_ Vậy thì con càng phải mạnh mẽ hơn chứ đừng yếu đuối như vậy
_ Bây giờ con phải làm sao hả mẹ - Cô ôm bà khóc nức nở. Trong tình cảnh này bà cũng ko biết phải làm sao để cho cô nín nên chỉ biết ôm cô vào lòng rồi vỗ về
Nó về đến SG, bị thu hết điện thoại và nhốt trong phòng. Một phút ở đây còn hơn là một thế kỉ đối với nó khi ko có cô bên cạnh. Nó đi qua đi lại suy nghĩ coi có cách nào trốn khỏi đây đc ko? Có tiếng gõ cửa nó nhanh nhẹn bước ra
_ Chị hai
_ Vào trong nói chuyện – Chị nó lên tiếng
_ Chị có cách nào để em ra khỏi đây đc ko chị - Nó lay lay tay chị nó
_ Ko đc, ở dưới kia ko biết có bao nhiêu vệ sĩ đang ở đó. Chỉ còn 1 cách thôi. Rồi Trang ghé sát vào tai đứa em thì thầm
_ Liệu có ổn ko ạ - Vẻ mặt nó hơi lo sợ
_ Nghe chị , chị đã xem đâu vào đó rồi, em phải nghe lời chị ko đc tự hành động theo ý mình nghe chưa
_ Dạ, em nhớ rồi nhưng mà chị đừng để đám cưới xảy ra có đc ko? Em ko thể làm đám cưới với người nào khác ngoài Chi đc?
_ Em yêu Chi nhiều đến vậy sao?
_ Dạ, còn hơn cả bản thân em nữa
_ Thôi đc rồi ngủ đi nhóc mai còn lấy sức đấu với ba nữa………..Cả ngày hôm đó nó bị nhốt trong phòng , nó lo lắng cho kế hoạch ngày mai, 1 phần là vì nhớ cô và lo cho cô, ko biết bây giờ cô như thế nào nữa.
_ Anh tìm em có chuyện gì ko? Nếu là chuyện tình cảm thì thôi anh về đi , em vào nhà trước đây. Nói xong cô quay đi rồi bước vào nhà, 1 câu nói của thầy làm cô đứng khựng lại
_ Anh sẽ đưa em về SG, anh sẽ giúp em lấy lại Nguyên . Nghe thầy nói đến đó cô vui mừng khôn xiết _ Anh nói có thật ko, anh sẽ giúp em sao. Dúng vậy, mình đi lẹ lên ko là ko kịp mất. Cô chạy vào nhà lấy vài ba bộ đồ bỏ vào balo rồi chạy ra. Cô xin phép ba mẹ, bây giờ dù cho ông bà có ngăn cản như thế nào nữa thì cô cũng nhất quyết đi cho bằng đc, mặc kệ cô bất chấp hết tất cả để đc gặp nó.
Thầy quay ra mở cửa để cô ngồi lên xe, thầy cười đắc ý. Đi đc 1 lúc thì có người ngồi ghế sau chồm lên bịt khăn có tẩm thuốc mê vào mũi cô. Vài giây sau cô ngất đi, thầy đưa cô về SG và đi vào 1 ngôi nhà bỏ hoang……………… ~~~~~~~~~~~~~ Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ
|
|
Tac gia oi gan ca thang . Bo truyen roi ha tac gia
|
Trang tới nhà cô liền tức tốc bấm chuông, mẹ cô ra và nói là cô đã đi đc hơn 2 tiếng trước rồi. Trang lấy điện thoại gọi ngay cho cô nhưng ko đc. Nghe mẹ cô nói là cô đã đi với thầy Minh. Trong đầu cô lóe lên 1 điềm xấu, cô liền xin phép rồi ra về. Về lại Sg cô liền tức tốc báo cho nó biết, nó tìm đủ mọi cách lien lạc với cô nhưng vô hiệu………..Buổi lễ vẫn đc diễn ra như sắp xếp. Quan khách đến dự lễ cưới rất đông, còn 30p nữa là buổi lễ chình thức bắt đầu
Ở trong phòng thay đồ , Ngọc và nó đã chuẩn bị xong xuôi, nó ngồi ở sofa nét mặt thẩn thờ. Ngọc nhìn thấy vậy thì liền hỏi:
_ Anh có sao ko?
_ Anh xin lỗi….anh nhớ cô ấy, nhớ đến phát điên lên đc!
_Anh là đồ tồi , sao anh có thể nói nhớ 1 người con gái trước mặt vợ sắp cưới của mình đc. Còn em thì sao anh biết ko, em nhớ anh đến phát khùng lên đc. – Nói xong cô chạy lại ôm lấy nó khóc nức nở, nó vỗ vào vai như an ủi phần nào. Đc 1 lúc nó đẩy nhẹ Ngọc ra rồi bước ra ngoài. Ngọc buồn bã nhìn theo bóng của nó. Cô như xé lòng, dù sao đi nữa thì nó cũng có yêu cô đâu, từ trước cho đến bây giờ sự thật là vậy
_ Chị 2 chị tìm thấy cô ấy chưa? – Vẻ mặt nó vô cùng lo lắng
_ Chưa, nhưng mà em đừng lo lắng, chị đã cho người đi tìm con bé, chắc sẽ tìm ra thôi.
_ Em thật vô dụng mà, làm sao em có thể thoát khỏi nơi đâyđây. Nó cầm 1 thanh sắt dày định đập mạnh vào tay trái. Thấy vậy chị nó ngăn lại
_ Em định làm gì vậy hả ?
_ Chỉ còn cách này em mới có thể thoát ra khỏi đây, đám cưới cũng sẽ đc dời lại. Chúng ta mới có thời gian để tìm kiếm cô ấy
_Em điên rồi, chị ko cho phép em làm như vậy đâu. Cốc ….cốc
_ Vào đi – Trang lên tiếng
_ Dạ thưa cậu, cậu có quà- Nói xong vệ sĩ đưa cho nó 1 cái hộp rất đẹp
_ Gì đây – Nó bất ngờ
_ Dạ tôi cũng ko biết nữa ạ, có 1 người đưa cho tôi rồi nói tôi phải chuyển đến tận tay cậu
_ Được rồi, ra ngoài đi – Nói xong nó mở ra xem trong đó là cái gì. 1 tờ giấy nó cầm lên rồi mở ra đọc
“ Mày có 2 tiếng để đến đây, ngôi nhà bị bỏ hoang ở Q7. Cầm theo 20 triệu đô xếp vào 2 cái vali rồi đến đây, tự khắc sẽ có người gọi điện cho mày. Nếu ko đúng giờ hay co người thứ 2 biết cuyện này……cô ta sẽ chết. 1 cái chết đau đớn và nhục nhã nhất .”
Đọc xong nó nhìn vào trong hộp, có cái nhẫn mà nó đã từng đưa cho cô. Nó đập cái hộp thật mạnh xuống sàn, gạt hết tất cả những gì trên bàn rơi xuống đất, đi lại đấm vào tường như bất lực. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh
_ Chị 2 chuẩn bị cho em 2o triệu đô xếp thành 2 vali nhanh lên, chỉ có 2 tiếng
_ Cái gì , em nói gì chị ko hiểu, trong lá thư có những gì?
_ Chi bị bắt rồi, bọn chúng cần 20 triệu đô, đây là cái nhẫn mà lúc bị kéo đi em đã kịp đưa cho cô ấy. Em đang giữ 1 cái còn đây là cái thứ 2
_ Trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể chuẩn bị kịp, đó đâu phải là số tiền nhỏ đâu em
_ Em ko cần biết, nếu ko đủ tiền em dẽ bán hết cổ phần của mình để cứu cô ấy
_ Hay mình báo công an đi
_ Ko đc- Nó nhanh miệng. Như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy.
Cốc …cốc …cốc, _ Chuyện gì- Nó lên tiếng
_ Chủ tịch có lệnh chúng tôi đứa cậu ra ngoài sảnh chuẩn bị làm lễ- Nói xong mấy tên vệ sĩ nhào vô cầm tay nó kéo đi
_Nó hất mạnh tay ra, tôi tự đi đc.
|
Xin lỗi tất cả các bạn thời gian qua tác giả do quá ham ăn tết nên ko post truyện thường xuyên đc. Từ giờ hứa sẽ thường xuyên hơn. Trong tg đó mình đã có ý tưởng để viết nên 1 câu chuyện mới. Mong các bạn ùng hộ
|