Cảm Ơn Cô Đã Một Lần Yêu Em
|
|
_ Ta ko thể chấp nhận bất cứ lí do nào từ con, khi nào ta còn sống con phải làm theo tất cả những quyết định của ta.
_ Tại sao? Tại sao? Cuộc đời con lại phải cứ bám lấy người khác...hay tại vì con là con riêng hả ba- Nó nói trong tiếng nấc
_ Đúng, nếu đã biết lí do rồi thì đừng làm cho ta thất vọng nữa. Bây giờ thì hãy đi ra ngoài đi
Nó buồn bã bước ra khỏi phòng, trốn xuống sân tập bóng rổ, ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ. Linh đang chơi bóng ở đấy thì thấy bộ mặt chán đời của nó nên liền đi lại hỏi chuyện
_ Ơ, sao bây giờ cậu lại ngồi đây, cậu vừa khóc xong à.
* đôi mắt xa xăm * _ Tớ ngồi đây là để tánh mặt cô ấy, chỉ có ở đây cô ấy mới ko thể tìm ra được tớ. Tớ ko muốn cô ấy nhìn thấy bộ dạng của tớ lúc này- Linh thở dài rồi lắc đầu khi ngh nó nói
|
Chúc các bạn có 1 đêm trung thu vui vẻ và hạnh phúc bên * người ấy * của mình nhé ^^
|
Tối hôm đó, bữa cơm diễn ra rất suôn sẻ, vừa ăn 2 gđ vừa nói cười rất vui vẻ. Nó thì im lặng mặt cúi gầm xuống bàn hiện rõ vẻ buồn rầu. Thấy vậy ba Ngọc lên tiếng làm mọi người đều hướng về phía nó
_ Nguyên, con ko được khỏe trong người à ?
Nghe có người gọi tên mình, nó ngước mặt lên, nhìn hết một lượt rồi dừng lại trước ánh mắt của ba nó, hít 1 hơi thở dài rồi đứng dậy. Ấp úng nói
_ Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ và 2 bác là con ...con ko thể kết hôn với Bảo Ngọc được, con muốn cuộc hôn nhân này dừng lại ở đây.
_ Nguyên con mới nói cái gì vậy. Ba Ngọc vừa,bất ngờ vừa nói, hết nhìm nó rồi quay sang ba nó. Chuyện này là sao đây anh xui, tôi ko nghe lầm chứ?
Ba nó ko trả lời, đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía nó và nói : Quỳ xuống
_ Con xin lỗi - nó vừa quỳ xuống vừa nói
_ Mau xin lỗi 2 bác và bạn gái con đi - Ông tức giận quát nó. Tất cả mọi người đang mong lời xin lỗi từ nó, ánh mắt ai cũng hướng về nó. Lấy can đảm, nó nói
_ Con xin lỗi..con ko thể kết hôn với Ngọc được...Hồ đồ. * bốp...bốp...bốp * 3 cái tát như trời dáng liên tiếp ịn trên má nó. Thấy vậy Ngọc chạy lại năn nỉ
_ Xin bác hãy dừng lại đi, đừng đánh Nguyên nữa, cháu xin bác đó. Vừa nói Ngọc vừa rơi nước mắt thấy vậy nó quay sang xin lỗi
_ Nguyên à, ta thật sự rất thất vọng về cháu, ba Ngọc nhìn nó rồi quay sang ba nó. Tôi nghĩ trong hợp đồng sắp tới chúng ta ko thể hợp tác với nhau được nữa. Nói xong ông tiến lại chỗ con gái mình vỗ vai an ủi.
_ Mình về thôi con. Ông vừa nói vừa đỡ Ngọc đứng dậy. Nghe lời ông , Ngọc đứng lên rồi cùng ba mẹ ra về trong khi nó vẫn quỳ dưới sàn.
_ Vì con bé đó mà con dám cãi lời ta, đi ra khỏi nhà ngay. Bỏ hết đềng hồ, bóp, điện thoại xuống, cả bộ đồ trên người con nữa. Đã bước ra khỏi cái nhà này thì ko được đem theo bất cứ thứ đồ dùng nào được mua bằng tiền của ta. Để ta xem được mấy ngày con lại mò về đây tìm ta
Nó từ từ lượt cởi bỏ từng đồ trong người mình ra _ Xin ba hãy để lại bộ đồ này cho con. Rồi con sẽ trả lại tiền cho ba sau. Nói xong nó cúi đầu rồi quay lưng bước ra khỏi nhà. Ra tới đầu ngõ nó vẫy taxi tới chỗ cô làm thêm ( trong người giờ ko có 1cắc mà sang ghê hồn ) . Tới nơi, nó bước xuống xe , cô thắy nó thì chạy lại hỏi
_ Anh đến tìm em có chuyện,gì ko?
_ Anh bỏ nhà đi bụi rồi * cô trợn mắt ngạc nhiên* Cái gì?
_ Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy. Anh bị ba thu hết tiền, thẻ tín dụng điện thoại cũng bị thu luôn rồi. Cho anh mượn 100k trả tiền taxi đi
_ Đã đi bụi rồi sao anh ko đi bộ đi, lại còn đi taxi nữa chứ.
_ Anh sẽ trả thêm lãi cho em, tính theo lãi suất ngân hàng đi. * mặt cô vẫn đờ ra đấy * nó nói tiếp. Hây, được rồi gấp đôi ha....gấp ba luôn đấy.
Sau khi trả tiền taxi, nó vào ghế ngồi cô từ trong cầm ra 1 ly trà đá đưa cho nó rồi nói : Anh uống nước đi
_ Ko được uống nước ép trái cây à, phải uống trà đá sao?
_ Anh nghĩ giờ anh còn là công tử sao. Anh đang bỏ nhà đi bụi đấy...Giờ anh tính sao, tối nay anh sẽ ngủ đâu, mai anh sẽ ăn gì. Mà thật sự bây giờ trong người anh ko còn 1 thứ gì đáng giá hay sao, cả điện thoại cũng bị thu luôn à? - Cô cố tình trêu ghẹo nó
_ Ừ bị thu hết rồi, bây giờ em cho anh mượn đi mai mốt anh sẽ trả thêm lãi cho em _
|
1 truỵôn dài khá hay và chi tiết, mình vẫn dõi theo truyện tg đây
|
_ Anh nghĩ mình sẽ đến chỗ chị 2 xin tá túc, hy vọng chị ấy sẽ cho
_ Vậy anh đến chỗ chị ấy liền đi, cầm theo cái này rồi tặng cho chị ấy. Muốn lấy được lòng con gái thì nên tặng quà cho họ, anh biết chưa?
_ Nhưng mà anh ko thể để em về 1 mình được, nguy hiểm lắm
_ Em còn là con nít sao? Em có thể tự lo cho mình được mà, anh đi đi... Được một hồi nó cũng chịu nghe lời cô. Đứng lên, nó đi tới khách sạn nơi chị nó đang ở. Đứng trước cửa phòng nó lấy bình tĩnh rồi nhấn chuông. Nghe thấy có tiếng chuông, chi nó ra mở cửa
_ Là cậu sao, đến đây tìm tôi có chuyện gì? - Mặt vừa lạnh vừa nói
_ Em bị ba đuổi ra khỏi nhà rồi, bóp tiền điện thoại cũng bị tịch thu luôn. Chị có thể cho em ngủ lại đêm nay được ko? - Nghe nó nói xong mặt chị nó quay đi chỗ khác. Thấy vậy nó buồn bã nói tiếp : Ko sao, nếu chị ko thíc em sẽ đi, em xin lỗi vì đã làm phiền chị
_ Vào đi - Đi được vài bước thì chị nó lên tiếng. Ko hiểu sao chị nó lại đồng ý giúp đỡ nó. Nó vui vẻ bứơ vô, theo sau chị nó như 1 con chó con. Tong tay là thứ mà nó muốn tặng chị nó nhưng vẫn còn chưa dám nên mới dấu dấu sau lưng
_ Hồi trước chị bỏ nhà đi ba chẳng nói gì hết. Bây giờ ba đuổi em đi lại còn chẳng cho em 1 cắc nào.Ba còn đánh em nữa đó hai, ba thật bất công với em. Vì em là con riêng sao? - Ngồi xuống ghế sofa nó vừa nói vừa làm mặt cún con nhìn chị nó
_ Từ trong bếp, chị nó thoáng nhìn nó khi nghe xong câu nói ấy. Rồi bước từ trong bếp ra, trên tay là một khay thức ăn tiến về phía nó và nói
_ Ăn đi và im lặng cho tôi làm việc. Nó ngạc nhiên, nó bất ngờ, đây là lần đầu tiên chị nó đối xử với nó như vậy. Chẳng biết làm gì nữa, nó chỉ biết nở 1 nụ cười thật tươi, trong miệng phát ra từ dạ.
Đang ngồi làm việc, chị nó có điện thoại, là điện thoại của quản lí Kim. Chị nó cầm lên nghe.. Nhưng khi nghe đến câu thứ 2 liền đưa ánh mắt giận dữ về phía nó
_ Ông nói sao, 80% cổ phần ba tôi để lại cho Nguyên sao? Lại còn mở cuộc họp bãi bỏ chức Tổng giám đốc của tôi nữa hả. - Dứt câu, chị nó quăng điện thoại xuống bàn, thấy vậy nó liền lên tiếng
_ Có liên quan đến em sao?
_ Là cậu ko biết hay cố tình ko biết . Tìm phòng khác ngủ đi, tôi ko thể ngủ chung với cậu được - Vừa nói, chị nó vừa mở bóp lấy cái thẻ tín dụng ra quăng xuống bàn
Nó để dĩa cơm xuống, với người tới cầm lấy cái thẻ đứng dậy _ À, chị hãy cầm lấy cái này đi, đây là deamcatcher là bảo bối mộng mơ. Là của bạn gái em. Cô ấy muốn tặng cho chị. Cô ấy nói nó sẽ giúp chị ngủ ngon giấc và ko gặp ác mộng nữa
_ Tại sao, tại sao lúc nào cũng đối xử tốt với tôi vậy, trong khi tôi ko xem cậu ra gì?- Đôi mắt ứa nước, chị nó nói trong sự nghẹn ngào ko nên lời khi nhìn vào thứ trên bàn
_ Tại vì chi là chị hai của em mà, trước khi mẹ em mất, bà có bảo: Đừng ghét chị, chị ghét em là có lí do. Sau này lúc nào cũng phải luôn ở bên chăm sóc bảo vệ và yêu thương chị. Tại vì sự xuất hiện của 2 mẹ con em mà mẹ chị mới mất
_ Tôi xin lỗi, c...h..ị chị chưa bao giờ chịu mở lòng ra để hiểu em, đừng đi , hãy ở lại đây. Thời gian qua chị đã cảm thấy cô đơn lắm rồi.
Nó bất ngờ đợt 2 khi nghe xong những lời nói đó _ Chuyện này...có thể sao? Em ở lại chị sẽ hết cô đơn
_ Ko thể hết hẵn được, nhưng dù sao có còn hơn ko? Tối nay cậu ngủ trên sofa được ko? Tôi, tôi ko quen có ..... Ko sao đâu, em ngũ trên sofa được mà, được ở chung phòng với chị là em vui rồi. Vừa nói nó vừa nở nụ cười làm chị nó càng thấy mình có lỗi hơn.
|