|
Chap 36: “Thiếu gia, chúng tôi đã thu dọn xong…” Thiệu Phong và Khánh Vũ cùng nhau dẹp dọn chỗ ngủ cho mọi người. “Thiếu gia có thể nghỉ ở đây…” Thiệu Phong dành chỗ tốt nhất cho Minh Hạo. “À, không sao…ta ngủ chỗ nào cũng được… hay là để chỗ này cho Tiểu Điệp đi…” Minh Hạo nhường cho Tiểu Điệp. Ân nhi nghe vậy liền bỏ ra ngoài. “À, ta có chuyện phải đi ra ngoài, mọi người nghỉ ngơi đi…” Minh Hạo nhanh chóng đuổi theo Ân nhi. “Không, để cho Ngân Nguyệt ngủ đi, tỷ ấy đã mệt mỏi nhiều rồi… tôi ra ngoài một chút…” nói xong Tiểu Điệp cũng bỏ ra ngoài. Ngân Nguyệt không nói gì liền đi theo Tiểu Điệp. Khánh Vũ, Nhu Đình cùng Thiệu Phong chẳng hiểu gì cả, nhìn nhau cười. “Mấy người đó thật khó hiểu… nếu không ai chịu ngủ chỗ này thì muội ngủ…” Nhu Đình tươi cười. Thiệu Phong cảm thấy linh tính mách bảo sắp có chuyện xảy ra liền bói một quẻ. “Không xong rồi….” Thiệu Phong lo lắng. “Thiệu Phong huynh, có chuyện gì vậy…?” Nhu Đình nhìn thấy biểu cảm không tốt của Thiệu Phong. “Huynh không biết có chính xác không, nhưng e là sắp có chuyện xảy ra…mấy ngày sau mọi người phải cẩn thận, chúng ta phải tập trung bảo vệ chủ nhân biết không?” Thiệu Phong nhìn quẻ tượng xấu, trong lòng không khỏi lo lắng. “Thiệu Phong, chúng tôi sẽ để ý…” “Hy vọng lần này là tôi đoán sai…”
“Ân nhi, muội đi đâu vậy…?” Minh Hạo chạy theo nắm lấy tay Ân nhi. “Huynh ở trong đó với Tiểu Điệp đi… không cần ra đây với muội…” Ân nhi giận dõi. “Ân nhi, muội ghen à…” Minh Hạo cười. “Muội đâu có, người ta là đương kim thiên tử, tam cung lục viện là chuyện bình thường… sao mà muội cản được…” “Ha…hah… Tiểu Điệp đã có người trong mộng rồi, cô ấy không thể nào để ý huynh đâu… với lại… Ân nhi dù sau này có được thiên hạ hay không thì ta vẫn chỉ lấy muội làm nương tử, tuyệt đối không hai lòng…” Minh Hạo nắm lấy tay của Ân nhi đưa vào lòng mình. “Huynh thật dẻo miệng…” Ân nhi cười ngọt ngào. “À mà, huynh nói Tiểu Điệp đã thích người khác rồi… là ai vậy?” ân nhi tò mò. “Muội không để ý sao, mấy ngày nay Tiểu Điệp cứ lén lén nhìn trộm Ngân Nguyệt đó…” Minh Hạo nói những gì mình nhìn thấy. “Ngân Nguyệt….?” Ân nhi bất ngờ. “Huynh cũng không chắc lắm… nhưng có một cái huynh rất chắc chắn” Minh Hạo nhìn chầm chầm vào ân nhi làm ân nhi cũng tò mò. “Là cái gì…?” bất ngờ Minh Hạo hôn nhanh vào má của Ân nhi, Ân nhi liền đỏ mặt. “Huynh…” “Huynh chắc chắn sẽ cưới muội làm nương tử… chúng ta sẽ có thật nhều con…vì LONG KỲ THIÊN THƯ, sau khi luyện thành nó… chúng ta có thể…. Hehe….” “Huynh tưởng muội là heo à…” Ân nhi nhéo má Minh Hạo. “Hông… hông phải… là nương tử heo của huynh…”nói xong Minh Hạo liền chạy đi, Ân nhi nghe vậy liền chạy đuổi theo. “Minh Hạo, huynh mau đứng lại….”
Lúc này, Tiểu Điệp đi đến một dòng sông, ngồi thơ thẫn một mình đến khi Ngân Nguyệt bước đến: “Nơi này thật đẹp…rất yên tĩnh…” Ngân Nguyệt nhìn ngắm dòng sông. “Ngân Nguyệt là tỷ à…” Tiểu Điệp quay lại nhìn Ngân Nguyệt. “Phải… ta thấy muội ra ngoài một mình… sợ muội nguy hiểm nên đi theo xem sao” “Là vậy à…” Tiểu Điệp không nói gì tiếp tục im lặng, nhìn dòng nước đang chảy, không lâu sau bầu trời lại xuất hiện những chú đom đóm lập lòe… lập lòe… “A… đom đóm kìa…” Tiểu Điệp vui mừng khi thấy chúng. “Tiểu Điệp, muội thích chúng sao?” Ngân Nguyệt hỏi khi thấy Tiểu Điệp rất vui. “Ừm… lúc nhỏ cha hay mang chúng về chơi với muội mỗi khi muội buồn” Tiểu Điệp ánh mắt sáng lên niềm vui khi nhớ về cha mình. “Vậy, ta bắt cho muội…” Ngân Nguyệt chạy đến nới có nhiều đom đóm nhất, chính tay mình bắt lấy, khi bắt lấy được vài con, liền nghe tiếng kêu của Tiểu Điệp. “Aaaaa………….”
|
|
|
|