|
|
Chap 25: Minh Hạo được mọi người đưa về đền THUẦN VU nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống thì Nhu Đình cùng Khánh Vũ cũng về đến. “Nhu Đình, cô về rồi à… nếu cô bỏ đi mất tôi phải làm sau đây” Minh Hạo nhìn thấy Nhu Đình trở về trong lòng liền vui mừng. “Chủ nhân… xin lỗi…” “Không có gì… cô về là tốt rồi…về là tốt…” “Phải rồi… Điêu Thanh Phong….” Ân nhi nhìn Thanh Phong nói. “Gọi tôi là Thiêu Phong cũng được… vì họ của tôi ở đây là Thiệu…” “À, Thiêu Phong… sao cậu biết chủ nhân ở đó…” “Hôm nay, tôi có xem một quẻ… nói chủ nhân sẽ gặp chuyện nên tôi… đến đó… không ngờ… lại gặp được tên yêu nghiệt đó định ra tay với chủ nhân…” Thiêu Phong giản thích tường tận. “Thiêu Phong một lần nữa cảm ơn cậu…” Minh Hạo cười nói. “Chủ nhân, không có gì…là bổn phận của tôi…” “Cậu biết bối quẻ à… thật giỏi…” “Không có gì, chỉ là có nghiên cứu qua” “À, để chúng tôi giới thiệu… tôi là KHÂU THÀNH VŨ… cậu có thể gọi tôi là KHÁNH VŨ” “Tôi là THUẦN VU NGUYỆT… cũng là NGÂN NGUYỆT…” Ngân Nguyệt cũng giới thiệu tên mình. “Tôi là HOẮC LIÊN ĐÌNH… cứ gọi là NHU ĐÌNH… rất vui được gặp cậu” Nhu Đình cũng tươi cười. “Còn tôi là MẶC KÌ ÂN… mọi người điều gọi là Ân nhi.” “À, xin chào mọi người… sao này chúng ta là bạn” Thiêu Phong mừng rỡ. “Đúng, sao này chúng ta là bạn… cùng nhau giúp đỡ chủ nhân hoàn thành đại nghiệp” Khánh Vũ vỗ vai Thiệu Phong. “Đúng…haha…” tất cả cùng nhau hô lên.
“Chủ nhân, nay chúng ta tìm được Thiệu Phong…con rồng có chữ Băng cũng đã điểm nhãn rồi, nhưng VƯƠNG LONG phải làm sao đây?” Ngân Nguyệt hỏi. “Đúng rồi… tôi cũng suy nghĩ đến đều này, nhưng vẫn không biết nên làm thề nào?” “Chủ nhân, tôi nghe cha từng nói… HOÀNG LĂNG là nơi hấp thụ linh khí trời đất, chúng ta có thể đến đó tìm xe có manh mối gì không?” Thiêu Phong nhợt nhớ ra những lời cha mình từng nói. “Được… vậy chúng ta đi thôi….. nhưng xung quanh đều có bảo vệ… sao tôi có thể vào đó…?” Minh Hạo vui mừng nhưng lại nghĩ đến bảo vệ. “Haha… chủ nhân, ngài quên chúng tôi là ai sao…. đi” Khánh Vũ nắm lấy tên Minh Hạo, hô một cái liền biến mất. Minh Hạo và mọi người liền xuất hiện ở trước cửa của hoàng lăng: “Chủ nhân, đến nơi rồi… ngài có thể vào trong, chúng tôi sẽ ở bên ngoài… có chuyện gì ngài cứ gọi…” ân nhi nói với Minh Hạo. “Được” Minh Hạo nói xong liền bước vào, đây là nơi các vị vua thường được chôn sau khi mất, không khí xung quanh khác những nơi bình thường, Minh Hạo cảm thấy như có một luồng khí chảy trong người, không ngừng dao động. “Chủ nhân, ngài ra rồi à…” Ngân Nguyệt hỏi khi nhìn thấy Minh Hạo trong hoàng lăng đi ra. “Mọi người, đợi tôi ở ngoài này ba ngày luôn à…” Minh Hạo ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người. “Ba ngày… chủ nhân chỉ mới 3 giờ thôi mà…” Nhu Đình không hiểu nói. “Ba giờ… không thể nào… ta trong đó cảm giác là ba ngày rồi mà” “Chuyện này…”. “Thôi được rồi… chúng ta mau rời khỏi đây trước” Minh Hạo nhìn xung quanh cảm thấy không ổn. “Dạ…” Ân nhi liền nắm tay Minh Hạo biến mất.
|
Chap 26: “Nhu Đình, cuối cùng con cũng đã về rồi…?” Phương Nhu vui mừng khi nhìn thấy Nhu Đình trở về. “Mẹ, xem con dẫn ai về này…” Nhu Đình gương mặt tươi cười. “Đây là…” Phương Nhu nhìn Minh Hạo, cùng 4 người còn lại. “Đây là… chủ nhân và 4 hậu nhân của các gia tộc khác.” Nhu Đình giới thiệu. “Chủ nhân…ngài thật sự là chủ nhân…” phương nhu bất ngờ nắm lấy tay của Minh Hạo. “Phải…” Minh Hạo cười nhẹ. “Chủ nhân, cuối cùng… tôi cũng đợi được ngài rồi…” phương nhu vừa nói vừa quì xuống. “Có chuyện gì… dì cứ nói… không cần phải như vậy” Minh Hạo đỡ lấy phương nhu đứng lên. “Chủ nhân, xin ngài hãy cứu em của tôi…” phương nhu nói trong nước mắt. “Mẹ, mẹ còn có em nữa à…” Nhu Đình bất ngờ hỏi. “Phải, Nhu Đình, dì của con… HOẮC LIÊN TÂM… là em gái ruột của ta, lúc ta và nó ở triều TẤN TRIỀU, lúc đó gia tộc ta bị hãm hại chu di cửu tộc, ta và nó may mắn thoát được nhưng không ngờ nó lại bị quốc sư… cũng chính là đệ tử của Ma Vương bất đi… không rõ sống chết… ta muôn ngài có thể tìm ra nó… nếu là cái xác thôi cũng được… ta xin ngài…” Phương Nhu vừa nói vừa khóc. “Dì à, con hứa với dì sẽ tìm dì ấy… dì đừng đâu lòng nữa…” “Phải đó dì… chủ nhân sẽ làm được…” Nhu Đình an ủi. “Cám ơn mọi người… đây là ngọc bội của tôi, Tâm nhi cũng có một cái” Phương Nhu bình tĩnh trở lại, lấy trong người ra một miếng ngọc màu xanh, rất đặc biệt. “Phải rồi, tôi có chuyện này muốn nói.” Minh Hạo nhận lấy miếng ngọc, lên tiếng. “Chủ nhân, ngài muốn làm gì?” Khánh Vũ hỏi. “Chúng ta nên trở về thôi…” Minh Hạo nhìn mọi người. “Nhưng mà chủ nhân, ngài chưa có phép thuật như vậy rất nguy hiểm” ân nhi lo lắng. “Không sao, tôi đã quyết, chuyện này sớm muộn cũng phải đến, chi bằng trở về sớm một chút, thì người dân ở đó sẽ không chịu thêm nhiều đau khổ nữa… cũng là để tìm em của dì…” “Nhưng mà…” Thiệu Phong vẫn lo lắng. “Chủ nhân, để tôi đi cùng có được không?” Phương Nhu nói. “Không được, dì phải ở lại… dì phải cùng các gia tộc khác liên kết lại bảo vệ người dân ở đây… nếu như tên Ma Vương đó lại làm ra chuyện gì nữa thì sao?” Minh Hạo đã suy nghĩ đến điều này. “Dì à, chủ nhân nói rất đúng, chúng ta nên nghe theo ngài ấy…” Ngân Nguyệt lên tiếng. “Phải, chủ nhân nói đúng… vậy chuyện này xin làm phiền chủ nhân..” sau một hồi suy nghĩ Phương Nhu đành phải nghe lời chủ nhân. “Vậy, chúng ta đi…” nói xong Minh Hạo liền biến mất, trong sự ngạc nhiên của mọi người. “Hả? chủ nhân ngài ấy…” Khánh Vũ như không tin vào đôi mất của mình. “Mau, đuổi theo chủ nhân…” Ân nhi cũng ngạc nhiên lên tiếng. “Mẹ, con đi đây” tất cả đồng loạt biến mất.
Khó khăn lắm cả đám mới tìm được Minh Hạo, thì ra ngài ấy đang ở trong một khách đếm, ngồi uống trà thoải mái. “Haizzz…. Chủ nhân, sao ngài trở nên lợi hại như vậy? chúng tôi tìm ngài muốn mệt cả hơi..” Khánh Vũ tỏ vẻ mệt mỏi, bước đến cạnh Minh Hạo. “Phải đó, chủ nhân sao ngài lại có phép thuật mạnh như vậy…” Ngân Nguyệt tò mò. “Mọi người đừng gọi tôi là chủ nhân có được không, nơi đây chúng ta không nên để lộ thân phận…” Minh Hạo uống một hớp trà, nói. “Vậy phải gọi ngài là gì…?” tất cả đồng thanh. “Ờ… là thiếu gia… hoặc gọi là VỆ MINH HẠO cũng được…” Minh Hạo suy nghĩ một hồi quyết định đổi họ của mình để tránh bị phát hiện. “THIẾU GIA…” một lần nữa cả đám đồng thanh. Minh Hạo bó tay: “Còn nữa, chúng ta phải đổi cách xưng hô,với lại không được tùy tiện sử dụng pháp thuật…” “Dạ…” “Thôi ngồi xuống hết đi…” tất cả liền ngồi xuống. “Chủ… thiếu gia, sao ngài lại có thể thi chuyển phép thuật vậy” Ân nhi vẫn không khỏi tò mò.
|
|