Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
Chap 17: Sau khi chấp nhận số mệnh, Minh Hạo ngày ngày đọc sách pháp thuật, nhưng phép thuật lại không sử dụng được. hôm nay, tâm trạng buồn chán, Minh Hạo liền ra ngoài đi dạo: “Haizzzz…. Phong cảnh nơi naỳ thật là đẹp… đúng là ‘một mảnh tình riêng ta với ta’…” Minh Hạo hứng chí đọc mấy câu thơ. “Chủ nhân… ai với ai…” “Hả… tại sao lại là các cô…?” Minh Hạo ngạc nhiên quay đầu lại, thì thấy Ngân Nguyệt cùng ân nhi đang ở phía sau mình. “Chủ nhân, tại sao không phải là chúng tôi.” Ngân Nguyệt ngây thơ hỏi. “Tôi muốn có một không gian yên tĩnh… tại sao các cô luôn đi theo tôi vậy?” “Chủ nhân, bây giờ ngài là chủ nhân, nên chúng tôi phải đi theo bảo vệ ngài… nếu không tôi sợ Ma Vương sẽ sai người làm hại ngài thì sao…” ân nhi giải thích. “Thôi… được rồi… các cô muốn làm cái gì là thế đó… haizzz…..mà Nhu Đình đâu…?” “À, cậu ấy có việc phải làm rồi…” “Nguyên Minh Hạo….” có tiếng gọi. Minh Hạo quay người lại nhìn chủ nhân của tiếng gọi, thì ra là lâm quốc trung. Ân nhi và Ngân Nguyệt nhận ra hắn liền đứng chấn ở trước mặt Minh Hạo đề bảo vệ. “Lâm Quốc Trung… ngươi tìm chủ nhân ta có việc gì?” Ngân Nguyệt hỏi. “Hai cô là…?” “Chúng tôi là vệ sĩ của chủ nhân…” ân nhi trả lời. “À, tôi đến đây có chuyện muốn nhờ nguyên Minh Hạo giúp đỡ.” Quốc trung chân thành. “Không được, ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết chủ nhân sao chủ nhân có thể giúp đỡ ngươi được chứ…” “Nguyên Minh Hạo, tôi xin cậu, nghe tôi nói có được không? Sau khi nói xong, nếu cậu không chịu giúp thì thôi vậy…?” “Ngươi…” “Được rồi, Ngân Nguyệt… để cậu ấy nói đi” Minh Hạo lên tiếng, dù sao hai người cũng là bạn học chung từ nhỏ. “Mộc Linh, sắp chết rồi… cô ấy chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi… xin cậu đến gặp cô ấy có được không?” Minh Hạo nghe đến thế trong lòng chợt chua xót: “Tại sao lại như thế… chẳng phải cô ấy rất khỏe mạnh hay sao?” “Thật ra cô ấy bị ung thư máu gian đoạn cuối… vì không muốn cậu đau lòng… nên nhờ tôi đóng giả làm bạn trai của cô ấy. Tôi yêu cô ấy, nên tôi chấp nhận làm người thay thế… nhưng mà tôi không cam tâm… tôi mới làm hại cậu. tất cả chuyện này là lỗi của tôi, không liên quan đến cô ấy, vì vậy xin cậu hãy gặp cô ấy lần cuối có được không?” quốc trung kể hết mọi chuyện cho Minh Hạo nghe. “Chuyện này…” Minh Hạo phân vân, vô tình đưa ánh mắt nhìn về ân nhi, bốn mắt chậm nhau, ân nhi liền quay đầu sang nơi khác tránh né. Nhưng hành động này, lại không qua được mắt của Ngân Nguyệt. “Xin cậu đó…” quốc trung cầu xin tha thiết. “Được rồi… tôi sẽ đi gặp cô ấy…” không suy nghĩ nhiều nữa, Minh Hạo liền đồng ý. Minh Hạo cùng quốc trung nhanh chóng đi đến nhà của Mộc Linh, bước vào căn phòng một người con gái, đang nằm yếu ớt trên giường, miệng nói nhỏ: “Quốc Trung, anh về rồi à.” “Mộc Linh là anh đây…” Minh Hạo lên tiếng, Mộc Linh liền mở mắt ra nhìn thật lâu, nước mắt chợt rơi xuống. “Minh Hạo, anh đến đây làm gì. Anh mau về đi…” “Mộc Linh, anh biết hết mọi chuyện rồi… bây giờ, em phải cố gắng nghĩ ngơi, để phục hồi sức khỏe… có được không?” Minh Hạo ân cần. “Hai người này là…” Mộc Linh nhìn Ân nhi cùng Ngân Nguyệt. “Họ là bạn của anh…” Minh Hạo đưa mắt nhì Ân nhi cùng Ngân Nguyệt.
|
Chap 18: Mộc Linh thầm mỉm cười: “Minh Hạo, em có chuyện muốn riêng với anh” “Được… Ân nhi, Ngân Nguyệt hai cô ra ngoài đợi tôi đi” gật đầu Ân nhi cùng Ngân Nguyệt bước ra ngoài bỏ lại không gian cho Minh Hạo cùng Mộc Linh. “Minh Hạo… anh có thể ở lại với em hết đêm nay không?” “Mộc Linh, em nên nghỉ ngơi…” “không kịp nữa rồi… có lẽ em sắp phải xa anh…” “Em đừng nói bậy…” “Minh Hạo, cám ơn anh… cám ơn anh cho em biết thế nào là tình yêu chân thành không phân biệt giới tính, thân phận… thật lòng em rất nhớ lúc chúng ta ở cùng nhau…” Mộc Linh vừa khóc vừa nói. “Mộc Linh, xin lỗi vì đã hiểu lầm em…” “Không, là…hic… lỗi của em… chính em đã…hic… làm anh đau khổ… nhưng em nghĩ bây giờ không sao nữa rồi phải không?” “Mộc Linh, em…” “Anh đừng nói nữa… ôm em đi có được không?” Mộc Linh yếu ớt nói. Minh Hạo nằm xuống bên cạnh ôm Mộc Linh vào lòng: “Vòng tay anh vẫn như ngày nào thật ấm áp…em còn một chuyện… muốn anh… giúp em” “Em nói đi nếu anh làm được anh sẽ làm” “Em muốn có lại cảm giác lúc chúng ta ở cùng nhau” nói xong Mộc Linh nhắm mắt lại như chờ đợi câu trả lời. Minh Hạo phân vân nhưng vì không muốn Mộc Linh thất vọng, hai tay liền ôm Mộc Linh kéo sát vào mình, dùng đôi môi của mình hôn lên môi của Mộc Linh. Hành động của Minh Hạo như một câu trả lời, hai tay Mộc Linh bắt đầu, ôm chặt Minh Hạo. Cởi bỏ chiếc áo trên người Mộc Linh, Minh Hạo ôm chặt hơn dùng đôi môi mình khám phá khắp cơ thể Mộc Linh, nước mắt dần rơi trên gương mặt của Mộc Linh. Hai người mặn nồng ân ái bên nhau. Lấy tay mở chiếc đèn tối lên, Minh Hạo nói: “Mộc Linh, em nghĩ ngơi đi” “Minh Hạo, cám ơn anh. Cảm ơn anh… thành toàn cho em. Nhưng mà, anh biết không, cảm giác lúc đó đã không còn nữa rồi. Bây giờ, em có… thể cảm nhận được anh làm như vậy có….lẽ là tội nghiệp..…em hơn là yêu em… đúng không?” “Anh…” “Anh không cần nói… em biết là vì cô gái tên Ân nhi kia. Nhìn cách hai người dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn nhau thì em đã biết anh không còn là của em nữa” “Đúng vậy, anh đã yêu cô ấy. Nhưng lúc đầu, anh cũng đã rất yêu em.” “Em biết…đời… này được như vậy… là em hạnh.…phúc lắm… rồi” Mộc Linh nói xong từ từ nhắm mắt lại, bàn tay không sức rơi khỏi tay Minh Hạo. “Mộc Linh…” Minh Hạo ôm chầm lấy Mộc Linh gọi trong nước mắt.
|
Chap 19: “Chủ nhân, ngài về rồi à” Nhu Đình hỏi khi thấy mọi người về tới. “Nhu Đình, chúng ta nên để cho chủ nhân nghỉ ngơi trước đi” Ngân Nguyệt nhanh chóng lôi Nhu Đình ra khỏi. chỉ còn Ân nhi và Minh Hạo ở lại. “Ân nhi, ta…” “Chủ nhân, nếu không có chuyện gì, tôi xin ra ngoài trước” Ân nhi cố tình né tránh. Về đến phòng mình: “Ngân Nguyệt à, đã xảy ra chuyện gì mà chủ nhân như người mắt hồn vậy…” Nhu Đình hỏi. “Là bạn gái trước đây của chủ nhân, hôm nay qua đời nên chủ nhân mới như vậy…” Ngân Nguyệt giải thích. “Thì ra là vậy… nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy Ân nhi có chuyện không ổn” Nhu Đình tiếp tục thắc mắc, vì cô cũng thấy ân nhi buồn buồn. “Ân nhi và chủ nhân hình như hai người đó…” Ngân Nguyệt nói nhưng bỏ giữa chừng, nhưng nhiêu đó thôi Nhu Đình cũng kịp hiểu ra. Đúng lúc đó, Ân nhu cũng vừa bước vào phòng, cô cũng nghe được câu nói của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cùng Nhu Đình thấy ân nhi liền đứng lên, nắm lấy tay ân nhi: “Ân nhi, chủ nhân sao rồi” “Ngài ấy, có lẽ đã nghỉ ngơi rồi” ân nhi lãnh đạm trả lời. “Ân nhi à, tôi thấy… hình như chủ nhân thích cậu và… cậu cũng thích ngài ấy, đúng không?” Ngân Nguyệt ấp úng. “Phải, tôi thích ngài ấy thì sao? ngài ấy là chủ nhân là chân mệnh thiên tử còn tôi chỉ là một hậu vệ… sao tôi có thể xứng với ngài ấy sao?” ân nhi thẳng thắng nói, cô không muốn che dấu nữa. “Ân nhi, tôi nghỉ chủ nhân không phải hạn người thích để ý thân phận… nên cậu…” Nhu Đình an ủi. “Thôi được rồi, hai cậu ngủ trước đi. Tôi muốn ra ngoài một chút.” Nói xong ân nhi đi ra ngoài. Cô đi đến một ngọn núi gần đó, ngắm nhìn thành phố trong những ánh đèn mờ ảo, nhớ lại những hình ảnh Minh Hạo và Mộc Linh ở cùng nhau, trong lòng chợt nhói đau. “Tại sao mình lại như vậy? tại sao lại đi ganh tỵ với người sắp chết chứ…” ân nhi tự cười nhạc mình. “Mình thật ích kỉ…hihi…” Lấy trong túi mình ra một cây sáo, cô nhẹ nhàng thổi một khúc nhạc. tiếng sáo du dương chất chứa nhiều tình cảm, tiếng sáo vô tình đã lọt vào tai của một người.
Sáng hôm sau: “Nhu Đình à, hôm qua cậu đi đâu vậy?” Ngân Nguyệt tò mò. “Cậu đừng nhắc đến nữa, nói đến là thấy tức trong người.” “Ai lại dám chọc giận đại tiểu thư nhà ta vậy?” “Thì cái tên gì gì đó…” “À… thì ra là cái tên gì gì đó làm Nhu Đình tiểu thư đây tức giận à” Minh Hạo bước vào nghe vậy liền nói thêm vào. “Chủ nhân, người đó rất quá đáng…” Nhớ lại: “Cô ơi, lấy cho tôi một hợp bánh taramisu đi” hai người đồng thanh nói một lượt. “Xin lỗi, quí khách, chúng tôi chỉ còn một hộp thôi” cô nhân viên chân thành nói. Nhu Đình liền nhìn qua người đối diện: “Anh là con trai nên nhường cho con gái…” “Ai nói chứ, bây giờ nam nữ bình đẳng, tại sao không phải cô nhường cho tôi chứ.” “Xí… tôi không bao giờ nhường cho anh đâu” Nhu Đình tranh giành đến cùng. “Nó là của tôi, là tôi đến trước…” chàng trai cũng không chịu thua. “Con trai gì mà mất lịch sự, ‘mỏ nhọn’ thấy sợ” “A, tôi nhận ra cô rồi, cô chình là người đụng tôi lần trước ở cuộc thi THỦY NHẤT QUÂN THẾ GIỚI đúng không…” “Anh là…” Nhu Đình chợt nhớ ra. “Lần trước, cô đụng tôi, lần này tôi lấy bánh coi như huề” nói xong chàng trai lấy tiền ra đưa cô nhân viên. “Bánh của tôi… khỏi thối…” rồi nhanh chóng lấy bánh chạy đi mất, trong sự ngc5 nhiên của Nhu Đình. Haha…haha…” Minh Hạo cười to. “Chủ nhân, sao ngài lại cười…” “Tại ta mất cười…” “Ngài…” “Được rồi Nhu Đình dừng tức giận với hận người như thế…” ân nhi nói. “Uh…uh… thôi đừng nói nữa… ta có hẹn ta đi đây…” Minh Hạo bình tĩnh lại. “Chủ nhân, ngài đi đâu? Chúng tôi đi theo có được không?” Ngân Nguyệt hỏi. “Uh… cũng được… vậy đi mau…”
|
Chap 20: Tại Apicost: “Chủ nhân,ngài hay đến quán bar này lắm à.”Ngân Nguyệt hỏi, khi nhìn thấy Minh Hạo rất quen thuộc với nơi này. “Phải, tôi thường đến đây với một người bạn, có lẽ chút nữa cậu ấy cũng đến”
Trong khi đó tại bãi đỗ xe: “Nè, tôi là người đến chỗ này trước mà, sao anh có thể ngang ngược cướp chứ” Nhu Đình ngồi trên xe mà đưa cái đầu mình ra cửa sổ, mạnh mẽ nói. “Lại là cô, là tôi đến trước… mau tránh ra tôi có hẹn với bạn” “Không…” nhu xong Nhu Đình liền đạp ga, Khánh Vũ thấy thế nhanh chóng lui xe lại, tức thì Nhu Đình chiếm được chỗ đỗ xe. Cô vui vẻ bước xuống xe, không quên đưa cái mặt chiến thắng về phía Khánh Vũ. “Tức chết… lại gặp cô ta sao trái đất này nhỏ như vậy…haizz..đành phải tìm chỗ khác vậy”
“Chủ nhân, tôi đến rồi…” “Nhu Đình chẳng phải, cô đi đậu xe sau, sao lâu thế…” Minh Hạo hỏi. “Thì gặp một tên ôn thần… thôi đi… bỏ qua… bỏ qua…” “Mọi người uống gì cứ gọi…” Minh Hạo lên tiếng. “Không, tùy chủ nhân vậy…” “Vậy….raymond… cho chúng tôi 5 ly REMYMARTELL và một cái bánh NAPOLI, thêm một cái bánh táo FARICE nữa… hình như Ân nhi thích ăn bánh táo đúng không?” Minh Hạo nói với phục vụ, sau đó nhìn Ân nhi. “À…phải…” Ân nhi nói nhỏ, vì cô bất ngờ trước câu hỏi của Minh Hạo, cô không ngờ Minh Hạo lại để ý đến sở thích của cô.
“Minh Hạo, xin lỗi cậu… tôi đến trễ vì giữa đường gặp phải một con hồ ly…” Khánh Vũ bước vào thấy Minh Hạo lặp tức giải thích… Nhu Đình nghe tiếng nói quen thuộc liền nhìn lên hai người 4 mắt nhìn nhau, đồng thanh: “LÀ CÔ…” “LÀ ANH…” Minh Hạo bất ngờ khi thấy hai người phản ứng như vậy: “Hai người quen nhau à…?” “Chủ nhân, là người mỏ nhọn thấy ghét mà tôi kể với ngài đó” “Ai là người mỏ nhọn chứ… cô là hồ ly thì có…” “Anh…” “Thôi… Khánh Vũ, cậu ngồi xuống đi… à, xin giới thiệu đây là Nhu Đình, đây là Ngân Nguyệt, Ân nhi…” Minh Hạo nhìn từng người giới thiệu. “Còn đây là Khánh Vũ bạn hồi tiểu học của tôi” Raymond cũng vừa mang rượu cùng bánh ra. “À, mọi người… cầm ly lên cạn nào…từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn…” Minh Hạo cầm ly rượu lên nói. Tất cả cùng uống... đột nhiên Raymond… chạy ra nói: “Anh Hạo… xin lỗi…lúc nãy có lẽ khách đông quá nên tôi đã… lấy nhầm một ly PEACH LIQUOR mong anh thông cảm.” “PEACH LIQUOR” cả bốn người còn lại đồng thanh. “Tiêu…”Ngân Nguyệt nhìn ân nhi. “Không xong…”Ân nhi nhìn Nhu Đình. “Chết rồi…” Nhu Đình nhìn ly rượu của mình. “Không cần…tìm nữa… tôi uống rồi…” Khánh Vũ nói, ánh mắt đỏ lên, xung quanh liền phát ra ánh sáng màu đỏ. Ân nhi nhìn thấy Khánh Vũ như vậy liền nói: “Khánh Vũ, không lẽ cậu ta là HỎA… Nhu Đình mau…” Nhu Đình lặp tức đọc [THỦY BẤT CHUYỂN] tất cả mọi ngưởi trong quán bar đều bất động, chỉ còn Minh Hạo cùng 4 người. Xung quanh Khánh Vũ ánh sáng màu đỏ càng ngày càng lớn, Khánh Vũ như không khống chế được thân thể mình. “Ngân Nguyệt…” Ân nhi nhìn Ngân Nguyệt, cả hai cùng nhau hô: “QUANG THUẬT GIẢI” “PHONG THUẬT GIẢI” Hai ánh sáng màu trắng và lục liền nhập vào người của Khánh Vũ, lập tức Khánh Vũ trở lại bình thường. Sau khi, bình tĩnh lại, Khánh Vũ liền nhìn bốn người. “Cám ơn, các cô là người cuả các gia tộc THUẦN VU, HOẮC LIÊN, MẶC KÌ đúng không?, còn Minh Hạo là…” “Là chủ nhân…” Ân nhi nói. “Chủ nhân” Khánh Vũ ngạc nhiên “Phải… còn anh là hậu nhân của KHÂU THÀNH tộc” Ngân Nguyệt xác nhận. “Tôi là KHÂU THÀNH VŨ… cám ơn mọi người.” “Nè, Ân nhi sao tôi không hiểu gì hết vậy? sao Khánh Vũ lại trở nên như vậy?” Ân nhi ôn tồn giải thích: “Chủ nhân, ngài không biết… rượu PEACH LIQUOR là rượu cấm kị của bất cứ gia tộc nào, nó sẽ làm chúng tôi mất khống chế bản thân… ngày xưa nó được gọi là BẤT HỒNG TỬU.” “Thì ra là vậy…nên lúc trước lần nào gọi PEACH LIQUOR cậu ấy cũng tìm cách từ chối” “Chủ nhân, đừng nói vậy…” Khánh Vũ nói. “Sao ngay cả cậu cũng gọi tôi là chủ nhân vậy…” “Thì ngài là chủ nhân…. Cha tôi luôn dậy tôi… phải hết mình trung thành với chủ nhân của mình… chủ nhân…” “Haizzz……tùy cậu……..” Minh Hạo thở dài. “Thôi… Nhu Đình… cậu mau làm tất cả trở lại bình thường đi.” “Ừm… THU…”
|