Sau k dag truyen ma 8 k zay ta . Ton trong doc gia di
|
Nikenike82: bạn hãy tôn trọng tg trước đi, bạn đang đọc truyện của người ta mà. Lần đầu tiên mới thấy người như bạn -_-
|
Hazzz toi chi noi tác giả ton trọng độc giả thui ma. Toi co noi ban cai gi dau. Ma ban noi toi chu. Nhug ng doc truyen thi dung nen nc rieng vao day. Mun noi thi zalo fb do ma noi he
|
Ôi 2 bạn đừng nóng mà! Mai mình sẽ đăng truyện ạ !
|
Ở phòng giáo viên, cô lo cho nó đến nỗi ko thể ngồi yên một chỗ. Cô đi qua rồi lại đi lại, tay cứ đập vào nhau. Bất ngờ có tiếng mở cửa, cô nhìn ra rồi hớt hải chạy lại ôm chầm lấy nó, đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã rơi lệ
_ Em đừng lo, thầy ấy ko dám đụng đến em nữa đâu
_ Ko phải, là tại vì em lo cho anh, e lo anh sẽ bị thương. - * vừa mếu máo vừa làm mặt cún con *
* cười mỉm, đưa xoa xoa đầu cô * _ Anh ko sao, em đừng lo gì cả. Đúng lùc đó điện thoại nó reo...Ba gọi con có gì ko ạ.....Dạ, con sẽ qua đó liền
_ Là ba anh gọi sao? Ba nói gì vậy? * Trợn mắt * Ko lẽ ba biết chuyện của chúng mình rồi - Cô hỏi ngay sau khi nó nghe điện thoại
_ Anh ko biết nữa, bây giờ anh phải qua bên chỗ ba. Em ở đây đừng lo gì cả nhé. Nói xong nó hôn lên trán cô một nụ hôn phớt rồi đi ra.
....* Cốc..cốc,* _ Là con đây. Vừa nói nó vừa mở cửa phòng ra, bước vào lễ phép cúi đầu chào
_ Suốt ngày chỉ biết phá hoại, những dụng cụ trong phòng phát thanh bị con đập phá, con tính sao đây- Ông nghiêm giọng nói
_ Con xin lỗi.....
_ Vậy còn chuyện con và con bé Thùy Chi quen nhau. Có muốn xin lỗi với ta luôn ko.
_* mắt trợn tròn* Sao ba biết, nhưng con thật lòng yêu cô ấy, con mong ba....
_ Dẹp suy nghĩ điên rồ đó đi. Con vẫn phải kết hôn với Bảo Ngọc....Tối nay con bé và ba mẹ nó sẽ đến nhà mình ăn tối. Sau giờ học, con phải có mặt ở nhà.
* Nhăn mặt, sắp mếu* Việc Bảo Ngọc là bảo hiểm cuộc đời con , con biết nhưq ko được đâu ba à. Chuyện gì con cũng có thể nghe theo lời ba nhưng chuyện tình cảm gãy để con tự giải quyết được ko? Xin ba đừng xem con như 1 món hàng rồi bán cho người khác- Nó vừa nói vừa khóc trông thê thảm vô cùng
|