Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Hay lam viet tjep dj tac gia
|
|
Chap 27: Một lúc sau, Minh Hạo mới cất tiếng nói: “Tất cả nhờ vào sư phụ của Ân nhi… THIÊN TÔN…” “THIÊN TÔN…” mọi người đều bất ngờ. Nhớ lại: “Thiên tử…” một luồng ánh sáng hiện lên. “Người là….” Minh Hạo ngạc nhiên hỏi. “Ta là sư phụ của Ân nhi…” THIÊN TÔN trả lời. “THIÊN TÔN… Minh Hạo bái kiến….” Minh Hạo định quì xuống nhưng THIÊN TÔN lại ngăn cản. “Không cần quì…ngài là thiên tử thì không nên quì…” “Dạ… vậy người cứ gọi con là Minh Hạo, không nên gọi con như vậy” THIÊN TÔN nghe những lời nó này liền mỉm cười. “Minh Hạo, ta đến đây là muốn đưa con một thứ…” THIÊN TÔN nói xong tay liền biến ra một quyển sách. “Đây là LONG KỲ THIÊN THƯ… con cứ đọc hết chúng... sau đó, ở nơi này luyện công trong ba ngày, thì con có thể sử dụng được phép thuật. Sau khi, luyện nên trở về cổ đại. Hãy nhớ…” THIÊN TÔN ân cần nói, sau đó biến mất. “THIÊN TÔN…THIÊN TÔN…” Minh Hạo nhận lấy LONG KỲ THIÊN THƯ, với trí nhớ rất nhanh của mình. Minh Hạo chỉ mình qua một lần liền nhớ hết quyển sách, sau đó bình tâm luyện theo những gì trong đó. Thời gian trãi qua ba ngày….
“Thì ra là vậy… nên lúc chủ nhân bước ra cứ nói là đã ở trong đó 3 ngày” Nhu Đình vẻ mặt suy nghĩ. “Phải rồi…” Khánh Vũ cũng đồng ý với Nhu Đình. “Ta sao khi đọc xong LONG KỲ THIÊN THƯ, ta mới hiểu ra thì ra THIÊN TÔN bảo ta ở trong đó 3 ngày là vì muốn ta hấp thụ Long khí. Long khí sẽ giúp ta đả thông kinh mạch, như vậy có thể thi chuyển phép thuật…Nhưng VƯƠNG LONG vẫn chưa được điểm nhãn…” “Vậy thì… bây giờ ngài có thể còn mạnh hơn cả chúng tôi nữa” Thiệu Phong nhìn Minh Hạo. “Phải, bây giờ thì các người có thể yên tâm… tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình” “Nhưng bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của chúng tôi… sao có thể đế ngài ra tay chứ…” Ngân Nguyệt không đồng ý. “Phải…” phải nói lá ăn ý vô cùng bốn người còn lại lên tiếng. “Haizz…. Thôi đi, ta không nói lại các người….mau nói với trưởng quầy… chúng ta muốn ở lại… ngày mai hãy lên đường” “Dạ…”
“Ân nhi, sao muội lại ở đây?” Thiệu dân ra ngoài thì nhìn thấy ân nhi đang một mình ở ngoài trời. “Thiệu Phong, muội muốn ở đây ngắm sao một chút…” Ân nhi nhìn lên bầu trời đầy sao. “Phải, trời đêm nay thật đầy sao… giống như lần đầu tiên huynh gặp muội…” Thiệu Phong nhớ lại. “Huynh gặp muội…? lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chẳng phải là lúc huynh cứu chủ nhân hay sao?” Ân nhi thắc mắc. “Không… lần đầu tiên huynh gặp muội là lúc muội đang một mình trên núi thổi sáo, trông đêm đó có vẻ như rất đau lòng” Thiệu Phong mỉm cười. “Hóa ra là vậy… uida…” Ân nhi đột ngột kêu lên. “Ân nhi, muội sao vậy…” Thiệu Phong lo lắng. “không có gì… chỉ là bụi bay vào mắt thôi…” ân nhi lấy tay xoa mắt mình. “Để… huynh xem…” Thiệu Phong đưa gương mặt của mình lại gần mặt Ân nhi hơn để giúp cô… hành động này vô tình để Minh Hạo nhìn thấy, trong lòng đau buồn, sao đó bỏ đi. “Thiệu Phong, không cần nữa… em khỏe rồi…” ân nhi thấy tư thế không thích hợp liền dùng tay mình đẩy nhẹ Thiệu Phong ra, nhưng tay lại bị Thiệu Phong giữ lại, gương mặt lại từ từ đưa gần Ân nhi. “Ân nhi…” “Thiệu Phong…. Huynh không nên làm như vậy…” Ân nhi kích động đẩy Thiệu Phong ra. Thiệu Phong mỉm cười. “Ân nhi, là vì chủ nhân, có đúng không?” “Muội…” “Huynh đã biết hết rồi…chuyện hôm nay, chúng ta cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì được không? Chúng ta là bạn, là huynh muội tốt…” Ân nhi ngạc nhiên, nhưng cô biết Thiệu Phong không có ý xấu. “Được, là huynh muội tốt…hihi…”
|
Chap 28: Sáng hôm sau, mọi người cũng chuẩn bị lên đường, tâm trạng của Minh Hạo hình như không tốt lắm, Ân nhi, Thiệu Phong và Ngân Nguyệt thì vẫn bình thường, chỉ co Khánh Vũ cùng Nhu Đình xem ra rất vui vẻ cứ chạy nhảy khắp, lúc thì đấu võ mồn với nhau, lúc thì quan tâm giúp đỡ nhau…(p/s: thật là hết biết…) “Thiếu gia, ngài sao vậy? hôm nay, hình như ngài khác thường, có chuyện gì xảy ra à…” Ngân Nguyệt cảm thấy hôm nay chủ nhân rất khác, một lúc nhìn Ân nhi, một lúc lại nhìn đi nơi khác, trông rất đau lòng. “Ngân Nguyệt, ta không sao? chỉ cảm thấy trong người không khỏe mà thôi…” Minh Hạo tìm cho mình một cái cớ. “Vậy, chúng ta nên nghĩ một chút… rồi hãy đi tiếp…”Ân nhi nói. “Được…”
Khánh Vũ cùng Nhu Đình như không biết chuyện gì, cứ vui chơi. Khánh Vũ đến một vườn hoa gần đó, tay liền làm phép hái những bông hoa xinh đẹp kia là thành một vòng hoa. “Nhu Đình, tặng muội nè…” “Wao… vòng hoa đẹp quá… cám ơn huynh… nhưng mà hoa này là chính huynh hái sao?” Nhu Đình cầm lấy vòng hoa, ánh mắt bừng sáng. “Cũng có thể nói như vậy, là ta dùng phép làm chúng…” “Haiz… huynh thật sự không có thành ý rồi… với lại huynh không nhớ thiếu gia đã căn dặn gì à… không được sử dụng phép thuật bừa bãi…” Nhu Đình trách móc. “Huynh nhớ chứ… nhưng mà nơi đây không người, sử dụng một chút có sao đâu… sao này ta sẽ tự tay mình làm một vòng hoa thật to thật đẹp cho muội có chịu không?” Khánh Vũ biện minh cho mình. “Vậy, tạm tha cho huynh đó….”Nhu Đình cười tươi.
Ở một nơi tối tâm mù mịt, một nam nhân đang luyện công thì bổng nhiên có một bóng đen xuất hiện, người nam nhân đó liền quỳ xuống, cung kính nói: “Đệ tử bái kiến sư phụ… cuối cùng ngài cũng đã hồi sinh rồi…” “MỤC ĐẰNG… tuy bây giờ ta đã hồi sinh nhưng pháp luật không như trước… ta cần phải bế quan tu luyện một thời gian, NGUYÊN MINH HẠO đã đến đây, chuyện tiêu diệt NGUYÊN MINH HẠO ta giao cho con...” “Dạ, sư phụ…”
“Khởi bẫm hoàng thượng, quốc sư cầu kiến…” một tên tiểu thái giám bẫm báo. “Truyền… mỹ nhân trẫm muốn ăn… haha…” hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, tay đang ôm hai vị mĩ nhân. “Hoàng thượng, ngài ăn đi…” “Hoàng thượng… hihi….” “TRUYỀN QUỐC SƯ TẤN KIẾN…” thái giám la lớn. “Nhi thần tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế….” Vị quốc sư quỳ xuống, hai tay cung kính trước mặt. “Bình thân…quốc sư, ngài đến đây có việc gì…” TẤN HÀN tay vẫn ôm hai người nữ nhân kia cười vui vẻ. “Hoàng thượng, thần nghe nói bây giờ trong nhân gian lưu truyền rằng ĐẠI TẤN sẽ diệt vong, sẽ có một minh quân khác xuất hiện…” “Hứ… là ai to gan đến vậy dám chống đối thiên tử như ta….” TẤN HÀN tức giận tay đập lên bàn. “Hoàng thượng bớt giận, thần còn nghe nói người đó họ NGUYÊN ạ…” quốc sư nói tiếp. “Vậy à, theo quốc sư trẫm phải làm sao…?” tấn hàn bình tĩnh lại hỏi quốc sư Mục Đằng. “Theo thần nghĩ, chúng ta nên bất tất cả người có họ NGUYÊN đem chu di cửu tộc…” nghĩ một chút Mục Đằng nói. “Được, người đâu… mau bất những người mang họ Nguyên… lặp tức xử trảm…” tấn hàn ra lệnh. “Dạ, hoàng thượng….”
|
Chap 29: “Thiếu gia, cuối cùng cũng vào thành rồi…” Khánh Vũ vui vẻ nói. “Phải… chúng ta mau hỏi xem đây là thành gì? ở đâu?” Minh Hạo nhìn xung quanh nơi đây rất phồn hoa, nhộn nhịp. Thiệu Phong liền bước đến hỏi một vị đại thúc: “Đại thúc, xin cho hỏi đây là thành gọi là thành gì? Và là nơi đâu?” “À, đây là HẠ KÌ THÀNH, ở ĐĂNG SƠN, nếu các người muốn đến kinh thành thì cứ đi về phía bắc 900 dặm là đến” vị đại thúc kia ân cần trả lời. “Đa tạ”
“Thiếu gia, đây là HẠ KÌ THÀNH, ở ĐĂNG SƠN…..” Thiệu Phong quay trở lại nói với Minh Hạo. “Vậy à, trời cũng sắp tối chúng ta nên tìm một quán trọ nghỉ ngơi đi.” Minh Hạo nhìn bầu trời đã sụp tối.
“Khách quan, các ngài muốn ở trọ phải không?” vị trưởng quầy vui vẻ. “Phải, trưởng quầy… có thể cho chúng tôi… 6 gian phòng được không?” Ngân Nguyệt nói. Vị trưởng quầy xem lại sổ sách, gương mặt lo ngại: “Thật ngại quá, mấy hôm này trong thành chúng tôi có ngày hội lớn hằng năm có một lần, nên khách đến trọ rất đông… chỉ còn 3 gian phòng thôi. Mong khách quan thông cảm…” “3 gian…” Khánh Vũ nói lớn. “Phải… tôi nghĩ những quán trọ khác cũng đã đầy phòng… nên…” “Thôi, được rồi chúng tôi sẽ ở đây” Minh Hạo lên tiếng. “Dạ… chúng tôi sẽ chuẩn bị…”vị trưởng quầy vui mừng, nhanh chóng đi chuẩn bị. “Thiếu gia, 3 gian phòng… sao chúng ta ngủ được…” Khánh Vũhỏi. “Huynh và Thiệu Phong sẽ ở một phòng, Nhu Đình và Ân nhi sẽ một phòng… còn ta và Ngân Nguyệt sẽ một phòng…” Minh Hạo phân chia. Ngân Nguyệt nghe vậy ngạc nhiên nhìn Minh Hạo cùng Ân nhi. Ân nhi không nói gì đi thẳng lên phòng. Mọi người cũng trở về phòng mình.
“Thiếu gia, rốt cuộc ngài và Ân nhi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại né tránh cô ấy…?” Ngân Nguyệt nhịn không được hỏi Minh Hạo. “Không có gì… chỉ là thấy cô ấy có chỗ nương tựa rồi… chúng tôi nên giữ khoảng cách.” Minh hao đau lòng trả lời. “Có điểm tựa… ngài nói gì vậy?” Ngân Nguyệt vẫn không hiểu. “Ta thấy cô ấy cùng Thiệu Phong hôm đó dựa vào nhau trông rất thân mật… nên ta nghĩ cô ấy và Thiệu Phong đang quen nhau.” Minh Hạo nói lại cảnh mình thấy lúc trước. “Không thể nào… cô ấy không có nói gì với tôi…” Ngân Nguyệt suy nghỉ. “Có lẽ cô ấy không muốn chúng ta biết...” “Thiếu gia, không chừng ngài hiểu lầm cô ấy thì sao…?” Ngân Nguyệt cố gắng an ủi minh hạ “Hiểu lầm củng được… sự thật cũng được… ta không muốn nghỉ nhiều nữa…” “Thiếu gia, ngài thích Ân nhi, Ngân Nguyệt nhìn ra được, Ân nhi cũng sẽ cảm nhận được vì vậy không thể nào…” “Ngân Nguyệt, cô không cần an ủi ta. Ân nhi thích ai, không quan trọng, quan trọng là cô ấy hạnh phúc… thôi cô ngủ đi… ta ra ngoài một chút…” nói xong Minh Hạo phóng qua của sổ ra ngoài.
Một mình bước đi trên đường như người vô hồn, chẳng biết mình đi đâu, Minh Hạo trong đầu luôn suy nghĩ đến ân nhi, hình ảnh ân nhi có lẽ đã khắc sâu trong tâm trí của ngài. Mãi suy nghỉ… khi nhìn lại chợt nhận ra mình đã đi đến một vách núi. “Cứu tôi với….cứu tôi…” Minh Hạo chợt nghe thấy tiếng kêu của một cô gái, liền chạy tìm kiếm khắp nơi, thì thấy một cô gái đang bám vào một vách đá, sắp rơi xuống, quá nóng lòng Minh Hạo liền dùng phép thuật đưa cô ấy lên. Cô gái vừa lên đến nơi thì lập tức tung kiếm khí đánh vào vai của Minh Hạo. Bất ngờ bi đánh lén, Minh Hạo không kịp tránh, liền bị trúng ngây bả vai trái, máu chảy không ngừng. “Cô…” “Haha….ta đón không sai, ngươi chính là NGUYÊN MINH HẠO” Cô gái biến thành một nam nhân. “Ngươi là….?”Minh Hạo hỏi. “Ta là đệ tử của Ma Vương, MỤC ĐẰNG…” “Thì ra là yêu nghiệt….tại sao ngươi biết ta ở đây?” “Haa…tại Long khí phát ra từ trên người đó… NGUYÊN MINH HẠO… ngươi chịu chết đi” Mục Đằng xong tới, hai tay liên tục tung chưởng, Minh Hạo cũng đỡ lấy, vai đang bị thương, không thể dùng sức được, đành phải cố tránh né chiêu này đến chiêu khác. Mục Đằng, dừng lại hai tay khấu chặt vào nhau, đọc [ TÂM MA CHƯỞNG] lặp tức ba bàn tay bao quanh bởi màu đen của ma khí lao đến người Minh Hạo, lùi ra sau vài bước, Minh Hạo hô [ VƯƠNG THIÊN CHƯỞNG] ánh sáng màu vàng từ bàn tay Minh Hạo thoát ra bay đến phía trước, Minh Hạo cố đứng vững chống lại Ma chưởng, nhưng sức lại không còn…. Mục Đằng càng đắt ý…. “NGUYÊN MINH HẠO… hôm nay, là ngày chết của người….” nói xong rút hai tay trở về, hai tay dùng sức chưởng một chưởng cuối cùng thì…..
|