#LưuTrang: Cám ơn cô đã nhé, nhưng anh post luôn nè cho đỡ bị m.n ném gạch.
hic hic xl vì đã để m.n chờ đợi lâu. mình cũng sẽ cố viết trog t.g sớm nhất. cám ơn vì đã luôn ủng hộ mình, mình hứa sẽ k drop truyện đâu :*
( Note: chương này H nhè nhẹ =))) hi vọng thỏa lòng bà con )
Chương 12:
“Làm tình!”
Câu nói của Trang Nghi khiến cho Bá Hân choáng váng cả đầu óc. Bất kể là bây giờ đang ở hiện thực, hay trong một giấc mơ nào đó thì mọi chuyện đều thật là khủng khiếp.
“Trang Nghi…”
Lời nói vừa run rẩy thốt ra đã bị đôi môi của người kia cướp lấy mà ngấu nghiến. Trong một thoáng, Bá Hân rùng mình cố gắng đẩy Trang Nghi ra khỏi cơ thể. Nhưng tiếc thay, hành động của nó càng khiến cho cô thêm hung hãn, đôi mắt đã gằn lên tia máu vì tức giận và dục vọng.
Dục vọng, có thể khiến cho con người ta mất hết đi lí trí!
Cơn đau nhói từ môi và mùi máu tanh xộc lên trong khoang miệng làm cho Bá Hân tỉnh táo được vài phần. Trang Nghi đang cắn Bá Hân, ngấu nghiến như một con sói bị đói lâu ngày, bỏ qua cả tiếng rên lên khe khẽ vì đau đớn của nó.
Bàn tay của Trang Nghi thô lỗ luồn vào mái tóc ngắn mềm mại của Bá Hân, kéo nó vào nụ hôn sâu và nồng nhiệt. Mặc cho Bá Hân phản kháng, cô vẫn đưa tay vuốt ve nhiệt tình trên làn da mịn màng của Bá Hân.
Ban đầu cô nghĩ mình chỉ nóng giận mà muốn dọa cho Bá Hân sợ, nhưng bây giờ, chính cô không thể dừng lại được nữa.
Được thôi, không thể dừng lại được, thì cứ làm tới đi.
Mặc dù suy nghĩ này khiến Trang Nghi sợ hãi chính bản thân, nhưng đi ngược với chút lí trí còn sót lại, cơ thể của cô phản ứng dữ dội với những hành động kích thích chính mình tạo ra cho người kia.
“Ư…. Trang…”
Bá Hân rên lên một tiếng. Đầu óc mụ mị, chính bản thân nó cũng không biết mình là vì đau đớn hay bởi những cái vuốt ve khiêu khích của Trang Nghi.
Không ổn, thực sự không ổn!
Lần nữa, Bá Hân cố gắng dứt ra khỏi bờ môi ướt át của Trang Nghi, nó nhìn cô lắp bắp: “Không được, chúng ta không thể…”
Không để cho Bá Hân dứt lời, Trang Nghi lạnh lùng đưa tay lột phăng chiếc váy ngủ mỏng manh. Cả cơ thể cùng những đường cong hoàn hảo gần như trần trụi ngay trước mắt Bá Hân.
“Vì sao…” Bá Hân hốt hoảng giật lùi lại, mạch máu trong người như nóng dần lên. Bỗng dưng nó ghê tởm chính bản thân, nhìn ngắm cơ thể của cháu gái ruột cũng nảy sinh tà ý.
Nhưng cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, dường như khi cơ thể mềm mại của Trang Nghi lại lần nữa áp sát, cô vòng tay ôm Bá Hân, phả từng hơi thở nóng hồi vào cằm nó, thì chút lí trí còn lại của Bá Hân đã hoàn toàn bị giật phăng.
Đâu đó, nó nhìn thấy từng dòng máu mình, như dung nham đã sát miệng núi lửa.
Một giọt nước làm tràn ly.
Núi lửa cũng không kiềm lại được nữa.
Như một liều thuốc mê dại đã thẩm tháu vào trong máu thịt, Bá Hân ghì chặt Trang Nghi trong lòng mình, không còn gắng sức đẩy cô ra nữa. Giờ thì nó bất chấp đạp lí, bất chấp dị nghị của xã hội. Cô gái xinh đẹp này, phải là của nó!
Dường như bất ngờ trước hành động của Bá Hân, Trang Nghi ngước đôi mắt tròn xoe long lanh nước lên nhìn nó.
Trang Nghi không biết rằng, trong lúc này cái biểu cảm ‘cún con’ của cô càng làm cho Bá Hân trở nên nóng máu. Nó mặc xác những điều mình cần phải kìm nén và chịu đựng lâu nay, siết chặt vòng eo đang khẽ run rẩy kia và nút vào cổ của cô thật mạnh.
“Ư…” Âm thanh phát ra của Trang Nghi gấp gáp, lại như một chất kích thích dồn dập bên tai Bá Hân.
Bá Hân hung hăng đẩy Trang Nghi xuống chiếc ghế sofa ngay trong phòng khách, một phen xoay người cô đặt dưới thân, nằm rạp lên người chắn giữ cơ thể đang mềm nhũn và nóng hừng hực của cô.
Nâng cằm của Trang Nghi lên để ngấu nghiến bờ môi đang không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, tay của Bá Hân chuyển xuống ngực cô, vuốt ve trêu đùa.
“Ư… Bá Hân…” Thanh âm khàn khàn rời rạc gọi tên nó khi nó dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng và chuyển xuống nút lấy nơi đầy đặn kia.
Trang Nghi rùng mình vì những kích thích Bá Hân mang lại. Cô muốn, muốn nhiều hơn nữa.
Cô đưa tay vò mái tóc của Bá Hân, miệng không ngừng gọi tên nó. Cả cơ thể cương cứng lên vì dục vọng.
Đột nhiên Bá Hân dừng mọi hành động khiến cho Trang Nghi bị bất ngờ. Cô mở đôi mắt đang nhắm nghiền hưởng thụ để nhìn Bá Hân. Chỉ thấy gương mặt đẹp tuyệt kia đang chăm chú nhìn mình, cô xấu hổ, thẹn thùng nghiêng mặt né tránh.
“Đừng… đừng nhìn…”
Bá Hân không bận tâm, nó ghé sát tai Trang Nghi, phả từng hơi thở nóng bỏng: “Trang Nghi đẹp lắm.”
Nói rồi, nó khẽ cúi xuống liếm nhẹ vành tai đỏ bừng của Trang Nghi khiến cho cơ thể cô khẽ run lên. Thuận theo từng nụ hôn, nó trườn lưỡi liếm láp chiếc cổ trắng ngần, những vết đỏ xấu hổ cứ thế in hiện trên làn da mịn màng mỏng manh.
Đến khi bàn tay Bá Hân từ eo trượt xuống dưới chiếc quần lót màu trắng, Trang Nghi bất chợt bối rối. Cô thoáng sợ hãi, muốn níu giữ bàn tay ấm áp của Bá Hân lại, nhưng sợ làm nó mất hứng, cô vòng tay ôm lấy cổ của Bá Hân, khẽ vuốt ve ngực nó.
Bá Hân kéo nhẹ chiếc quần lót kia xuống, nơi tư mật hoàn mỹ của Trang Nghi hiện ra trước mắt.
Trang Nghi thở gấp gáp, khe khẽ khép đôi chân trần không mảnh vải che chắn.
“Bá Hân…” Cô run run thân mình, thở gấp gáp ôm chặt lấy nó “Trang Nghi yêu Bá Hân…”
Đây dường như là thứ thanh âm tuyệt vời nhất từ trước đến nay mà Bá Hân được nghe, nó nở nụ cười, cúi xuống lần nữa hôn cô.
Nhưng tay cũng không chịu an phận, Bá Hân xoa nắn hai bờ ngực đã căng cứng cùng chấm hồng xinh xắn kia rồi từ từ trượt xuống bên dưới đùi Trang Nghi, ma mị vuốt ve âu yếm.
Từng tế bào trong cơ thể nó dường như sắp bốc hỏa khi chạm tới nơi tư mật kia. Nó thoáng nghe Trang Nghi rên lên khe khẽ, hai tay cô bấu vào lưng nó căng thẳng.
Nó hiểu cô sợ, nhưng nó không thể dừng lại được nữa.
“Trang Nghi…” Bá Hân rời khỏi môi cô, trượt xuống nụ hôn cháy bỏng, từ eo, hông, rồi đùi…
“Ưm… ư…”
Những tiếng thở phì phò cùng những tiếng rên mê mị kích thích từng mạch máu, ngón tay của Bá Hân nhẹ nhàng vuốt ve nơi tư mật của cô, khiến nơi đó càng trở nên ướt át.
Trang Nghi rên rỉ, vặn vẹo thân mình theo những cái âu yếm của Bá Hân.
Đây là lần đầu tiên của cả hai, Bá Hân biết dù rằng làm thế nào, Trang Nghi cũng sẽ rất đau. Nó muốn đưa ngón tay vào nơi đó, nhưng lại chậm chạp không dám.
“Trang Nghi… muốn Bá Hân, muốn làm phụ nữ của Bá Hân…” Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Bá Hân, cô lên tiếng thì thào.
Bá Hân nhẹ nhàng hôn lên nơi riêng tư đó, cảm nhận mùi hương ngọt ngào của cô gái đáng yêu, ngón tay đã bất đầu thâm nhập.
Nhờ có chất lỏng kích thích mịn màng mà ngón tay của Bá Hân đã vào được một chút. Nhưng nó vẫn cẩn thận, kìm lại ham muốn mong manh mà chậm rãi tiến lên, từng chút từng chút một đi vào.
“Hức… Bá Hân… nhẹ…”
Tay của Trang Nghi lấy chặt lấy bả vai Bá Hân, bắt đầu run rẩy.
Cảm giác xót xa tràn ngập, Bá Hân liền ngẩng đầu hôn lên môi của cô.
Tựa hồ được xoa dịu, Trang Nghi ôm lấy eo của Bá Hân, lúc này nó liền tiến vào.
“Ư… đau… hức…” Tiếng Trang Nghi rên rỉ như mèo con khi ngón tay của nó dần tiến tới bên trong cơ thể cô.
Cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế được nữa, Bá Hân ghì chặt Trang Nghi, hôn cô thật mãnh liệt.
“AAAAAAAAAAAAAA!!!”
Nghe tiếng hét đau đớn của Trang Nghi bên tai, móng tay của cô đã bấm vào da thịt nó.
Ngón tay tựa hồ đã tiến vào thật sâu, phá rách lớp màng ngăn cản.
Trang Nghi thở hổn hển, nắm chặt lấy cánh tay Bá Hân, rồi từ từ thả lỏng, mặc cho khoái cảm dâng tràn cùng những tiếng nức nở đã thành như rên rỉ vì kích thích từ lúc nào.
Bá Hân thuận lợi đưa tay du nhập, tiến lui ở nơi đó.
Khi khoái cảm đã dâng tràn, nó nghe thấy tiếng rên của Trang Nghi dần dần tắt lịm, chỉ còn hơi thở đều đều.
Nó ngửi được mùi huyết tinh, nhẹ nhàng rút ngón tay trở lại.
Bá Hân nhìn vào nơi tư mật ấy, màu đỏ cùng chất tinh dịch làm nó như bừng tỉnh, vội vàng lau đi vết máu trên bộ hạ của cô.
Mày vừa làm gì thế này hả Bá Hân?
Nó nhìn Trang Nghi đã thấm mặt trên ghế, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi lã chã. Nó cúi xuống hôn lên môi của Trang Nghi, nghẹn giọng: “Bé con, Hâm xin lỗi…”
Rồi, nó ôm Trang Nghi thật chặt, bế cô vào trong phòng ngủ.
Làm cũng đã làm rồi, còn có thể trốn tránh gì nữa đây?
Phải, là nó không dám chấp nhận sự thật, rằng: Nó đã yêu Trang Nghi. Một loại tình cảm còn trên cả yêu thương ruột thịt, một loại tình cảm vượt xa tình cô cháu.
Và nó biết, cái đó gọi là Tình yêu.
Tim nó thắt lại, bao lâu nay nó đã quên đi cảm giác của Trang Nghi, luôn tự cho mình là đúng đắn. Để rồi giờ đây, nó đã kéo theo cô vào một mối quan hệ loạn luân, trái đạo đức.
“Xin lỗi, Trang Nghi à. Hâm yêu Trang Nghi, nhiều lắm…” Nó ôm chặt cô trong lòng, kéo chăn đắp cẩn thận tấm thân trần trụi của cô.
Cũng không biết có phải Trang Nghi nghe thấy nó nói hay không, một giọt lệ khẽ trào ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền ấy. Cô trở mình, rúc gọn vào trong lòng nó.
Bá Hân khẽ run lên khi những hình ảnh cuộc hoan lạc vừa rồi tràn đầy trí óc, nó sợ hãi ôm chặt lấy thân ảnh mềm mại đang nằm bên cạnh.
Nó, phải chịu trách nhiệm.
Cô, đã là người phụ nữ của nó.
Và vì, nó đã yêu cô mất rồi!
~o0o~
Khi Trang Nghi khẽ trở mình thức giấc, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối tăm mù mịt
Chắc là đã đêm khuya.
Bên cạnh một mảng lạnh lẽo, cô hốt hoảng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng ngủ tối tăm không chút ấm áp, chắc chắn Bá Hân đã bỏ cô lại mất rồi.
Trang Nghi sợ hãi rơi nước mắt, cô bất chợt gào thét tên của Bá Hân.
Cô sợ, khi nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Là cô dụ dỗ người đó, khiến cho người đó căm hận và bỏ rơi cô.
Cô thu gọn người lại trong tấm chăn mỏng, bó gối khóc nức nở.
Bá Hân, đã bỏ cô lại rồi ư?
“Cạch”
Cửa phòng bật mở, ánh đèn ngủ vừa được bật lên khiến cho căn phòng sáng màu lung linh huyền ảo. Trang Nghi ngước mắt, qua đôi mắt tèm nhèm nước mà mơ hồ thấy bóng người.
Người đó, không ai khác, chính là Bá Hân.
Trang Nghi lao vội tới bên Bá Hân, choàng tay ôm lấy người nó mặc cho những cái đau ê ẩm từ cơ thể sau cuộc hoan lạc. Cô nức nở: “Bá Hân đừng bỏ mặc Trang Nghi một mình… Trang Nghi sợ lắm!”
Bá Hân dường như bất ngờ trước hành động của Trang Nghi, nó ôm cô mà vỗ về: “Trang Nghi đừng sợ, Hâm đây rồi mà.”
Dù Bá Hân có nói ngọt như thế nào, nhưng vẫn khiến Trang Nghi khóc càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng nó đành bất lực ôm cô trở lại giường, để cô rúc vào trong lòng như một con thú bị thương.
“Làm sao vậy Trang Nghi?” Bá Hân dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, “Có phải do Hâm không?”
Trang Nghi lắc đầu, níu chắt áo nó.
“Hâm xin lỗi… đã làm Trang Nghi đau…” Những lời thốt ra cũng khiến nó xấu hổ, cảm giác thật sử muốn đánh cho mình tỉnh lại khỏi cơn mê.
Nhưng thực sự, nó đã làm chuyện đó cùng cháu gái mình…
“Trang Nghi không đau tí nào hết.” Cô lắc đầu nguầy nguậy, “Trang Nghi rất hạnh phúc.”
Bá Hân muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nó đau lòng siết chặt vòng tay, để cho cô đừng run rẩy nữa.
Là lỗi của nó. Chỉ muốn dậy làm chút đồ ăn cho cô, nhưng cũng khiến cô sợ hãi khi nó rời đi như vậy.
Là nó đã làm cô tổn thương sâu sắc.
“Hâm hứa, sẽ không bỏ rơi Trang Nghi, được không?”
Cuối cùng thì Trang Nghi cũng nín, cô hỏi nó bằng giọng nghèn nghẹn, ánh mắt khẩn khoản, chờ mong.
“Được, Hâm hứa!”
Bá Hân dù trong đầu một mớ bòng bong rối tinh rối mù, nhưng việc duy nhất nó không thể làm, đó chính là rũ bỏ trách nhiệm đối với Trang Nghi.
Cô là người thân duy nhất, là người nó hết mực yêu thương,… hơn bao giờ hết, nó cần phải trân trọng và bảo vệ người này.
Nhưng tương lai rồi sẽ thế nào, sẽ đi về đâu khi tồn tại giữa hai người lại là một tình cảm ngang trái đến thế? Xã hội, gia đình chắc chắn sẽ lên án, quyết liệt tẩy chay khi phát hiện ra những điều đồi bại mà nó đã làm với Trang Nghi…
Phải làm sao để Trang Nghi được sống vui vẻ, và hạnh phúc suốt cuộc đời về sau đây, khi mà chính nó đã phá hủy toàn bộ hi vọng của cô mất rồi?
“Trang Nghi yêu Bá Hân…”
Lời nói yêu thương của cô như xoáy sâu vào tâm can của nó. Bá Hân đau lòng vuốt ve khóe mi đã sưng húp vì khóc, nó cúi đầu hôn cô.
Một nụ hôn thực sự, một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn đầy tội lỗi và đắng cay.
Nhưng cũng là, một nụ hôn của tình yêu đã được tỏ rõ, một nụ hôn của sự hứa hẹn.
Người tính đâu thể bằng trời tính. Việc hôm nay dù có không xảy ra, nhưng trong một tương lai không xa, biết đâu nó sẽ đến với nhiều đau đớn hơn nữa?
Chi bằng chấp nhận, đối diện sự thực và cùng bước tiếp.
Biết đâu, rồi sẽ khác đi?
|