Có Không Giữ Mất Đừng Tìm Les Version
|
|
|
Cậu bỏ lên phòng đưa đôi mắt nhìn xa xăm bao nhiêu qá khứ lại ùa về trong cậu những ngày tháng đau buồn ấy sao cứ mãi qay qanh cậu nhỉ? Chẳng lẽ iu 1 ng dù mình đã buông tay và ra đi cho ng đó hp là sai sao? Sao bây giờ đối xử với cậu như vậy chứ nước mắt lại rơi 1 cách vô thức 6 năm qa cậu sống trong nước mắt còn cô luôn sống trong cái gọi là hạnh phúc của cô. Có bao giờ cô tự hỏi là cô nhớ cậu k chỉ k bây giờ cần một bờ vai nên cô mới qay về thế thôi "Đừng đùa với tôi nữa tim tôi đau thế là đủ rồi xin em đấy sống với cái gọi là hp của em đi qay về làm gì rồi liệu em có đồng ý bên cạnh tôi hay k" Cạch.... - Băng - cô nhẹ giọng - gì - vội lau đi nước mắt - cô xin lỗi trong suốt ngần ấy năm đã làm em chịu k ít tổn thương là lỗi của cô nhưng xin em xin em tha thứ cho cô đi - nước mắt bắt đầu rơi - xin lỗi k thể. Tôi mệt ra ngoài đi Cô bước ra ngoài k phải vì k muốn năn nỉ cậu mà vì cô biết cậu cần sự yên tĩnh vì đây là lần đầu cô thấy cậu khóc khóc vì mình. Tim cô khẽ thắt lại như những cảm giác mà cậu phải chịu suốt 6 năm trời. Cô cũng về phòng nhắm mắt và nhớ lại nhớ lại cái câu chuyện với cô qá đổi bình thường mà với cậu là cả một đau khổ. Cứ miên man thiếp đi lúc nào k hay Tiếng mở cửa nhẹ nhàng k làm cô đánh thức một người bước vào "em ốm đi nhiều qá ng đó k tốt với em à nếu là tôi chắc tôi hạnh phúc và iu chiều em lắm vì em là tất cả của tôi mà. Nhưng em à chỉ là mơ thôi phải k tôi chỉ dám nhìn em khi em khuất bóng hay nhìn trộm khi em ngủ thôi, chỉ dám khẽ gọi tên em trong đêm tối dần thôi tôi nhát lắm vì k muốn tim đau thêm nữa" nói rồi người đó đắp chăn lại cho cô nhìn ngắm gương mặt dễ thương và và hốc hác ấy rồi qay lưng đi đóng cửa nhẹ nhàng k đánh thức cô dậy.
|
|
|
Sáng hôm sau - ê ngồi xuống luôn đi Băng - Nguyên ngoắc ngoắc Băng lại - tôi đến công ty rồi - giọng cực lạnh - Băng ngồi xuống ăn tí đi nha - giọng Ngọc nhẹ nhàng - cô k nghe à - cậu gắt lên - anh 2 chị Ngọc chỉ muốn anh ăn thôi mà đừng gắt v chứ - Tuyên biết Băng bực vội lên tiếng - thôi anh đi đây Nói là làm liền Băng bỏ ra ngoài để lại bao ánh mắt nhìn và lắc đầu riêng Ngọc cô buồn rười rượi là tại cô mà chẳng trách ai được nhưng cô vẫn k bỏ cuộc vẫn đợi Băng chấp nhận mình mới thôi. Còn về Băng cậu hôm nay vui lạ lùng lắm nhưng vẫn gương mặt lãnh dạm k thể hiện cảm xúc ấy - Cậu tổng hôm nay anh có cuộc họp q.trọng - trợ lí nói - uk - đáp lại nhẹ nhàng Suốt ngày ở công ty chỉ họp với hội cậu lê thân mệt mỏi bước vào nhà và ngã lên sofa. Người làm thấy v định gọi cậu len phòng nhưng bị Ngọc ngăn lại cô đi lấy chăn đắp cho cậu và ngắm nhìn gương mặt ấy nhẹ nhàng tháo mắt kính cậu ra đặt lên bàn. "Đã lâu rồi 6 năm rồi cô k thấy nụ cười hồn nhiên ngày nào nữa cứ gương mặt k tan ấy nhìn cô qài làm cô đau lắm" Thôi đi dòng suy nghĩ cô đi xuống bếp nấu cho cậu chút gì đó vì hôm nay Nhân Nguyên Tuyên đi chơi chỉ còn cậu cô và người làm ở nhà mà thôi Sau một lúc nằm nghỉ cậu nheo nheo mắt cho thích nghi với ánh sáng rồi nhìn xung qanh nhà. Thấy mắt mình như thiếu gì đó cậu nhìn lên bàn thấy mát kính mình nằm trên đó nhưng k thắc mắc vì cậu biết ai để mà - em tỉnh rồi à - cô cười tươi - ờ....ờ tỉnh rồi - cậu giật mình - v xuống phòng ăn cơm thôi - cô nắm tay cậu đứng dậy - này cô đừng..................- chưa kịp nói hết câu thì cậu đùng phải chân ghế và ngã xuống Tình hình bây giờ là cô nằm dưới cậu nằm trên 4 mắt nhìn nhau một lúc lâu và..................................................................................................................
|