Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Les Version
|
|
|
Cậu nói xong qay lưng bỏ đi còn về phần cô sau khi nghe xong đứng thẩn thờ với dòng suy nghĩ hỗn độn của mình "um là mình mình đã bỏ em ấy đi đã tước bỏ tình iu em ấy dành cho mình thì giờ đây mình xin gì đây" Cô cũng qay đi vào trong nhưng đi được vài bước thì ở nơi xa có 2 người tiến lại - em có thể giúp cô - 1 người con gái lên tiếng - em - em là Phạm Tuyên em họ anh Băng - còn em là Trác Nguyên bạn thân cậu ấy vì k muốn thấy Băng buồn nên tụi em sẽ giúp cô - hết rồi tụi em k cần an ủi cô v đâu Hàn Băng k tha lỗi cho cô đâu - tha lỗi hay k thì giò chưa biết được - Trác Nguyên cười cười nói - giờ cô ở đâu - Tuyên lên tiếng hỏi - à cô ở nhà mẹ - qa ở với tụi em - nhưng mà - k nhưng nhị gì cả vk em đã nói v rồi thì cô nghe theo đi - Trác Nguyên k cho Ngọc nói - tụi này gọi Ngọc là chị nha - Nhân lúc này đi lại lên tiếng - Chuyện làm hòa sao k có phần em được hả chị Tuyên - ủa Nhân Nhân cũng giúp Ngọc sao - vì anh Băng tụi này sẽ giúp chị mà - cám ơn mọi người - cô khóc vì vui mừng Sau khi bỏ đi cậu về nhà k nói k rằng đi lên phòng đúng là trong nhà im lặng đáng sợ dường như cái tên giống con người rồi tản băng di động trong nhà. Cậu nằm quật xuống giường thân iu của mình còn về phía bọn Nguyên thì đang chở cô về nhà soạn đồ trình bày cho bama cô biết rồi mọi người cùng về nhà Băng đang ở - thưa cô Tuyên cậu Băng về rồi nhưng có vẻ - được rồi cháu biết rồi k cần lo. à dì sắp xếp phòng cho cô Ngọc giúp con - dạ Mọi người ai về phòng nấy, Ngọc sau khi tắm xong xuống nhà làm cơm tiếp mọi người. Nguyên thì trong phòng hú hí với Tuyên rồi cũng xuất hiện Cốc....Cốc.....Cốc - ai v - à tớ Nguyên đây - có chuyện gì à - xuống ăn cơm đi - 0k xuống liền
|
|
Bốn người cậu, Tuyên, Nguyên, Nhân vừa đi xuống nhà vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc bên cạnh bạn bè và người thân cậu k còn mang vỏ bọc lạnh lùng nữa thay vào đó là vui vẻ nhưng k như lúc trước sôi nổi trẻ con bây giờ là điềm đạm ít nói hơn chút lâu lâu chọt vào câu sóc óc là được - wow hôm nay nhiều món ăn qá ta - hình như là món anh thích đấy anh 2 - hình như là v - ăn thử đi - Nguyên lên tiếng hối thúc Băng ăn một miếng trầm mặt xuống làm ba người đang ngồi cùng bàn muốn đau tim luôn đấy. Họ nhìn Băng đắm đuối chờ đợi kết qả q.trọng lắm - gì nhìn ghê v - ngon k - Nguyên đưa mắt nhìn - uk....cũng ngon - Băng vờ suy nghĩ - hahaha tức nhiên ngon rồi - Nguyên cười lớn Từ trong Ngọc bước ra với nụ cười trên môi nụ cười hốt hồn Băng ngày xưa và có lẽ bây giờ cũng v vẫn cướp mất đi hồn của người kia. Băng ngồi nhìn Ngọc đắm đuối cả người đơ ra gương mặt ngu ngu làm sao ấy khiến mọi người phải bật cười - hahaha nhìn mặt ngu dễ sợ k hahaha - Nguyên cười nghiêng ngã - k mắc cười - chợt tỉnh sau tiếng cười hết sức có duyên của Nguyên - cô đến đây làm gì - qay qa hỏi Ngọc - cô......cô - k biết nói sao - Ai Cho Cô Đến Đây Hả - Băng tức giận hỏi - LÀ TỤI EM - ba người đồng thanh làm Băng muốn đột quỵ tại chỗ - mọi người bán đứng tôi à - liếc nhìn - bán đứng bán nằm gì ai biểu cậu nói là nhớ Ngọc nhiều lắm mà - Nguyên trả lời tỉnh bơ làm một người giận đỏ mặt một người vui - cậu.....cậu....hừm được lắm - Băng bỏ lên phòng trong khi Ngọc cười tủm tỉm
-
|
hay lắm bạn.
|