Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
Chap 10: Cốc…cốc…cốc “Ai đó…?” an nhi hỏi khi nghe tiếng gõ cửa. “Ân nhi là tôi… Ngân Nguyệt…” “Cậu vào đi…” “Ân nhi… sao cậu lại đến đây… người này là…” “Tôi là Nguyên Minh Hạo… hihi… chào cô gái xinh đẹp…” Minh Hạo cười cười. “Là tôi bị người ta…” “Chuyện là như vậy… anh ta đã đưa tôi đến đây… à mà sao cậu biết tôi ở đây?” ân nhi thắc mắc. Ngân Nguyệt kéo ân nhi sang một bên nói nhỏ: “Tôi và cậu hẹn nhau ở bar, nhưng khi tôi đến không thấy cậu… nghe một người nói có một cô gái bị người khác đưa đi… tôi nghỉ có thể là cậu… nên dùng phép thuật của mình tìm đến đây” “Ngân Nguyệt, tôi dùng phép xóa một phần kí ức lúc nãy của anh ta nhưng không được?” “Sao lại thế…?” “Tôi cũng không biết?” “Chúng ta nên để anh ta bên cạnh tiếp tục theo dõi” “ừm…” Nói xong Ngân Nguyệt quay qua nhìn Minh Hạo: “Nguyên Minh Hạo, bây giờ anh đã biết bí mặt của chúng tôi nên anh phải đi theo chúng tôi… nếu không…thì…” “Tan nát như bình hoa kia chứ gì…” Minh Hạo vừa nói vừa chỉ tay vào bình hoa bể tan nát. “Phải rồi, Ân nhi, tôi nghĩ muốn tìm hậu nhân của các gia tộc còn lại, chúng ta nên đến đền thờ của tổ tiên của họ… không chừng… có thể tìm ra.” “Được, chúng ta đi” “Nè, hai người đi còn tôi thì sao?” Minh Hạo hỏi. “Mau đi theo…” ân nhi trả lời.
Nhu Đình hôm nay đi đến đền thờ gia tộc hoắc liên, vào đến từ đường, thắp nén hương cho tổ tiên, một vị sư trụ trì bước đến cuối người, chào: “Xin chào, gia chủ…” “Chào thầy…” “Ngài là gia chủ thứ 86 của gia tộc hoắc liên?” sư trụ trì hỏi. “Phải là tôi… tôi là hoắc liên đình…” “Mời ngài… viếng thăm lăng mộ của tổ tiên…” “Vâng…” “Haizz… chúng ta đã đến đền của gia tộc Khâu Thành và Điêu Thanh rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì. Bây giờ, chỉ còn gia tộc Hoắc Liên thôi, hy vọng có manh mối.” Ngân Nguyệt than thở. “Haizzzz….. bây giờ chúng ta phải đi đâu nửa đây… tôi mệt lắm rồi…..” Minh Hạo mệt mỏi. “Chỉ còn một nơi thôi, chúng ta đi mau lên” Ân nhi nói.
Nhu Đình sau khi viếng lăng tổ tiên, cô đi xung quanh ngôi đền thì…. “Gia chủ… gia chủ… bên ngoài có một đám yêu nghiệt đang đánh vào đền” “Mau đi” Nhu Đình nhanh chóng chạy đi. Trong đền bọn yêu nghiệt đang đánh với các vị hòa thượng, rất may giờ này không có người đến, Nhu Đình thấy thế liền đọc [ THỦY THIÊN CHƯỞNG], lặp tức mấy tên yêu nghiệt liền ngã xuống, lui ra sau. “Gia chủ…” trụ trì gọi. “Haha…. Cô là gia chủ của Hoắc Liên tộc sau… hôm nay, ta phải thay Ma Vương diệt trừ cục đá cản đường này…” nói xong ba tên yêu nghiệt xong tới, hai bên giao đấu với nhau một lúc, Nhu Đình liền tung THỦY THIÊN KIẾM ra giết chết một tên, đúng lúc đó, Ngân Nguyệt và Ân nhi vừa tới: “Ngân Nguyệt…” Ân nhi nhìn Ngân Nguyệt. “Ừm..” hai người đồng loạt xuất PHONG THIÊN KIẾM và QUANG THIÊN KIẾM ra giết chết hai tên còn lại trong sự ngỡ ngàng của Nhu Đình. “Hai người là…” “Cô là hậu nhân của Hoắc Liên tộc…” Ngân Nguyệt nói. “Tôi là Mặc Kì Ân…hậu nhân của Mặc Kì tộc” “còn tôi là Thuần Vu Nguyệt… hậu nhân của Thuần Vu tộc” “Tôi là Nguyên Minh Hạo…là… người… bình thường…” Minh Hạo nói liền bị ánh mắt hình viên đạn của Ân nhi nhìn, đành ngậm miệng. “Vậy… chúng ta là bạn… tôi là Hoắc Liên Đình. Mọi người có thể gọi tôi là Nhu Đình” “Không ngờ, chúng ta lại nhanh chóng tìm ra nhau như vây…hihi…” Ngân Nguyệt tươi cười. “Đúng, bây giờ chỉ cần tìm hậu nhân của Khâu Thành, Điêu Thanh và chờ chủ nhân xuất hiện là được rồi”
|
Chap 11: Minh Hạo đứng đó, nghe 3 người con gái, à quên Minh Hạo cũng là con gái mà, thì một mình buồn nên đi vòng vòng, không cẩn thận liền bị vấp phải cục đá, Minh Hạo tiếp đất một cách hoàn hảo, mặt chậm đất, hai chân đưa lên trời (ôi, có seo hông?). “Ui da…. Cái mặt đẹp ‘troai’ của tôi….”
“Cảm giác này….” “Lại là cảm giác này….” “Chủ nhân…” Ba người cùng nhau ôm ngực của mình. “Không lẽ chủ nhân gặp chuyện rồi…” ân nhi lo lắng. “Không thể nào… chủ nhân của chúng ta chắn chắn pháp thuật rất cao cường… không dễ gì gặp chuyện được…” Nhu Đình nói. “Nhưng cảm giác này, biểu thị chủ nhân đau thì nó sẽ xuất hiện… chúng ta nên nhanh chóng tìm ra chủ nhân.” Sau khi tìm kiếm một thời gian vẫn không rõ tung tích của 2 người còn lại, Minh Hạo thì bị giữ lại không cho đi đâu, hôm nay khó khắn lắm Minh Hạo mới có thể trốn ra ngoài, liền đi đến quán bar quen thuộc vui chơi, giải trí không để ý đến, ba cô gái của chúng ta. Ngân Nguyệt, Ân nhi cùng Nhu Đình đang tích cực tu luyện pháp thuật. “Ân nhi, cậu luyện đế tầng thứ mấy rồi?” Ngân Nguyệt hỏi, vì cô biết pháp luật của Ân nhi rất mạnh. “14” Ân nhi nhẹ nhàng trả lời. “wao… Ân nhi, cậu thật lợi hại. Tôi chỉ mới ở tầng 12 thôi” Nhu Đình ánh mắt gưỡng mộ nói. “Còn Ngân Nguyệt, cô sao rồi?” ân nhi cười nhẹ, nhìn Ngân Nguyệt. “Tôi ở tầng 13” “Vậy cậu cũng đã có linh thú rồi phải hông?” Ân nhi nói tiếp. “Linh thú… ý cậu nói khi luyện đến tầng 13 sẽ có linh thú phải hông?” Nhu Đình bất ngờ. “Phải…” “Hai người cho tôi xem, chúng nó có được không?” Nhu Đình năn nỉ. “Không được, việc gọi linh thú, rất tổn hao nguyên khí, khi nào chúng ta luyện đến tầng 15 linh thú kêu gọi mới dễ dàng” Ân nhi nói. “Phải rồi, Ân nhi, pháp thuật của cậu rất mạnh, cậu có sư phụ không?” Ngân Nguyệt hỏi. “Tôi là đệ tử của Thiên Tôn Cổ Thiên Lạc. À, có chuyện này tôi nghỉ mãi vẫn không hiểu, khi tôi sử dụng pháp thuật lên người của Nguyên Minh Hạo, hình như nó không có tác dụng gì cả. Thiên Tôn từng nói, chủ nhân là thiên tử chi tôn trên người nhất định sẽ có Long Khí hộ thể, pháp thuật bình thường chẳng tổn hại được ngài, không lẽ…” Ân nhi thắc mắc. “Không thể nào…nhìn anh ta yếu ớt, không có võ công, không có pháp thuật, tôi cũng không cảm nhận được trên người anh ta có Long khí… chuyện này là sao” Nhu Đình trưng bộ mặt đáng yêu ra. “Nhắc mới nhớ, sao nãy giờ không thấy Minh Hạo đâu?” Ngân Nguyệt nhìn xung quanh. “Hai cậu xem ngoài trời kìa…” Ân nhi tay chỉ ra của sổ. ngoài trời, bất ngờ tối đen như mực, cuồng phong nổi lên khắp nơi, sấm chớp không ngừng, Nhu Đình liền nói: “Lúc nảy, trời vẫn còn tốt mà, sao lại thế…?” “Là chủ nhân… ngài ấy đang nổi giận. Cảm giác đó…” “Chúng ta mau nhanh chóng tìm ra ngài ấy” Ba người cùng nhau dùng khinh công đi đến nơi bắt đầu trận cuồng phong. Một chàng trai đang bị hai người khác trói lấy tay, trên gương mặt đầy giận dữ: “Lâm Quốc Trung, mày muốn làm gì….” “Muốn làm gì à… lần trước mày may mắn thoát được nạn. Lần này, mày không may mắn như vậy nữa đâu” quốc trung lấy tay vỗ vỗ vào mặt Minh Hạo. “Nếu mày, muốn sống… được thôi… mày phải chui qua háng của tao và các anh em… còn không thì đợi con dao này dâm thẳng vào tim mày đi” Lâm Quốc Trung liếm lấy lưỡi dao, mặt nham nhở. “Tao khinh… cho dù chết ta cũng không làm chuyện đó đâu…haha… nhưng tao muốn biết tại sao mày 5 lần 7 lượt muốn tao chết…” “Tại vì mày là giàu có… từ nhỏ, mày luôn may mắn hơn tao… còn vì một người nữa… cho nên mày phải chết…haha… nếu mày không chịu thì bye…bye…” nói xong Lâm Quốc Trung từ từ hạ con dao xuống dâm thẳng vào ngực của Minh Hạo, nhưng chưa tới thì nó đã bị văng ra, Lâm Quốc Trung ngạc nhiên, khi nhìn thấy ba cô gái, đi đến. “Mấy cô là ai, mau tránh ra nếu không…” “THỦY THIÊN CHƯỞNG” Nhu Đình chưởng một cái mấy tên đó lập tức ngã nhào xuống đất, cố gắng ngồi dậy bỏ chạy. “QUÁ KHỨ PHONG, BIẾN” Ngân Nguyệt liền dùng phép thuật xóa đi kí ức vừa rồi của bọn chúng. Ân nhi đi đến đỡ lấy Minh Hạo, Minh Hạo cười một cái rồi ngất xỉu: “Nguyên Minh Hạo… Minh Hạo…” Ân nhi lo lắng gọi.
|
Chap 12: “Ui da… ui… sao người đau vậy nè….” Minh Hạo ngồi dậy sao khi đánh một giấc no nê. “Ba cô…làm gì mà ngồi trước giường nhìn tôi dữ vậy? muốn làm gì đây?” Minh Hạo nắm lấy áo mình hỏi, khi thấy ba cô gái đang nhìn mình chầm chầm. “Anh mau nói, thật ra anh là ai…” Ngân Nguyệt lên tiếng. “Phải…mau nói…” “Tôi…là Nguyên Minh Hạo… là người bình thường… chứ là ai?” “Anh nói dối… nếu là người bình thường thì tại sao lúc anh nổi giận trời đất lại biến đổi như thế?” Ân nhi nghi ngờ. “Chuyện đó sao tôi biết được, tôi là cô nhi mà, nhưng mà từ nhỏ tôi đã rất may mắn… đi thôi cũng nhặt được tiền, với lại khi giận thì trời hình như có bão thì phải…” Minh Hạo vô tư nói. “Trên người anh có cái gì bất thường không? mau cởi ra cho chúng tôi xem.” Nhu Đình tò mò. “Có, là hình xăm trên lưng… từ nhỏ đã có rồi…. mà tại sao tôi phải cho mọi người xem chứ…?” “Anh là con trai… cởi ra áo ra cho mọi người xem chút có seo đâu? Hay là anh bị gì mới không cho người khác thấy lưng.” Ngân Nguyệt kích tướng “Tôi…có gì đâu… mà ai nói tôi là con trai… tôi là con gái mà…” Minh Hạo cuối mặt xuống nói. “CON GÁI…” ba cô nàng đồng thanh. “Thì là con gái… có gì mà ngạc nhiên dữ vậy?” “Không cần biết… anh là con gái hay con trai… mau cởi áo ra cho chúng tôi xem…” Ân nhi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh Hạo, Minh Hạo đành chấp nhận cởi áo ra. Chiếc áo được cởi ra, trên lưng Minh Hạo xuất hiện hình sáu con rồng màu vàng, đầy uy lực, Ân nhi, Ngân Nguyệt và Nhu Đình hết sức ngạc nhiên: “Là LONG…Minh Hạo là chủ nhân sao?” Nhu Đình hỏi. “Hai người xem… tại sao mỗi con rồng đều không có mắt.” Ân nhi thắc mắc. “Phải ha…?” “Khoan đã… trên đầu mỗi con rồng đều có tên của 5 yếu tố QUANG, THỦY, HỎA, PHONG, BĂNG cuối cùng là chữ VƯƠNG” Ba cô nàng nhìn nhau một cái rồi đồng loạt quỳ xuống, hô: “THAM KIẾN CHỦ NHÂN” Minh Hạo vội vàng mặc áo vào, xoay người lại, kích động nói: “Cái gì mà chủ nhân… bộ mấy cô đang đóng phim kiếp hiệp hả?” “Chủ nhân, ngài là người được chọn để thống nhất thiên hạ giải cứu chúng sinh bá tánh, ngài phải biết nhiệm vụ của mình, ngài phải diệt trừ Ma Vương……..” sau đó Ngân Nguyệt từ từ kể lại toàn bộ sự thật cho Minh Hạo nghe. “Thôi..đi… cái gì mà chủ nhân… Ma Vương…tôi không biết gì cả… người không có võ công không có phép thuật… làm sao mà là chủ nhân của các cô được… thôi các cô ra ngoài đi cho tôi ngủ…” Minh Hạo nói như mình chẳng quan tâm gì cả. “Nhưng mà, chủ nhân…” “Được rồi, Nhu Đình… chúng ta nên để cho chủ nhân bình tỉnh lại…chúng ta ra ngoài thôi…” Ngân Nguyệt ngăn cản Nhu Đình lại. Sau một đêm nghỉ ngơi, Minh Hạo cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn nhiều, vết thương không còn đau nhức nữa, đi một hồi, bụng liền cảm thấy đói, nhanh chóng chạy xuống bếp tìm kiếm đồ ăn. “Chủ nhân, ngài muốn tìm gì…” Nhu Đình hỏi khi thấy Minh Hạo đang loay hoay dưới bếp. “Các cô đừng gọi tôi là chủ nhân được không? gọi là Minh Hạo, đâu có chết chóc gì đâu….với lại tôi không phải chủ nhân của các cô” “Không được, chủ nhân, mãi mãi là chủ nhân… nếu chúng tôi gọi tên ngài sẽ thất lễ” Ngân Nguyệt nói. “Haizzz…. Thôi được tùy các cô vậy… nhưng nói trước… tôi tuyệt đối sẽ không đi tìm tên Ma Vương gì đó đâu… các cô cứ đi làm một mình đi tôi đói lắm rồi….” Minh Hạo hết cách với ba cô nàng. Đột nhiên ân nhi bèn đi đế nắm lấy tay của Minh Hạo: “Ân nhi, cậu muốn làm gì…?” “Ân nhi, cậu…” Nhu Đình hoảng hốt. “Yên tâm, tôi chỉ đưa chủ nhân đến một nơi, 2 cậu cứ ở nhà.” Ân nhi lạnh lùng. Nói xong cô liền hô [ QUANG DỊCH CHUYỂN], hai người liền biến mất.
|
Chap 13: Đến nơi, Ân nhi liền gọi Minh Hạo: “Chủ nhân, ngài thử mở mắt ra xem” Minh Hạo liền mở mắt ra, một nơi vô cùng xa lạ, trời đất âm u, cuồng phong, thiên tai, xảy ra triền miên, xác chết khắp nơi, một nơi không có ánh sáng. “Đây là đâu. Sao lại ghê sợ đến vậy??” “Đây là nơi chủ nhân cần tiêu diệt Ma Vương, tìm lại sự sống cho mọi người” ngưng một chút, ân nhi nói tiếp: “Chủ nhân, không phải ngài đối bụng sao? chúng ta đi” “Ờ…” Minh Hạo không biết gì cũng đi theo. Hai người đi mãi mới tìm thấy được một con đường: “Ân nhi, tại sao mọi người trên đường này lại ăn mặc như người cổ đại thế?” “Vì đây là thời điểm mấy ngàn năm trước mà, họ không ăn mặc như thế, thì phải thế nào…?” “Nhưng ta… ế… ta cũng mặc đồ cổ đại nè… cả cô nữa…haha…” “Chủ nhân, ngài mới biết sao…?” ân nhi bó tay với vị chủ nhân của mình. “Ca ca… xin huynh…hic…hic… cho muội một ít thức ăn đi…mẹ muội..hic.. sắp đói chết rồi…xin huynh đó…” một tiểu cô nương chừng 10 tuổi ăn mặc rách rưới chạy đến ôm lấy chân của Minh Hạo mà khóc. Minh Hạo thấy thế liền ngồi xuống đỡ lấy tiểu nha đầu, hỏi: “Tiểu nha đầu, phụ thân và phụ mẫu muội đâu mà lại phải ra đường xin ăn thế này…?” “Ca ca …phụ thân muội…hic…năm ngoái bị bệnh dịch đã qua đời...mẫu thân lại bị bệnh nặng…hic..nên muội phải đi kiếm thức ăn…nếu không đệ đệ và mẹ muội sẽ chết mất… híc …” tiểu nha đầu khóc lớn cầu xin. Minh Hạo thấy đau lòng, liền nhìn Ân nhi mong cô ấy có thể có một chút tiền, ân nhi như hiểu ý, liền ngồi xuống, vỗ vai cô bé: “Tiểu nha đầu à, đây là ngân lượng, cầm lấy đi mua thức ăn cho mẫu thân và đệ đệ đi…ngoan” “Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ ca ca…hai người thật tốt…” “Ngoan đi đi…” “Vâng…” Đợi cô bé đi xong, ân nhi mới nói: “Chủ nhân xem, lê dân bá tánh ở đây sống khổ sở, nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh, bị cường hào ác bá ức hiếp… vậy nên… chủ nhân có thể vì họ mà thử một lần không…?” “À… ta đói bụng… ta muốn đi ăn…” tuy ngoài miệng Minh Hạo nói như thế, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về cảnh sống của lê dân bá tánh. Ân nhi cũng nhìn ra được tấm lòng của chủ nhân mình thầm mỉn cười. “Đây…khách quan của ngài…”một tên tiểu nhị đem thức ăn ra cho Minh Hạo và Ân nhi. “Đa tạ…” “Chủ nhân, ngài mau ăn đi…” ân nhi gắp lấy thức ăn bỏ vào bát cho Minh Hạo. “Ân nhi, cô cũng ăn đi”. Trong lúc đang ăn, bên ngoài chợt nghe âm thanh ồn ào: “Ha…ha…cô nương xinh đẹp. Hôm nay, nàng sẽ là người của chu doãn này… người đâu mau đưa nàng ta về làm vợ lẽ của ta” “Ta không đi… mẫu thân, cứu con…. Cứu con…” Cô nương đó la hét. Minh Hạo và ân nhi cũng ra ngoài xem tình hình, Minh Hạo liền hỏi một người dân ở đó. “Vị huỳnh đài này, bên đó xảy ra chuyện gì vậy?” “Huynh không biết sao, tên mập mạp bên đó là cường hào ác bá nổi tiếng nhất châu này Chu Doãn, không ai không sợ hắn, hắn cứ năm ba ngày là bắt một cô nương về làm vợ… đến nay đã có hơn 15 người bị bắt rồi…thật là tội nghiệp…” “Đúng vậy, hắn không có con là đúng rồi…” một người khác nói thêm vào. “Thì ra là vậy, triều đình không ai bắt hắn à?” Minh Hạo thắc mắc. “Quan thương cấu kết… ăn chơi sa đọa… làm gì mà quan tâm đến đời sống của bá tánh chứ…” “Chu Doãn, mau thả vị cô nương kia ra…” Minh Hạo bước đến chặng đường của chu doãn. “Ngươi là ai, không biết sống chết dám chặng đường ta…” “Tại hạ là Vệ Minh Hạo…là một pháp sư, cũng là một đại phu, ta và ngươi hôm nay có duyên với nhau nên ta nhắc nhở với ngươi…” “Ha…ha…tên giang hồ thuật sĩ như người ta có thể tin sao…haha…” “Chủ nhân, ngài muốn là gì…?” ân nhi lo lắng hỏi. Minh Hạo nắm lấy tay của ân nhi làm mặt ân nhi phiến đỏ: “Ân nhi, yên tâm… lát nữa ta nói gì cô cứ làm như vậy…” “Dạ…” “À, Chu công tử, ta thấy ấn đường ngươi thăm đen, có lẽ sắp có đại nạn…” “Haha…ta không tin…” “chu công tử không tin thì thôi, nhưng nếu ngài bước đến một bước nữa sẽ té ngã” Minh Hạo nói xong liền nháy mắt với Ân nhi. “Ta không tin ta cứ bước rồi sao…?” chu doãn liền bước đến một nước, Ân nhi dùng Bạch khí phóng ngay chân của chu doãn là hắn té ngã xuống đất. Mọi người xung quanh liền cười phát lên “HAHAA….HAHAA….” “Là ai, người nào….” “Chu công tử, ta nói mà ngươi không tin…” Minh Hạo nhịn cười. Chu Doãn lòm còm đứng dậy bước thêm một bước nữa, Ân nhi liền phóng thêm một Bạch khí nữa, hắn tiếp tục ngã nhào xuống đất. tiếng cười càng lớn hơn.
|