Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
|
|
Chap 23: Sau một thời gian quen biết, Thiệu Dân dần thân hơn với Minh Hạo cùng mọi người. “Đúng rồi, Minh Hạo… hôm trước, tôi có một món đồ muốn cho cậu xem… nhưng do bận quá nên tôi quên mất. Hôm nay, không biết cậu rãnh không, tôi đưa cậu đi xem” Thiệu Dân nói với Minh Hạo. “Được, vậy chúng ta đi” Minh Hạo cũng không muốn thiệu dân mất hứng nên đồng ý. “À, Vậy chúng ta đi” “Chủ nhân, ngài muốn đi đâu?” Ngân Nguyệt hỏi. “Tôi và Thiệu Dân đi đến đây một chút… cô không cần lo lắng” “Tôi sẽ đi theo…” Nhu Đình cũng muốn đi theo bảo vệ chủ nhân. “Không cần đâu…tôi cũng chỉ đi một chút rồi về, sẽ không nguy hiểm đâu” “Nhưng mà…” “Thôi đi…” “Dạ…”Ngân Nguyệt cùng Nhu Đình cũng đành nghe theo.
Minh Hạo và Thiệu Dân vừa đi một lúc, thì Ân nhi cùng Khánh Vũ cũng về đến, không nhìn thấy chủ nhân, Ân nhi liền hỏi: “Ngân Nguyệt, chủ nhân đâu?” “ chủ nhân và Thiệu Dân đi ra ngoài rồi…” “Chết rồi…” Khánh Vũ lo lắng nói. “Khánh Vũ, sao cậu lại nói vậy?” Ngân Nguyệt cũng bất ngờ. “Chúng tôi thấy nghi ngờ tên Thiệu Dân đó không phải người tốt, nên cho người điều tra, không ngờ, mọi người đều nói hắn đã chết lâu rồi…” Khánh Vũ nói tiếp. “Vậy Thiệu Dân bây giờ là ai?” Nhu Đình thắc mắc. “Chúng tôi cũng không biết… nhưng có lẽ chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta mau tìm chủ nhân” Ân nhi nói. Bốn người liền đi ra cửa nhưng… “Haha….haha….các ngươi không kịp tìm ra hắn đâu” một đám yêu nghiệt xuất hiện, cười lớn nói. “Các người là yêu nghiệt….” Khánh Vũ cảm nhận trên người mấy tên đó có ma khí. “Haaa…..biết thì tốt…. hôm nay mấy ngươi nạp mạng đi” một tên trong đó lớn tiếng, sau đó xong lên. “Chúng ta mau tiêu diệt bọn chúng, rồi tìm chủ nhân mau lên… nếu không tôi sợ chủ nhân sẽ gặp chuyện” “Được” Bốn người cùng nhau đối phó với mấy tên yêu quái, đánh nhau một lúc lâu, Ngân Nguyệt lên tiếng: “Mấy tên này, thật khó đối phó…” “Nếu cứ như vậy, chủ nhân sẽ có chuyện mất…” Nhu Đình đỡ lấy thanh kiếm đang lao về phía mình đồng thời nói. “Chúng ta, liên thủ lại đi” ân nhi lên tiếng. “Được” cả ba còn lại đồng thanh. Bốn người xếp thành một hàng ngang, cùng nhau hô to: “QUANG…” “THỦY…” “HỎA….” “PHONG…” “……… THIÊN KIẾM………… TỨ KIẾM PHỐI HỢP…..” bốn ánh sáng trắng, xanh, đỏ, lục đồng thời bay xuyên cả đám yêu nghiệt, làm chúng bị thiêu cháy…. Sau đó biến mất. “Cuối cùng, cũng tiêu diệt bọn chúng…” “Mau tìm chủ nhân thôi”
Minh Hạo và thiệu dân đi một hồi lâu, liền dừng lại ở một khu rừng, Minh Hạo nghi ngời, liền hỏi: “Thiệu dân, chúng ta đi đâu vậy?” “Haha…. Nguyên Minh Hạo… ngươi còn không nhận ra ta là ai à…” nói dứt lời Đới Thiệu Dân liền biến thành một tên yêu nghiệt… “Ngươi là yêu nghiệt….” “Ngươi biết đã quá muộn rồi…. ta sẽ thay mặt Ma Vương giết chết tên cản đường như ngươi…mau chết đi…” tên yêu nghiệt bắt đầu đọc ma chú. “Dừng tay… ngươi không được làm hại chủ nhân”.
|
Chap 24:
Tên yêu nghiệt nghe thấy tiếng nói, liền dừng tay lại. “Ngươi là ai…?” “Ta là ĐIÊU THANH PHONG… hậu nhân của gia tộc ĐIÊU THANH, là người bảo vệ chủ nhân.” Thanh phong nhìn tên yêu nghiệt nhấn mạnh nói. “Vậy à… lại có một tên muốn nạp mạng, vậy thì ta giết ngươi trước rồi đến chủ nhân của ngươi sau…” tên yêu nghiệt liền xuất thân đến trước mặt Thanh Phong rồi tung ra một chưởng, nhưng Thanh Phong tránh kịp, liền dùng băng khí bắn về phía yêu nghiệt, hắn dùng dang tay tạo thành một bức tường đỡ lấy Băng khí. Sau đó, trên tay biến ra một cây sáo, hắn thổi, Thanh Phong đột nhiên không thể cử động, hắn liền thổi ra ám khí lao về phía Thanh Phong. Trong lúc đó, Minh Hạo liền la lớn: “THANH PHONG, CẨN THẬN…” Thanh Phong miệng liền đọc [ BĂNG THIÊN KIẾM, XUẤT], thanh kiến nhanh chóng bay ra, ngăn chặn ám khí, Thanh Phong cố gắng dùng tay mình vận công, thanh kiếm liền đâm xuyên qua tên yêu nghiệt. Bị thương, hắn không thể nào thổi tiếp, ma pháp liền mất tác dụng, Thanh Phong cử động được liền tung ra một chưởng làm hắn tiêu biến. “Điêu Thanh Phong, Ma Vương sẽ không tha cho ngươi…AAA….”
Thu kiếm, Thanh Phong nhanh chóng đi đến Minh Hạo lo lắng hỏi: “Chủ nhân, ngài có sao không?” “Tôi… không sao… cám ơn cậu…” Minh Hạo ôm lấy ngực mình. “Vậy thì tốt…” “Chủ nhân… người có sao không… chủ nhân…” bốn người kia vừa đến nơi liền chạy đến đỡ lấy Minh Hạo. “Đây là…?” Ngân Nguyệt hỏi khi thấy thanh phong. “Là ĐIÊU THANH PHONG…cậu ấy đã cứu ta…” Minh Hạo giải thích. “Là hậu nhân của ĐIÊU THANH tộc, tốt quá…” ân nhi vui mừng. “Chủ nhân, tôi xin lỗi… chút nữa đã hại ngài rồi” Nhu Đình cảm thấy có lỗi khi mình là người dẫn Đới Thiệu Dân về. “Không phải lỗi của cô… ta là người có lỗi mới phải…” Minh Hạo cũng không trách. “Nhưng mà nếu tôi không dẫn hắn ta về thì hắn không thể tiếp cận ngài…” Nhu Đình vẫn cương quyết nhân lỗi. “Nhu Đình, cô cũng đừng tự trách bản thân mình… là tại hắn quá gian xảo thôi” Khánh Vũ cũng an ủi. “Không, tôi không có tư cách bảo vệ chủ nhân… xin ngài hãy tìm người khác phò trợ…” Nhu Đình nói xong liền bỏ chạy. Mọi người đồng thanh gọi: “Nhu Đình…” “Khánh Vũ, mau đuổi theo cô ấy…” Minh Hạo nói. “Dạ…” Khánh Vũ cũng nhanh chóng đuổi theo.
“Nhu Đình… Nhu Đình… cậu mau đứng lại…” Khánh Vũ gọi khi sắp bắt kịp Nhu Đình. “Cậu đi đi…đừng đuổi theo tôi nữa… nếu Thanh Phong không đến kịp thì chủ nhân đã bị tôi hại chết rồi…”Nhu Đình vừa khóc vừa nói. “Nhu Đình, đó không phải lỗi của cậu… hắn ta…” “Cậu đừng nói nữa…. tôi không thể bảo vệ chủ nhân được nữa, sao này mọi chuyện nhờ mọi người…” Nhu Đình khóc nức ‘chén’ à không nức nở. “Nhu Đình, cô nói vì vậy bây giờ chúng ta khó khắn lắm mới tìm đủ năm người… bây giờ cô bỏ đi… ai sẽ phò trợ chủ nhân đây…” Khánh Vũ cố gắng thuyết phục Nhu Đình, thật lòng Khánh Vũ cũng rất quan tâm Nhu Đình chỉ là Nhu Đình không biết thôi. “Nhưng mà…” “Không nhưng nhị gì hết…. cậu là THỦY, năm người mà thiếu một người vậy chủ nhân phải làm sao, nếu cậu biết lỗi của mình thì phải trở về bên cạnh chủ nhân tiếp tục bảo vệ ngài ấy… cậu hiểu không?” “Tôi… có thể trở về sao?” “Đương nhiên… chủ nhân là người tốt… ngài ấy sẽ không trách cậu đâu” Khánh Vũ nhéo mũi Nhu Đình một cái. “Khánh Vũ, cám ơn cậu…” “Không có gì… mau lao nước mắt đi, nhìn ghê quá…” Khánh Vũ trêu chọc. “Hihi…”
|