|
Chap 30: “PHONG THIÊN KIẾM, XUẤT” bất ngờ Ngân Nguyệt xuất hiện, Mục Đằng không chú ý liền bị PHONG THIÊN KIẾM làm bị thương ngay tay, Minh Hạo tận dụng cơ hội, dùng sức chưởng, Mục Đằng vội bay người tránh, Ngân Nguyệt cùng Minh Hạo nhanh chóng rời khỏi. “Tức thật… để cho bọn chúng chạy thoát….”
“Thiếu gia, ngài không sao chứ…?” Ngân Nguyệt lo lắng. “Ta không sao… cũng may muội đến kịp… nếu không…” Minh Hạo cười cười. “Thiếu gia, muội xin lỗi.” “Không phải lỗi của muội…là tại ta đi lung tung… haha…” “Để muội xem vết thương của ngài…” Ngân Nguyệt vạch áo của Minh Hạo ra, một vết thương khá sâu, máu chảy không ngừng… “Ngân Nguyệt, muội tuyệt đối không được để cho mọi người biết…. nhất là Ân nhi, ta sợ bọn họ sẽ lo lắng.” “Thiếu gia….” Ngân Nguyệt phân vân. “Được, rồi ta không sao… hãy nghe lời ta…” Minh Hạo kiên quyết không muốn cho mọi người biết. “Dạ…” “Bây giờ, hành tung của chúng ta đã bị bại lộ, sau này chúng ta nên cẩn thận hơn…” “Xong rồi, muội đã băng vết thương lại cho ngài… sau này phải cẩn thận hơn…” Ngân Nguyệt vừa băng xong liền nói. “Đa tạ…”
“Thiếu gia, chào buổi sáng…” Nhu Đình tươi cười khi thấy Minh Hạo từ phòng bước ra. “Ờ… chào…” “Thiếu gia, nghe mọi người nói hôm nay là đêm hội chính, hay chúng ta ở lại thêm một ngày nữa, rồi hãy lên đường” Khánh Vũ cũng ở đó. “Hihi… tùy mọi người…” “Tốt quá… đình nhi, đêm nay chúng ta đi xem lễ hội nha” Khánh Vũ quay sang nhìn Nhu Đình. “Ai nói sẽ đi với huynh” Nhu Đình giả bộ. “Ơ… Đình nhi…” Khánh Vũ năn nỉ. “haha… hai người này, ngày xưa như vậy, bây giờ cũng như vậy… haha…” Ngân Nguyệt cười phá lên. “Đúng rồi, Thiệu Phong và Ân nhi đâu?” Ngân Nguyệt hỏi. “Không biết nữa, hai người họ sáng sớm đã không gặp rồi.” Nhu Đình trả lời. Minh Hạo nghe vậy mài chợt nhíu lại. “À, thiếu gia chúng ta ra ngoài dạo đi… Khánh Vũ, Nhu Đình chúng ta cũng đi đi”Ngân Nguyệt nói sang truyện khác. “Được” Minh Hạo đáp nhẹ.
Bốn người liền cùng nhau đi ra ngoài, phố chợ hôm nay đông hơn mọi ngày, dân chúng tấp nập kéo về tham dự đại hội, nhưng mọi người vẫn có thể nghe được những lời tham thở của nhân dân. “Năm nay, hạn hán thiên tai khắp nơi, vậy mà hoàng thượng lại không cứu tế bá tánh lại dùng tiền đi xây dựng cung điện khác… cũng may Nguyên đại nhân là người nhân nghĩa nên chúng ta mới có thể sống an lành như thế này… thật là…” một người dân nói. “Huynh nói nhỏ thôi, quân lính mà nghe được thì mất đầu như chơi đó…” một người dân khác khuyên. “Huynh sợ cái gì… tôi nghe đồn, nay mai sẽ xuất hiện thiên tử… lật đổ ĐẠI TẤN…” Người đó tiếp tục nói. “Thôi, huynh đừng nói bậy nữa… chúng ta mau đi mua hàng mau…”
“Thiếu gia, xem ra hoàng thượng là một tên hôn quân vô đạo…” Ngân Nguyệt nghe những lời đó liền trở nên tức giận. “Thiếu gia, nếu chúng ta lật đỗ tên hôn quân đó càng sớm thì người dân càng có cuộc sống tốt đẹp…” Nhu Đình nói. “Phải… thiếu gia…” “Mọi người, đừng nói nữa… chúng ta không nên để người khác nghe được…”Minh Hạo cẩn thận. “Thiếu gia, bên kia tại sao lại đông người như vậy…” Khánh Vũ nhìn phía trước. “Mau qua xem…” Một tên quan sai đang đọc thông báo: “NGUYÊN đại nhân có một người nữ nhi tên là Tiểu Điệp… mấy ngày nay đã bị yêu quái bắt đi, vì đại nhân vô cùng thương yêu tiểu thư, nên ai có thể cứu tiểu thư ra, thì đại nhân sẽ báo đáp. Nếu người đó chưa vợ thì thành chủ có thể căn nhắc mà gả tiểu thư để báo đáp ân tình…” “Thiếu gia, bọn yêu nghiệt lại tác quái hại người nữa rồi…”Nhu Đình tức giận. “Chúng ta phải mau cứu cô nương đó ra… nếu không ta sợ…” Minh Hạo suy nghỉ rồi quyết định. “Dạ…”
|
Chap 31: “Thiếu gia, chúng ta đã tìm lâu lắm rồi… vẫn không thấy…” Nhu Đình cùng mọi người đã tìm khắp ĐĂNG SƠN, nhưng vẫn không thấy… “Chúng ta tìm một chút nữa xem sao…” Minh Hạo đã thấm mệt. “Thiếu gia, hình như có yêu khí…” Ngân Nguyệt lên tiếng. “Phải, xung quanh đây tràn đầy… yêu khí nhưng sao chúng ta không thấy một con yêu nghiệt nào cả….”Khánh Vũ nhìn xung quanh. “Để ta xem sao…?” Minh Hạo nói xong, hai tay khấu chặt miệng đọc “LONG KHÍ XUẤT...” lặp tức một con rồng từ trong người Minh Hạo bay ra ngoài uống lượn một vòng trên không trung, yêu khí xung quanh như ta biến, trước mắt liền hiện ra một hang động. “Thiếu gia… là ở đây…” “Chúng ta mau vào đi…” Minh Hạo nhanh chóng vào trong.
“Cứu tôi với… cứu tôi…hic… cứu tôi….” Tiểu Điệp kêu la, khi thấy một tên yêu nghiệt đang đến gần. “Cô nương xinh đẹp… haha…la cũng vô ích thôi…. cô sẽ là người của ta…. Haha…” tên yêu quái đang tiến đến gần, nắm lấy hai tay của Tiểu Điệp. “Ông…mau tránh ra… mau tránh ra…cứu tôi…” cô gái sợ hải la hét.
“Dừng tay…” Minh Hạo nhìn thấy liền dùng Hoàng khí bắn ngay lưng hắn, làm hắn ngã xuống. Cố đứng lên tên yêu nghiệt quay mặt nhìn Minh Hạo. “Các ngươi là ai… sao có thể vào đây?” “Chúng ta chỉ là người đi đường…” “Các ngươi không biết sống chết là gì…?” “Thiếu gia, Ngân Nguyệt… ngài lo cho cô ấy đi… tên này, để chúng tôi…” Khánh Vũ nói xong, liền bay đến đánh với tên yêu nghiệt…
Minh Hạo và Ngân Nguyệt liền chạy đến đỡ lấy Tiểu Điệp kia… “Cô nương có sao không?” “Đa tạ… tôi không sao…” Tiểu Điệp đáp nhẹ. “Cô nương, dừng sợ… chúng tôi đến đây là để cứu cô…” Ngân Nguyệt giải thích
“A….” tên yêu nghiệt bị ba người đánh ta xác. “Thiếu gia, xong rồi…” Nhu Đình phủi phủi tay của mình… “Tốt, chúng ta đi…” Minh Hạo đỡ lấy Tiểu Điệp đó ra ngoài sau đó đưa về phủ.
“Cha…. Cha….” Tiểu Điệp chạy vào ôm lấy phụ thân. “Điệp nhi, cuối cùng con cũng về rồi…” NGUYÊN đại nhân đó vui mừng khi thấy nữ nhi mình về. “Cha… là các vị này đã cứu con…” Tiểu Điệp hướng mắt nhìn Minh Hạo nói. “Đa tạ… các vị đã cứu con gái của tôi…. Tôi Nguyên Hoằng, xin đa tạ các vị… đa tạ…” nguyên đại nhân xúc động quì xuống. “Nguyên đại nhân, người không cần như vậy… chúng tôi chỉ tiện đường đi ngang mà cứu lấy tiểu thư đây thôi…” Minh Hạo đỡ lấy nguyên đại nhân . “Xin cho mời… ngài cùng các vị đây vào trong phủ… chúng tôi phải mở tiệc đa tạ các vị…” “Chuyện này….” Minh Hạo phân vân. “Thiếu gia, nếu như Nguyên đại nhân đây đã có thành ý như vậy, chúng ta đừng để cho ông ấy thất vọng.” Khánh Vũ nói. “Vậy thì làm phiền đại nhân…” Minh Hạo cung kính nói. “Mời…mời…”
“Không biết… công tử và các vị đây… nên xưng hô như thế nào…?” “À, tại hạ tên VỆ MINH HẠO…” “Còn tôi à LÔI KHÁNH VŨ…” “Tôi là…. VU NGÂN NGUYỆT…” “Tôi là HIÊN NHU ĐÌNH…” Rồi cả ba đồng thanh nói: “Chúng tôi điều là thuộc hạ của VỆ thiếu gia…” “…thì ra là vậy… Vệ công tử mời…” “Đại nhân, mời…” “Không biết VỆ công tử đã có gia thất chưa…?” Nguyên đại nhân có ý thâm dò. “Thưa đại nhân, Minh Hạo chí còn tại bốn phương, nên vẫn chưa có thành thân…” Minh Hạo nói rõ.
|
Ha dag hay ma dag tiep dj
|
|