|
|
Chap 32: “Trước kia, tôi có nói là nếu ai có thể cứu được Điệp nhi thì sẽ gã Điệp nhi cho người đó, Vệ công tử đây… người tài giỏi như vậy không biết Tiểu Điệp có xứng cùng công tử kết duyên hay không?” nguyên đại nhân từ tốn nói. “Cha….” Tiểu Điệp nói nhẹ. “Đại nhân, Minh Hạo chỉ là một người bình thường không xứng với tiểu thư đây… mong ngài…” Minh Hạo bất ngờ, bước ra chấp tay cung kính nói. “Vệ công tử, ngài không cần khiêm tốn nữa… Vệ công tử là nhất biểu nhân tài… nếu Tiểu Điệp có thể lấy ngài… nó sẽ có một chỗ nương tựa…” “Đại nhân…” “Vệ công tử, tôi xin ngài….” Nguyên đại nhân quỳ xuống cầu xin. “Sao ngài lại làm vậy…?” Minh Hạo đỡ lấy. “Vệ công tử, tôi xin ngài, hãy đưa Tiểu Điệp rời khỏi đây… hôm nay, tôi mới nhận được thánh chỉ của triều đình ban xuống… nói sẽ giết tất cả người mang họ Nguyên trong thiên hạ… tôi đây mang họ nguyên tất không tránh khỏi, chỉ mong Tiểu Điệp được bình an…” “Cha..Tiểu Điệp bất hiếu, cả chuyện này cũng không biết… con nguyện cùng cha sống chết” Tiểu Điệp quỳ xuống bên cạnh Nguyên Hoằng. “Tiểu Điệp, con phải sống… cha mới có thể yên tâm…” “Sao lại có thể như thế được… tên hôn quân đó…sao lại tàn sát người dân chứ…” Khánh Vũ tức giận. “Đây là ý kiến của quốc sư Mục Đằng, nói là chân mạng thiên tử mạng họ Nguyên sẽ xuất hiện, nên hoàng thượng không muốn ai mang họ Nguyên có thể sống xót.” Nguyên đại nhân giải thích. “Nguyên đại nhân, tôi…” “Vệ công tử, hay ngài cứ mang theo Tiểu Điệp rời xa nơi này, chuyện thành thân sao này hãy để cho Tiểu Điệp quyết định…” Nguyên đại nhân cầu xin. “Được, đại nhân tôi hứa với ngài…” “Cha, con không muốn, con muốn ở lại đây với cha…” Tiểu Điệp nói trong nước mắt… “Tiểu Điệp, con mau rời khỏi đây…” “Cha con không đi… con không đi…” Nguyên Hoằng liền rút trong người ra một cây đao mà tự sát… trong sự bất ngờ của mọi người. “Cha…” “Đại nhân…” “Tiểu Điệp… ta biết…. con có hiếu… cha chết đi… con sẽ không… còn vướng bận… gì nữa, hãy sống cho thật tốt… vệ công tử… đa tạ ngài…” nói xong nguyên đại nhân liền tắt thở. “Cha… cha…hic…hic…” Ngân Nguyệt đi đến đỡ lấy Tiểu Điệp đúng dậy an ủi “Tiểu Điệp, cha cô làm như vậy là vì cô… cho nên cô phải tiếp tục sống… ông ấy ra đi như vậy mới có thể an nghỉ…” “Phải đó… Tiểu Điệp…” Nhu Đình đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng. “Tiểu Điệp… chúng ta nên đưa Nguyên đại nhân an táng, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây…” Minh Hạo suy nghĩ nói. “Vậy chúng ta đi…” nói xong Khánh Vũ liền dùng pháp thuật cùng mọi người biến mất.
“Thiếu gia, mọi người đi đâu vậy? làm tôi và Ân nhi rất lo lắng…” Thiệu Phong vui mừng khi thấy Minh Hạo. “Không có gì… chuyện kể ra dài dòng lắm…” Minh Hạo liền kể hết mọi chuyện. “Vậy cô nương này là… Tiểu Điệp” Ân nhi nhìn Tiểu Điệp. Tiểu Điệp không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. “À, Khánh Vũ, huynh mau hỏi trưởng quầy có phòng trống nào nữa không, chúng ta mau đưa Tiểu Điệp vào phòng nghĩ ngơi..” Minh Hạo nói. “Dạ…”
Khánh Vũ lập tức đi hỏi, một lúc sau liền trở lên. “Thiếu gia, cũng may có một vị khách vừa mới trả phòng chúng ta có thể thuê thêm một phòng nữa…” “Vậy à…” Minh Hạo suy nghĩ. “Thiếu gia, tôi thấy Tiểu Điệp cô nương đây không khỏe cho lắm, hay chúng ta để Ngân Nguyệt chăm sóc cho cô ấy…còn ngài thì có thể một mình…hoặc Ân nhi sẽ cùng phòng với ngài để có thể dễ dàng bảo vệ…” Thiệu Phong cho ý kiến. “Ờ, ta ở một mình cũng được, Ân nhi tốt nhất nên cùng phòng với Nhu Đình… thôi không còn sớm nữa, chúng ta mau về phòng sáng mai khỏi hành sớm…” Minh Hạo lẫn tránh qua chuyện khác, Ân nhi cảm thấy thiếu gia rất khác, không muốn nói chuyện nhiều với mình.
|
Chap 33: Ngân Nguyệt sau khì đưa Tiểu Điệp vào phòng liền trở ra thì nhìn thấy Ân nhi đang một mình đứng trong hoa viên: “Ân nhi….” “Ngân Nguyệt….là tỷ à…” nghe tiếng gọi Ân nhi quay người lại thì ra là Ngân Nguyệt. “Sau lại đứng đây một mình….” “Tại….” Ân nhi đang suy nghỉ câu trả lời. “Tại vì thái độ của thiếu gia đối với mình phải không?” Ngân Nguyệt thẳng thắn nói. “Sao tỷ lại biết…?” ân nhi bất ngờ. “Nhìn hai người đi… có tình cảm với nhau mà hai bên cứ nín thinh… chỉ tổn hại đối phương…” Ngân Nguyệt lắc đầu. “Muội…” “Ta có chuyện muốn nói với muội….” Ngân Nguyệt nhìn ân nhi.
Minh Hạo trở về phòng mình, do vai trái bị thương khá nặng nên việc vận công hơi khó khăn. Cốc… cốc… “Ai đó, vào đi…”Minh Hạo nghe thấy tiếng gõ cữa liền goi vào. “Thiếu gia….” “Ân… Ân nhi là muội à…” Minh Hạo bất ngờ, khi thấy Ân nhi. “Ngân Nguyệt kêu muội đến thay thuốc cho ngài…”Ân nhi không nhìn Minh Hạo, từ từ đặt thuốc lên bàn. “Muội biết hết rồi à…” Minh Hạo hỏi nhỏ. “Biết chuyện gì?” ân nhi hỏi ngược lại. Nghe vậy Minh Hạo thầm nghĩ [ không lẽ, Ngân Nguyệt chỉ nói ta bị thương mà không nói là Mục Đằng làm, như vậy cũng tốt mất công cô ấy lại lo lắng…] “À, không có chuyện gì…” Minh Hạo cười cười. “Thiếu gia, tôi thay thuốc cho ngài…” Ân nhi từ từ cởi áo của Minh Hạo ra. “À….” Minh Hạo cũng phối hợp theo. Ân nhi nhìn thấy vết thương lòng chợt đau, nhẹ nhàng giúp Minh Hạo thay băng, Minh Hạo cũng cảm nhận được động tác của Ân nhi rất nhẹ nhàng, một chút cũng không đau. “Có đau không?” “À…không… không đau…” “Còn nói không, vết thương sâu như thế này…” Ân nhi giận dõi. “Thật… không đau… không đau…” Minh Hạo nhìn Ân nhi cười nhẹ nói. “Bị như thế này là do cứu Tiểu Điệp ấy cho nên không đau chứ gì” Ân nhi thăm dò. “Ơ… không phải….là tại vì….”Minh Hạo vội vàng giải thích. “Là vì sao…?”Ân nhi hỏi. “Là vì….”Minh Hạo không biết nói thế nào. “Ngài không chịu nói…”  “Ân nhi, ta….” “Tôi đã biết hết rồi … tại sao chuyện lớn như vậy ngài lại giấu chúng tôi… có phải ngài không coi chúng tôi là bạn không…” “Không… tôi không nói là vì tôi biết mọi người sẽ lo lắng…” Minh Hạo hoảng hốt nắm tay Ân nhi. “Ngài đừng nói nữa… chuyện ngài nhìn thấy tôi và Thiệu Phong, Ngân Nguyệt cũng cho tôi biết… nên vì vậy bấy lâu nay ngài luôn né tránh tôi…” Ân nhi cố giữ nước mắt mình không rơi xuống. “Ân nhi, muội và Thiệu Phong… nếu hai người yêu nhau… thì có thể nói ra mà… chúng tôi sẽ chúc phúc muội và huynh ấy…” Minh Hạo chợt nhớ đến chuyện hôm đó. “….chúng tôi yêu nhau… ngài chỉ nhìn thấy như vậy ngài đã biết chúng tôi yêu nhau, thật là giỏi, ngài không biết gì hết… ngài không hỏi rõ đã nhận định như vậy…còn âm thầm chúc phúc cho chúng tôi…” Ân nhi mỉm cười lạnh lẽo, nhưng cô đã khóc, Ân nhi vội vàng xoay người chạy ra ngoài, Minh Hạo nghe vậy trong lòng liền vui mừng, tay phải nhanh chóng kéo Ân nhi lại, hai người môi chạm nhau, Minh Hạo dùng chiếc lưỡi của mình cậy mở đôi răng của Ân nhi, bất ngờ Ân nhi chỉ biết đứng yên, để cho Minh Hạo tự ý khám phá đôi môi mình. Hết không khí Minh Hạo mới nguyện ý buông ra. Nhìn Ân nhi một cách yêu thương, Minh Hạo nói nhỏ: “Ân nhi, ta sai rồi… muội tha thứ cho ta đi, có được không?” Ân nhi vẫn không nói gì. Minh Hạo liền nhìn thẳng vào mắt Ân nhi mà nói: “Ân nhi, huynh yêu muội… huynh yêu muội rất lâu rồi…. nhưng huynh sợ muội sẽ không chấp nhận một người con gái như huynh… cho nên huynh đành chúc phúc muội với Thiệu Phong… nhưng lúc nãy khi nghe muội nói vậy thì huynh đã biết huynh sai rồi… huynh sai rồi…” nói đến đây Minh Hạo lấy tay đánh thật mạnh vào mặt mình. Ân nhi hoảng hốt ngăn Minh Hạo lại: “Thiếu gia, ngài đừng đánh nữa… dừng lại đi….” “Nếu muội không tha thứ cho huynh… huynh sẽ không ngừng….” Minh Hạo đánh một mạnh hơn. “Được, được… muội tha thứ cho ngài, muội hứa, mau ngừng lại đi….” Ân nhi liền đồng ý. Minh Hạo nghe vậy liền ngừng tay, mỉm cười: “Muội hứa đó nhe…” “Thiếu gia, ngài…” chưa nói thì Minh Hạo đã ôm Ân nhi vào lòng. “Ân nhi, huynh thật sự rất yêu muội…” “Thiếu gia, muội cũng rất yêu huynh…” ân nhi ôm chặt lấy Minh Hạo. “Ân nhi, sao ngày không có người muội cứ gọi ta là Minh Hạo đi…” “Dạ…” suy nghĩ một lúc ân nhi nói. “Ân nhi, trãi qua bao nhiêu chuyện, bây giờ huynh đã chính chắn hơn trước, cũng đã thay đồi quá nhiều, nhưng dù cho như thế nào đi nữa, muội là người huynh yêu nhất, là người mà Nguyên Minh Hạo này muốn cưới làm nương tử…” “Đa tạ huynh, đa tạ huynh đã yêu muội như vậy…” Ân nhi càng ôm chặt lấy Minh Hạo.
|
|