Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 5: Nhu Đình sau khi, nhận được chiếc cúp từ ban tổ chức thì hớn hở chạy về. Cô tung tăng chạy nhảy khắp nơi, như một đứa bé gái được người ta cho kẹo. “La…la…la..là…lá…la..uida” mãi lo chạy nhảy không để ý đến mọi thứ xung quanh, Nhu Đình bất ngờ đụng phải một người, cô hoảng hốt xin lỗi. “Tôi…xin lỗi…xin lỗi…” “Cô…đi kiểu gì vậy? không nhìn đường sao?” chàng trai liên tục xoa xoa trán của mình tức giận. “Nè, tôi đã xin lỗi anh rồi… anh còn muốn gì nữa” Nhu Đình càng không chịu thua. “Tôi tên lôi Khánh Vũ, không phải tên nè cái gì đó.” Khánh Vũ nhìn người trước mặt thầm nghỉ [ nhìn cô ta nước da trắng trắng, tóc búi cao, để mái cúp, ăn mặc thì xem ra cũng đẹp, gương mặt nói khiêm tốn là cũng được, nhưng con người lại mất lịch sự quá…haizz] “Nè, bây giờ anh có tránh ra cho tôi đi không?” “Không, cô mau bồi thường tổn thất về thể xác lẫn tin thần cho tôi” (ôi, Khánh Vũ ơi, sao bạn ‘chém’ giữ vậy?) “Chìu ui, nhìn anh cao to, gương mặt thì có đẹp thật nhưng thật tiếc…” Nhu Đình lắc đầu… miệng thì chặt chặt… “Tiếc cái gì…?” Khánh Vũ tò mò hỏi. “Tiếc thay…con người lại thấy ghét, đồ nhỏ mọn.” “Cô…” Khánh Vũ chưa kịp nói, thì Nhu Đình chạy đi mất, bỏ lại cho anh ta một cục tức to đùng. (haha…chết chưa???) Nhu Đình đã được thoát khỏi phong ấn pháp thuật của mẹ mình, nên dùng kinh công, nhanh chóng chạy về nhà. Bước vào cửa thì... Một luồng ánh sang xanh mang theo một thanh kiếm sắc bén lao về phía Nhu Đình, cô ngã ra phía sau tránh được kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai cô phải bay người lên dùng đôi chân kẹp lấy lưỡi dao, chưa kịp giữ thăng bằng thì thanh kiếm thứ ba bay vụt với tốc độ chóng mặt, Nhu Đình vội dang tay bất lấy, miệng hô to: “BA ƠI, MẸ ÁM SÁT CON GÁI…..” “Còn giám gọi cứu tinh nữa à” hiên phương nhu thu hồi pháp thuật, tức giận nói, đúng lúc đó một người đàn ông trông rất hiền lành bước ra, cười cười: “Con lại chọc giận mẹ con nữa à” “Cha…cha xem con lấy được cup thủy nhất quân thế giới nè” Nhu Đình nũng nịu ôm lấy cánh tay của Chung Tử Phi, khoe khoan thành tích của mình. “Suốt ngày không chịu học hành, cứ ham chơi…con luyện pháp thuật đến tằng thứ mấy rồi?” “Mẹ…con luyện đến tằng thứ….ơ…ơ…” “Thứ mấy….?” phương nhu lớn tiếng. “Thứ… 10…” Nhu Đình ấp úng. “Hứ… bộ pháp thuật của gia tộc Hoắc Liên chúng ta gồm 15 tằng… con chỉ mới luyện đến tằng 10 thôi sao…con nên nhớ con là người kế nhiệm của gia tộc Hoắc Liên…” “Phải tích cực tu luyện… kế thừa gia nghiệp…” Nhu Đình nói, khi cô biết những lời này cô nghe đến thuộc lòng rồi. “Biết thì tốt…” “Nhưng mà mẹ… hôm nay con có một cảm giác rất kì lạ...” “Mẹ biết rồi…con mau đưa tay ra cho mẹ” Nhu Đình đưa cánh tay ra, Phương Nhu miệng đọc [THỦY ẤN XUẤT] lập tức trên cánh tay Nhu Đình hiện ra một dấu ấn màu xanh đậm có hình một con cá hung tợn. “Ngài ấy đã xuất hiện rồi” Phương Nhu miệng cười nhẹ nói. “Ngài ấy, là ai vậy mẹ?” “Nhu Đình, con cũng đã đến lúc biết chuyện này…”
|
|
hay qua ta chap moi di ban oi
|
Chap 6: “Ui da, tụi bây… người đông đánh một mình tao, không phải là anh hùng….kêu đại ca mày ra đây nói chuyện với tao…” “Được, thôi…” một tên đàn em, nhắc máy lên gọi cho đại ca, không lâu sau thì xuất hiện một chiếc xe đua đời mới nhất, một chàng trai lịch lãm bước ra khỏi chiếc xe, đi về phía đám đông, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đi cùng, trông rất thân mật với chàng trai đó. “Mộc Linh, sao em lại đi với Lâm Quốc Trung?” “Minh Hạo, bây giờ, em là người của quốc trung rồi. Anh nên…” “Anh không tin… em không thể nào làm như vậy” “Nguyên Minh Hạo, mày chỉ là một đứa con gái với lại còn là một thằng nghèo sơ nghèo xác… sao xứng với Mộc Linh…haha…” Quốc Trung bớp lấy mặt của Minh Hạo, kiêu ngạo nói. “Haha…hahah…” đám côn đồ còn lại cũng cười theo. Ánh mắt màu đen của Minh Hạo dần chuyển sang màu vàng, trời đất như quay cuồng, giông bão mây đen trùng trùng kéo đến, bầu trời sụp tối, gương mặt của Minh Hạo tức giận như cuồng phong nổi lên, gượng đứng lên, Minh Hạo la lên một tiếng, lập tức từng tiếng sét dữ tợn nổ ra. Quốc Trung cùng đám côn đồ sợ hải, đứng không vững, luống cuống bỏ chạy. Ở một khu rừng không có người, một cô gái đang tu luyện pháp thuật, cảm nhận được điều khác lạ, Mặc Kì Ân nhanh chóng phi thân ra ngoài: “Tại sao trời đất đột nhiên như thế…không lẽ…” Mặc Kì Ân Lần theo dấu vết của cơn cuồng phong, nhưng chưa tìm ra được thì trời đất đã trở lại bình thường, tìm kiếp xung quanh nhưng vẫn không rõ tung tích. Lúc này, Minh Hạo ánh mắt sắc lạnh, vô hồn, nhưng cô không rơi bất kì giọt nước mắt nào, Mộc Linh đã làm cô đau khổ nhưng ý chí kiên cường bất khuất đã làm cô càng bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, bước đi nặng nề, Mặc Kì Ân cũng tìm đến nơi, cả hai vô tình lướt qua nhau. “Mất dấu rồi… là một trong bốn gia tộc còn lại hay là chủ nhân đây?” Mặc Kì Ân nhớ lại những gì mình đã xem trong THIÊN ĐẠI NHÂN THƯ [Khi trời đất khai sinh, thiên hạ hình thành 5 gia tộc lớn là MẶC KÌ, HOẮC LIÊN, KHÂU THÀNH, THUẦN VU VÀ ĐIÊU THANH, đại diện cho 5 yếu tố QUANG, THỦY, HỎA, PHONG VÀ BĂNG, họ sẽ hợp sức lại để phò trợ chủ nhân, chống lại Ma Vương của bóng đêm, thống nhất vũ trụ.]
“Chuyện là như thế…con đã rõ chưa” Phương Nhu đã nói hết cho Nhu Đình nghe. “Thì ra là vậy... nếu như vậy thì… cảm giác lúc nãy có thể là linh cảm chủ nhân đã xuất hiện và còn gặp nạn” “Đúng vậy…lúc nãy mẹ đã làm phép khống chế nó, chỉ có người được chọn phò trợ cho chủ nhân mới có thôi, con nên luyện đến tằng 11 thì có thể tự mình khống chế và… không ai có thể phong ấn pháp lực của con như ta đã làm, biết không?” “Biết…rồi…người ta đến tằng 10 rồi mà…” Nhu Đình nói lí nhí trong miệng. “HOẮC LIÊN là họ muôn đời của gia tộc ta, họ ‘HIÊN’ bây giờ là ghép từ vần ‘IÊN’ và từ ‘H’ thành, để che dấu thân phận của mình âm thầm tìm ra chủ nhân” “Bây giờ, ta có đền thời ‘GIA TỘC HOẮC LIÊN’, đó là điền thời tổ tiên chúng ta sao?” “Phải, nó được dựng lên để tôn thời các đời gia tộc hoắc liên. Sau khi tạ thế, ta cũng sẽ được âm thầm dựng bài vị đặt trong phủ thời. không những chúng ta, 4 gia tộc còn lại cũng sẽ có ngôi đền của riêng mình” “Còn chủ nhân là ai? Là nam nay nữ?” Nhu Đình thắc mắc. “Ta cũng không biết, nhưng ngài đã xuất hiện sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra con…cho nên con nhanh chóng luyện hết bộ pháp thuật đi”
|
Chap 7: Mặc Kì Ân loay hoay tìm kiếm khắp nơi, trong lúc nóng vội đã vô tình đánh rơi, miếng ngọc bội, một cô gái đi ngang qua thấy thế liền nhặt lên và đuổi theo: “Cô gì ơi… cô đánh rơi miếng ngọc bội này…” một giọng nói dịu dàng vang lên, Mặc Kì Ân quay lại liền nhận ra ngay miếng ngọc của mình, nở nụ cười thật tươi, nói: “Cám ơn cậu. Nếu không mất nó rồi…” “Cậu…” “Tôi là Mặc… à… là Sở Ân” “Tôi là Vu Ngân Nguyệt. Tôi có thể gọi cậu là Ân nhi được không?” Ngân Nguyệt vui vẻ. “Được” “Ân nhi… chúng ta tuy mới gặp nhau nhưng tôi thấy chúng ta rất có duyên… chúng ta có thể làm bạn với nhau không?… à, mà tôi thấy ngọc bội này rất đặc biệt…cậu mua nó ở đâu thế?” “à, nó là vật gia truyền của nhà tôi…” trong lúc nói chuyện Ân nhi vô tình nhìn thấy trên cổ tay của Ngân Nguyệt nổi lên dấu ấn một con mãng xà màu màu lục. “Ngân Nguyệt, tay cậu…” lúc này Ngân Nguyệt mới để ý thấy cánh tay mình nổi lên dấu ấn, liền dùng áo che lại. lắp bắp: “Là… hình xăm thôi… không có gì cả… tôi có việc bận tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại” nói xong Ngân Nguyệt nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại một mình Ân nhi đứng đó với bao suy nghỉ [hình xăm… Vu Ngân Nguyệt… cậu ta có quan hệ gì với chủ nhân, hay các gia tộc còn lại không?] Ngân Nguyệt sau khi bỏ đi, liền tìm một nơi vắng vẻ đi vào: “Lạ thật, sau nó lại hiện lên không lẽ chủ nhân xuất hiện rồi sao? Không được, mình phải làm rõ việc này.” Ngân Nguyệt dùng tay còn lại của mình, miệng đọc nhỏ:” ẨN” tức thì dấu ấn liền biến mất. Mặc Kì Ân càng nghỉ càng cảm thấy kì lạ, trong lúc đó tay cô cũng hiện lên một dấu ấn màu trắng có hình một con phượng hoàng. “Tay mình… không lẽ cô ấy là… XẸT… LÀ MA KHÍ….” “HAHA….giỏi lắm… ta biết ngay ngươi là hậu duệ của tên vô dụng đó mà… hôm nay, ta phải giết ngươi… đến khi ma vương hồi sinh sẽ trọng dụng ta…haha” một tên yêu nghiệt xuất hiện. “Với ngươi à… cứ thử xem ai giết ai… hy…” Ân nhi dùng phép hóa thân nhanh chóng đối mặt với tên yêu nguyệt, tay phải xuất chiêu, hắn nhanh chóng nén sang một bên, đồng thời tay cũng trả lại một chưởng, Ân nhi cũng dùng chưởng, hai bên đẩy nhau ra xa về hai phía: “Cũng không tồi…” Ân nhi mỉn cười nói. “Đừng nhiều lời…nộp mạng đi” Ân nhi thấy thế, ba ngón tay liền cong lại, miệng hô to: “QUANG THIÊN KIẾM, XUẤT” tức thì một thanh kiếp khí màu trắng hiện ra bay ra từ người của Ân nhi lao về phía tên yêu quái, hắn lùi lại vài bước, hay tay dang rộng tạo thành một bức tường chắn, thanh kiếm dừng lại trên không trung, cố xuyên thủng. Ân nhi thu hồi lại hai tay, sau đó nhanh chóng chưởng một cái…thanh kiếm liền dâm thủng bức tường, xuyên qua người tên yêu nghiệt, hắn ngã ngụy xuống người, bị thiêu cháy đến khi biến mất. Ân nhi nhẹ nhàng: “THU”
|