘hừ’ nhẹ rồi đẩy nó ra, ngúng nguẩy đuôi tóc tới bên tủ thuốc: “Người ta giờ là phụ nữ rồi!”
Bá Hân nghẹn họng, hai tai bắt đầu phiếm hồng kỳ quái.
“Mau tắm rửa rồi ra đây Trang Nghi bôi thuốc cho Hâm.” Trang Nghi khoang tay trước ngực, bất mãn nói, “Cho mười lăm phút. Hừ, còn ngồi đờ ra đó hả?”
Nghe vậy Bá Hân liền sực tỉnh khỏi cơn mê man, vội vàng đứng dậy lao ngay vào phòng tắm. Cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài, nó thầm mắng mình hư đốn. Lúc này mà còn nghĩ đến cái chuyện… chuyện xấu hổ xảy ra với Trang Nghi lần đó.
Trang Nghi rốt cuộc cũng thành phụ nữ rồi, mà chính là người phụ nữ của Bá Hân.
Nghĩ đến đây, bất giác Bá Hân thở dài. Cái ngày nó biết được sự thật kinh khủng kia từ nữ bác sĩ Khả Di, rằng Trang Nghi không phải cháu ruột của nó, như một thuốc phim tua chầm chậm trong đầu mà từng chi tiết một nó đều ghi nhớ rõ.
Ngày đó, sau khi biết Trang Nghi là được anh trai mình – Dư Bá Thiên nhận nuôi từ lúc cô vừa lọt lòng, Bá Hân còn không thực sự chắc chắn rằng mình đang mơ hay tỉnh. Chỉ khi đứng trước mộ người cháu ruột đã chết yểu ngay từ khi mới sinh ra, cảm giác thân thuộc đến xót xa như bủa vây khắp cơ thể.
Nó ngồi lặng hàng giờ trước ngôi mộ của cháu gái, khẽ vuốt ve từng lát đá thô sơ trên mộ phần nhỏ bé kia. Nếu còn sống, tính ra giờ này bé cũng đã được mười bảy tuổi, bằng tuổi của Trang Nghi.
Là định mệnh đã cướp bé đi khỏi gia đình Bá Hân, nhưng cũng là định mệnh đã đem Trang Nghi tới bên nó.
Lòng nó quặn thắt, từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên ngôi mộ của cháu gái ruột. Là nước mắt mặn, hay do cuộc đời đắng cay?
Bá Hân cũng đã ghé qua ngôi mộ của mẹ ruột Trang Nghi để thắp nén nhang. Nhìn phần mộ hiu quạnh không người nhang khói cùng tấm hình đen trắng trên bia mộ, lòng nó nặng trĩu, cảm giác hơi thở cũng khó khăn. Người phụ nữ điên trên tấm ảnh, nụ cười ngây ngô cùng ánh mắt trong trẻo kia sao lại giống Trang Nghi đến thế?
Nếu Trang Nghi biết được sự thật này, liệu cô sẽ phản ứng thế nào đây?
Trái tim Bá Hân dường như ngừng một nhịp, tâm can như bị bóp nghẹt.
Khoảng thời gian ngồi lặng bên cạnh ngôi mộ, nó đã nghĩ miên man khá nhiều chuyện. Nhưng dù có sắp xếp những dòng suy nghĩ bề bộn đó như thế nào, nó vẫn không cảm thấy ổn thỏa. Rốt cuộc, Bá Hân không kìm được lòng mình mà tìm đến chỗ Khánh Linh.
Khánh Linh kinh ngạc nghe nó nói, giọng cô xúc động đến lạc hẳn đi: “Cậu nói cái gì? Cậu chắc chứ?”
Bá Hân gật đầu, nhưng sau lại lắc. Nó thở dài: “Vì vậy nên tớ mới cần cậu giúp…”
Xét nghiệm ADN.
“Cho tớ vài ngày để ổn định tâm trạng, tớ sẽ báo cho cậu kết quả.” Khánh Linh đưa mắt nhìn Bá Hân, cô vỗ vai nó động viên, “Dù thế nào, cậu cũng cần phải nghĩ thoáng lên nhé.”
Bá Hân gượng cười.
Vốn kết quả ra sao, cũng không còn quan trọng nữa. Trang Nghi đã là người phụ nữ của nó rồi!
“Còn chưa xong sao?”
Tiếng nói vọng lại từ trong phòng ngủ đem theo ngữ khí giận dỗi làm cho Bá Hân bừng tỉnh, thoát khỏi dòng hồi tưởng kia. Nó quýnh quáng vơ quần áo rồi đáp lại: “Hâm xong rồi đây Trang Nghi.”
Đợt gần đây nhiều dự án đổ về ban của Bá Hân, đến mức vừa hoàn thành dự án này là cả ban lại tiếp tục lao vào công việc. Thời gian Bá Hân ở nhà hiện tại chỉ tính trên đầu ngón tay vào buổi tối mà thôi. Thế nên Trang Nghi cứ thấy nó ở nhà là sẽ bám riết không chịu rời.
Như lúc này đây, sau khi bôi thuốc cẩn thận cho Bá Hân cũng đã gần mười hai giờ khuya, cô dứt khoát không chịu ngủ trước mà còn đợi nó làm việc cho bằng được.
“Trang Nghi, năm cuối rồi phải giữ sức khỏe để còn lo thi đại học.” Nó bất lực nhìn cô gái ngồi thu gọn trong lòng mình mà ôm quyển sách văn dày cộp, nở nụ cười méo mó, “Thức khuya không tốt.”
“Hâm lo làm việc đi, càu nhàu hoài như cụ già vậy đó.”
Mà Trang Nghi thì vẫn cứ tỉnh bơ nằm chễm chệ trong lòng nó, đôi mắt tập trung lướt nhanh trên tập văn dày. Bá Hân thở dài, chỉnh lại tư thế ngồi cho Trang Nghi thoải mái. Nó mở laptop, bắt đầu tập trung vào hàng loạt những con số chạy đua trên màn hình.
Không biết sau bao lâu, Trang nghi mới lén liếc nhìn gương mặt điềm đạm của Bá Hân. Đôi mắt một mí vẫn tập trung nhìn vào laptop, còn tay vẫn liên tục lật giở đống hồ sơ chất chồng trên mặt bàn. Người này bình thường thì như con nít, đi đứng còn hậu đậu, nhưng hễ khi ngồi vào bàn làm việc là lại khác hẳn. Từ cái nhíu mày khe khẽ đến đôi môi thi thoảng mím chặt,... tất cả dường như khắc sâu vào trái tim của Trang Nghi, khiến cô xao xuyến không thôi.
Hương thơm thoang thoảng mùi sữa tắm vani trên người Bá Hân khiến cho đôi mắt Trang Nghi díu lại. Cô khẽ siết nhẹ áo của nó, rồi dần dần chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Khi Bá Hân mệt mỏi day day hai bên huyệt thái dương, nó mới phát giác con mèo nhỏ trong lòng đã ôm chặt lấy nó ngủ say sưa từ lúc nào rồi. Nhìn ngắm gương mặt đáng yêu lúc say ngủ nhưng không hề bớt đi một tị bướng bỉnh nào, Bá Hân không kiềm được lòng mình, khẽ cúi xuống hôn lên trán cô.
Nó mỉm cười, cẩn thận thu dọn tài liệu, sau đó nhẹ nhàng bế cô trở vào trong phòng ngủ.
Đặt cô xuống giường, Bá Hân cũng tự giác nằm cạnh bên. Mi mắt trĩu nặng, nó vòng tay ôm cô vào lòng mình. Cảm nhận được mái tóc mềm mại cọ vào cằm, Bá Hân thiu thiu yên tâm chìm vào giấc ngủ.
~o0o~
Ngày cuối tuần, lớp Trang Nghi có buổi dã ngoại ở công viên Mặt Trời, cách trung tâm thành phố nửa tiếng chạy xe. Nhưng lớp cũng đã thuê xe đi chung rồi, Bá Hân đành chở Trang Nghi và Ngọc Ánh tới trường. Hai cô nàng này từ tối qua cứ tíu tít trò chuyện, xếp đồ như đi du lịch cả tháng khiến Bá Hân dở khóc dở cười, muốn nói vài câu khuyên nhủ cũng chẳng dám.
Thật đúng là con gái.
Ách, có gì đó sai sai? Nó cũng là con gái mà?! Bá Hân thật muốn đem mình ra đạo cho một cái.
Xe ô tô của Bá Hân như thường lệ đỗ ở trước cổng trường. Lúc này cũng mới hơn sáu giờ sáng thôi, nhưng cổng trường đã đông nghịt học sinh, xếp thành từng tốp tụm năm tụm ba vào buôn dưa lê, tiếng cười nói tràn ngập. Trên con phố rộng đã thấy đỗ nhiều chiếc ô tô bốn nhăm chỗ, nối tiếp nhau oai vệ trước cổng trường.
Bá Hân mỉm cười, bất giác nhớ lại một thời học sinh đã qua. Lúc bấy giờ nó cũng chẳng quan tâm lắm là lớp sẽ đi dã ngoại ở đâu, chỉ cần có bạn bè để quậy là đủ rồi.
“Hâm cười cái gì đó?” Trang Nghi khó hiểu liếc nhìn Bá Hân, cô nói giọng đầy giận dỗi, “Bảo đi cùng người ta mà không chịu.”
“Phải đó anh đẹp trai, có anh mới vui chứ.” Ngọc Ánh cũng phụ họa theo.
Ánh nắng nhàn nhạt buổi sớm chiếu những tia vàng rộm xuống mái tóc hơi hanh hanh nâu của Bá Hân. Nó lắc đầu, ôn hòa mỉm cười. Nụ cười như tỏa ra những hơi ấm bao trùm lấy con tim của Trang Nghi, khiến cô ngẩn ngơ mà ngắm nhìn.
“Trang Nghi cứ đi chơi vui cùng các bạn đi nha.” Bá Hân xoa xoa đầu Trang Nghi như nựng một chú mèo dễ thương, “Hâm qua chỗ Khánh Linh có việc ý.”
Trang Nghi nhíu mày, đôi môi khẽ chun lên hậm hực: “Dạo này hai người làm cái gì mà cứ việc này việc nọ thế?”
“Thôi nào Trang Nghi, việc người lớn chúng ta lo làm gì. Mà nè, lo cái việc kia trước đi đã.”
Ngọc Ánh chép miệng ngắt lời, cô huých nhẹ vai Trang Nghi một cái. Trang Nghi cùng Bá Hân theo phản xạ nhìn về hướng tay chỉ của Ngọc Ánh.
Cũng vì thế mà ánh mắt Bá Hân tối lại, còn Trang Nghi thì hơi chột dạ. Cô lén đưa mắt nhìn Bá Hân. Chỉ thấy người kia phát ra hàn khí bức người, cô không khỏi lạnh sống lưng.
“Trang Nghi, hôm nay lớp tớ cũng tới khu Mặt Trời giống lớp cậu đó.” Cậu thanh niên cao ráo cùng gương mặt tươi cười hồ hởi tiến lại gần Trang Nghi. “Hay tớ xin qua ngồi chung xe với lớp cậu nhỉ?”
Không khó phát hiện ra, cậu thanh niên này chính là người đã tỏ tình với Trang Nghi hôm cô biểu diễn đàn piano trước toàn trường. Bá Hân lạnh lùng liếc nhìn, giọng nói lãnh đạm đến mức khiến cho Ngọc Ánh sửng sốt: “Tôi nghĩ tốt nhất cứ đi theo lớp của chính mình cho an toàn.” Nói rồi, nó đưa tay kéo lấy Trang Nghi vào sát người mình.
Khác với Ngọc Ánh lúc này đang ngẩn người nhìn Bá Hân, Trang Nghi đã nhẹ giọng lên tiếng: “Mạnh Nghĩa, cậu về lớp đi.”
Lúc này cậu thanh niên tên Mạnh Nghĩa kia mới phát giác sự có mặt của Bá Hân. Cậu ta hơi sững sờ khi nhìn nó, sau đó gãi gãi đầu cười trừ: “Xin lỗi, em không biết anh!”
Ngọc Ánh lúc này mới thu lại hồn phách, cô bé phì cười chọc ghẹo: “Trang Nghi thật ra đã có người yêu rồi đó. Mỗi cậu là không biết thôi, ngày nào anh này cũng đưa đón Trang Nghi mà.”
Trang Nghi còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe giọng Bá Hân lạnh nhạt vang bên tai: “Cuối cấp rồi không lo học hành đi còn bày đặt yêu đương? Cậu định thi vào trường nào? Ngành gì? Đã xác định tương lai làm cái gì chưa?”
Bị hỏi dồn dập đâm ra khiến cho Mạnh Nghĩa lúng túng. Nhìn qua tưởng vị này điềm đạm ôn hòa, ai ngờ lại khó tính lạnh lùng đến vậy. Ban nãy nhìn còn giống sinh viên, tại sao bây giờ lại trông giống sếp tổng quá vậy? Trong lòng thầm thấy hơi chột dạ nhưng Mạnh Nghĩa vẫn đáp: “Dạ, em định đăng ký kiến trúc.”
“Được, lo vào đại học đi.”
Nói rồi Bá Hân đóng cửa ô tô cái ‘Rầm’, lạnh lùng xoay người kéo Trang Nghi ra xe của lớp.
Ngọc Ánh thấy Mạnh Nghĩa đứng đờ người như trời trồng, cô hắng giọng lên tiếng: “Nói thật nhá, cậu phải gọi người ta là chú đó. Chú đẹp trai hơn chúng ta cả mười bốn, mười lăm tuổi rồi.” Nói rồi cũng xoay bước đuổi theo Bá Hân và Trang Nghi.
Mạnh Nghĩa khẽ rùng mình, cậu lẩm bẩm: “Hơn mười lăm? Tức là ba mươi hai tuổi rồi ư? Sao trông trẻ như vậy chứ? Khẩu vị của Trang Nghi nặng thật.”
Mà lúc này Trang Nghi cũng vừa ổn định chỗ ngồi trên xe, cô rụt rè mở cửa sổ chỗ mình ngồi nhìn xuống đường, chẳng quan tâm đến ánh mắt ghen tị của những bạn nữ khác đang chiếu lên người mình. Cô chăm chú nhìn gương mặt bình thường vẫn ôn hòa tươi cười kia giờ lạnh tanh không có một chút cảm xúc, bật chợt trong lòng không khỏi xuyến xao. Cô nhỏ giọng gọi: “Hâm ơi, Trang Nghi với cậu ấy không có gì đâu…”
Vốn Trang Nghi nghĩ mình chẳng bao giờ cần giải thích về chuyện này, vì dẫu sao cô cũng là người của Bá Hân rồi, nhưng khi nhìn tới phản ứng dữ dội của Bá Hân ban nãy, cô mới phát hiện ra một điều cực kỳ mới mẻ.
Bá Hân khi ghen lại đẹp một cách lạ thường.
Mặc dù không rõ có chính xác là Bá Hân ghen nên mới như vậy hay không, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi ấm áp.
“Cậu ta, vì sao lại quen Trang Nghi?” Đôi mắt một mí vẫn không nhìn tới cô, dáng người cao cao thẳng tắp đứng bên cạnh cửa sổ ô tô chẳng khác nào một nam thần. Bá Hân sỏ tay vào túi, giọng điệu vẫn đầy cáu kỉnh: “Không chút phép tắc lịch sự, gặp người lớn không thèm chào hỏi!”
Bá Hân cũng đâu biết rằng, nhìn nó thế nào cũng chỉ giống một thanh niên mười tám, mười chín tuổi. Nhất là hôm nay ngày nghỉ, còn mặc đồ thể thao, lại chẳng giống một trưởng phòng có tiếng là nghiêm khắc trong công việc tí nào.
“Dạ, cũng chỉ là quen nhau lúc đi thi. Số báo danh gần nhau thôi ý mà Hâm.” Trang nghi đưa tay, chạm nhẹ vào má của Bá Hân, kéo nó quay sang nhìn mình, “Hâm có nghe Trang Nghi nói không đó?”
“…” Vẫn còn có vẻ giận dỗi.
“Không tin Trang Nghi hả?”
“Tin…”
“Trang Nghi cũng từ chối người ta, ngay hôm đó rồi ý.”
Rốt cuộc Bá Hân cũng thở dài, thu lại hàn khí tỏa ra ngùn ngụt khi nãy. Nó siết nhẹ bàn tay mềm mại của Trang Nghi, kiềm nén lại cái ham muốn phải hôn cô một cái. Nó dịu dàng nói: “Trang Nghi đi cẩn thận, nhớ chụp nhiều hình vào gửi cho Hâm coi nha.”
Trang Nghi thấy Bá Hân đã lấy lại dáng vẻ trẻ con làm nũng, cô mới yên tâm cười đáp: “Trang Nghi biết rồi, Hâm ở nhà phải ngoan đó nha.”
Trước khi xe lăn bánh, Trang Nghi còn bất chấp mọi ánh nhìn, cô nhướn người cúi xuống hôn nhẹ lên môi Bá Hân.
Bá Hân hơi khựng lại trước hành động của cô. Mãi sau khi chiếc xe đã khuất dạng rồi, hai gò má nó mới phiếm hồng một cách xấu hổ. Nó lẩm bẩm: “Thiệt tình, cứ làm người ta nhớ nhung.”
Hẵng còn đang ngẩn ngơ thì máy điện thoại trong túi rung lên. Nhìn trên màn hình người gọi đến là Khánh Linh, nó vội vàng bắt máy. “Alo, Khánh Linh? Sao rồi?”
Bên kia vang lên tiếng thở dài thườn thượt. Một lát sau giọng nói trầm nhẹ của Khánh Linh mới truyền đến: “Đã có kết quả ADN rồi. Hai người đích thực không phải cô cháu ruột. Bá Hân, Trang Nghi chính xác là con của người phụ nữ điên kia.”
|