Từ giờ mình chính thức quay trở lại với truyện nha, xl đã để mọi người đợi lâu. Truyện cũng ngắn thôi, nhưng mình còn vướng những dự án khác nên giờ mới có cơ hội trở lại. Cám ơn các bạn đã ủng hộ "Anh đã yêu một thiên thần" trog khoảng thời gian qua nha. Mình hứa sẽ có một kết thúc viên mãn cho mọi người
Chương 13: Sự thật bị thời gian chôn lấp
Chương 13.1
Sáng sớm, Bá Hân nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể sau đó đưa mắt ngắm nhìn gương mặt xinh xắn như thiên thần đang ngủ say. Môi cô bé đỏ mọng, gò má hơi ửng hồng. Bá Hân đưa tay áp lên trán Trang Nghi, có chút đau lòng.
Cô gái bé nhỏ vẫn còn hâm hấp sốt, suốt từ đêm qua cho đến giờ.
Vội vội vàng vàng chạy xuống dưới chung cư mua một tô cháo hành nóng hổi, Bá Hân phải đảo quanh khu vực gần đó mấy vòng mới thấy mới tiệm thuốc bắt đầu mở cửa. Nó lúng ta lúng túng mua vài viên hạ sốt, rồi quên luôn cả nhận lại tiền thừa, quay lưng chạy về chung cư.
Thật may là Trang Nghi vẫn còn ngủ say, nếu không thì chính Bá Hân cũng không dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh cô bé sẽ hoảng loạn mà chạy khắp nơi tìm kiếm nó.
Bá Hân khẽ ngồi xuống bên cạnh Trang Nghi, gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán cô. Nhớ lại ánh mắt kinh hoảng khi cô một mình ngồi trong bóng tối, lòng dạ của nó cứ như muốn co thắt lại.
“Phải làm sao mới được đây?”
Bá Hân lẩm bẩm. Từ sau khi xảy ra sự việc kia, còn khiến cho Trang Nghi phát sốt, nó không thể đưa mắt liếc nhìn những tấm ảnh trên ban thờ.
Những ánh mắt đó như xoáy thật sâu vào tim gan, khiến Bá Hân chẳng còn cách nào để hít thở. Nhọc lòng muốn xua đi cảm giác tội lỗi, nhưng nó lại càng thêm đau khổ nhiều hơn.
Cả buổi tối hôm qua, Bá Hân dành toàn bộ thời gian để ngồi thẫn thờ như người mộng du. Thậm chí nó còn ngớ ngẩn mà nghĩ rằng, đâu có phải là một giấc mơ hay không nữa? Thực và ảo, nó đã không còn rõ nữa.
Và khi tiếng thét thảm thiết của Trang Nghi phát ra từ phòng ngủ, thì nó mới bàng hoàng sực tỉnh. Nó biết, đây là sự thực, đây là điều sau này hàng ngày nó phải đối mặt mà không thể né tránh được.
Bá Hân thở dài, lại nghĩ đến những lời của cô bạn thân Khánh Linh.
Rõ ràng, Bá Hân cũng hiểu rằng, tâm lý của Trang Nghi không ổn định, thậm chí Khánh Linh cũng nhấn mạnh rằng vấn đề về thần kinh chắc chắn không đơn thuần chỉ do tác động từ sự việc cái năm Trang Nghi lên năm tuổi, mà còn có thể là do bẩm sinh. Yếu tố bên ngoài tác động mạnh vào, như là đòn bẩy khiến cho căn bệnh về tâm lý bắt đầu bộc phát rõ ràng hơn. Cho nên, sẽ có những lúc, Trang Nghi hành động cứ như không phải chính con bé, mà là một người hoàn toàn khác.
Tuy rằng không thể nói là người hai nhân cách, nhưng Trang Nghi lại mang khuynh hướng của người tâm thần không ổn định. Chỉ sợ vì chuyện này mà cô bé sẽ lại càng sốc thêm…
“Trang Nghi yêu Bá Hân…”
Lời nói của Trang Nghi cứ như một câu thần chú ma mị vương vẩn mãi trong tâm trí của Bá Hân. Thậm chí nó không muốn nghĩ rằng, giây phút đó chỉ là do thần trí Trang Nghi không ổn định mà thốt ra.
Tuy rằng đó là một suy nghĩ lầm lỗi, bệnh hoạn,… nhưng Bá Hân vẫn mong rằng Trang Nghi là thật tâm nói thế!
Nếu ông trời muốn trừng phạt, xin hãy để mình Bá Hân gánh chịu.
“Hâm…”
Tiếng gọi yếu ớt mà run rẩy vang lên sau lưng khiến cho Bá Hân giật mình, dòng suy nghĩ cũng vì thế mà cắt đứt. Nó xoay người lại nhìn Trang Nghi, cô bé đang sợ sệt chăm chăm nhìn nó, đôi môi đỏ mọng mím chặt, ánh mắt đầy lo âu.
Trong lòng đau đớn khôn nguôi, Bá Hân cụp mi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh lệ của Trang Nghi. Nó cất giọng ôn tồn: “Trang Nghi dậy rồi, ăn cháo cho nóng nha.”
Vừa định kéo ghế cho cô ngồi xuống, Bá Hân đã bị người đằng sau ôm chầm lấy.
Cả cơ thể nóng hầm hập siết chặt lấy tấm lưng thẳng cứng đờ của nó.
“Bá Hân, Trang Nghi rất hạnh phúc.” Cô cất giọng run run, “Cảm ơn Bá Hân đã không bỏ rơi Trang Nghi.”
Bàn tay Bá Hân siết chặt, nhịp thở dần đứt quãng.
Nó kiềm lòng mình để đừng rơi nước mắt, cố kiềm lòng để đừng ôm siết cô vào lòng, hôn lên những giọt lệ đang thấm đẫm trên lưng áo, cũng như ngấu nghiến hôn lên đôi môi đỏ mọng kia…
“Bá Hân vẫn ở đây, vẫn ở đây…”
Giọng nói thổn thức mang thêm bao nhiêu đắng cay khiến Bá Hân thở nặng nhọc, cuối cùng vẫn xoay người ôm lấy Trang Nghi vào lòng. “Xin lỗi Trang Nghi, xin lỗi nhiều lắm!”
Trang Nghi ngước nhìn gương mặt thanh tú của Bá Hân, cô mỉm cười: “Đừng xin lỗi mà, là do Trang Nghi.”
“Mình ăn sáng nha.” Bá Hân vội ngắt lời, nó sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì nó lại làm ra những chuyện bại hoại hơn. “Cháo hẵng còn nóng, đợi một lúc nữa là nguội mất ngon.” Nói rồi liền buông Trang Nghi ra, kéo ghế ở bàn ăn cho cô ngồi xuống.
Cô gái như mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng tia mắt âu yếm vẫn chiếu lên người Bá Hân.
Bá Hân cũng không còn cách nào lảng tránh, đành cất giọng trầm ấm: “Hôm nay Hâm xin nghỉ cho Trang Nghi, sốt như vậy, ở nhà… vẫn hơn.”
“Vậy hôm nay Hâm có đi làm hay không?”
Trang nghi hồi hộp chờ đợi, chiếc cổ trắng ngần còn in dấu đỏ làm trái tim Bá Hân khẽ đau nhói. Nó lắc đầu: “Không có, chắc hôm nay Hâm chỉ rẽ qua Khánh Linh một chút.” Rồi như phát giác đôi mi Trang Nghi cụp xuống tỏ vẻ không vui, nó vội vàng nói thêm: “Hâm sẽ về ngay thôi, có chút công chuyện…”
“Trang Nghi cũng muốn đi.” Cô gái bé bỏng cầm muỗi ngoáy ngoáy trong bát cháo đặc làm khói trắng bốc lên nghi ngút. Gương mặt đỏ ửng của Trang nghi ẩn hiện trong làn khói, mi tâm khẽ nhíu lại… Trông cô đẹp đến kỳ lạ.
Bá Hân có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó lại sực tỉnh. Nó cúi mặt nhìn đăm đăm vào chén cháo, múc một muỗng đưa lên miệng. Lần đầu tiên trong đời nó lại thấy cháo khó ăn đến vậy. Bá Hân khẽ nhíu mày, chẳng muốn ăn thêm miếng nào nữa.
“Hâm khó chịu hả? Trang Nghi sẽ không đòi đi nữa đâu mà.”
Giọng nói lo lắng của Trang Nghi vang lên bên tai, Bá Hân sợ cô hiểu lầm, bèn vội lên tiếng: “Không phải vậy đâu, là Hâm đang nghĩ tới công chuyện thôi.” Rồi nó dịu dàng nhìn cô, cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày, “Trang Nghi đang ốm, nên ở nhà nghỉ ngơi. Đợi Hâm một lát, Hâm sẽ về ngay thôi, có được không?”
Hàng mi người đối diện khẽ rung rung, đôi môi đỏ khẽ cắn, Trang Nghi có vẻ rất khổ sở trong việc suy nghĩ xem có nên để cho Bá Hân rời xa mình một lát hay không. Trông cô như vậy, Bá Hân lại càng ham muốn được hôn lên đôi môi kia, để cô không tự làm đau mình nữa.
Cuối cùng Trang Nghi cũng thở dài, cô buồn rầu nói: “Hâm nhớ phải về nhanh đó, Trang Nghi đợi Hâm.”
Bá Hân theo thói quen đưa tay xoa đầu Trang Nghi, mỉm cười. Nhưng rồi như chợt nhận ra đôi tai của cô đỏ ửng cùng gò má phiếm hồng, nó vội thu tay lại, múc một muỗng cháo mà nuốt xuống.
Bữa ăn cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Thời điểm Bá Hân định đứng dậy thu dọn, Trang Nghi đã nhanh chóng giữ tay nó, mỉm cười dịu dàng: “Để Trang Nghi dọn, Hâm cứ thay đồ đi.”
Nói rồi cô nhanh nhẹn sắn ống tay áo sơ mi, mà bây giờ Bá Hân mới nhận ra đó là chiếc áo của mình. Cô vừa ngâm nga hát, vừa lúi húi chà miếng bọt biển lên bát đĩa bẩn. Đôi chân trắng mịn đầy quyến rũ cùng những đường cong khêu gợi ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh.
Cảm thấy cổ họng mình khô rát, Bá Hân dứt khoát ép mình rời đi. Có phải càng ngày nó càng chiều hư mình rồi không? Cái thói bệnh hoạn đó từ đâu mà ra?
Tại sao hết lần này tới lần khác, nó lại nảy sinh dục vọng với cháu gái ruột của mình? Làm ra cái thể loại chuyện đi ngược với lẽ đời thường, Bá Hân tự muốn đem lương tâm mình thả cho chó gặm.
Nhưng nó yêu cô, thực sự rất yêu…
“Trang Nghi ở nhà ngoan nhé.” Bá Hân cẩn thận bóc một viên thuốc hạ sốt đưa cho Trang Nghi, chăm chú nhìn cô uống. “Hâm sẽ về thật mau.”
Cô gái bé bỏng nhìn nó hờn dỗi, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bá Hân hơi lưỡng lự, nhưng rốt cuộc cũng thở dài mà cúi người ôm lấy cô.
“Đừng lo, Hâm hứa sẽ về với Trang Nghi mà.”
Lúc này đôi môi anh đào đang mím chặt kia mới hé nở một nụ cười. Cô ngọt ngào vòng tay ôm lấy cổ nó, thì thầm: “Dạ, Hâm đi cẩn thận.” Nói rồi, cô nhẹ đặt lên môi Bá Hân một nụ hôn.
Thật không muốn nghĩ đến, nhưng trông hai người chẳng khác nào một cặp vợ chồng mới cưới.
Bá Hân thầm mắng mình khốn nạn, sau đó hơi lách mình ra khỏi vòng tay của Trang Nghi. Nó cười xòa, ánh mắt không dám nhìn tới cô: “Hâm đi nhé, Trang Nghi mau đóng cửa vào cẩn thận đi.”
“Trang Nghi muốn nhìn Hâm đi khỏi cơ.”
“Hâm phải thấy Trang Nghi an toàn trong nhà rồi mới yên tâm.”
Rốt cuộc cô gái bé nhỏ cũng phụng phịu bước vào nhà, ánh mắt lưu luyến nhìn Bá Hân khi cánh cửa dần dần khép lại. Cho đến khi Trang Nghi đã khóa cửa cẩn thận, Bá Hân mới xoay người rời đi. Nó không biết rằng, sau khi nó vừa đi khỏi, cánh cửa lại một lần nữa hé mở. Trang Nghi trộm nhìn bóng lưng thẳng tắp kia cho tới khi khuất dạng sau ngã rẽ trên hành lang, cô mới chậm rãi đóng chặt cửa.
Kì thực, Bá Hân không đến chỗ của Khánh Linh.
Hôm trước nó mới nghe đồng nghiệp nói rằng, ở ngoại thành thành phố có một ngôi làng nhỏ chuyên bán những món ăn truyền thống trên cả nước khá ngon. Đồ ăn ở đây đều là cây nhà lá vườn nên thường chỉ bán vào buổi sáng là hết, mà hình như còn có cả món bánh rán thập cẩm mà Trang Nghi rất thích nữa. Thế nên Bá Hân muốn tới mua thử xem có giống mùi vị bánh ở quê nó không, tiện mua thêm mấy món thanh thanh, mát người cho cho Trang Nghi.
Thời điểm này đối với Trang Nghi mà nói, nếu Bá Hân đi lung tung ra ngoài sẽ khiến cho tâm lý cô gái bé bỏng hoảng loạn. Cho nên Bá Hân dù có muốn nói thật đi nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải mang Khánh Linh ra làm lá chắn. Bởi Trang Nghi ngoài Bá Hân ra cũng chỉ tin tưởng mình Khánh Linh.
“Cái kia…” Bá Hân chỉ vào những chiếc bánh rán vàng rộm còn nóng hôi hổi, nó nuốt nước bọt, “Bán sao hả bà?”
Bà cụ đang nhanh tay đảo những chiếc bánh khác còn đang rán trong chảo dầu, hiền hậu nói: “Mười ngàn ba chiếc con ơi.”
Ách, sao rẻ đến vậy? Bình thường mua ở quê nó cũng là năm ngàn một chiếc rồi.
“Bà gói cho con chẵn mười chiếc luôn đi.” Nó rút một tờ tiền chẵn trong ví, gãi đầu nói, “Tiền còn dư bà cứ giữ đi ạ, không cần thối.”
“Sao thế được chứ.” Bà cụ xua tay, “Con có mấy đồng lẻ thì trả bà cũng được.”
Bá Hân cảm thấy bối rối, trong ví nó thật sự chẳng còn chút tiền lẻ nào. Mà trong cuộc sống hiện đại xô bồ như ngày nay, vẫn còn có một con người chất phác hiền hậu như bà cụ, thật sự rất đáng kính. Thấy Bá Hân khó xử, bà cụ mỉm cười: “Thôi thế này, bà gói thêm cho con hai chiếc, coi như tặng con nha.”
Rốt cuộc Bá Hân cũng đành cúi đầu nhận lấy túi bánh, ngượng nghịu cảm ơn. Đang định xoay người rời đi, bên tai lại vang lên giọng nói dịu dàng: “Mẹ ơi, con mua thêm bột bánh rồi… Ơ, Bá Hân phải không con?”
Bá Hân nghi hoặc quay người nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên kia. Tóc bà búi cao, trên gương mặt đã điểm nhiều nếp nhăn là ánh mắt không giấu được tia kinh ngạc. Bà hẵng còn vận bộ đồ blouse trắng, chắc là một nữ bác sĩ trong bệnh viện gần đây.
Lục lọi khắp một lượt trí nhớ vẫn không thể có ấn tượng gì về người phụ nữ toát ra đầy vẻ nhân từ này, Bá Hân đành nhẹ giọng lên tiếng: “Con xin lỗi, thực sự không nhận ra. Cô là…”
“Cô Khả Di đây, năm đó cô là người thực hiện ca phẫu thuật sinh khó của chị dâu con nè.”
Bà Khả Di không hề có chút thất vọng khi Bá Hân không nhận ra mình, mà ngược lại trong mắt bà quặn lên đầy sự xót xa.
“A… ôi trời ơi, mới đó đã hơn mười lăm năm rồi.”
Bá Hân sực nhớ ra. Hình ảnh anh trai nó ôm đứa bé đỏ hỏn, thất thần đứng trước cửa phòng phẫu thuật cùng gương mặt xúc động của người bác sĩ kế bên. Sau đó, hai người liền đem Trang Nghi tới phòng vô trùng trước khi cả nhà kịp nhìn ngắm đứa bé thêm lần nữa. Khi đó nó cũng mới chỉ mười lăm tuổi mà thôi.
“Nhanh thật, đúng là thời gian không chờ đợi một ai.” Khả Di xúc động, bà vỗ vỗ vai Bá Hân, cảm giác không còn như cái ngày tang thương đó, cách đây mười lăm năm, bà vỗ về an ủi nó và nói rằng mọi chuyện ổn rồi. Bây giờ nó đã là một người trưởng thành, gương mặt tuy vẫn như thanh thiếu niên nhưng đã phần nào nhuốm màu sương gió. Bà nói: “Cháu vẫn ổn là tốt rồi…”
Bà khẽ đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mi, cảm giác chua xốt ùa về khiến bờ vai không ngừng run rẩy.
“Sao thế con?” Bà cụ đang đảo bánh rán, chứng kiến con gái vừa mới tươi cười hớn hở nay lại nhỏ lệ đỏ hoe thì không khỏi hoảng hốt. “Có chuyện gì sao?”
Bá Hân cũng cuống lên, nó không ngờ người bác sĩ này lại xúc động đến thế. Nó vội vàng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bà, an ủi: “Mọi chuyện qua rồi cô à. Cháu vẫn sống rất khỏe mạnh. Trang Nghi…” Nhắc đến cô, Bá Hân lại thấy lòng mình đau đớn khôn nguôi, nó hạ giọng, “Trang Nghi giờ đã là thiếu nữ, rất ngoan và xinh xắn.”
Nghe đến đây, Khả Di khẽ gật đầu, nhưng nước mắt hai bên khóe mi vẫn không ngừng lăn trên gò má.
Bá Hân phải lúng túng dỗ dành một hồi, cảm xúc của bà mới thật sự ổn định lại. Bà khẽ thở dài, đưa mắt nhìn mẹ mình rồi lắc đầu: “Con chỉ hơi xúc động một chút. Mẹ à, đây chính là đứa nhỏ năm đó con kể cho mẹ, giờ đã lớn chừng này rồi…”
Chỉ thấy bà cụ kia kinh ngạc không thốt ra được lời nào, khóe mắt bà lấp lánh ánh lệ, bà cụ nắm lấy cánh tay Bá Hân mà nói: “Bà xin lỗi, nãy giờ bà tưởng nhầm con là con trai. Hóa ra… hóa ra lại chính Bá Hân đó ư? Con vất vả rồi, vào nhà bà dùng bữa nha.”
“A… Cái này hôm nay chắc không được.” Bá Hân bối rối giải thích, “Trang Nghi còn đợi con ở nhà, nếu không về thì sẽ nổi giận mất.”
Khả Di khẽ nói với mẹ mình: “Mẹ à, không thể để Trang Nghi một mình lâu mà… Con bé…” Rồi bà thở dài quay sang Bá Hân hỏi, “Trang Nghi… tâm thần không được bình thường đúng không con?”
Đi từ kinh ngạc đến nghi hoặc, Bá Hân nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Nó trầm giọng đáp: “Không nặng mà cũng chẳng nhẹ. Nhưng làm sao cô biết?”
Cơn gió nhẹ thoảng qua mang mùi hương của mạ non mới cấy từ cánh đồng không xa tỏa vào trong không gian làng quê thanh bình. Thật khó tin nơi này lại giáp ngay gần thủ đô của đất nước – nơi thành phố nhộn nhịp đầy ắp thủ đoạn xô bồ kia.
Bà cụ tháo tạp dề, thở dài rồi lặng lẽ quay vào trong nhà, để lại không gian tĩnh lặng cho hai người kia.
“Bá Hân à, tha lỗi cho cô, đến bây giờ cô nhất định phải nói cho con chuyện này.” Khả Di không dám nhìn vào ánh mắt của Bá Hân, giọng bà run run, “Sự thật cách đây mười bảy năm.”
|
Chương 13.2
Lạch cạch.
Cánh cửa ra vào khẽ bật mở, Trang Nghi đang thiu thiu ngủ trên ghế sofa cũng giật mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt, nhanh nhẹn chạy ra phía cửa.
“Hâm về rồi hả?”
Nụ cười vừa mới còn tươi tắn, Trang Nghi đã sững người. Cô hốt hoảng chạy đến bên cạnh người kia, run run nói: “Hâm à, sao lại khóc? Vì sao chứ?”
Trang Nghi cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má của Bá Hân. Con ngươi vằn đầy tia đỏ chăm chú nhìn cô không rời.
Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt lạ lùng của Bá Hân đối với mình, không chỉ bi thương đau xót, mà còn mang một chút cảm xúc phức tạp, giận dữ, Trang Nghi ngẩn người. Cô sợ hãi bật khóc: “Có phải… có phải Trang Nghi lại làm gì sai rồi hay không? Hâm ơi, Trang Nghi không như vậy nữa.”
Nói rồi, cô ôm chầm lấy cơ thể đang đứng bất động kia, thút thít hôn lên đôi mắt một mí ngập lệ.
Bá Hân không đáp lại, cũng chẳng bài trừ hành động của Trang Nghi. Phải mất một lúc, cả cơ thể đờ đẫn của nó mới bắt đầu có phản ứng trở lại. Nó xót xa nhìn cô gái trước mặt, vừa quá đỗi thân quen, nhưng cũng lại cực kỳ xa cách. Cảm xúc bộn bề, nó nhắm mắt, hơi thở khó nhọc phả vào chiếc cổ trắng ngần của Trang Nghi.
“Hâm à, Trang Nghi biết lỗi rồi.” Cô gái bé bỏng vẫn nức nở, “Hâm nói gì đi mà.”
Trang Nghi khóc tới mệt lả người, cô dựa vào bờ ngực phập phồng quen thuộc của Bá Hân, siết chặt ngực áo nó. Mắt cô hoa lên, cơn sốt có vẻ lại bắt đầu ập đến.
Cơ thể nóng hầm hập của Trang Nghi gần như tựa cả vào người mình khiến cho Bá Hân giật mình sực tỉnh. Nó vội vàng vòng tay ôm lấy cô, hốt hoảng nói: “Trang Nghi sao lại sốt đến mức này?”
Gương mặt Trang Nghi đỏ bừng, khóe mắt lấp lánh nước, đôi môi mấp máy khó nhọc: “Trang Nghi nhớ Hâm lắm.”
Bá Hân đau lòng, trái tim như có hàng ngàn mũi dao đâm. Nó cúi người bế cô trên tay, cả cơ thể mỏng manh tựa trang giấy khiến cho nó càng thêm đau lòng.
Đặt Trang Nghi lên ghế sofa, Bá Hân nhẹ gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Nó cúi người áp má mình vào trán cô. “Trang Nghi à, Hâm xin lỗi. Lại để Trang Nghi phải lo lắng chờ đợi rồi.”
Nói rồi, Bá Hân định đứng dậy lấy thuốc cho Trang Nghi, nhưng lại bị cánh tay cô siết chặt lấy. Cô nhìn nó bằng ánh mắt đẫm nước đã có phần mông lung, thỏ thẻ: “Bá Hân có yêu Trang Nghi không?”
Cơn đau từ tận đáy lòng như quặn lên thành một cơn thủy triều, nhấn chìm mọi mạch máu đang vỡ vụn trong cơ thể, từng giọt nước mắt mặt đắng khẽ rơi xuống, nhỏ từng hạt từng hạt lên má của Trang Nghi.
“Đừng khóc, Trang Nghi đau lòng lắm.” Trang Nghi mỉm cười, cô khẽ gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má kia, “Hâm mà khóc nữa, Trang Nghi chết cho Hâm…”
Lời còn chưa nói xong, đôi môi đã bị ai đó cướp lấy, mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng.
Trang Nghi bị Bá Hân hôn đến mức ngộp thở, cô khẽ rên lên vài tiếng, tay vỗ nhẹ vào lưng nó.
Lúc này Bá Hân mới lưu luyến rời khỏi đôi môi đỏ mọng đã bị mình hung hăng cắn. Nó vuốt nhẹ lên má cô, trầm giọng: “Không được nói linh tinh.”
“Trang Nghi yêu Bá Hân.” Cô vuốt ve xương quai xanh đầy mê hoặc của người kia, khẽ thì thầm, “Là yêu, là yêu đó Hâm à.”
Bá Hân dịu dàng ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng mang theo đầy nước mắt của Trang Nghi. Nó cúi xuống, lần nữa hôn lên mi mắt cô. Hàng mi dày khẽ chớp chớp khiến Bá Hân nhột nhột, nó nặng lòng cất tiếng gọi khe khẽ: “Trang Nghi, Trang Nghi à. Hâm yêu Trang Nghi, rất nhiều…”
***
17 năm trước.
Dư Bá Thiên ôm sinh linh nhỏ bé vừa được các bác sĩ cố gắng giành giật lại sự sống từ tay Tử thần. Anh biết rằng, ca sinh nở của vợ không thuận lợi, phải chuyển sang phương pháp đẻ mổ.
Nhưng anh không thể chấp nhận được, con gái của anh – đứa nhỏ tội nghiệp đang nằm ngoan ngoãn trên tay mình, đã không còn có cơ hội để hít thở bầu không khí của đất trời, được nếm những dòng sữa ngọt ngào từ mẹ nó.
Vì đứa con anh, nó đã không thể mạnh mẽ chiến đấu đến cùng được nữa rồi.
Nó đã ra đi, đi mãi mãi, đi khỏi anh cùng vợ - người mà nó sẽ không bao giờ có thể cất hai tiếng thiêng liêng: Ba, mẹ.
Anh đau lòng, tâm can như chết lặng. Đứng trong phòng mổ ôm xác của con, anh đau đớn nhìn gương mặt nhợt nhạt của vợ mình vẫn còn trong cơn hôn mê. Rồi sau này anh sẽ phải làm sao đây? Làm sao để nói với vợ rằng, bé con của hai người đã không còn trên cõi đời này nữa…
“Bác sĩ Khả, bên kia, cô gái điên đó, vừa hạ sinh rồi.” Một nữ y tá gấp gáp đi vào. Thoáng thấy không khí u ám trong phòng mổ, cô biết đứa bé trên tay của người đàn ông này đã không còn thở nữa.
“Mau đem đứa nhỏ ra, tránh để cô ta hại đến đứa nhỏ.” Nữ bác sĩ trẻ Khả Di sực tỉnh, cô khẽ ra lệnh, “Đem đứa bé qua bên này.”
Nhưng nữ y tá kia vẫn ngập ngừng, cuối cùng cô cũng thở dài: “Bác sĩ, cô ấy… cô ấy đã qua đời sau khi sinh đứa bé.”
“Sao cơ?” Ánh mắt bác sĩ Khả lóe lên tia ngạc nhiên, bà nói, “Lẽ nào khó sinh?”
Nữ y tá run rẩy gật đầu. Hôm nay cả hai ca đều khó sinh, hai bác sĩ giỏi của viện đã chia nhau để mổ cho hai người phụ nữ. Không ngờ người đàn bà điên kia lại xấu số đến như vậy, dù vị bác sĩ kia đã tìm mọi cách cứu giữ tính mạng của cô ta, nhưng vẫn không thể thoát được lưỡi hái của Tử thần.
“Đứa nhỏ, giờ lại thành côi nhi…” Nữ bác sĩ Khả Di khẽ thở dài.
“Bác sĩ, đứa nhỏ đó, là con trai hay con gái?”
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên trong căn phòng khiến cho vị bác sĩ cùng những nữ y tá còn lại giật mình. Khả Di quay đầu nhìn Dư Bá Thiên, thấy khóe mắt anh tràn đầy tia hi vọng, cô hiểu ý gật đầu với nữ ý tá kia.
“Là con gái.” Nữ y tá gấp gáp trả lời, “Tôi sẽ bế đứa nhỏ qua.” Nói rồi cô liền quay bước rời đi.
Khả Di quan sát người đàn ông. Từ lúc biết con mình đã không còn trên thế gian, anh chỉ đứng yên lặng ôm đứa nhỏ, một lời cũng chưa từng thốt lên. Nhưng bây giờ anh lại nhìn cô với vẻ đầy hi vọng như vậy, cô đau lòng đáp: “Bá Thiên, anh nên biết, nếu nhận nuôi đứa nhỏ đó, anh sẽ phải chấp nhận sự thật là, có thể nó sẽ mang trong mình căn bệnh về thần kinh giống người mẹ.”
Bá Thiên không đáp, anh lặng lẽ nhìn đứa bé đã không còn hơi thở trên tay, âu yếm lau đi những giọt máu vẫn còn dính trên cơ thể nó. Một mảng tĩnh lặng bao phủ căn phòng mổ đầy mùi máu tanh cùng thuốc khử trùng nồng nặc.
“Phiền các vị giúp tôi chôn cất tử tế cho con tôi.” Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt Dư Bá Thiên khi anh lưu luyến trao đứa bé cho Khả Di. Ánh mắt anh đầy bi thương nhưng vô cùng cương nghị: “Tôi sẽ nhận nuôi đứa nhỏ kia, chỉ xin các vị giúp đỡ tôi một chuyện nữa.”
Bác sĩ Khả đưa mắt nhìn ba nữ y tá còn lại, thấy trong mắt họ sự đồng cảm sâu sắc, cô lặng lẽ gật đầu: “Anh cứ nói, nếu trong khả năng, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp anh.”
Lúc này nữ y tá kia đã bế một đứa nhỏ còn đỏ hỏn đang cất tiếng khóc oa oa trở lại trong phòng. “Bác sĩ, đứa bé đây. Ba cân tư, là một công chúa xinh xắn.”
Bá Thiên hơi lặng người, sau đó anh nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tự mình đón lấy đứa bé kia.
Nhìn ngắm gương mặt đáng yêu đang nhắm tịt mắt gào khóc, anh ôm nó đầy âu yếm, khẽ thì thầm: “Con gái của bố, từ giờ bố sẽ gọi con là Trang Nghi.”
Trang Nghi – cái tên mà anh cùng vợ đã quyết định cho con gái, mà cùng nhau hạnh phúc đón ngày con chào đời.
“Hãy giúp tôi giữ kín bí mật này.” Dư Bá Thiên ôm đứa bé trong tay, giọng anh trầm ấm nhưng đầy đau thương, “Từ nay, đứa bé này chính là con ruột của tôi.”
Những người còn lại nhìn nhau, đồng thuận gật đầu.
Dư Bá Thiên thẫn thờ bế đứa nhỏ đến bên cạnh vợ, giọng anh ấm áp nhưng run rẩy: “Trang Nghi, chào mẹ đi con.” Nói rồi, từng hàng nước mắt khẽ lăn dài trên má anh. Ôm con lên, anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ trên trán nó. “Trang Nghi, rồi ngày mai sẽ khác.”
Đó là một bí mật có lẽ cả đời sẽ bị chôn vùi nếu không xảy ra vụ tai nạn thảm khốc năm nào.
|