Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
|
Chap 14: “Chu công tử, ngài tin đã chưa?” “Pháp sư…tôi tin rồi…tôi tin rồi... xin ngài giúp tôi giải trừ kiếp nạn” “Được, chúng ta đã có duyên với nhau… ta sẽ giúp ngươi…” “Đa tạ…đa tạ…”Chu Doãn vui mừng. “Ta xem ra ngài không có con nối dỗi” Minh Hạo nhớ đến những lời lúc nãy. “Phải…sao ngài biết…?” “Ngài còn hay mệt mỏi… hay đau xương dưới…” “Phải… phải…” chu doãn ôm lấy cơ xương dưới tại bụng của mình trả lời. “Vậy ta khuyên ngài một câu: trong vòng 1 tháng đến, không được đụng đến sắc, nhưng phải uống thật nhiều rượu càng nhiều càng tốt, chuyện này chỉ có ta và ngài biết không được nói cho ai khác, biết không?” “Được… được… ta sẽ làm” “Vậy ta đi đây…” “Đa tạ…” Minh Hạo cùng ân nhi rời khỏi, đi được một lúc, ân nhi không nhịn được liền hỏi: “Chủ nhân, sau ngài biết hắn hay mệt mỏi, đau cơ xương dưới, lại còn khuyên hắn trong vòng một tháng uống thật nhiều rượu nữa” “là ta đoán đại đó… ta thấy da và mắt của hắn màu vàng, chắc chắn là bị bệnh gan rất nặng, nên ta kêu hắn uống thật nhiều rượu, ta e chưa đến một tháng là hắn tiêu rồi… coi như hôm nay ta đã giúp bá tánh diệt trừ một tên ác bá.” Minh Hạo cười nói. “Thì ra là vậy…ngài thật thông minh” ân nhi cũng tỏ ra khâm phục chủ nhân của mình. “Haiz… trời mưa rồi mau tìm nơi ẩn náo mau…” Minh Hạo lấy tay che đầu mình, tay còn lại nắm lấy tay Ân nhi chạy đi, Ân nhi bất ngờ bị Minh Hạo nắm tay, không biết phản ứng thế nào, chỉ biết chạy theo...hai người chạy đến một hang động gần đó, y phục đã ướt sũng: “Haizzz… trời đất thật là thất thường… mới nắng nói mưa là mưa…” Minh Hạo giũ nước trên y phục mình. “Phải…” ân nhi cũng xoa xoa tóc mình… Minh Hạo liền bị hành động của Ân nhi cuốn hút, cứ nhìn chầm chầm Ân nhi, thầm nghĩ [ không ngờ, Ân nhi lại đẹp như thế, tại sao bấy lâu nay ta không nhận ra chứ… cô ấy thật đẹp…] “Chủ nhân…chủ nhân ngài sao vậy…?” Ân nhi khó hiểu nhìn Minh Hạo. Minh Hạo liền hoàn hồn: “À, không có gì cả….” “Chủ nhân… về chuyện tiêu diệt Ma Vương…” “Ân nhi, ta đã suy nghĩ kĩ rồi… nếu ta là do trời định phải là như vậy ta quyết định thử một lần, để cho chúng sinh thiên hạ có thể an cư lạc nghiệp, sống hạnh phúc” Minh Hạo chân thành nói. “Chủ nhân, nếu ngài nói như vậy thì tôi nguyện vì ngài chết cũng không hối tiếc” ân nhi quỳ xuống, cảm động nói. Minh Hạo dang tay ra đỡ ân nhi đứng lên: “Đứng lên đi, đừng hở chút là quỳ… ta sẽ tổn thọ mất…” “Dạ…” “Trời cũng đã tối rồi… chúng ta mau về thôi…” Ân nhi tuân lời, nắm lấy cánh tay của Minh Hạo hô [ QUANG DỊCH CHUYỂN] hai người lặp tức trở về hiện đại.
|
Chap 15: Thấy Ân nhi và chủ nhân trở về, Nhu Đình lo lắng hỏi: “Chủ nhân, ngài đi đâu thế làm chúng tôi lo chết đi được” “Ân nhi, đưa ta trở về cổ đại, sau khi nhìn thấy cảnh lê dân bá tánh ở đó chịu khổ, ta đã quyết định sẽ cùng mọi người chiến đấu đến cùng.” “Có thật không chủ nhân, ngài đồng ý rồi à…” Ngân Nguyệt vui mừng. “Phải, chủ nhân hôm nay còn giúp bá tánh ở đó, diệt trừ một tên ác bá” ân nhi khoe khoan. “Thôi, được rồi. các cô mau nói cho ta biết làm thế nào mới có được phép thuật như các cô?” Minh Hạo hỏi. “Chuyện này… chúng tôi cũng không biết” cả ba đồng thanh. “Vậy là tiêu rồi… tôi không có phép làm sao đấu lại tên Ma Vương đó” Minh Hạo thất vọng. “Chủ nhân ngài đừng nản chí, ngài là do ông trời lựa chọn, nhất định sẽ có cách” Nhu Đình an ủi. “Các cô luyện nhiều năm như vậy mới được như vầy như vầy…còn ta như vầy như vầy… biết bao lâu mới được như vậy như vậy…haiz…” “Ơ… Ân nhi, trong túi cậu có cái gì phát sáng đó” Ngân Nguyệt hỏi khi thấy một luồn ánh sáng phát ra từ trong túi của ân nhi. “Là Thiên Địa Nhân Thư. Chúng ta mở ra xem thử” ân nhi mở ra, từng chữ trong đó liền bay ra sếp thành từng dòng. Nhu Đình đọc to: “MỘT KHI NHÂN TRUNG CHI LONG XUẤT HIỆN, TRÊN NGƯỜI SẼ MANG LONG KHÍ HỘ THỂ, NÓ LÀ KHẮC TINH CỦA MA KHÍ. LỤC LONG SẼ HẤP THỤ TINH HOA CỦA ĐẤT TRỜI MANG LẠI CHO THIÊN TỬ MỘT NGUỒN SỨC MẠNH TO LỚN CHỐNG LẠI MỌI THỨ. ĐỐI VỚI 5 YẾU TỐ QUANG, THỦY, BĂNG, HỎA VÀ PHONG SẼ LÀ NHÃN CỦA NGŨ LONG. VÀ VƯƠNG LONG CUỐI CÙNG PHẢI ĐẾ CHO THIÊN TỬ TỰ MÌNH TÌM THẤY.” “Nói như vậy là chúng ta phải làm phép điễm nhãn cho những con rồng trên người chủ nhân à” Ngân Nguyệt hiểu ra. “Có lẽ như vậy” Ân nhi cũng đồng tình. “Nhưng chúng ta phải làm sao để mấy con rồng đó có mắt bây giờ?” “Để tôi thử xem…” ân nhi lên tiếng. “Ân nhi, cô biết cách à?” Minh Hạo hy vọng. “Không biết có được không nhưng chúng ta phải thử.” Ân nhi trả lời. “Được, cô cứ là đi tôi sẽ phối hợp” “Vậy mời chủ nhân bước ra đây” Ân nhi nói. Minh Hạo bước ra trước mặt ân nhi, Ân nhi nhìn Minh Hạo một hồi lâu miệng liền đọc: “QUANG NHÃN LONG, ĐIỂM” lập tức hai tay chỉ về phía Minh Hạo, một luồng ánh sáng trắng nhập vào người của Minh Hạo, con rồng mang chữ QUANG trên đầu từ người Minh Hạo liền bay ra trên không trung, sau đó, nhập trở lại vào người của Minh Hạo. Ngân Nguyệt, Minh Hạo và Nhu Đình ngạc nhiên, sau khi ân nhi thu hồi pháp thut65 liền hỏi: “Ân nhi, cậu làm được rồi…” “Tôi cũng chỉ là thử không ngờ lại là pháp thuật tầng thứ 10 trong bộ pháp thuật gia tộc Mặc Kì… hai cậu cũng thử đi” Đến lượt Ngân Nguyệt và Nhu Đình, hai người đồng thanh hô: “PHONG NHÃN LONG, ĐIỂM” “THỦY NHÃN LONG, ĐIỂM” Hai con rồng trên đầu có chữ PHONG và THỦY lập tức bay ra, uốn lượn trên bầu trời, thu hồi pháp thuật, Nhu Đình cùng Ngân Nguyệt nắm tay nhau vui mừng. “Như vậy chỉ cần chúng ta tìm được hai người còn lại là được rồi phải không?” Minh Hạo mặt sáng lên hy vọng. “Phải… nhưng VƯƠNG LONG, chúng tôi không biết làm sau mới có thể điểm nhãn nữa” Ân nhi lo lắng. “À…không sao chúng ta sẽ tìm cách…cũng khuya rồi…các cô mau nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt rồi.” Minh Hạo cố tình nói qua chuyện khác vì không muốn Ân nhi lo lắng nữa. “Dạ…” thấy thế Nhu Đình, Ngân Nguyệt và Ân nhi cũng ra ngoài không phiền Minh Hạo nghỉ ngơi.
|
Chap 16: “CHÁY…. CHÁY RỒI… LẠC LẠC…… CÓ AI KHÔNG CỨU CON TÔI VỚI….” một người phụ nữ đang la khóc giữ đám đông, một khu trung cư đang bốc cháy, các nhân viên cứu hỏa đang tích cực dập tắt đám cháy, nhưng đám cháy quá lớn, các nhân viên không thể nhanh chóng sơ tán các nạn nhân. “Tôi cầu xin các anh, con gái tôi đang ở trên đó… các anh mau cứu nó… nó còn rất nhỏ… tôi cầu xin anh…” người phụ nữ ấy quì xuống vang xin đội trưởng. “Cô yên tâm chúng tôi sẽ làm việc hết sức… nhưng đám cháy quá lớn… việc sơ tán có thể sẽ kéo dài…” “Dì à, đã xảy ra chuyện gì vậy…?” một chàng trai lo lắng chạy đến hỏi. “Thiêu Phong, nhà dì đang bị cháy, con gái dì đang bị mắc kẹt trên ở tầng 15… dì rất lo lắng cho nó…Thiêu Phong, xin con cứu nó…” người phụ nữ ấy, nói trong nước mắt. “Dì à, yên tâm… con sẽ cứu Lạc Lạc…” nói xong chàng trai một mình xong vào đám cháy, trong sự lo lắng của nhiều người. “Nè… cậu ơi, không được vào trong, rất nguy hiểm… nè cậu ơi…” một nhân viên cứu hỏa gọi. bỏ mặt những lời ấy, Thiêu Phong tiếp tục chạy vào khu trung cư. Lên đến tầng 15, đám cháy quá lớn, khó mịt mù, làm cho Thiêu Phong liên tục sặc khói, lần tìm được nhà, Thiêu Phong đạp cửa xong vào, ngôi nhà cháy gần như muốn hết, lạc lạc đang nằm quắn mình trong chiếc chăn, khóc thét lên. Khi nhìn thấy được cô bé, Thiêu Phong chạy đến nhưng bất ngờ nhìn thấy một chiếc đèm chùm sắp rôi xuống ngay vị trí lạc lạc, Thiêu Phong nhanh chóng, bắt chéo hai tay, đọc [ BĂNG BẤT CHUYỂN] lặp tức mọi thứ như đứng yên, chạy đến ôm cô bé vào lòng: “Lạc Lạc… đừng sợ… là anh phong đây…” “Anh phong…em…hic…sợ lắm.” “Không sao rồi… không sao rồi… đi… anh đưa em ra ngoài… ngoan…” Thiêu Phong lập tức bế lạc lạc thoát khỏi đám cháy. Khi thấy Thiêu Phong bế lạc lạc ra ngoài, các nhân viên cứu hỏa lập tức đưa cô bé đến nơi an toàn. “Lạc Lạc…con không sao chứ…Lạc Lạc…” “Mẹ… con sợ lắm…” Thiêu Phong nói với một anh cứu hỏa: “Anh à, tầng 1 hết cháy rồi. anh lập tức gọi người giản tán nạn nhân đi.” “Được, cám ơn anh…” anh cứu hỏa mừng rỡ. “Thiêu Phong, cám ơn cháu…” “Dì à, không có gì… dì lo cho lạc lạc đi… cháu có việc phải đi trước đây…” “Ừm… cám ơn cháu…” Về đến nhà, Thiêu Phong nhìn thấy cha mình đang bắn cung trong vườn bèn gọi: “Cha…” “Thiêu Phong, con về rồi à…Lạc Lạc có sao không?” thiệu kính đềm tĩnh hỏi. “Dạ không, cũng may con đế kịp…” “Haha… ta biết con bói toán rất giỏi… nên ta biết con tính được Lạc Lạc sẽ gặp chuyện đúng không?” “Dạ phải…” “Tốt… gia tộc Điêu Thanh chúng ta, luôn đặt việc cứu người làm hàng đầu. Con là người được chọn phò trợ thiên tử, nên con phải cố gắng có biết không?” “Dạ con biết rồi… con cũng đã bối một quẻ rồi… không lâu nữa ngài ấy sẽ xuất hiện…”
|