Thời gian qua cũng đã hơn 2 năm cậu nằm viện rồi. hôm nay Hàn Băng quyết định sang Mĩ mở công ty và phát triển 1 số ngành mình thích đặc biệt là cậu sẽ là nhà tài trợ cho trường mà cậu đã từng học và nơi mà cậu gặp cô.
- Thưa bama con đi
- uk con đi mạnh khỏe nha - mẹ cậu ôm cậu
- có cần ba giúp k
- dạ k đâu có Nguyên và Tuyên là được rồi ba yên tâm đi ạ
- bao giờ con về
- khi nào xong việc con sẽ về
Chuyến bay từ Việ Nam sang NewYork chuẩn bị khởi hành
họ lần lượt ngồi yên vị Băng nhắm nhiền mắt suy nghĩ miên man về cô chắc giờ cô hạnh phúc lắm. Còn về phần Bảo Ngọc hơn 2 năm nay kể từ ngày nó nhập viện cho đến khi gặp hắn cô đã hẹn hò cũng khá lâu mà k hề biết nó đã xuất viện. Bây giờ cô đã đám cưới với hắn cô có một gia đình nhỏ. Nhưng cô đâu biết rằng hẳn đã phản bọi cô rươu chè gái gú đâu. Cô cứ nghĩ là mình sống hạnh phúc lắm sáng đi dạy chiều tan ca rồi đêm hắn nói đi chơi với bạn bảo cô cũng nên gặp bạn cũ đi.
3 năm sau
thời gian thắm thoát trôi qa thật nhanh đã 3 năm rồi. Gia đình cô bắt đầu có những cuộc cải vã vì hắn đêm nào cũng hòa vào cuộc vui của mình k muốn có con cùng cô. Khi cô hỏi hắn thì hắn nói mệt lắm hay diện nhiều lí do v..v Cho đến 1 ngày
- tôi k muốn có con vì k muốn nó ràng buộc tôi được chưa
- a tại sao v e và a đám cưới cũng 3 năm rồi chúng mình nên có con chứ
- tôi k muốn t k còn iu cô nữa và k bao giờ có con đâu
- a đừng v với e mà
Hắn bỏ cô lại ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, những suy nghĩ và hàng ngàn mũi dao đâm vào cô. Bây giờ cô thấy mình cô đơn và nhỏ bé lắm lúc này đây cô lại nghĩ đến cậu. Vội chạy đến bệnh viện thì đã 3 năm rồi cô k q.tâm thăm cậu. Trong thời gian đó đã bao người nằm phòng bệnh đó rồi. Cô vội chạy lại nhà cậu thì ng làm bảo bama cậu đi du lịch còn cậu thì đã qa Mĩ rồi. Hụt hẫn xen lẫn đau đớn cô giờ cần nó lắm.
1 khi con người ta cô đơn nhất sẽ nghĩ đến qá khứ sẽ nghĩ đến người mình iu nhát mà tịa sao k nghĩ mình đã gây ra cho người ta bao đau khổ rồi