Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap mới đi t.g . Đang khúc hay mà
|
Chap 46: Sau khi tỉnh lại Ngân Nguyệt nhìn xung quanh mình, không thấy Tiểu Điệp đâu liền đi tìm khắp nơi, đúng lúc đó Minh Hạo cũng trở về… “Thiếu gia, ngài…Khánh Vũ, huynh ấy sao vậy…” Ngân Nguyệt lo lắng hỏi. “Ngân Nguyệt, chuyện dài lắm, mau đỡ huynh ấy về phòng…” Minh Hạo vội vàng. Đưa Khánh Vũ về phòng mình, Minh Hạo liền dùng long khí trên người truyền cho Khánh Vũ… Ân nhi cùng mọi người liền ra khỏi phòng… “Ngân Nguyệt, Tiểu Điệp đâu… sao không thấy…” Ân nhi nhìn xung quanh. “Cô ấy… tôi không biết… sau khi ta tỉnh lại thì đã không thấy cô ấy…” Ngân Nguyệt bối rối. “Có chuyện gì… tỷ mua nói đi… đã xảy ra chuyện gì…” Nhu Đình thấy Ngân Nguyệt như vậy cũng lo lắng. “Cô ấy bị tên cầm thú Triệu Tín Đạt cưỡng hiếp lúc chúng ta không có ở đây… khi ta về… muội ấy đã… sau đó, ta và cô ấy ở cùng nhau… sau khi tỉnh lại thì không thấy Tiểu Điệp đâu… ta thật sự rất lo cô ấy sẽ nghỉ không thông…” Ngân Nguyệt từ từ kể lại, trong lòng càng đau hơn. “Sao mọi chuyện… lại như vậy…” “Ngân Nguyệt, tỷ đừng lo lắng… chúng ta… chúng ta có thể dùng phép thuật để tìm ra cô ấy mà…” Ân nhi suy nghỉ một lúc. “Phải… để ta thử…để ta thử” Ngân Nguyệt nhớ lại.
“Ngân Nguyệt, đa tạ tỷ… đa tạ tỷ đã không chê bai muội, nhưng muội cảm thấy rất ghê tởm bản thân mình… Ngân Nguyệt, kiếp này có được tình yêu của tỷ là muội mãn nguyện rồi… hẹn kiếp sau chúng ta gặp lại…” Tiểu Điệp nói xong mỉm cười nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết… Ngân Nguyệt cùng Ân nhi, Nhu Đình cũng vừa đến… liền nhảy xuống… “Tiểu Điệp, muội không được có chuyện… Tiểu Điệp…” Ngân Nguyệt tìm xung quanh nhưng không thấy. Nhu Đình lo lắng đến mức không biết nên làm thế nào, Ân nhi liền nhắc nhở. “Nhu Đình, muội là THỦY, có thể điều khiển được nước mà… mau giúp Ngân Nguyệt đi…” “Ờ… THỦY BIẾN…” Nhu Đình đọc xong, nước hai bên bờ như cạn dần lại, Ngân Nguyệt tìm kiếm, thì thấy Tiểu Điệp đang nằm khuất trong đá...Ngân Nguyệt vội vàng chạy đến ôm lấy… “Tiểu Điệp, muội không được chết… nếu muội chết ta phải làm sau… phải làm sau đây…” “Ngân…Nguyệt…”Tiểu Điệp gọi nhỏ sau đó ngất đi. “Tiểu Điệp… Tiểu Điệp…” “Ngân Nguyệt, mau đưa Tiểu Điệp về đi…” Nhu Đình lên tiếng, đồng thời cũng thu hồi phép thuật…
Thiệu Phong sau khi được tĩnh du chăm sóc, công lực đã dần hồi phục, muốn mong chóng tìm chủ nhân nhưng không được… “Xem ra công lực của huynh đã hồi phục…” tiếng nói cũng Tĩnh Du, khi Thiệu Phong đang luyện công. “Tĩnh Du cô nương, Thiệu Phong có thể rời khỏi chưa?” “Thiệu Phong ca, huynh biết xem quẻ, chẳng lẽ không biết họ như thế nào sao?” Tĩnh Du hỏi. “Tại hạ biết… họ bình an, nhưng ta muốn nhanh chóng tụ hợp với mọi người, thiếu gia rất cần có sự trợ giúp của ta… Tĩnh Du cô nương cáo từ” nói xong Thiệu Phong liền bỏ đi. “Điêu Thanh Phong, huynh không thể nào thoát khỏi đây đâu…” Tĩnh Du bình tĩnh. Thiệu Phong nghe Tĩnh Du gọi tên thật của mình bất ngờ quay đầu lại hỏi. “Thật ra cô là ai, tại sao lại biết tôi là Điêu Thanh Phong?” “Sau này huynh sẽ biết, sư phụ nói huynh cứ việc ở đây không lâu sao họ sẽ đến, nếu huynh không tin cũng sao, dù gì huynh cũng không thể rời khỏi pháp trận của sư phụ tôi” “Khi nào họ sẽ đến…?” “Sư phụ nói không thể tiếc lộ, phép thuật huynh chỉ mới tằng 14, sao không nhân cơ hội này luyện tằng 15 đi…” Tĩnh Du nói xong bỏ đi.
|
Chap 47: Minh Hạo sau khi dùng long khí của mình giải trừ pháp thuật trên người Khánh Vũ, bây giờ Khánh Vũ đã tỉnh dậy. “Thiếu gia, Khánh Vũ sao rồi?” Nhu Đình lo lắng. “Không sao, bây giờ phép thuật đã được giải, muội vào thăm huynh ấy đi…” Minh Hạo nói. “Được…. đa tạ ngài…” Nhu Đình vui vẻ.
“Khánh Vũ…” Nhu Đình bước vào trong, Khánh Vũ cũng vừa tỉnh lại. “Nhu… Đình… huynh….” “Huynh không cần nói nữa… huynh chỉ bị phép thuật khống chế…” Nhu Đình cuối mặt xuống nói. “Nhu Đình… tại huynh không tốt… còn làm ra chuyện như vậy… huynh là súc sinh…” Khánh Vũ tát mạnh vào mặt mình. Nhu Đình thấy đau lòng liền nắm lấy tay Khánh Vũ. “Khánh Vũ, muội không trách huynh… Khánh Vũ dừng lại đi… Khánh Vũ…” “Nhu Đình, muội thật sự không trách huynh sao…? muội đồng ý tha thứ sao?” Khánh Vũ vui mừng hỏi lại. “Phải… Khánh Vũ, chỉ là sau này…không cho phép huynh làm chuyện như vậy nữa… muội thật sự rất đau rất đau, huynh có biết không…?” Nhu Đình nói trong nước mắt. “Nhu Đình, huynh hứa sau không làm chuyện có lỗi với muội nữa…” Khánh Vũ nói xong ôm Nhu Đình vào lòng.
“Khốn kiếp… xem ra ta phải tìm một người để giúp ta trị thương mới được…” Tiểu Ngọc sau khi trốn thoát đã bị thương nặng… liền ra tay hại người.
Sáng hôm sau, trong thành náo loạn khi thấy một thi thể chết ở trên đường, trông rất đáng sợ, chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến tay Minh Hạo cùng mọi người. “Thiếu gia, người chết là Triệu Tín Đạt… có lẽ là do yêu nghiệt giết chết” Nhu Đình nói. “Đúng là ông trời có mắt… bắt tên xúc sinh đó phải bị quả báo…” Ngân Nguyệt tức giận. “Ngân Nguyệt, Tiểu Điệp vẫn chưa tỉnh” Minh Hạo hỏi, sau khi mọi người đưa Tiểu Điệp trở về Ân nhi đã kể mọi chuyện cho Minh Hạo nghe. “Thiếu gia, vẫn chưa…” “Mọi chuyện ta đã biết, Ngân Nguyệt… chuyện tiêu diệt yêu nghiệt hãy để cho chúng tôi lo, còn muội cứ chắm sóc Tiểu Điệp là được…” “Dạ, đa tạ mọi người…vậy Ngân Nguyệt đi trước đây” nói xong Ngân Nguyệt liền rời khỏi, đi đến phòng của Tiểu Điệp.
“Tiểu Điệp… Tiểu Điệp…” Ngân Nguyệt gọi khi thấy tay Tiểu Điệp cử động. “Ngân Nguyệt….” Tiểu Điệp yếu ớt. “Tiểu Điệp là ta đây..” Tiểu Điệp cố gắng ngồi dây, ánh mắt vô hồn. “Sao tỷ không để cho muội chết đi…” “Muội nói vì vậy, nếu muội chết ta phải làm sao…?” “Muội không xứng để tỷ đối tốt như vậy…” “Tiểu Điệp, muội là người ta yêu nhất kiếp này… nếu như muội muốn chết… được…” Ngân Nguyệt nói xong, liền dùng phép biến ra một cây dao trên tay, đưa cho Tiểu Điệp, rồi nói tiếp. “Đây… muội cầm lấy nó, giết chết ta trước đi… sau đó… tự tử…” Ngân Nguyệt từ từ nói. “Ngân Nguyệt, muội không thể làm như vậy… tỷ không thể chết… tỷ còn phải giúp cho Minh Hạo… tỷ…” “Tiểu Điệp, nếu muội chết, ta sống còn có ý nghĩa gì chứ… chi bằng cùng nhau làm đôi uyên ương dưới cửu tuyền….” Ngân Nguyệt nhìn vào mắt Tiểu Điệp thật lòng nói. “Muội…” “Triệu Tín Đạt, hắn bị yêu quái giết chết rồi…” “Tỷ nói hắn chết rồi…” “Phải… vì vậy muội cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra… được không…?” Ngân Nguyệt nắm lấy tay Tiểu Điệp. “Sau này, muội là người của THUẦN VU NGUYỆT này… ta xin thề trong đời này ta chỉ có thể lấy mình NGUYÊN TIỂU ĐIỆP muội… nếu như phản bội lời thề thì ta sẽ…” Ngân Nguyệt giơ ba ngón tay lên, thật lòng nói, nhưng đã bị Tiểu Điệp chặn lại bằng ngón tay của mình. “Ngân Nguyệt, muội tin tỷ…” Tiểu Điệp cảm động, nước mắt chợt rơi. “Tiểu Điệp…” Ngân Nguyệt ôm lấy Tiểu Điệp vào lòng mình, mỉm cười hạnh phúc.
|
|
Chap 48: “Đa tạ thiếu gia đã cứu Khánh Vũ…” Khánh Vũ cung kính nói. “Không có gì… Khánh Vũ sau này cẩn thận hơn… với lại không được làm Nhu Đình buồn, biết không…?” Minh Hạo trêu chọc. “Dạ, biết” “Tiểu Điệp, muội cảm thấy thế nào…?” Minh Hạo nhìn Tiểu Điệp. “Minh Hạo ca, đa tạ huynh quan tâm… Tiểu Điệp đã không sao rồi…” Tiểu Điệp trả lời. “Vậy thì tốt…” “Thiếu gia, có yêu khí…” Ân nhi lên tiếng. “Mau đuổi theo… Ngân Nguyệt, muội nên ở lại đây…” “Dạ…” Minh Hạo, Nhu Đình, Khánh Vũ cùng Ân nhi liền đuổi theo một đoạn thì thấy tiểu ngọc đứng phía trước… “Yêu nữ… ngươi…” Khánh Vũ gọi. “Haha….Vũ ca, sao huynh có thể gọi người cùng huynh vui vẻ là yêu nữ chứ…” Tiểu Ngọc cười lớn nói. “Yêu nữ, ta chỉ là bị ngươi điều khiển… thực chất ta không biết gì cả…” Khánh Vũ tức giận. “Không biết à, nếu như ngươi không có dục vọng vậy ta có thể điều khiển ngươi sao? cũng có thể là hoắc liên đình kia không đẹp bằng ta, không quyến rũ bằng ta” Tiểu Ngọc tiếp tục nói. “Yêu nữ…ngươi đừng ở đây bày trò li gián nữa… hôm nay, ta phải giết chết ngươi trừ hại cho dân…” Nhu Đình lao đến, nhưng bị cản lại, bởi một bức tường đầy màu sắc, không thể thoát ra. “Tại sao… tại sao ta không thể qua đó…” Nhu Đình cố gắng thoát khỏi nhưng không được. “Thiếu gia, tôi cũng không ra khỏi đây được…”Ân nhi quan sát xung quanh. “Haha… các ngươi đã bị vay trong HÃM KHÔNG TRẬN do tay sắp đặt rồi, các ngươi hãy ở trong đó, từ từ mà chờ chết đi…” tiểu ngọc đắc ý nói. “Ngươi… bỉ ổi…” Minh Hạo mắng, tay thì làm phiến phá trận nhưng đành bất lực. “Trận này thật lợi hại…” Ân nhi cũng dùng phép thuật của mình, nhưng vẫn không chút động tĩnh. “Tại sao cô phải nhắm vào Khánh Vũ…” Nhu Đình hỏi. “Cô còn nhớ con thỏ đó không? Đó chính là ta…” Tiểu Ngọc nhìn Nhu Đình. “Con thỏ…” Khánh Vũ chợt nhớ lại… “Phải… là huynh đã cứu ta… cho nên ta mới đi tìm huynh… nhưng thật không ngờ huynh lại yêu Hoắc Liên Đình, cô ấy có gì hơn ta chứ…” Lúc này, Khánh Vũ cùng mọi người đã bị Hãm Không Trận tổn thương nguyên khí, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. “Khánh Vũ…” Nhu Đình lo lắng kêu. “Tiểu Ngọc… ta thật sự… không thể yêu cô được… người… ta yêu chỉ có Nhu Đình… nếu cô hận ta muốn giết chết ta… thì ra tay đi…nhưng xin cô tha cho thiếu gia cùng mọi người…” Khánh Vũ cố gắng nói. “Khánh Vũ, không cần cầu xin cô ta… chúng ta sẽ có cách phá trận…” Minh Hạo ngồi vận công bảo vệ nguyên khí, tức giận nói. “Nhưng mà… thiếu gia, tôi không thể để ngài có chuyện được…” BÙNG… hãm không trận đột nhiên bị phá, nguyên khí dần phục hồi, nhân lúc tiểu ngọc không chú ý Minh Hạo liền phóng ra VƯƠNG THIÊN KIẾM… “ VƯƠNG THIÊN KIẾM, XUẤT…” thanh kiếm lao đến người Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc không kịp phòng bị liền bị VƯƠNG THIÊN KIẾM đâm xuyên qua người… “…. Khánh Vũ…” tiểu ngọc ngã ngụy xuống, nhưng mắt vẫn hương về Khánh Vũ gọi, sau đó liền biến mất… “Thiếu gia, ngài không sau chứ?” Ân nhi hỏi. “Ta không sao… nhưng người nào đã phá Hãm Không trận…” Minh Hạo suy nghĩ nói. “Có thể là sư phụ…” Ân nhi nói. “Thiếu gia, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây… chỗ này rất nguy hiểm.” Nhu Đình đỡ lấy Khánh Vũ, nói. “Được…”
“Thiếu gia, mọi người đã trở về…” Ngân Nguyệt vui mừng. “Mọi người làm sau vậy…” Ngân Nguyệt nhìn thấy tất đang rất mệt mỏi. “Chúng tôi không sao… Tiểu Ngọc, cũng chính là yêu nữ đó… đã dẫn chúng tôi vào Hãm Không Trận mà cô ta đã sắp đặt sẵn, lúc đó chúng tôi không cách nào thoát khỏi đó…” Ân nhi trả lời. “Rồi sao đó, tại sao mọi người lại ra được…” Tiểu Điệp cũng hỏi. “Chúng tôi cũng không biết ai đã bí mật giúp đỡ, giúp chúng tôi phá trận, nhân lúc đó thiếu gia đã một kiếm giết chết Tiểu Ngọc…” Khánh Vũ nói tiếp. “Tôi không thể nghĩ ra ai đã giúp chúng ta, nhưng có lẽ không phải là thù…” Minh Hạo suy nghỉ nói. “Phải… tôi cũng nghĩ vậy…” Ân nhi cũng đồng ý. “Thôi được rồi… mọi người mau nghỉ ngơi đi… nếu chúng ta đã giải quyết xong việc ở đây, thì cũng đến lúc chúng ta nên rời khỏi…” Minh Hạo lên tiếng. “Ý thiếu gia là…” Nhu Đình hỏi. “Sáng mai, chúng ta sẽ lên đường…” “Dạ…” mọi người đồng thanh.
|