Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 2: Năm 2036: “Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến cuộc thi ‘THỦY NHẤT QUÂN THẾ GIỚI’. đến với cuộc thi lần này, chúng ta có sự tham gia của 12000 thí sinh trên khắp thế giới, trãi qua 24 vòng thi đầy căng thẳng và quyết liệt chúng ta đã chọn ra được 4 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết..” một anh chàng MC đang đứng trên săn khấu giữa đại dương mênh mông, xung quanh vang vọng tiếng hò hét cổ vũ của hàng ngàn khán giả đứng trên khán đài, hăng hái nói. “vâng, không để các bạn đợi lâu. Tôi xin thay mặt ban giám khảo, thông báo thể lệ cuộc thi. Vòng chung kết hôm nay, chúng ta gồm 3 phần. Phần một sẽ là dùng kĩ thuật lặng của mình, trong vòng một giờ tìm được 10 viên ngọc được chôn dưới đáy biển. ai tìm được ít nhất, trong thời gian dài nhất sẽ bị loại. Sau vòng thi này chúng ta sẽ loại ra một người, và 3 người còn lại sẽ vào phần thi kế tiếp” dừng lại một chút, MC giới thiệu: “Xin mọi người vỗ tay chào đón các thí sinh của chúng ta. Xin mời thí xin thứ nhất- Triệu Khánh, thí sinh thứ hai- Đới Thiệu Dân, thí sinh thứ 3- Kim Tử Nghi, thí sinh thứ 4-Hiên Nhu Đình, vào vị trí…tất cả sẵn sàng chưa?” MC hỏi. “OK” tiếng trả lời của 4 thí sinh vang lên cùng một lúc” “Tốt… 1…2…3…bắt đầu”. Khẩu lệnh vừa dứt, 4 thí sinh lao xuống biển như tên bắn trong tiếng reo hò của mọi người. Lúc này, dưới biển những rặn san hôn dày đặc, vay kín khắp cả đáy biển, Đới Thiệu Dân bơi cực kỳ nhanh tìm xung quanh, một ánh sáng màu xanh xuất hiện, Đới Thiệu Dân nhanh chóng bơi đến, vươn ra cánh tay của mình lấy, nhưng không ngờ Triệu Khánh cũng phát hiện, hai cánh tay chạm vào viên ngọc cùng lúc, Triệu Khánh dùng sức mình đánh vào vai Đới Thiệu Dân một cái thật mạnh, giành lấy được viên ngọc, vội vàng bơi đi nơi khác. Tình hình vừa rồi không thể nào thoát khỏi cặp mắt tinh anh của Hiên Nhu Đình, thầm nghĩ :[ mấy người thật mắc cười, chỉ vì một viên ngọc mà giành đến nỗi như thế, xem ra bổn cô nương đây, phải cho mấy người thấy sự lợi hại]. Nói xong, cô thầm mỉm cười, tay phải lấy ngón cái, ngón út và ngón đeo nhẫn cong lại, miệng nhẹ nhành nói: “THỦY XUẤT NGỌC”, mắt cô dần xuất hiện màu xanh của biển. “Thì ra chúng bây ở đây, chúng bây sẽ là của tao… hihi…”, miệng tiếp tục đọc:”THỦY SINH NGỌC TẠI” tức thì tất cả những viên ngọc được cô nhìn thấy, như lao về phía cô, nằm gọn trong lòng bàn tay mình. “Chỉ có 5 viên thôi sao…như vậy cũng tốt” Hiên Nhu Đình, thu hồi pháp thuật, nhẹ nhàng ngoi lên mặt nước, lúc này vẫn chưa có người nào khác trở về, cô bình tĩnh nộp sản phẩm thu được cho ban giám khảo trước sự kinh ngạc của các khán giả, khán giả lớn tiếng hô tên: “HIÊN NHU ĐÌNH…HIÊN NHU ĐÌNH…” Vẫy tay chào mọi người, Nhu Đình cười to, lúc này thời gian cũng đã hết, 3 thí sinh còn lại đã trở về. MC đọc kết quả vòng một: “Các vị… kết thúc vòng một chúng ta có kết quả như sau: Triệu Khánh một viên, Kim Tử Nghi một viên, Đới Thiệu Dân 3 viên và Hiên Nhu Đình 5 viên. Tuy Triệu Khánh và Kim Tử Nghi đều có một viên nhưng Kim Tử Nghi hoàn thành trong thời gian sớm hơn, nên thí sinh bước vào vòng 2 sẽ là: Kim Tử Nghi, Đới Thiệu Dân và Hiên Nhu Đình. Mời các vị nghĩ ngơi ít phút sau khi chúng ta bước vào phần 2.”
|
Chap 3: Giờ giải lao: Reng….reng….Nhu Đình nhanh chóng nhắc máy lên, thì đầu dây bên kia… nói một cách đầy chót tai: “HIÊN NHU ĐÌNH… CON LẠI LÀM RA NHỮNG CHUYỆN GÌ NỮA VẬY….TẠO SAO LẠI THAM GIA CUỘC THI… ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG PHÁP LỰC TRƯỚC NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG NGHE…HAIZZZZZ…..MAU TRỞ VỀ CHO MẸ…………..” Nhu Đình hoảng hốt đưa điện thoại ra xa tai của mình, khi thấy không còn tiếng động, liền nói: “Chùi ui… mẹ yêu… mẹ biết hết rồi à… mẹ cho con tham gia nha…con đã lọt vào vòng chung kết rồi, chỉ còn 2 phần thi thôi, mẹ yên tâm đi…. con sẽ không để người khác thấy pháp lực của con đâu… nha mẹ…” Nhu Đình giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ nài nỉ mẹ của mình. “Được nhưng ta có một điều kiện…” “Mẹ nói đi, cho dù là cái gì con sẽ đồng ý…” Nhu Đình mừng rỡ. “Không được sử dụng pháp lực…” “không… dạ được…” Nhu Đình muốn nói không với mẹ, bởi vì cô biết không có pháp lực cuộc thi sẽ khó khăn hơn, nhưng trong lòng lại nghĩ [ mình đang ở đây… mình sử dụng một chút pháp lực mẹ cũng không thể nào biết… nên đồng ý vậy…hahaha] “HIÊN NHU ĐÌNH…con tưởng nói vậy mẹ sẽ tin sao... ta sẽ dùng phép phong ấn pháp thuật của con trong 5 giờ…con nên tự mình cố gắng đi…haha” nói xong, một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện xung quanh Nhu Đình, làm cô trở nên yếu đi. “Mẹ…sao mẹ lại làm thế…mẹ… tút…tút…tút…” Nhu Đình bứt xúc hỏi mẹ mình nhưng Hiên Phương Nhu đã nhanh chóng tất máy. “Thật là…haizzzzzzzzzzzz……làm sao đây. Không biết phần hai là thi cái gì nữa.” “Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với cuộc thi của chúng ta, phần hai của chúng ta có tên gọi là lướt sóng. Vâng, 3 thí sinh sẽ được trang bị một tấm ván trượt, và họ sẽ lướt trên những đợt sóng cao kia, đồng thời vượt qua những vòng tròn lửa mà ban tổ chức đã sắp đặt, mỗi lần vượt qua sẽ là một điểm. Chúng ra cùng mời các thi sinh vào vị trí….” Tiếng của MC vang lên làm dậy lên những tiếng hò hét cổ vũ từ khán đài. Trong lòng Nhu Đình lại thầm nghỉ [ ôi trời, tưởng chuyện gì… chứ lướt sóng.. thì có nhầm nhò gì…nhưng mà mình nghe nói 2 người kia củng là cao thủ trong cao thủ…thôi không nghĩ nhiều nữa… đến đâu thì đến] “Chuẩn bị…3…2…1 bất đầu” khẩu lệnh vừa dứt, ba tấm ván cứ như tên bắn lao về phía trước, từng đợt sóng cuộn lên cao mấy mét, Kim Tử Nghi và Đới Thiệu Dân quả là một cao thủ, họ nhanh chóng cuốn mình né tránh từng đợt, Nhu Đình cũng không phải dạng vừa, cô xoay người uốn lượn, cuối cùng cả ba cũng đến được vòng lửa đầu tiên, khán giả được một phen mở rộng tầm mắt, reo hò. Anh chàng MC lao những giọt mồ hôi trên trán, bình luận trận đấu: “Vòng thứ nhất cả ba vượt qua một cách dễ dàng, vòng thứ hai cũng không thể làm khó được họ… vòng thứ ba, ôi xem ra không gì có thể làm họ đứng lại… không xem kìa thử thách thật sự đã đến thưa quý vị… một đợt sóng cao 7 mét đang lao như tên về phía họ… tuy nhiên tốc độ bây giờ của 3 thí sinh chúng ta cũng không phải là vừa, có thể nói là chóng mặt, chúng ta hãy cùng chờ xem ai có thể vượt qua đây” Nhu Đình cố gắng điều khiển tấm ván lần lượt vượt qua hai vòng tròn lửa nữa trước khi đợt sống kia đang tiến đến gần mình, bên kia Đới Thiệu Dân cùng Kim Tử Nghi cũng đang tăng hết tốc lực của mình trước đợt sóng kia. Cuối cùng, cũng đã đến đợt sóng như một bức tường cao đang bay về phía họ, Nhu Đình lách người bay lên giữa không trung lượn quanh một vòng trước khi chạm lại mặt nước, bức tường nước như bị tác động vỡ ra, bắn nước làm trắng xóa cả một vùng biển. MC nhanh chóng lên tiếng: “Thưa các bạn… chúng ta đang chứng kiến một cuộc thì tài năng có một không hai… bức tường nước đã vỡ ra, bây giờ chúng ta không thể thấy được gì… không biết 3 thí sinh của chúng ta có bị thử thách khó khăn lần này mà dừng bước không, chúng ta hãy cùng chờ xem…” Một lúc lâu, những giọt nước bắt đầu rơi hết, trên mặt nước xuất hiện hai thân ảnh đang vun vút lao ra: “Vâng, như vậy thí sinh Kim Tử Nghi của chúng ta đã phải dừng bước…còn lại là thế song mã của Đới Thiệu Dân và Hiên Nhu Đình… chỉ còn 5 vòng tròn lửa nữa thôi, ai sẽ là người chiến thắng?” Nhu Đình cùng Đới Thiệu Dân tiếp tục bám đuổi nhau, cùng nhau vượt qua vòng thứ tròn thứ 6 và thứ 7 đến cửa thứ 8 thì… “Cảm giác này… tại sao lại có cảm giác này…” Nhu Đình ôm lấy ngực của mình thầm nói, vì không tập trung nên vòng thứ 8 cô đã bị ngã khỏi ván trượt. “Không, có lẽ là thí sinh hiên Nhu Đình đã quá mệt thì phải cô ấy đã bị ngã, Đới Thiệu Dân xin chúc mừng cậu đã xuất sắc vượt qua tất cả vòng tròn lửa. Bây giờ, tôi xin công bố số điểm sâu hai vòng thi: Kim Tử Nghi có 6 điểm, Đới Thiệu Dân cùng Hiên Nhu Đình cùng có 13 điểm. Chúng ta sẽ tiếp tục phần thi cuối cùng trong vòng ít phút nửa, xin các bạn nghĩ chút lát.”
|
|
Chap 4: Khi được đưa lên bờ, Nhu Đình cứ luôn luôn ôm chặt lấy ngực của mình, suy nghỉ về những gì đang diễn ra: “Cảm giác đó là như thế nào…trước giờ mình chưa bao giờ như thế…chuyện này rốt cuộc là vì sao…?” “Hiên Nhu Đình chào cô” đang loay hoay với suy nghĩ của mình Nhu Đình bị đánh thức bởi tiếng gọi của một ai đó. “Là anh à, Đới Thiệu Dân” “À, tôi thấy cô rất tài giỏi, tôi rất hân hạnh được thi đấu với cô” “Cám ơn anh, nhưng tôi nghĩ anh cũng không kém, có thể nói là cao thủ” “Là cô quá khen thôi. Chùng ta nên chuẩn bị phần thi cuối cùng đi” “Vâng" “Xin chào các bạn đã quay trở lại, đây là phần thi cuối cùng, 2 thí sinh còn lại sẽ lần lượt bốc con vật mà mình sắp phải đương đầu, mỗi con sẽ đeo trên mình một món đồ nếu ai có thể lấy được chúng trong thời gian nhanh nhất người đó sẽ là quán quân của cuộc thi “THỦY NHẤT QUÂN THẾ GIỚI” ngày hôm nay, và nhận được chiếc cúp danh giá của thế giới cùng số tiền thưởng vô cùng hấp dẫn. Sau đây, xin mời thí sinh Đới Thiệu Dân” “ĐỚI THIỆU DÂN…ĐỚI THIỆU DÂN….” Trong tiếng hò hét kêu la của mọi người Đới Thiệu Dân đưa bàn tay run rẩy của mình vào chiếc thùng và bóc ra một quả trứng. Đưa ra ngoài quả trứng nhanh chóng mở ra và sếp thành mô hình một con Kanri khổng lồ, dài 15 mét, nặng 3 tấn, vũ khí lãi hại nhất là chiếc mũi dài 10 mét, nó được mệnh danh là sát thủ dưới đại dương. “Là con Kanri, thưa quí vị… tiếp theo là thí sinh Hiên Nhu Đình” Nhu Đình bình tĩnh bắt lấy một quả trứng khác, mô hình được sắp xếp thành một con cá mập Angtiro hùng mạnh nhất đại dương, không cần nó cũng biết nó đáng sợ thế nào, khi một cái vẫy đuôi cũng có thể làm tan nát một vách tường bằng 10 tòa nhà nhập lại. “Thật không may mắn cho cô nàng của chúng ta, khi cô lại bắt chúng ngay con vật truyền thuyết, nhưng đây là cuộc thi, chúng ta hãy cùng chờ xem, 2 thí sinh sẽ làm gì để thu phục được nó đây” Trong lúc đó, trên một con đường vắng vẻ, một đám thanh niên đang nói chuyện to tiếng với một ai đó. “Thằng khốn…mày giám đánh đàn em của tao à…” “Haha…tao đánh chúng nó rồi đã sao…ai biểu chúng nó xui xẻo gặp phải anh hùng như tao đây.” chàng trai vươn cái mặt đẹp trai đầy cuốn hút, có thể nói là đẹp từng nanomet lên trả lời một cách tự tin, không chút sợ hải. “Mày…” “Tao sao? có giỏi thì xong vào đánh tao nè.” hai bên xong vào đánh túi bụi. (Au không thấy gì cả, qua bên kia xem sao) Cuộc thi đã bắt đầu một thời gian, lúc này Đới Thiệu Dân đang dùng sức chống đỡ với con Kanri một cách khó khăn, chiếc mũi quá dài khiến anh ta không thể tiếp xúc quá gần với Kanri, còn Nhu Đình bình tĩnh quan sát Angtiro, hàm răng hung nhọn khổng lồ có thể xé nát bất cứ đối thủ nào, nó đang nhìn cô một cách hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống, trong lúc này cảm giác ở ngực bất chợt trổi dậy cô ôm ngực mình, ngụy xuống trong sự ngạc nhiên của nhiều người. “THỦY BẤT THƯƠNG” câu thần chú được đọc ra qua miệng của một người phụ nữ luồng ánh sáng xanh bay về phía cô mà không ai có thể nhìn thấy (trừ Au ra…lợi hại chưa…haha…), tức thì cơn đau dập tắt Nhu Đình cố gắng đứng lên, miệng nói: “saan…..tuu…pai….kai…” là ngôn ngữ của loài cá, Nhu Đình có thể nói chuyện với tất cả các loài động vật ,nhưng không cần đến pháp lực. Con Angtiro ngạc nhiên hỏi: “Cậu có thể nói chuyện với tôi à?” “Phải…” “Cậu…là ai?” “à, chuyện này chúng ta nói sau đi. Bây giờ, tôi cần cậu giúp tôi, chiến thắng vòng thi này.” Nhu Đình nói. “Được, nhưng tôi phải làm sao?” “Chỉ cần cậu giả vờ bị tôi chế ngự và tôi có thể lấy sợi dây trên người cậu” “Được” Nhu Đình sau khi thoả thuận xong liền, thấy Angtiro rào lên một tiếng dữ tợn, từ từ đến gần Nhu Đình, Nhu Đình bật cao lên khỏi đầu xoay người đá vào Angtiro một cái, nhẹ nhàng hạ gục và lấy được sợi dây, anh chàng MC nhìn không chớp mắt, lắp bắp nói: “Thật không thể tin được, thí sinh Nhu Đình của chúng ta đã dễ dàng chiến thắng con Angtiro và lấy được sợi dây, không nghi ngờ gì nữa, HIÊN NHU ĐÌNH LÀ QUÁN QUÂN CỦA CUỘC THI ‘THỦY NHẤT QUÂN THẾ GIỚI’ NĂM NAY” Nhu Đình tươi cười nhìn về phía Angtiro biểu thị lời cảm ơn, còn Angtiro của chúng ta lại giả vờ đánh một giấc ngủ ngon lành.( sướng nhỉ, Au phải viết truyện nè!!!)
|
|