Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Les Version
|
|
k có bỏ truyện tại chưa có ý tưởng thôi. sẽ ra chap dài cho mn mà. *cuối đầu xl*
|
Lẹ ra chap mới đi t.g . Đừng là m.ng thất vọng nha
|
Mai có chap dài tg *mắt loq lah chớp chớp*
|
Hôm nay là ngày hẹn gặp giữa hai gia đình Hàn gia và Lưu gia. Tại nhà cô - con gái à xong chưa k được trễ hẹn đâu đấy - dạ con biết rồi ba Cô trên phòng diện cho mình bộ áo đầm màu xanh ôm sát eo lộ lê đường cong quyến rũ của cô. Trong lòng cô bây giờ tràn đầy tâm trạng rối bời "k biết người đó là ai và k biết mình có iu Băng k?" thôi cái suy nghĩ đó cô đi xuống lầu - con mẹ nay đẹp qá ta - mình đi thôi trễ rồi để nhà anh Dương chờ k tốt đâu - dạ Thế là ba người họ lên xe đi đến nhà Băng. Tại nhà Băng thì sao - chuẩn bị xong chưa con - dạ gần xong rồi "mình k qen biết người đó mà giờ kêu lấy k iu ngta mà cũng bắt lấy thiệt tình cái chuyện hứa với hôn này chớ ơi" - bực qá yaaaaa nghe thấy tiếng cậu Nguyên và Tuyên chạy qa xem thử - chuyện gì vậy anh hai - k gì đâu - mày k đẹp mà còn điên hả mạy - kệ t nha thằng quỷ xứ Nói rồi cậu bước ra với áo sơ mi trắng cổ viền xanh quần tây đen giày tây bóng đầu vuốt keo trong khác xa với Băng hằng ngày - trời ạ mày mua bòm ngựa ở đâu vậy Băng - tao là vuốt keo chớ k phải là bòm ngựa đâu nha. Ngồi trên này đi chút xuống m ơi - uk Cuối cùng cũng tới nhà Băng rồi k biết chuyện gì xảy ra nửa đâu. Liệu cô chấp nhận được sự thật hay là k chấp nhận đây ta. - chào em hai em - dạ chào anh chị - mời hai em vào nhà Sau khi 4 người yên vị ở ghế sofa thì ông Dương lên tiếng - đây chắc là con gái em rồi đúng k - dạ đây là Bảo Ngọc con gái em. Còn đây là bác Dương và bác Trang - dạ cháu chào bác - con bé dễ thương qá - mẹ Băng lên tiếng khen - dạ chị qá khen - mẹ Ngọc đáp Thế là hai người cứ trò chuyện. Băng trên lầu thấy cũng nên nghĩ là tới rồi và họ đi xuống. Băng bước vào phòng khách trước - con chào bama ạ - uk con ngồi xuống đi bà giới thiệu cho Ngọc khá ngạc nhiên khi người chồng mình là Băng là người mà mình ghét nhất nhưng cô im lặng để giữ sỉ diện cho bama mình - đây là bác Tinh và bác Mai - dạ chào hai bác ạ - chào cô cô chỉ gật đầy nhẹ thay cho lời chào Hai con biết nhau à - 4 người đồng thanh - dạ cô ấy là chủ nhiệm con - vậy thì tốt qá cuộc hôn nhân này bàn dễ rồi - con k đồng ý Cùng lúc đó Tuyên và Nguyên bước vào khá bất ngờ vì đây là cô và nghe lời cô nói - tại sao - con xin lỗi hai bác và bama ạ con xin phép K để 4 người nói gì cô chạy ra ngoài Băng thấy vậy cũng chạy theo ra đến cổng cô k để ý gì chạy thẳng qa đường thì Rầm.....Rầm Một người nằm đó với vũng máu còn chiếc xe và tài xế thì mất tiêu. Mọi người trong nhà nghe thấy liền chạy ra - cô Ngọc cô sao vậy sao anh Băng Vâng người nằm đó là Băng chớ k phải cô vì thấy chiếc xe chạy tới mà cô thì cứ đâm đầu mà chạy Băng chạy tới đẩy cô ra và cuối cùng thì nằm đó với vũng máu K trả lời Tuyên Ngọc chạy lại chỗ Băng nằm - Băng ơi Băng ơi em sao vậy Ò.... oe .....ò......oe.......ò....oe - bác sĩ ơi cứu con tôi cứu con tôi đi - tiếng bà Trang nức nở ông Trang thì ôm bà vào lòng an ủi - con xin lỗi hai bác là lỗi do con nên Băng mới vậy con xin lỗi - Ngọc quỳ xuống nói trong tiếng nấc - k phải lỗi của con con cũng k muốn đâu - ông Dương nói Mọi người có mặt đầy đủ cô thì tự trách mình tại sao cứ cứng đầu như thế cứ thành kiến cổ hủ như thế để giờ Băng đối mặt với tử thần cận kề với cái chết thì cô mới nhận ra rằng mình đã iu Băng - Bác anh hai sao rồi - Nhân chạy vào nhìn phòng cấp cứu - vẫn đang cấp cứu Ngọc thấy Nhân đi vào thì đi ra ngoài ban công Nhân, Tuyên và Nguyên thấy vậy cũng ra theo. Ngọc nhìn về phía xa xăm lòng k khỏi đau buồn - anh Nhân à mình chia tay đi - uk - em xin lỗi - em k có lỗi kể từ khi ở trong bar anh biết em đã iu anh hai nhưng vì chưa biết và xác định được tình cảm nên em vẫn lạnh lùng với anh hai như vậy. Anh Tuyên và anh Nguyên đinh giúp em với anh hai đến với nhau nhưng k ngờ lại có ngày hôm nay - em cũng vậy k nghĩ là anh Băng lại iu em đến vậy e...em ... thực sự đã nợ anh ấy quá nhiều điều - cô lại khóc - k phải lỗi do cô đâu số trời đã định nó phải như vậy thì co và nó mới đến được với nhau em tin là nó sẽ tỉnh lại để tiếp tục bảo vệ cô - Nguyên bói nhưng lòng cũng buồn k ít Bốn người trở lại mà phòng cấp cứu vẫn còn thực hiện ca mổ. Một y tá chạy ra - con tôi sao rồi bác sĩ - bệnh nhân đang mất máu mà hiện tại bệnh viện chúng tôi k có đủ nhóm máu của bệnh nhân người nhà ai có nhóm AB thì theo chúng tôi - là tôi - giọng cô lên tiếng - đi theo chúng tối kểm tra Sau khi kiểm tra xong bác sĩ tiếp tục thực hiện ca mổ. Bên trong khá căng thẳng bên ngoài cũng k kém. Cuối cùng đèn tắt y tá đẩy bệnh nhân ra - con tôi sao rồi bác sĩ - hiện tại đã xong ca mổ nhưng bệnh nhân chưa thể tỉnh lại vào thời gian dài chúng tôi cũng rất buồn. Mọi người có thể ở bên bệnh nhân nói chuyện với cậu ấy - mọi người chỉ đứng nhìn băng qua ô cửa kính Riêng cô k khỏi xót xa khi thấy băng thở oxi người đầy thương tích vì cô một giọt hai giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi. - Băng sẽ k sao đâu con đừng buồn nữa - mẹ cô thấy con mình vậy cũng xót xa - là tại con nên anh ấy mới như vậy hic...hic là do.... con...hết hic...hic - mọi người dừng làm ồn hãy ra ngoài để một người vào thăm Mọi người về hãy về đi con sẽ ở lại - nhưng con.. - con k sao ba mẹ hai bác và mọi người hãy về đi con sẽ vào trong với anh ấy Cô k nói gì lại mặc đồ rồi vào trong phòng ngồi kế bên Băng nhìn cậu mà lòng k khỏi xót xa. tự trách bản thân tịa sao giờ mới nhận ra là cô iu cậu tại sao lúc có mà cô lại k trân trọng đẩy cậu ra xa và rồi giờ cậu đã sắp xa cô thì cô lại k muốn lại đi tìm Hàn Băng của ngày xưa hay quan tâm cô
|
chap này hơi bị dài chắc làm đọc giả mỏi mắt và chán qá
|