Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 53: “Thiệu Phong chúng ta đến nơi rồi…” Tĩnh Du nói. “Đây là đâu…?” Thiệu Phong nhìn xung quanh, trước mắt là một khu rừng hoang dại, không có bất cứ một loài sinh vật nào có thể sống ở đây. “Đây là một phần của Phiên Trung Sơn… chúng ta cần tìm một con mãng xà lớn… và lấy nọc rắn của nó” Tĩnh Du giải thích. “Được…” Thiệu Phong đi xung quanh xem xét, tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy một con vật nào nói chi là con mãng xà lớn. “Xụt…. Thiệu Phong, huynh có nghe tiếng gì không…?” Tĩnh Du ra dấu im lặng, và hỏi. Thiệu Phong cũng lắng tay nghe, là tiếng bò của một con gì đó “Là tiếng bò… rất có thể là mãng xà… có lẽ đang hướng về chúng ta…” Thiệu Phong trả lời, thì Tĩnh Du đã lên tiếng. “Không cần tìm nữa… nó đang ở sau lưng chúng ta…” Thiệu Phong bất ngờ quay đầu lại, liền nhìn thấy, một con rắn khổng lồ, đang đưa cái đầu về phía Thiệu Phong, Thiệu Phong chưa kịp phản ứng đã bị tỉnh du kéo nắp vào một cái cây to gần đó. “Thiệu Phong, chúng ta cần tìm cách giết nó…” “Chuyện này, có gì khó… chỉ cần BĂNG THIÊN KIẾM là xong.” Thiệu Phong bước ra, tay liền tung ra BĂNG THIÊN KIẾM nhưng chẳng có tác dụng gì với mạng xà, lại càng làm nó thêm tức giận. Thiệu Phong bất ngờ, liền quay trở lại gặp Tĩnh Du “Tại sao nó lại không sao vậy…” “Haizz…. Cách này không được… chúng ta nên tìm cách khác… nếu không người bị mất mất mạng là chúng ta…” Tĩnh Du lo lắng. “Vậy chúng ta phải làm sao đây… chạy đi….” Thiệu Phong vừa hỏi xong, liền nhìn thấy mãng xà đang bên cạnh mình liền kéo Tĩnh Du chạy đi. “Thiệu Phong Kì Lân Tử…” Tĩnh Du chợt nhớ đến linh thú của Thiệu Phong, vừa chạy vừa nhắc nhở. “Phải rồi…” Thiệu Phong quay lại định đọc thần chú kêu gọi linh thú nhưng lại bị mãng xà quấn lấy, đẩy lên không trung, Thiệu Phong bị mãng xà xiết chặt không thể cử động được, Tĩnh Du lo lắng chạy đến đánh liên tục vào người mãng xà…. “Mau thả huynh ấy ra….” “Tĩnh Du, cô…. chạy đi…. đừng lo…. cho tôi… mau chạy đi….” Thiệu Phong cố gắng nói. “Không được, tôi không thể để huynh xảy ra chuyện được… nếu huynh xảy ra chuyện tôi phải làm sao…” Tĩnh Du vừa đánh vừa nói. “Tĩnh Du…” mãng xà từ từ đưa đầu lại trước mặt Tĩnh Du, thổi một luồng khí độc vào người Tĩnh Du, Tĩnh Du liền bất tĩnh, ngất xỉu tại đó… “Tĩnh Du… Tĩnh Du…” Thiệu Phong hoảng hốt gọi.
“Đa tạ sư phụ cứu mọi người…” Ân nhi cung kính quì xuống. “Ân nhi…” THIÊN TÔN đỡ ân nhi đứng dậy. “Sư phụ… chủ nhân… sao rồi…” “Ân nhi… sư phụ đã cố gắng hết sức....” THIÊN TÔN thở dài nói. “Ý của sư phụ là chủ nhân… ngài ấy… có thể bị mù suốt đời… còn…” Ân nhi người như không sức ngã xuống. “phải… Ân nhi… con…” “Không thể nào… ngài ấy là chân mệnh thiên tử sao có thể dễ dàng như vậy mà… sư phụ, xin ngài hãy cứu chủ nhân, đồ nhi xin ngài…” Ân nhi như không tin vào tai mình, quỳ xuống cầu xin THIÊN TÔN. “Ân nhi… ta biết tình cảm của hai con… nhưng ta thật sự hết cách… nếu như muốn cứu Minh Hạo chỉ có thể tìm ĐỊA TÔN mà thôi.” THIÊN TÔN nói. “Sư phụ, đồ nhi sẽ đi tìm ngài ấy… chỉ cần có cách cứu chủ nhân đồ nhi quyết không từ…” Ân nhi vui mừng. “Ân nhi, bây giờ Minh Hạo không thể cử động được, nơi ĐỊA TÔN tu hành cũng rất xa, vì vậy ta đã làm phép phong tỏa kinh mạch của Minh Hạo lại… hãy nhớ trong vòng bảy ngày phải đến được chỗ ĐỊA TÔN, nếu không… ta thật sự không biết Minh Hạo sẽ ra sao…” “Dạ…” “Khánh vũ, Nhu Đình cùng Ngân Nguyệt vẫn chưa bình phục… vì vậy con phải đi một mình rồi…” “Không sao… con sẽ nhanh chóng đưa chủ nhân đến đó…sư phụ, đồ nhi đi đây…” Ân nhi nhanh chóng đưa Minh Hạo rời đi. THIÊN TÔN trong lòng đầy lo lắng: “Ân nhi, đây là thử thách dành cho hai con, ta hy vọng chúng con sẽ vượt qua nó…”
“Tĩnh Du…Tĩnh Du… muội tỉnh lại đi…” Thiệu Phong gọi. Tĩnh Du từ từ mở mắt ra, liền nhìn thấy Thiệu Phong đang trước mặt mình, vẻ mặt vô cùng lo lắng. “Thiệu Phong… tôi chưa chết…” “Tĩnh Du, muội tỉnh rồi… ta rất lo lắng đó… muội có biết không?” Thiệu Phong ôm Tĩnh Du vào lòng, Tĩnh Du cũng thấy ấm áp hơn. “Thiệu Phong…” Tĩnh Du nhìn xung quanh liền thấy con mãng xà đã bị giết chết. “Thiệu Phong… nó…” “Tĩnh Du, nó đã chết…” rồi Thiệu Phong từ từ kể lại chuyện đã xảy ra.
[“Tĩnh Du… Tĩnh Du…” Thiệu Phong hoảng hốt gọi, nóng lòng muốn cứu Tĩnh Du, Thiệu Phong dùng sức đẩy thân mãng xà ra đồng thời kêu gọi KÌ LÂN TỬ… một con kỳ lân dũng mãnh hiện ra, vồ lấy thân mãng xà… mãng xà đau đớn, vùng vẩy Thiệu Phong liền bị mãng xà ném ra xa, KỲ LÂN và mãng xà tiếp tục đánh với nhau, cây cối xung quanh đều bị đỗ ngã. Cuối cùng, kỳ lân liền lấy sừng của mình đâm vào người mãng xà, mãng xà liền la lên và ngã xuống đất… Thiệu Phong nhanh chóng thu lại linh thú, sau đó, đỡ lấy Tĩnh Du.]
“Thì ra là vậy…” Tĩnh Du đã hiểu hết mọi chuyện. “Tĩnh Du… muội…nói trong lúc… nguy hiểm… đó là sao?” Thiệu Phong ấp úng hỏi. “Ờ…. Chúng ta mau lấy nọc rấn rồi nhanh chóng trở về đi…” Tĩnh Du đúng dậy nói tránh sang chuyện khác. Thiệu Phong cũng không biết nên nói gì nữa, liền đi theo Tĩnh Du.
|
CHAP 54: “Ngân Nguyệt… Ngân Nguyệt… tỷ mau mở cửa đi có được không…?” Tiểu Điệp tay vừa đánh vào cửa vừa gọi. “Muội đi đi… ta không muốn gặp ai hết… MUỘI ĐI ĐI….” Ngân Nguyệt tức giận nói. “Ngân Nguyệt… muội…” “MAU ĐI… ĐI…” Ngân Nguyệt la lớn. “Tiểu Điệp, hãy để Ngân Nguyệt bình tĩnh trở lại…” Nhu Đình an ủi. “Chủ nhân đã bị như vậy, Ngân Nguyệt cũng vì thế mà có thể suốt đời này không đứng lên được… có lẽ Ngân Nguyệt chưa kịp chấp nhận… muội nên cho cô ấy một chút thời gian…” Khánh Vũ khuyên bảo. “Muội biết chứ… nhưng mà đã 3 ngày rồi… tỷ ấy không chịu gặp ai… muội sợ tỷ ấy sẽ có chuyện…” Tiểu Điệp lo lắng. “Chúng ta hãy đợi đến tối nay, nếu như Ngân Nguyệt vẫn không chịu gặp mọi người… thì chúng ta hãy tìm cách…” Khánh Vũ nói.
“Ngân Nguyệt…” “Muội mau đi đi… bây giờ ta là phế nhân… ngay cả chăm sóc cho bản thân mình còn khó khăn… ta thật vô dụng…” Ngân Nguyệt bên trong nói. “Khánh Vũ… Ngân Nguyệt kích động như vậy, muội sợ…” “Tiểu Điệp để ta xong vào…” Khánh Vũ liền đập cửa xong vào trong, Ngân Nguyệt đang ngồi bất động trên chiếc xe lăng mà mọi người đã chuẩn bị. Tiểu Điệp cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Ngân Nguyệt. “Ngân Nguyệt… tỷ…” “Ngân Nguyệt… Tiểu Điệp rất lo lắng cho tỷ đó tỷ có biết không…?” Nhu Đình tức giận nói, Ngân Nguyệt vẫn không nói một lời nào. “Nhu Đình… chúng ta nên ra ngoài để họ nói chuyện…” Khánh Vũ nói xong kéo Nhu Đình ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Ngân Nguyệt cùng Tiểu Điệp.
“Tiểu Điệp… chúng ta nên chia tay thì tốt hơn…” Ngân Nguyệt nhìn đi nơi khác nói. “Tại sao…?” Tiểu Điệp hỏi. “Ta… bây giờ, ta là người tàn phế… không thể tiếp tục bảo vệ chủ nhân… càng không thể chăm sóc muội được nữa… vì vậy… sau này, ta muốn muội đừng quan tâm ta nữa… hãy tìm một người khác…” Ngân Nguyệt đau lòng nói. “Chỉ vậy thôi sao… chỉ vì tỷ không đứng lên được… không thể đi được… liền muốn muội đem cho người khác… tỷ thật sự nghĩ vậy sao…” “Ý của ta là nếu sau này chúng ta ở bên nhau, thì muội phải chăm sóc người tàn phế như ta suốt đời… ta không muốn nhìn thấy muội cực khổ như vậy…” Ngân Nguyệt bối rối giải thích. Tiểu Điệp liền nắm lấy tay Ngân Nguyệt. “Ngân Nguyệt, tỷ còn nhớ đã từng nói gì với muội không? Tỷ nói muội chỉ có thể là người của tỷ, nói cả đời này sẽ chỉ lấy một mình NGUYÊN TIỂU ĐIỆP, không lấy ai khác… chính vì nhưng câu nói đó, thì muội đã nguyện dùng cả đời này để được ở bên tỷ, chỉ có tỷ không cần muội, không có nguyên Tiểu Điệp này rời xa thuần vu nguyệt” Ngân Nguyệt cảm động trước lời nói của Tiểu Điệp, nhưng vẫn không muốn hạnh phúc của Tiểu Điệp bị mình hủy hoại. “Tiểu Điệp, ta hiểu tấm lòng của muội nhưng ta đã suy nghĩ rất kỉ… ta không muốn muội phải khổ sở…” “không có gì là khổ sở… đó là hạnh phúc… là hạnh phúc đời này muội muốn có được, chỉ cần tỷ mãi mãi ở bên cạnh muội cho dù có cực khổ bao nhiêu nó đều xứng đáng…” “Tiểu Điệp…” “Ngân Nguyệt, tỷ không thể đứng dậy thì sao chứ… chỉ cần chúng ta thật lòng yêu thương nhau… thì mọi chuyện… mọi chuyện chỉ là thử thách… không phải sao. Tỷ có thể chấp nhận khuyết điểm của muội… tại sao muội lại khôn thể tiếp nhận khiếm khuyết trên người tỷ chứ…trừ khi…trừ khi tỷ không còn yêu muội nữa…” Tiểu Điệp nói trong nước mắt. “Không Tiểu Điệp… người ta yêu nhất vẫn là muội… sẽ không bao giờ thay đổi…” Ngân Nguyệt kích động nói. “Thật không…?” “Thật…” “Vậy thì…” Tiểu Điệp đứng dậy đẩy Ngân Nguyệt đến bên giường, sau đó đỡ Ngân Nguyệt nằm lên giường, Ngân Nguyệt cũng không biết Tiểu Điệp muốn làm gì, cứ để cho Tiểu Điệp tự ý làm. “Nè… vậy thì tỷ mau nằm nghỉ đi… muội đi nấu gì đó cho tỷ ăn…”Tiểu Điệp bỏ đi nhưng đã bị một bàn tay giữ lại. “Ta không đói… muội… muội ở lại với ta có được không…?” Ngân Nguyệt mỉm cười nói. “Nhưng mà đã lâu rồi tỷ không ăn gì…”Tiểu Điệp nói. “Có muội ta no rồi… mau nằm với ta…” Ngân Nguyệt hối thúc Tiểu Điệp. Tiểu Điệp thấy thế nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy Ngân Nguyệt. “Tiểu Điệp, cám ơn muội yêu ta như vậy…” Ngân Nguyệt tay vuốt đầu Tiểu Điệp vừa nói. “Ngân Nguyệt, sao này tỷ đừng làm như vậy nữa… biết không? Về chuyện tỷ có thể đứng lên được không, chúng ta có thể nhờ THIÊN TÔN giúp đỡ… không chừng ngài ấy sẽ có cách…” “Biết rồi…” Ngân Nguyệt cố gắng lật người lại, mắt nhìn Tiểu Điệp. “Tiểu Điệp… muội thật sự rất đẹp… rất đẹp..” Ngân Nguyệt nói xong, gương mặt cũng bị giữ lại bởi đôi tay của Tiểu Điệp, Tiểu Điệp nhanh chóng trườn người hôn lấy môi Ngân Nguyệt, Ngân Nguyệt cũng ôm chặt lấy Tiểu Điệp mà hôn lên mảnh môi mềm mại kia. Tay từ từ đưa vào trong khám phá cơ thể của Tiểu Điệp, Ngân Nguyệt vội vã hôn lên chiếc cổ trắng kia, y phục trên người của Ngân Nguyệt cũng đã bị Tiểu Điệp cởi ra gần hết nhưng khi đó Ngân Nguyệt lại dừng lại, Tiểu Điệp bất ngờ hỏi: “Ngân Nguyệt, sao vậy…?” “Ta… ta như thế này rất bất tiện. Nếu làm… nữa ta sợ sẽ… không nhịn… nỗi nên dừng lại thì hơn…” Ngân Nguyệt ấp úng. Tiểu Điệp nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của Ngân Nguyệt liền cười phì. “Nhịn không được thì đừng nhịn… dù gì muội cũng đã là người của tỷ…” “Ta…” “Thôi ngủ đi…” Tiểu Điệp đẩy Ngân Nguyệt nằm xuống, Ngân Nguyệt cũng mỉm cười ôm lấy tiểu điệp. Hai người ôm lấy nhau ngủ ngon đến sáng.
|
Chap 55: Ân nhi dùng phép thuật đưa Minh Hạo nhanh chong đến ĐỊA MINH SƠN, nhưng cũng đã bốn ngày trôi qua. Khi đến dưới chân núi địa linh sơn, ân nhi liền dùn phép thuật đi lên nhưng không được. “Thật kì lạ… sao mình không sử dụng được phép thuật…” ân nhi bất ngờ tự hỏi. “Không được… mình phải nhanh chóng đưa Minh Hạo đi gặp địa tôn…Minh Hạo, huynh cố gắng lên… muội nhất định sẽ cứu huynh…” ân nhi vừa cổng lấy Minh Hạo vừa nói. “Ân nhi… muội…không cần… phải vì ta…. Mà làm thế… không đáng…đâu…” Minh Hạo cố gắng nói. “Không… Minh Hạo… huynh là người muội yêu nhất lại là người duy nhất có thể cứu bá tánh… dù sao đi nữa… muội nhất định sẽ cứu huynh…” “Ân nhi…” “Đến rồi… chúng ta đến… nơi rồi…” Ân nhi vui mừng, cùng lúc đó Minh Hạo cũng ngất đi. “Minh Hạo… Minh Hạo…” Ân nhi tiếp tục đi leo lên núi, tuy không cao nhưng địa hình hiểm trở, và dốc… khó khăn lắm cũng lên đến nơi… “vị sư huynh này… tôi là mặc kì ân… đệ tử của THIÊN TÔN, xin sư huynh cho chúng tôi gặp địa tôn…” Ân nhi thỉnh cầu. “Thật ngại quá… sư phụ có dặn bảy ngày nay không cho ai vào cả… mời cô nương về cho…” “Nhưng mà…chúng tôi có chuyện cần gặp Địa tôn… xin huynh vào trong nói với ngài ấy một tiếng…” Ân nhi tiếp tục cầu xin. “Không được… xin cô nương về cho…” Ân nhi vội vã quì xuống kêu to: “ĐỊA TÔN, BÂY GIỜ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ ĐANG GẶP NGUY HIỂM KHÔNG LẼ NGÀI KHÔNG MUỐN CỨU… TÔI XIN NGÀI CỨU HUYNH ẤY… TÔI XIN NGÀI…” ân nhi dập đầu xuống đất đến chảy máu cầu xin. “ĐỊA TÔN, TÔI SẼ QUỲ Ở ĐÂY ĐẾN KHI NÀO NGÀI ĐỒNG Ý GẶP ÂN NHI THÌ THÔI… TÔI XIN NGÀI… CỨU LẤY CHỦ NHÂN…” Ân nhi nói trong nước mắt bất ngờ một cơn mưa lớn trút xuống, ân nhi vội vã che cho Minh Hạo, nhưng vẫn quỳ ở đó… ba ngày trôi qua ĐỊA TÔN vẫn không chịu gặp mặt, cái lạnh làm cho sức khỏe của ân nhi gần như không chịu nỗi nữa, ngã xuống, nhưng nhìn thấy Minh Hạo đang nằm bất động ở đó, liền cố gắng ngồi dậy… “ĐỊA…TÔN… TÔI….XIN NGÀI…CỨU LẤY….CHỦ NHÂN…” nói xong ân nhi liền như vậy mà ngất đi.
“THIÊN TÔN, xin ngài hãy cứu Ngân Nguyệt…” Tiểu Điệp quì xuống cầu xin. “Tiểu điệp, con đứng dậy đi…… ta cũng hết cách… đây là ý trời, muốn thử thách chúng con…” “Tiểu Điệp xin ngài…” “THIÊN TÔN… Khánh Vũ và Nhu Đình cũng xin ngài… Ngân Nguyệt là một trong những người phò trợ chủ nhân vì vậy chúng tôi cầu xin ngài” Khánh Vũ cùng Nhu Đình cũng quì xuống cầu xin. “… có lẽ Nhân Tôn có thể giúp…” THIÊN TÔN thở dài. “Nhân tôn…”tiểu điệp nói. “Phải… bà ấy… y thuật trước giờ rất cao thâm…” “Vậy nhân tôn ở đâu… xin ngài chỉ rõ…” Nhu Đình vui mừng hỏi. “Bà ấy ở NHÂN LINH SƠN… về phía tây 300 dặm… nhưng bà ấy rất ít khi gặp ai…” THIÊN TÔN thở dài nói. “THIÊN TÔN, chúng tôi sẽ đưa Ngân Nguyệt đến đo… bất luận thế nào thì chúng tôi cũng sẽ cứu Ngân Nguyệt…” tiểu điệp quyết tâm nói. “Vậy mọi người cũng lên đường đi…” “Dạ…”
Ân nhi khi tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong căn phòng lớn, trước mặt là một người mặt áo đen… “ngài là ĐỊA TÔN…” “phải…là ta…hihi…” địa tôn vui vẻ trả lời. “xin ngài cứu chủ nhân…” ân nhi quì xuống. “là cái người mù mắt… tay chân bị phế ấy hả…” địa tôn hỏi. “phải… ngài ấy là chân mệnh thiên tử… vì vậy không thể chết được…” ân nhi lo lắng. “hizzz….ngươi là đệ tử của lão già THIÊN TÔN đó…” “phải…” “vậy… ngươi về đi… ta và THIÊN TÔN không hợp nhau…” địa tôn tức giận, ngồi khanh tay trên ghế. “địa tôn… xin ngài… nếu ngài cứu chủ nhân, bất luận chuyện gì… nếu ân nhi là được sẽ hứa với ngài…” ân nhi cũng hết cách. “ế… vậy thì được…ngươi hứa…” địa tôn vui vẻ đứng dậy nhìn ân nhi. “ân nhi hứa…” “vậy thì phải đồng ý với ta 3 điều kiện…” “Dạ được… đừng nói là ba… nếu muốn ân nhi chết ân nhi cũng không nữa lời oán trách….” “hehe…. Vậy điều kiện đầu tiên là…. Là bái ta làm sư phụ…” địa tôn hí hửn nói ra điều kiện của mình. “chuyện này… ân nhi đã là đệ tử của THIÊN TÔN… không thể bái ai khác làm sư phụ nữa…” “ế… không phải ngươi mới nói là đều đồng ý tất cả điều kiện của ta sao…nếu vậy thì thôi ta không cứu…” địa tôn làm bộ giận dỗi. “địa tôn… được ân nhi nhận người làm sư phụ…” “vậy còn không mau…” địa tôn vui vẻ. “đồ nhi, bái kiến sư phụ…” ân nhi dặp đầu xuống đất, nói với địa tôn. “tốt… tốt… đồ nhi ngoan… à, hai chuyện còn lại đợi ta suy nghĩ xong sẽ nói cho con biết.” địa tôn vui mừng đỡ ân nhi đứng lên. “sư phụ vậy chủ nhân…” “ơ… bây giờ, chúng ta đi…” nói xong địa tôn cùng ân nhi đi đến phòng của Minh Hạo. ân nhi thấy Minh Hạo liền chạy đến bên cạnh: “Minh Hạo… Minh Hạo…” “con đừng kêu nữa… hắn không nghe đâu…” địa tôn ngồi vào bàn uống một ly trà, nói. “sư phụ… vậy chúng ta phải làm sao…” ân nhi sốt ruột hỏi. “nè… con cầm lấy cái này đi…” địa tôn dùng phép biến ra một cuộn giấy. ân nhi nhận lấy, miệng đọc chữ trên đó: “ĐỊA LONG PHÁP…” “phải… học thuộc nó đi… sau đó, đến gặp ta… hãy nhớ, càng nhanh càng tốt…” “nhưng mà….” “mau lên… Minh Hạo gì đó để đây ta lo… đi đi…” địa tôn ăn một hột đậu, miệng liền nói. “dạ…” ân nhi nói xong liền bước ra ngoài, địa tôn nhìn theo liền mỉm cười. “haizz…. Không ngờ THIÊN TÔN lại có đồ nhi tốt như vậy… à, nó cũng là đồ nhi tốt cả ta mà… hahah…” địa tôn cười đi đến bất mạch Minh Hạo: “choa…. Nặng dữ ta… haizz… phen này mệt đây…”
“Ma Vương, đây là miếng ngọc của gia tộc mặc kì…”Mục Đằng quý xuống cung kính nói. Một tiếng nói phía sau chiếc màn vang lên: “haha….tốt…rất tốt…. ngọc bội của gia tộc mặc kỳ đã hấp thu sức mạnh các đời gia chủ… có nó ta sẽ nhanh chóng phụ hồi công lực… thiên hạ này… thậm chí cả tiên giới cũng chịu sự sắp xếp của ta…haha….” “Chúc mừng Ma Vương…” mấy tên yêu nghiệt đều đồng loạt quì xuống hô to. “haha….” Ma Vương cười to sao đó liền biến mất. một lần nữa bọn yêu nghiệt lại hô to: “Cung tiễn Ma Vương…”
|
Chap 56: “Tĩnh Du… cuối cùng chúng ta cũng về tới…” Thiệu Phong vui mừng khi về đến nhà. “…thật là vất vả…” “Tĩnh Du… nếu như không còn chuyện gì nữa… có phải tôi có thể rời khỏi đây không?” thiệu phong e dè hỏi. “phải…” “vậy tôi có thể đi…” Thiệu Phong vui mừng hỏi, Tĩnh Du không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. “vậy… Thiệu Phong cáo từ… sau này nhất định sẽ quay lại tạ ơn Tĩnh Du muội…” Thiệu Phong nói xong liền quay người bỏ đi. Lúc này Tĩnh Du mới lên tiếng: “không lẽ huynh… thật sự muốn rời khỏi nơi đây…” Thiệu Phong nghe những lời nói của Tĩnh Du trong lòng có chút không nỡ… cảm giác này Thiệu Phong chưa từng nghĩ qua… liền đứng khựng lại: “ta….” “huynh đi đi…” Tĩnh Du nước mắt đã rơi, nhưng muốn Thiệu Phong thấy liền quay mặt đi chỗ khác, bình tĩnh nói. Thiệu Phong suy nghĩ một chút, bất ngờ đi đến nắm lấy tay Tĩnh Du: “Tĩnh Du, muội đi cùng ta đi…” Tĩnh Du ngạc nhiên, và cảm động nhưng cô không thể rời xa nơi này. “không được… muội không thể đi…” “Tĩnh Du… ta sẽ bảo vệ muội… chúng ta đi…” Thiệu Phong cố gắng thuyết phục Tĩnh Du. “muốn dẫn đồ nhi của ta đi không có dễ…” một thân nữ tủ áo hồng hiện ra, tươi cười nói. Tĩnh Du thấy thế liền quì xuống cung kính: “Tĩnh Du, bái kiến sư phụ…” “ừm…” “Thiệu Phong, đây là nhân tôn…chính người đã cứu huynh…. huynh mau quì xuống…”Tĩnh Du nói nhỏ với Thiệu Phong. “Thiệu Phong… bái kiến nhân tôn… đa tạ người đã cứu Thiệu Phong…” Thiệu Phong cũng quì xuống. “haa…. Không có gì… nhưng mà hình như có người muốn cướp đồ nhi của ta thì phải…” nhân tôn cười nhẹ. “Thiệu Phong… thật lòng với Tĩnh Du… xin nhân tôn toại nguyện…” Thiệu Phong nắm lấy tay Tĩnh Du. Làm Tĩnh Du rất cảm động. “Tĩnh Du, ý con thế nào…?” nhân tin nhìn Tĩnh Du hỏi. “sư phụ, đồ nhi…” Tĩnh Du không biết nên nói thế nào nữa. “thôi được, ta đã biết rồi… mọi chuyện cứ làm theo quy cũ…” nhân tôn nói xong liền biến mất. Thiệu Phong nay người ra, còn Tĩnh Du lại mĩm cười. “Tĩnh Du, nhân tôn nói như vậy là sao?” Thiệu Phong thắc mắc. “ý của sư phụ là không phản đối, nhưng theo nguyên tắc một khi những nữ nhi trên núi NHÂN LINH SƠN này muốn rời khỏi trước hết phải…. phải thành thân…” Tĩnh Du nói đến đây liền bỏ đi. Thiệu Phong không biết gì hết… đứng ngay người ra đó… “ THIỆU PHONG….” Đang loay hoay suy nghỉ, đột nhiên có tiếng gọi phía sau, Thiệu Phong quay lại như không tin vào mắt mình. “khánh vũ... Nhu Đình… mọi người…” “Thiệu Phong….huynh chưa chết….huynh thật sự chưa chết” Khánh Vũ vui mừng nói. “Thiệu Phong…huynh chưa chết…” Ngân Nguyệt cũng lên tiếng. “phải… tôi rất nhớ mọi người…. chủ nhân đâu sao không thấy ngài ấy… còn Ngân Nguyệt nữa… tại sao” Thiệu Phong cũng vui vẻ không kém, nhưng khi thất Ngân Nguyệt gương mặt liền thây đổi. “Thiệu Phong, chuyện này nói ra rất dài dòng…”Nhu Đình buồn rầu. “mọi người… mau vào trong đi…” Thiệu Phong đưa mọi người vào trong, sau đó Nhu Đình từ từ kể hết mọi chuyện cho Thiệu Phong nghe. “thật không ngờ… có nhiều chuyện xảy ra như vậy…” “ bây giờ, ân nhi đã đưa chủ nhân đến địa tôn chữa trị rồi… còn Ngân Nguyệt thì chúng ta phải cầu xin nhân tôn…” tiểu điệp lên tiếng.
“Vị nào là tiểu điệp cô nương…” Tĩnh Du bước vào nhìn mọi người nói. “là tiểu nữ…” tiểu điệp đứng ra nói. “sư phụ của tôi, cũng là nhân tôn muốn gặp cô nương.” Tĩnh Du nói. “Tĩnh Du, nhân tôn gặp tiểu điệp để làm gì…?” Thiệu Phong hỏi. “muội không biết… tiểu điệp cô nương chúng ta đi…” “được… tôi cũng muốn cầu xin nhân tôn cứu Ngân Nguyệt.” tiểu điệp vui mừng, nắm lấy tay Ngân Nguyệt, tiếp nói: “Ngân Nguyệt… nhờ mọi người chăm sóc…” “tiểu điệp, muội yên tâm, Ngân Nguyệt cứ giao cho chúng tôi…” Khánh Vũ nói. “Tiểu điệp…” Ngân Nguyệt gọi khẽ. “Ngân Nguyệt, yên tâm… muội sẽ làm tất cả giúp tỷ hồi phục…” tiểu điệp mỉm cười. “đa tạ muội…” Ngân Nguyệt cảm kích. “Tĩnh Du cô nương, chúng ta đi…” tiểu điệp liền cùng Tĩnh Du quay đi.
|
|