Lăn qua lăn lại ko thấy nó đâu cô chợt mở mắt ra đảo mắt khắp phòng cũng chẳng thấy nó, cô ngồi bật dậy mặc quần áo vào, lúc này chân tay vẫn còn rã rời. Chạy nhanh vào nhà vs làm vscn xong xuôi đi ra ….. cô nhìn xuống tấm nệm, 1 nụ cười hạnh phúc. Vì cái sự thiêng liêng quý giá nhất của cô , cô đã trao đúng người – người cô yêu nhất.
Cô vẫn chưa thấy nó, liền chạy thật nhanh xuống nhà kiếm, cô đi chậm lại khi thấy ó đang loay hoay cho bữa ăn sáng, cô nhẹ nhàng tiến lại gần ôm nó từ đằng sau lưng. Nó chợt giật mình
_ Em dậy rồi à, sao ko ngủ thêm chút nữa đi. Chốc nữa anh sẽ bê đồ ăn sáng lên rồi đút cho em ăn
_ Đứng im…. Để em ôm anh 1 lát xem nào.
Vài phút sau _ Này ăn sáng đc chưa? Nó gỡ 2 tay cô ra rồi quay người lại. Chợt cô thấy trên vai, trên cổ, đằng sau gáy nó là những vết cào cấu đỏ ửng vẫn còn rướm máu. Nghĩ thầm đó là vết tich mà cô đã gây ra, giờ nhìn rõ hơn cô cảm thấy đau lòng và xót xa cho nó. Cô nhón chân lên tay đưa ra đằng sau ốm lấy lưng, hôn nhẹ vào những chỗ vết thương ấy từng chỗ từng chỗ 1
Nó ôm eo cô, nhắm mắt tận hưởng những nụ hôn mà cô trao. Lấy tay sờ nhẹ vào những vết thương đó cô thì thầm vào tai nó
_ Em làm anh đau lắm có phải ko ?- mặt cún con
*cười* _ Ngốc à, ko sao hết, anh thích điều đó * lấy tay xoa xoa đầu cô * …… Nó dọn đồ ăn ra, 2 người vui vẻ chăm sóc cho nhau trong bữa ăn. Ăn xong nó xung phong rửa chén, ngoài cổng vừa có tiếng chuông reo, cô chạy ra _ Cô đứng khựng lại, đôi chân ko thể nhúc nhích.Cô lấy lại tinh thần miễn cưỡng ra mở cổng, 1 người mà cô cảm thấy sợ và dám gặp mặt.
_ Con chào bác – Cô cúi đầu lễ phép
_ Cháu định mời ta vào nhà sao?
_ Dạ mời bác vào nhà – Khuôn mặt cô tỏ vẻ sợ sệt rõ rệt, nhưng cô sợ mất nó nhiều hơn bởi những lần ông xuất hiện ông toàn lấy nó của cô đi mất
Cô nhanh nhẹn rót nước trà ra mời ông. Từ dưới nhà vọng lên tiếng của nó : _ Chi ơi, chốc mình đi chơi nha, có chỗ này anh muốn dẫn em đi, hay lắm. – Vừa nói nó vừa đi lên nhà trên
_ Ông nghe tiếng nói của nó thì quay lại nhìn cô, cười khó hiểu _ Con ta ở đây với con bao nhiêu lâu rồi
_ D….ạ dạ ,….. –cô ấp úng
_ Nè sao em ko trả lời, định trốn anh hả . Nhìn thấy ba nó đang ngồi trên sofa thì sững sờ
_ Sao ba lại ở đây – Nó quay sang nhìn cô, cô ngồi co ro trên ghế, 2 tay run rẩy nắm chặt với nhau , cô ngước lên nhìn nó với vẻ mặt sợ sệt. Nó bước nhanh lại gần nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy
_ Ba đến đây để làm gì? – Giọng nói cứng rắn
_ Dọn đồ đi trở lại Sài Gòn, lễ thành hôn của con với Bảo Ngọc ngày mai sẽ đc diễn ra
_ Cái gì, lễ thành hôn của con mà con còn ko biết. Bỗng dưng có 3 tên vễ sĩ cao to lực lưỡng xông vào nhà cô
_ Mấy người muốn gì? – Nó quát lớn
_ Lôi nó đi cho ta – Ông lớn tiếng
1 tên đi lại cô xô ra làm cô té xuống sàn. Nó trợn mắt lên đẩy tên đó ra, đấm nó 1 phát _ Đồ khốn mày ko đc dụng vào cô ấy – Nó quát lên. Xong quay lại đỡ cô đứng dậy nó nhanh nhẹn tháo cái nhẫn ở ngón tay mình và để vào tay cô, cô nhìn nó…... Ông hất tay, đám vệ sĩ quay lại giữ chặt 2 tay nó. Nó bị khóa chặt bởi 2 tên to con nên ko thể làm gì đc
_ Tài sản của ba…….con ko muốn có nó bằng cô ấy . Ba làm ơn buông tha cho con đi
_ Đi đi – Đc lệnh của ông nó bị đám vệ sĩ lôi ra xe
_ Chi à, em hãy đợi anh , anh sẽ quay lại đón em – Nó cố nói …….. Ông đứng lên quay lại nhìn cô và nói
_ Từ giờ trở đi cháu đừng cố tìm cách gặp gỡ nó nữa và hãy quên nó bác đi, - Nó xong ông bỏ đi
Những lời của ông như dao cứa ngang trái tim cô, cô đưa tay đang cầm cái nhẫn lên tim mình, nắm chặt lấy áo , chân cô ko dứng vững, cô khuỵu chân xuống sàn, nước mắt rơi lã chã. Tay còn lại nắm chặt đập xuống đất, cô cảm thấy mình thật vô dụng và hèn nhát khi ko thể làm cách nào để cô đc ở cạnh nó.
Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc ba mẹ cô về tới cổng, thấy cổng mở tan hoang linh cảm có chuyện thì ba mẹ cô liền chạy vào, thấy cô con gái mình đang khuỵu dưới đất khóc sướt mướt, bà chạy lại đỡ cô dậy. Rồi vội vàng hỏi
_ Có chuyện gì vậy con, Nguyên đâu ?
_ Nguyên bị bắt đi rồi mẹ ạ - Cô ôm bà khóc nức nở
|
Gay cấn quá tg ơi, hóng tg lắm á
|
|
|
|