Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Les Version
|
|
Ngày tháng vẫn cứ trôi và Bảo Ngọc vẫn cứ thế hằng ngày đến trường rồi đến bệnh viện với Hàn Băng. Cuộc sống cứ diễn ra bình thường như vậy nhiều lúc cô cũng muốn bỏ cuộc vì Băng không tỉnh lại. Sự quyết tâm trong lòng đã hứa sẽ đợi Băng tỉnh lại dù thế nào cũng k bỏ cuộc. Cho đến một ngày Ngọc đi dạy - ê ê hôm nay có thầy mới về trường đó - ns1 - vậy sao đẹp k đẹp k - ns2 - k biết nữa - ns1 Cô đi ngang nghe cuộc trò chuyện của học sinh rồi phì cười với tính hám trai của mấy mẻ. Mà cô đâu biết rằng sau này cô lại là người để ý ngta và xiêu lòng bởi vẻ hào hoa và cũng đào hoa của hắn ta
Cứ nghĩ là sóng gió đã qua chờ ngày Hàn Băng tỉnh lại, ai ngờ rằng số phận trớ trêu (tg sắp đặt thì có :)) ) cô lại một lần nữa làm cậu tổn thương trong khi cô đã từng nói với lòng sẽ đợi cậu tỉnh dậy....... Cô đi thẳng vào văn phòng nơi mà giáo viên tụ tập lại tám chuyện ấy mà (cái này ngày nào mình chẳng gặp). Để cặp xuống cô đi rót 1 ly nước để uống thì cô dạy công dân lên tiếng - nay có gv mới phải không Ngọc - dạ em cũng không .... - e hèm mọi người chú ý chút - hiệu trưởng ngắt ngang lời Ngọc - nay trường mình có giáo viên mới dạy môn văn mời thày giới thiệu vè mình và mọi người từ từ lam quen nha - nói 1 ề rồi quay lưng đi - chào các thày cô tôi tên Minh Nhật gv mới mong m.n giúp đỡ cho ạ - nở nụ cười lừa tình M.n có vẻ say nắng rồi mặc dù là đang trong máy lạnh trà thơm đấy nhưng mà vẫn say nắng vì nụ cười chói chang của Minh Nhật GT: Minh Nhật 27t là 1 ng khá nham hiểm ấy dùng thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Tài năng thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên nhễ. Sau này sẽ là ng đối đầu với Hàn Băng và sẽ...... đọc rồi sẽ biết :\ :\ :\
|
|
Vẫn đang lục đục với giáo án để chuẩn bị lên lớp , Ngọc sơ ý làm rớt sắp bài thi định cuối xuống lấy lên thì có 1 bàn tay nắm nhẹ lấy tay mình theo phản xạ Ngọc ngước lên nhìn thấy hắn nở nụ cười với cô - cám ơn thầy - k có gì. gọi a đi chớ gọi thầy xa lạ qá - dạ - mà e tên gì - dạ e tên Ngọc - uk mà nhìn e mệt mỏi nhỉ Cô k nói gì chỉ nhìn hắn cới ánh mắt khó hiểu - à a hỏi hơi nhìu xl e - k gì đâu a thôi đến giờ lên lớp rồi e lên lớp trước đây - uk e đi đi Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc. Sau khi cô qay đi có một người nhìn cô với nụ cười đểu cán "e sẽ thuộc về a thôi ng đẹp à hahaha". hắn nào ngờ lại một ng nhìn thấy nụ cười đó k ai khác đó chính là Nhân Qay lưng đi Nhân suy nghĩ đều gì đó rồi thôi. Không gian trường học bây giờ rất êm ắn chỉ còn tiếng giảng bài của thầy cô.
(Mình tua nhanh thời gain cho kết truyện sớm nha)
Thời gian trôi qa như thế mà đã được hơn 2 tháng hắn thì cứ gặp và nói chuyện với cô thường xuyên. Xuất hiện trong những lúc cô khó khăn cần người bên cạnh cũng vì thế mà thời gian cô dành cho Băng ngày ít lại kể cả bản thân cũng k còn nhớ Băng vẫn đang nằm viện vì cô. - Ngọc - dạ a kêu e có gì k ạ - tối nay e rảnh đi uống nước với a nha - dạ ...e - nếu e k rảnh thì thôi v để khi khác - gương mặt buồn giả tạo - ơ e nói k rảnh hồi nào - ơ v tối nay 7h nha e đến nhà rước e - dạ k cần đâu a - uk v a đợi e ở trường - dạ Vùa đi vừa cười và hình ảnh ấy được 3 người ghi vào trong mắt với 3 suy nghĩ khác nhau "hắn thích cô sao" "sao 2 ng vui vẻ qá v" k lẽ Ngọc iu hắn" 3 suy nghĩ đó là của Tuyên Nguyên và Nhân
|
|
|