|
Nhanh đi tg ơi. Đăng nhìu nhìu tí ak
|
Nhanh đi tg ơi. Đăng nhìu nhìu tí ak
|
Chap 38: “Thiếu gia, có lẽ qua khỏi thị trấn này, là NGÂN SƠN…” Ngân Nguyệt nói với Minh Hạo. “Vậy chúng ta mau đi… mau nhờ sư phụ của muội chữa trị cho Tiểu Điệp” Minh Hạo vui mừng. “Thiếu gia, mọi người đi cũng đã lâu, hay chúng ta tìm một chỗ nào nghĩ ngơi đi…” Khánh Vũ mệt mỏi. “Nhưng mà…” Minh Hạo lo lắng cho sức khỏe của Tiểu Điệp. “Minh Hạo, tôi không sao…mọi người nên nghĩ ngơi rồi hãy đi tiếp” Tiểu Điệp lên tiếng. “Vậy thì… chúng ta nghĩ mọi chút đi…” Minh Hạo nói. “Thiếu gia, bên kia có quán trà… hay chúng ta đến đó nghỉ ngơi...” Ân nhi nhìn thấy một quán trà gần đó. “Ừm…” “Ông chủ, cho chúng tôi một bình trà….” “Vâng, có ngay….” Ông chủ mang một bình trà ra, Nhu Đình liền rót cho Minh Hạo một bát. “Thiếu gia, người dùng đi…” “Thiếu gia, tôi cảm thấy có điều bất ổn…” Thiệu Phong lo lắng. “Thiệu Phong, ý huynh là…” Minh Hạo nói. “Ở nơi đồi núi hoang du thế này sao lại có quán trà này chứ…?” Thiệu Phong nói ra thắc mắc của mình. “Phải… tôi cảm thấy hình như có yêu khí….” Ngân Nguyệt, cũng cảm thấy có điều khác thường, vừa nói xong xung quanh liền có một luồng khói trắng, mọi người liền đứng không vững….quán trà thì biến mất… “Ha…ha…. Các ngươi đã trúng NHUYỄN CÂN TÁN của ta rồi, không thể cử động được đâu.” Một tên yêu nghiệt hung tợn, là hóa thân của một con Linh cẩu, đang dần tiến đến Minh Hạo. Tất cả nghe thấy vậy liền vận công, tống chất độc ra ngoài, nhưng vô ích. “Các ngươi, đừng vận công nữa vô ích thôi, càng vận công chất độc sẽ di chuyển nhanh hơn… “ “Thật ra ngươi là ai?” Minh Hạo cố gắng hỏi. “Ta là KHẤC CẨU… do quốc sư Mục Đằng giao đến lấy mạng của các ngươi…hahaaa….” tên yêu nghiệt cười lớn. “NGUYÊN MINH HẠO, ngươi đi chết đi….” Khắc Cẩu dùng một chưởng đánh lên đầu của Minh Hạo nhưng nó đã bị chặn lại bỏ một bàn tay. “Ta… không cho ngươi…. làm hại chủ…. nhân…” Ân nhi cố gắng chặn lại bàn tay ấy. “Ân…nhi…..” “Ngươi… mau buông ra, nếu không người chết trước sẽ là ngươi…” “Không… ta…. không buông….” Ân nhi dùng sức nắm lấy. “Mau tránh ra…” hắn một chân đá Ân nhi một cái ra xa. “Ân nhi….” “Ngươi là… MẶC KÌ ÂN phải không?” hắn nhìn Ân nhi. “Phải… ta là một trong những hậu vệ…” Ân nhi giọng đanh thép trả lời. “Haaa….haa…….sau khi ta giết NGUYÊN MINH HẠO xong, ngươi sẽ đi theo ta…” “Không….” Minh Hạo nói. “BĂNG THIÊN KIẾM, XUẤT” đột nhiên thanh kiếm màu tím liền xuất hiện bay về phía tên yêu nghiệt, tránh được mũi kiếm, Khắc Cẩu liền xuất thân lao đến bốp lấy cổ Thiệu Phong, do Nhuyễn Cân Tán quá mạnh nên công lực Thiệu Phong yếu đi rất nhiều, liền bị tên yêu nghiệt bốp lấy cổ. “Là ngươi à….” “Tên yêu nghiệt kia, mau thả bọn ta ra, nếu không chủ nhân sẽ không tha cho ngươi” “Ha…ha… ngươi nhìn xem chủ nhân của ngươi đi… không ngồi nổi nữa kìa….” “Thiệu Phong….” “Vĩnh biệt” nói xong khấc cẩu liền dùng PHI MA CHẢO đánh liên tiếp vào người của Thiệu Phong, đến khi rơi xuống vực… “THIỆU PHONG…” “THIỆU PHONG………….” “Ngươi…………” Minh Hạo giận dữ, tay bắn Hoàng khí về phía Khấc Cẩu nhưng sức lực lại yếu đi nhiều, liền ngã ngụy xuống… “DU THIÊN ẢNH……” trong lúc đó, một nữ nhân xuất hiện, tung ra Bách hoa che khuất tầm nhìn của Khấc Cẩu, sau đó liền đưa mọi người rời khỏi.
|
|