Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
Chap 41: “Khánh Vũ, mau mau bất lấy nó…” Nhu Đình la lên khi thấy một con thỏ trắng. “Được, ta sẽ bất…” Khánh Vũ không sử dụng pháp thuật mà chính tay mình đi bất, một lúc sau cũng bắt được nó, liền đem đến cho Nhu Đình. “Khánh Vũ, nó dễ thương quá…” Nhu Đình tươi cười. “Đúng vậy, mà hình như nó bị thương thì phải…”Khánh Vũ quan sát con thỏ trắng. “Phải rồi… hay chúng ta giúp nó băng lại vết thương đi…” “Ừm…” nói xong Khánh Vũ liền cùng Nhu Đình băng bó lại vết thương, sau đó thả nó vào rừng. “Xong rồi… tạm biệt… tiểu bạch…” Khánh Vũ thả thỏ trắng ra, cho nó tự do chạy nhảy.
“Nhu Đình, Khánh Vũ chúng ta mau lên đường thôi…” tiếng kêu của Ngân Nguyệt. “Ngân Nguyệt gọi, chúng ta đi…” Nhu Đình nói.
“Khánh Vũ... huynh ấy thật là tốt” sau khi Nhu Đình cùng Khánh Vũ rời đi, chú thỏ trắng liền biến thành một nữ nhi xinh đẹp.
“Ư… đây… đây là đâu…” một chàng trai cố gắng gượng dậy, nhìn cảnh vật xung quanh cảm thấy rất lạ. “Huynh tỉnh rồi à…” cô gái từ ngoài bước vào trong liền thấy Thiệu Phong ngồi dậy, mặt liền tươi cười. “Cô nương… là cô cứu tại hạ…” Thiệu Phong cung kính. “Phải… là tôi cứu huynh về… xem ra vết thương cũng từ từ lành lại…” “Tại hạ tên Thiệu Phong… đa tạ cô nương đã giúp đỡ… bây giờ, tại hạ có chuyện quan trọng phải làm… vì vậy tại hạ phải đi trước, ơn cứu mạng sau này tại hạ sẽ bó đáp cáo từ…” Thiệu Phong ngồi dậy, bước khỏi giường liền ngã xuống. “Ê… nè… tôi khó khăn lắm mới cứu huynh sống lại… bây giờ, sức khỏe huynh vẫn chưa hồi phục… cho nên phải ở lại đây ít ngày nữa…” vị cô nương kia đỡ lấy Thiệu Phong. “Nhưng mà thiếu gia…” “Huynh yên tâm, họ không sao..” “Sao…cô nương biết…. cô nương cũng cứu họ à…” “Không phải… nhưng sư phụ tôi nói họ rất bình an, huynh hãy ở đây dưỡng thương sau này có thể gặp lại họ.” “Sư phụ… cô nương là…” “Chuyện này huynh không cần biết…” “Nếu như vậy… Thiệu Phong xin đa tạ…” “Không có gì… tôi họ Kiều tên Tĩnh Du… bây giờ, huynh mau cởi áo ra…” tĩnh du thẳng thắn nói. “Tĩnh Du cô nương, cô muốn làm gì…” Thiệu Phong ngạc nhiên. “Haiz…. Huynh nghĩ đi đâu vậy… tôi chỉ muốn chăm cứu cho huynh thôi, mấy ngày nay tôi cũng đã làm như vậy… không lẽ huynh tĩnh rồi lại muốn tôi đích thân cởi áo cho huynh…” tĩnh du giải thích. “Ờ… tôi xin lỗi… thật ngại quá đã làm phiền cô nương…” Thiệu Phong e ngại nói, sau đó cởi áo mình ra cho Tĩnh Du châm cứu
“Thiếu gia, đã đến tinh kỳ thành rồi.” Ngân Nguyệt lên tiếng. “Thật ra là Linh du tiên cô, muốn chúng ta làm gì đây?” Minh Hạo suy nghĩ. “Thiếu gia, hay chúng ta hỏi người dân thử xem, nơi này có xảy ra chuyện gì không?” â nhi nói. “Được, vậy để muội đi hỏi…” Nhu Đình lãnh trách nhiệm.
“Đại thẫm, chúng tôi là người từ nơi khác đến, muốn biết trong thành mấy ngày hôm nay có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?” “À… tôi không biết… tôi không biết….” vị đại thẫm kia hoảng sợ, vội vả thu dọn mọi thứ chạy đi. “Đại thẫm… đại thẫm….” Nhu Đình cố gọi, nhưng vẫn không quay lại, liền đi đến hỏi những người khác, thì kết quả vẫn là hoảng sợ rồi chạy đi mất.
“Thiếu gia, tôi đã hỏi rất nhiều người… họ điều nói không biết… nhưng nhìn có lẽ rất hoảng sợ…” “Vậy à… theo ta thấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì mà mọi người không dám nói” Minh Hạo nghi ngờ. “Phải… chúng ta cần điều tra mọi chuyện…”Ân nhi nói. “Thiếu gia, tối nay chúng ta phải ở đâu…?” Khánh Vũ hỏi. “Chúng ta đã hết ngân lượng rồi…” Ngân Nguyệt lắc đầu. “Minh Hạo, ở đây tôi có một người họ hàng, chúng ta có thể nhờ họ cho tá túc một ngày…” Tiểu Điệp lên tiếng. “Không được, bây giờ triều đình đang giết tất cả những người mang họ Nguyên, cha muội cũng chết vì điều đó, có lẽ họ hàng này của muội cũng biết, nên nếu chúng ta tìm đến họ, có thể muội sẽ bị bất…” Ngân Nguyệt lo lắng. “Tỷ yên tâm đi, cha muội có ơn với họ, mong là họ sẽ giúp chúng ta.” “Chỉ có thể như vậy thôi…” Minh Hạo quyết định.
|
Chap 42: “Bá phụ… bá phụ…” Tiểu Điệp gọi. “Là ai đó…” tiếng của một ông lão. “Là con điệp nhi đây…” Nghe thấy tên Điệp nhi, ông lão liền ra mỡ cửa, gương mặt mừng gỡ. “Là Điệp nhi đây mà, con vẫn chưa chết… đa tạ ông trời… mau mau vào nhà đi…” “Bá phụ… đã lâu không gặp… con rất nhớ người” Tiểu Điệp ôm lấy ông lão. “Điệp nhi, sao con lại ở đây… cha con đâu?” “Bá phụ, cha con khi biết chuyện đã tự vẫn, rồi con được mọi người đây giúp đỡ cho nên mới sống sót đến bây giờ.” Tiểu Điệp đau lòng kể lại. “Vậy à, đa tạ mọi người đã cứu Tiểu Điệp… đa ta…” ông lão định định quỳ xuống, nhưng Ngân Nguyệt đã kịp đỡ lấy… “Lão bá, ông không cần làm vậy… Nguyên đại nhân trước khi chết đã giao Tiểu Điệp cho chúng tôi bảo vệ, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt…” “Đa tạ…mọi người…” “Bá phụ, chúng con hôm nay đi đường đã hết ngân lượng rồi… người có thể cho chúng con ở lại đây một đêm có được không?” Tiểu Điệp hỏi. “Được… được… đừng nói một ngày… bao nhiêu ngày cũng được…” lão bá vui vẻ nói. “Vậy thì tốt quá…. Chúng con xin đa tạ…” Minh Hạo vui mừng. “Đa tạ…” mọi người cùng nói.
“Minh Hạo công tử, đêm đã khuya mọi người không nên đi ra ngoài” Triệu lão bá nói khi mọi người đang dùng bữa tối. “Bá phụ, tại sao vậy…?” Tiểu Điệp tò mò. “Là tại vì gần đây trong thành thường có người bị yêu quái bất đi, khi phát hiện thì người đó đã chết… vì vậy tốt nhất đừng nên ra khỏi nhà vào đêm khuya” vợ của lão bá từ trong bếp đi ra nói nhỏ. “Phải đó, mọi người ăn xong hãy đi ngủ đi… phải rồi, nhà chúng tôi hơi nhỏ, nhiều lắm chỉ có 3 phòng khách, còn lại một nhà củi… không biết phải làm sao” lão bá e ngại nói. “…. Hay mọi người… cứ chia phòng đi… tôi là nam nhi cứ để tôi ngủ nhà củi được rồi.” Khánh Vũ biết mình không thể ngủ trong phòng được. “Vậy thì…. Thiếu gia một phòng, Ngân Nguyệt và Tiểu Điệp một phòng còn lại là tôi là Ân nhi” Nhu Đình phân chia. “Như vậy có tốt không…?” Tiểu Điệp e ngại. “Không sao… cứ như vậy đi… tôi ăn xong rồi… tôi đi ngủ trước đây” Khánh Vũ nói xong liền rời khỏi, làm mọi người cười phát lên.
“Khánh Vũ… Khánh Vũ…” tiếng gọi của Nhu Đình. Khánh Vũ nghe thấy tiếng gọi, biết ngay là Nhu Đình… liền nắp sau cánh cửa… Nhu Đình mở cửa bước vào liền bị một vòng tay ôm chặt lấy… “…. Nhu Đình…” “Khánh Vũ, huynh làm gì vậy… mau buông muội ra…” “Không buông… người ta nhớ muội…” Khánh Vũ làm nũng. “Mau buông ra… muội có đem chăn đến cho huynh đắp nè…” Nhu Đình đẩy Khánh Vũ ra, nói. “Nhu Đình… muội thật tốt với huynh…” Khánh Vũ cảm động. “Không có gì… muội nghĩ huynh ngũ ở đây sẽ bị lạnh nên…” chưa nói hết câu Khánh Vũ đã chiếm trọn đôi môi cuả Nhu Đình… hai người ôm hôn nhau một lúc lâu… Nhu Đình liền đẩy Khánh Vũ ra… “Khánh Vũ, huynh thật là…” “Nhu Đình… đa tạ…” “Thôi… huynh ngủ sớm đi… muội phải trở về rồi…” “Ừm…”
Ngân Nguyệt sau khi ăn tối xong, liền trở về phòng mình luyện công, Tiểu Điệp thì trò chuyện với Triệu lão bá một chút cũng trở vể phòng mình, hai người không nói với nhau một lời nào, cứ im lặng đến khi âm thanh của Tiểu Điệp vang lên: “Ngân Nguyệt… tỷ… giận muội…?” “Tiểu Điệp… ta không có… tại sao ta phải giận muội chứ…” Ngân Nguyệt nghe Tiểu Điệp nói vậy trong lòng có chút chua xót. “Vậy tại sao tỷ không thèm quan tâm đến muội…?” Tiểu Điệp tiếp tục hỏi. “Ta… chỉ là ta…. sợ muội còn giận ta vì đã che dấu thân phận của mình…” Ngân Nguyệt giản thích. “Khờ quá… muội không trách tỷ… đó là số mệnh của tỷ… tỷ không có quyền lựa chọn…nhưng mà muội thật sự rất sợ tỷ sẽ gặp nguy hiểm…” Tiểu Điệp nhìn vào mắt Ngân Nguyệt. “Tiểu Điệp, muội không cần lo lắng… ta sẽ bảo vệ bản thân mình… và cũng sẽ chăm sóc muội thật tốt” Ngân Nguyệt cười nhẹ. “Ngân Nguyệt, muội…” Cốc… cốc… “Biểu muội… Tiểu Điệp biểu muội…là ta Triệu Tín Đạt đây” Tiểu Điệp nghe tiếng rõ cửa đành cất lại những gì mình sắp nói, bước ra mở cửa… “Tiểu Điệp, biểu muội…” chàng trai vui vẻ, ôm choàng lấy Tiểu Điệp, Ngân Nguyệt thấy vậy sắc mặt liền không vui, Tiểu Điệp cũng bất ngờ, đẩy nhẹ tín đạt ra. “Là biểu ca…đã lâu không gặp… Ngân Nguyệt, đây là con trai của bá phụ Triệu Tín Đạt… còn đây là Ngân Nguyệt…” “Cô nương chào cô…” tín đạt lịch sự. “Triệu công tử… chào huynh…” “Tiểu Điệp, chúng ta đã lâu không gặp nhau… huynh có thể mời muội ra ngoài trò chuyện một chút không…?” Tín Đạt ngõ lời mời. “À… được…” Tiểu Điệp nhìn Ngân Nguyệt nhưng Ngân Nguyệt lại nhắm mắt, cứ như không quan tâm… Tiểu Điệp liền đồng ý. “Ngân Nguyệt, cô nương… chúng tôi đi đây… Tiểu Điệp mời…” Tín Đạt nhẹ nhàng mời Tiểu Điệp ra ngoài.
|
|
|