Chương 11: Giằng xé!
Bá Hân lái xe vòng vòng quanh thành phố, nhưng rốt cuộc tâm tư nhuốm đầy muộn phiền mà buộc mình phải tấp vào ven đường, châm một điếu thuốc để hút. Ít khi nó hút vì Trang Nghi không chịu được mùi khói thuốc, chỉ là những lúc buồn và vô cùng mệt mỏi, nó mới cho phép bản thân thả mình theo làn khói trắng.
Nó dựa lưng vào xe ô tô, cố xua hết mọi suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu. Dù biết rằng là rất khó để chấp nhận Trang Nghi sẽ yêu một người con trai và rời xa mình vào một ngày nào đó, nhưng Bá Hân vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng, đau lòng.
Chính là, không hiểu vì gì mà trái tim nó lại đau đớn đến thế?!
Con đường vắng tanh, chỉ có tiếng lá rơi xào xạo dưới mặt đường cùng một vài chiếc xe thi thoảng vội vã lao nhanh, cuốn theo từng đợt lá bay lên trong không trung. Bá Hân ủ rũ dựa vào chiếc xe, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm.
Giá như… Trang Nghi không phải cháu ruột nó, có lẽ… có thể sẽ tốt hơn chăng?
“Nghĩ cái gì vậy chứ?” Bá Hân giật mình, thầm chửi mình cặn bã. Lặng một hồi, nó bất lực nở nụ cười đau đớn: “Ngu ngốc…”
Sao có thể nghĩ xấu xa như vậy cơ chứ?
“Sếp, sếp đang làm gì vậy?”
Một giọng nữ giới vang lên cắt phăng dòng suy nghĩ của Bá Hân. Nó xoay người nhìn cô gái xinh xắn đang đứng cách mình khoảng một mét, có chút ngạc nhiên.
“Em sao lại ở đây vậy Nhược Đồng?”
Cô gái tiến lại bên Bá Hân, nhẹ giọng đáp: “Em đi thăm bà nội, tiện đường thôi ạ.”
“Trùng hợp ghê…” Nó lẩm bẩm, rồi lại thở dài thườn thượt: “Em có muốn uống vài chén không?”
“Dạ?” Nhược Đồng mở to đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn trưởng phòng thường ngày cực kì kiệm lời, hôm nay lại còn chủ động mời mình uống rượu nữa, chắc chắn là có gì đó không ổn!
“Chỉ là muốn uống vài chén thôi…”
“Sếp có tâm sự sao?”
Bá Hân yên lặng không trả lời, nó vẫn lơ đãng nhìn về phía xa xăm, rồi bất chợt mỉm cười: “Đừng cứ gọi sếp như vậy, nghe thật xa cách.”
“Ơ… dạ, vậy… em…”
“Gọi tôi là Bá Hân… hoặc gọi là anh…”
Nhược Đồng ngẩn người nhìn Bá Hân, trong lòng cô bỗng nhộn nhạo đến khó tả. Đây là lần đầu tiên, người cô luôn thầm khao khát, chủ động bày đạt tình cảm với cô. Đương nhiên cô không thể từ chối một cơ hội trời ban, vội vàng đồng ý ngay: “Dạ vâng, vậy mình cùng đi uống nha… Bá Hân…”
“Ừm, vậy đi!”
Tuy là Bá Hân chỉ thuận miệng mà mời cô gái trẻ đi cùng, nhưng bản thân nó thấy không có gì là quá đáng cả. Dù sao người ta cũng theo đuổi nó lâu như vậy rồi, nó cũng không thể quá khắt khe mãi được. Đều là con gái, Bá Hân hiểu nỗi buồn tủi mà Nhược Đồng phải chịu đựng. Có tình cảm đồng giới, điều này đã bị xã hội lên án gay gắt. Vậy mà nó còn quay lưng với cô gái này, liệu thế có thể gọi là ích kỷ hay không?
Gạt bỏ những suy nghĩ buồn rầu về việc sẽ mất Trang Nghi, Bá Hân mỉm cười với cô gái trước mặt, nhẹ nhàng mở cửa xe ô tô cho cô. Nhược Đồng rụt rè, lí nhí cám ơn Bá Hân rồi ngồi xuống cài dây an toàn.
Bá Hân cho xe chạy trên con phố vắng, không khí yên lặng trong xe bỗng trở nên gượng gạo. Nó đành lên tiếng phá tan khoảng không gian xấu hổ đó: “Em có biết uống không vậy?”
Dường như ngạc nhiên trước câu hỏi của Bá Hân, Nhược Đồng đỏ mặt đáp: “Em… thật ra cũng không uống được nhiều!”
“Ồ!” Bá Hân gật đầu, “Thế hay đi uống trà sữa nhỉ? Em có biết mấy quán teen teen mà học sinh thường tới không?”
“Ơ nhưng mà anh vừa nói là đi uống…”
“Em không uống được thì tôi cũng chỉ uống một mình thôi mà. Thế còn gì là vui?”
Nó mỉm cười, ánh mắt vẫn hướng về phía trước mà không biết rằng gương mặt của cô gái ngồi cạnh đã chuyển sang màu đỏ hồng hồng. Cô khẽ đưa nhẹ tay lên trái tim, cố ổn định hơi thở cùng những nhịp đập đang rối loạn.
Dù sao cũng là người mà Nhược Đồng yêu, nên người đó có nói gì, cô cũng đều cảm thấy đáng phải suy nghĩ. Nhưng càng suy nghĩ, tình cảm của cô lại càng nhiều hơn. Để rồi, lún sâu vào lúc nào chẳng hay. Muốn thoát ra thì cũng đã chẳng kịp…
“Em có phải rất không thoải mái khi đi chơi với tôi không?” Bá Hân ái ngại nhìn sang Nhược Đồng, dáng vẻ thất thần của cô làm nó không khỏi áy náy, “Em đừng miễn cưỡng nhé!”
Nghe vậy, Nhược Đồng giật mình, cô xua tay vội giải thích: “Không có mà, em rất vui. Là lần đầu tiên anh mở lời với em, nên em…”
Cô biết mình không nên nói tiếp nữa, nên chỉ im lặng quan sát biểu hiện của Bá Hân. Không như những lần trước, Bá Hân thường nhíu mày rồi lảng tránh, mà lần này nó lại mỉm cười: “Xin lỗi em, Nhược Đồng.”
Những hạt nắng tinh nghịch khẽ rọi lên mái tóc ngắn mềm mại của người ngồi cạnh, Nhược Đồng chợt sững người ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc này, dường như mọi tâm tư tình cảm trong cô đều dồn vào hết nụ cười đẹp tuyệt kia. Đúng vậy, chỉ cần người đó cười, con tim cô cũng tê dại theo. Dù có phải chịu bao nhiêu thương tổn, cô cũng cam lòng!
Người ta gọi cô là lụy tình và ngốc nghếch, cô lại cho rằng chỉ vì mình đã yêu thương thật lòng mà thôi.
Không biết từ lúc nào, Bá Hân đã dừng lại trước một quán cà phê cực kì xì teen. Mặc dù với vẻ ngoài khá cũ kĩ và không trang hoàng như những quán teen khác đang nhan nhản mọc lên giữa thành phố, nhưng cái quán cà phê này lại thu hút cực kì nhiều học sinh, sinh viên. Nhược Đông ngơ ngác nhìn quanh, rồi bước xuống xe theo Bá Hân bước vào quán.
Bên trong quả là một không gian rộng rãi và thoáng đãng. Dù bày trí khá cổ lỗ sĩ, và bàn ghế cũng không còn được mới mẻ,… nhưng tất cả cộng hưởng lại thực ra nhìn rất bắt mắt và sinh động.
Đang lúc Nhược Đồng còn thắc mắc vì sao Bá Hân biết quán cà phê này mà đến thì Bá Hân đã kịp ghé tai cô mà giải thích: “Quán này là nơi trước đây tôi xin làm thêm để kiếm tiền. Cũng làm tới hơn hai năm trời đó.”
Còn chưa để cho Nhược Đồng ngạc nhiên xong, Bá Hân đã kéo ghế cho cô ngồi xuống tại một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Nó cười nói: “Trước đây tự mình nuôi Trang Nghi, có hơi vất vả…”
Bất ngờ hơn khi lần đầu tiên Bá Hân tâm sự về quá khứ của mình, Nhược Đồng chỉ tròn xoe mắt mà nhìn nó. Bá Hân dường như không để ý đến thái độ kinh ngạc của cô, nó vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ nhìn còn trẻ măng, chắc chỉ là học sinh cấp ba hoặc sinh viên đại học năm nhất.
Cô gái phục vụ đỏ bừng cầm cuốn menu chạy đến bên cạnh Bá Hân, nó vui vẻ đón lấy và mỉm cười thật tươi. Nhưng chính mình không mở ra xem, mà lặng lẽ đẩy cuốn menu sang trước mặt Nhược Đồng, nó nói: “Em gọi đồ đi, ở đây pha chế ngon lắm.”
“Thôi, Bá Hân uống gì thì em cũng uống cái đấy ạ!” Nhược Đồng lắc đầu khẽ, rồi lại chăm chú nhìn Bá Hân.
Từ lúc bước vào quán, mặc dù đã cố gắng không để ý đến, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh khác cứ rót lên người Bá Hân khiến cô buộc lòng mình phải khó chịu. Bá Hân thì vẫn thế, không hề để ý chút nào tới thế giới xung quanh. Nó khẽ nhíu mày mở quyển menu rồi nói bằng một giọng cực kì ngạc nhiên: “Ô cái này trông có vẻ mới này. Cho tôi hai ly này nha em!”
Thực tình, nếu không vì bộ quần áo vest trên người, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ Bá Hân chỉ là một sinh viên đại học được chị gái dẫn đi chơi. Bởi cái thái độ tươi cười vui vẻ của nó lúc này, chẳng ai biết lại là một sếp trưởng cực kì nghiêm túc khi làm việc.
Nhược Đồng có chút xấu hổ. Tuy cô không phải là không xinh xắn, nhưng có nhìn thế nào thì trông vẫn già dặn hơn so với Bá Hân. Dù Bá Hân có là người từng trải, có gặp bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống đi nữa, thì khuôn mặt trẻ măng kia đã luôn luôn xóa nhòa đi mọi vết tích quá khứ trong con người của nó.
Chắc cũng chẳng ai nghĩ Bá Hân là một cô gái cả, Nhược Đồng còn nghe rõ những lời tấm tắc khen ngợi cùng xuýt xoa của mấy cô nữ sinh bàn bên cạnh. Đến ngay cả cô bé phục vụ vừa được Bá Hân kêu gọi đồ uống cũng mặt đỏ lưng, quay lưng đi là chạy nháo nhào đến bên cạnh những cô nhân viên khác mà khoe: “Anh ấy đẹp trai quá, giống hệt Soái ca trong ngôn tình nha!!”
“Nè, em nhìn gì thế?” Bá Hân đưa tay khua khoắng trước mặt Nhược Đồng khiến cô giật mình. Cô xấu hổ giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi khẽ nói: “Không gian ở đây thích thật…”
Bá Hân mỉm cười đáp: “Lúc trước tôi làm ở đây, quán còn nhỏ lắm. Bây giờ đã cơi nới được rộng ra rồi, lại được thêm cả khoảng vườn nho nhỏ phía trước nữa…”
Cơ bản là Nhược Đồng không còn nghe thấy Bá Hân nói gì ở đoạn sau nữa, vì bây giờ tâm trí cô đã bị nụ cười kia thu hút làm cho ngẩn ngơ mất rồi. Cho đến khi cô bé phục vụ lần nữa bước tới và mang hai ly nước Mojito thơm ngào ngạt mùi chanh leo ra, cô mới bừng tỉnh, vội vàng nhấc ly lên mút chụt một cái. Ai ngờ lại là một dạng soda, Nhược Đồng ho sù sụ khiến Bá Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Em xin lỗi…” Cô cúi đầu nhìn vào đôi giày của mình. Thậm chí cô vội vàng uống mà quên không mở miệng mời Bá Hân…
Trái ngược với cô tưởng tượng, Bá Hân không những không bực mình mà còn từ ngạc nhiên chuyển sang phì cười. Nó nói: “Em cứ từ từ thôi, làm gì mà vội?”
Ví như mọi ngày chắc Bá Hân sẽ chả thèm quan tâm để ý gì đến cô đâu, chỉ lạnh nhạt mà xa cách. Nhưng hôm nay Bá Hân lại luôn mỉm cười, luôn quan sát từng hành động nhỏ của cô, kể cả là hành động đáng xấu hổ nhất…
“Bá Hân, có thể tâm sự với em được không?” Nhược Đồng vội chuyển chủ đề, “Tại sao lúc nãy anh lại buồn như vậy?”
Thật sự cô rất muốn biết, điều gì đã khiến cho người cô thầm yêu thương thay đổi thái độ 180 độ như thế. Dù thấy vui hơn, nhưng cô cũng không thể tránh khỏi tò mò… và hơn thế, là cảm giác xót xa…
Bá Hân hơi ngẩn người vài giây, rồi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười buồn, “Trang Nghi lớn thật rồi, con bé đã tự quyết định được cuộc sống của nó…”
Bỗng dưng Nhược Đồng muốn ôm thật chặt người ngồi trước mặt cô mà an ủi, vỗ về. Cô biết Bá Hân đã phải chịu nhiều vất vả và hi sinh trong cuộc sống, chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất tới cho Trang Nghi. Dù thế nào, cô bé đó cũng là người thân duy nhất còn lại trong gia đình nhà Bá Hân. Cảm giác nhìn người cháu ruột thịt do mình nuôi nấng lớn lên cạnh mình, rồi cũng sẽ dần dần rời xa,… nó thực sự hụt hẫng và đau đớn biết nhường nào.
Nhưng mà Bá Hân chưa từng trách móc gì cuộc sống bất công, lại luôn tự mình chịu đựng mọi dày vò. Nhược Đồng xót xa nhìn ngắm gương mặt trẻ trung tựa như một thiếu niên chưa từng trải đời, lại càng cảm thấy mọi việc mà Bá Hân từng trải, đều bị gương mặt kia xóa nhòa hết đi, để rồi người ta ai không hiểu sẽ nghĩ Bá Hân là một người không biết va chạm trong cuộc sống, là một học sinh vắt mũi chưa sạch…
Khuôn mặt đó, vừa đáng yêu mà lại đáng ghét.
Cảm xúc trong Nhược Đồng càng ngày càng khiến cô thêm khó hiểu. Nó như tách thành hai dòng cảm xúc không liền mạch, cứ quấn thành mớ tơ rối tinh rối mù trong đầu cô.
“Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng quá, Nhược Đồng.” Bá Hân buồn bã nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ, “Có lẽ tôi ích kỷ quá rồi… Con bé rồi cũng trưởng thành, nó cần có khoảng thời gian của riêng mình nữa. Tôi không nên ép buộc nó cứ mãi quanh quẩn bên cạnh tôi!”
“Bá Hân, đừng tự trách mình. Em biết là anh thương cô bé, để cô bé rời xa mình thì lại càng không nỡ. Nhưng cũng sẽ đến thời điểm Trang Nghi lớn lên, rồi tự chọn cho mình một chỗ dựa cả cuộc đời sau này. Nhưng không phải cứ vậy là con bé sẽ bỏ rơi anh…” Nhược Đồng dịu dàng nhìn Bá Hân, “… Anh đừng quên, Trang Nghi là cháu ruột của mình, lại chỉ có anh là người thân duy nhất mà thôi. Cô bé sẽ… à không thể nào, bỏ mặc anh đâu. Vì, cô bé cũng yêu thương anh, giống như là anh yêu thương cô bé vậy.”
Những lời của Nhược Đồng như giáng cho Bá Hân một đòn thật đau. Nó đờ đẫn nhìn cô, không thốt lên được tiếng nào.
Đúng vậy, Trang Nghi và Bá Hân dẫu sao cũng chỉ là tình cảm giữa hai cô cháu ruột mà thôi, làm sao có thể nảy sinh ra thứ tình cảm loạn luân nào khác được. Tuy nó không muốn mất Trang Nghi, nhưng không có nghĩa là nó đối với Trang Nghi là thứ tình cảm không thể chấp nhận được ấy. Còn chưa nói, nó và Trang Nghi đều là nữ giới, làm sao có thể…
Nghĩ tới đây, Bá Hân lắc mạnh đầu, cầm cốc nước tu một hơi. Vị lành lạnh và hơi ga của soda khiến nó tỉnh táo được vài phần. Nó gật đầu với Nhược Đồng, cố rặn ra một nụ cười méo mó: “Ừ cũng đúng…”
Bá Hân chưa kịp nói hết câu, đã thấy Nhược Đồng đẩy ghế tiến lại phía bên nó. Còn đang tròn mắt ngạc nhiên, nó đã cảm thấy hơi ấm bao trọn quanh người mình. Nhược Đồng vòng tay ôm Bá Hân, cằm cô gác nhẹ lên vai nó. Cô thì thầm: “Xin anh, đừng buồn nữa. Vẫn còn có… còn có em ở cạnh anh…”
Lần này, Bá Hân không đẩy Nhược Đồng ra nữa. Không phải vi thương hại với thứ tình cảm đồng tính luyến ái của cô, mà nó sợ mình sẽ giết chết trái tim của một người con gái yếu đuối và gần như yêu nó một cách tuyệt đối không cần đáp trả. Bá Hân hiểu cái cảm giác chỉ có một mình là như thế nào, nó không muốn đẩy Nhược Đồng vào hố sâu của tuyệt vọng thêm nữa…
Bá Hân siết nhẹ bàn tay của Nhược Đồng đang ôm lấy bả vai mình. Hình như cô khẽ giật mình một chút, rồi Bá Hân lại cảm thấy trên vai áo mình những vệt nước ươn ướt. Nhược Đồng khóc, nó biết là tâm can cô đang vỡ òa.
Nhìn xem, nó đã làm một người đau lòng đến thế! Sao nó lại có thể ép Trang Nghi phải khổ nốt phần đời còn lại khi bên cạnh nó được đây?
Ngoài bầu trời, những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất, nhuốm lên một màu ảm đạm buồn bã cho cảnh vật khắp nhân gian.
Là cảnh buồn, hay lòng người còn khuyết?
~o0o~
Mãi tới lúc bầu trời đen kịt lại, Bá Hân mới lạch cạch tra chìa vào ổ khóa nhà. Nó biết Trang Nghi đã về từ lâu rồi, nhưng cô không hề lên tiếng như mọi lần nữa. Sự thay đổi này khiến lòng Bá Hân càng thêm nặng nề.
“Trang Nghi, về lâu chưa vậy?” Bá Hân đặt vài thứ đồ linh tinh mua trong siêu thị lên bàn, nó quay sang cố gắng mỉm cười với cô gái vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, “Đã ăn tối chưa?”
Trang Nghi chẳng buồn liếc mắt nhìn mà lạnh nhạt lên tiếng: “Theo Hâm thì sao?”
Câu nói này mang ý nghĩa gì chắc chắn Bá Hân hiểu rất rõ. Thế là nó quay vào bếp, đeo tạp dề, lúi húi chuẩn bị làm đồ ăn.
Bỗng dưng cảm thấy sau lưng hơi thở gấp gáp, định quay đầu lại xem sao nhưng Trang Nghi đã run rẩy nói: “Không được quay lại…”
Bá Hân cứng người, không dám nhúc nhích. Thật lâu sau không có động tĩnh gì, nó lo lắng hỏi: “Sao vậy hả Trang Nghi?”
“Tại sao có mùi hương của phụ nữa?”
Vì mải nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà Bá Hân quên mất Trang Nghi cực kì nhạy cảm khi nó tiếp xúc với người khác. Nó cũng không dám nói dối, bèn vẫn giữ nguyên tư thế đó mà trả lời: “Ban nãy Hâm có đi cùng nhân viên nữ…”
“Là cái người lần trước đến nhà mình có đúng không?”
Bá Hân không trả lời, định lần nữa quay người lại nhưng đã bị Trang Nghi gắt lên: “Không được quay lại cơ mà!”
“Nhưng Hâm thực sự muốn nhìn Trang Nghi…” Bá Hân cười buồn, “Trang Nghi đừng có vậy được không?”
“Tại sao hôm nay Hâm bỏ đi như vậy? Hâm để Trang Nghi một mình rồi đi với người ta, Hâm nghĩ mình hay lắm hả?” Giọng nói của cô nghẹn ngào làm cho trái tim của Bá Hân thót lại. Nó biết là cô sắp khóc rồi.
“Hâm có biết Trang Nghi đã buồn như thế nào không hả? Sao Hâm lại đối xử như thế với Trang Nghi?”
“Trang Nghi à…”
“Dư Bá Hân, có phải chán ghét Trang Nghi rồi?”
Câu hỏi này của cô khiến cho Bá Hân không thể chịu đựng thêm được nữa, nó xoay người ôm chầm lấy cô vào lòng. Người trong lòng khẽ run lên, rồi vừa khóc nức nở vừa kháng cự mãnh liệt. Hết đẩy rồi đánh, rồi cắn vào vai nó,… đau đến ê ẩm nhưng Bá Hân vẫn giữ chặt cô trong lồng ngực mình. Đến lúc Trang Nghi đã thấm mệt, cô dựa hẳn người vào Bá Hân, vòng tay ôm lấy nó rồi thỏ thẻ: “Đừng ôm người phụ nữ nào như vậy nữa, chỉ được ôm mình Trang Nghi thôi!”
Bá Hân không gật cũng không đáp, chỉ khẽ siết chặt vòng tay hơn. Trang Nghi ngước đôi mắt to tròn long lanh nước lên nhìn nó. Cô thì thào: “Hâm…”
“Ừ?” Bá Hân khẽ vuốt mái tóc của cô rồi không tự chủ mà đặt môi hôn nhẹ lên, “Trang Nghi mệt lắm không?”
Cô lắc đầu nguầy nguậy, rồi túm chặt cổ áo của Bá Hân, nhón chân định hôn lên môi nó.
Nhưng không thể hiểu sao, Bá Hân vội vã xoay mặt tránh đi. Nó bỗng giật mình với phản ứng của chính bản thân, lại thấy được trong mắt Trang Nghi một ánh nhìn hoang mang đến cực độ. Bàn tay đang ôm chặt trên eo nó cũng theo đó mà buông thõng xuống.
Ngay khi Bá Hân kịp nhận ra, nó vội vàng giữ lấy cánh tay của Trang Nghi, nhưng chính là lại bị cô hất ra. Cô nói: “Vì sao vậy, Dư Bá Hân?”
“Trang Nghi, không phải đâu…”
“Vậy thì thế nào?”
Ánh mắt của Trang Nghi đã mờ hẳn đi, nó trở nên trống rỗng và vô cảm hơn bao giờ hết. Bá Hân đau đớn tưởng chừng không thể thở được, nó khó nhọc lên tiếng: “Trang Nghi rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi cũng sẽ cần một người khác… Hâm không thể ích kỷ mãi giữ Trang Nghi bên cạnh được. Như vậy… như vậy Trang Nghi sẽ luôn phải ở trong sự kìm hãm của Hâm, sẽ không còn khoảng trời riêng nữa…”
“Vậy nếu Trang Nghi muốn Hâm cứ mãi ích kỷ như vậy thì sao?”
Còn chưa kịp phản ứng, Bá Hân đã sững sờ trước cái đẩy thô bạo vào tường. Đầu óc bị đập cho một cái đến quay cuồng, đang lảo đảo lấy thăng bằng, nó dường như lại một lần nữa bị ghì chặt vào tường. Một gương mặt quen thuộc áp sát lấy môi nó, điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng. Choáng váng và bất ngờ, Bá Hân dường như chỉ biết run rẩy trước dục vọng mãnh liệt của Trang Nghi.
Bàn tay Trang Nghi như giằng xé chiếc áo sơ mi trên người Bá Hân, cô gần như không thể kiềm chế được hành động của mình nữa. Đến lúc chiếc khuy áo duy nhất bị dứt toạc ra, cái lạnh se se mới làm cho Bá Hân rùng mình, trí óc tỉnh táo được vài phần. Nó vội vàng giữ bàn tay của Trang Nghi đang đặt trên thắt lưng của mình, run rẩy nói: “Trang Nghi à, làm gì vậy?”
“Làm tình!”
P/s: sr chương này hơi ngắn và đã lâu rồi mình mới post, hứa chap sau sẽ dài hơn nhé cám ơn m.n đã ủng hộ mình ạ!
|