Trước khi Ngọc bước vào tim Băng, cậu lúc nào cũng cười nói vui vẻ còn bây giờ dù là muốn thấy một nụ cười nở trên môi cậu sao quá khó. Phải chăng từ cái ngày cô bước vào cuộc sống của cậu, Ngọc k ngừng làm tổn thương trái tim cậu, sát muối lên vết thương mà cô đã gây ra cho Băng làm cậu đau càng thêm đau. Cho dù Băng mạnh mẽ đến đâu nhưng cậu cũng biết đau bởi tim cậu nào đâu phải đá. Chính Ngọc lại một lần nữa làm Băng tổn thương bởi trái tim đi lạc hướng, bởi rung động nhất thời mà giờ đây cô đã để lại trong cậu bao vết xước, bao mảnh vỡ của trái tim. Băng vẫn chăm chú nhìn Ngọc từ lúc ngoài cổng cho đến khi lên lầu ngồi cách cậu k xa. Trong đầu cậu miên man suy nghĩ "em k để ý đến tôi luôn sao phải chăng người đó giờ đây là cả thế giới trong tim em". Vãn gương mặt ngày nào, vẫn ánh mắt ấy nhưng giờ đây k còn ấm áp như trước thay vào đó là sự lạnh lùng xem Ngọc như người xa lạ. Thế mà trái tim kia lại k nghe lời, nó vẫn mách bảo Băng phải nhìn Ngọc rồi tự nhủ lòng mình "tôi và em xem như chưa từng quen nhau nhé, xem như ta k là gì của nhau hết dù chỉ ở mức tình cô trò. Em hãy vui và hạnh phúc bên người đó nhé. Dù nơi nào đi chăng nữa, em bước bên ai hay em có đi xa cuộc đời tôi bao nhiêu thì xin em hãy nhớ tôi vẫn đứng đây để đợi em, nơi đây sẽ mãi có một bờ vai, một vòng tay dù k rộng lớn nhưng đủ làm em thấy bình yên và ấm áp mỗi lúc buồn. Tôi mãi yêu em Lưu Bảo Ngọc"
|
xin lõi vì mình đăng trẽ ạ *cuối đầu*
|
Sao tg đăng muộn mà ít vậy? Típ ik tg.
|
|
|