Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 49: “Triệu bá phụ… chúng cháu phải đi rồi… đa tạ mấy ngày qua đã cho chúng cháu ở lại đây” Minh Hạo nói với triệu lão bá. “Mọi người sao đi nhanh quá vậy… Tiểu Điệp con không ở lại sao…?” Triệu bá mẫu nắm lấy tay Tiểu Điệp. “Bá mẫu, con… không thể ở lại chăm sóc hai người được, sau này mong hai người hãy giữ gìn sức khỏe của mình.” “Tiểu Điệp, Tín Đạt không may qua đời, ta xem con như con gái của mình mà thương yêu… nếu con không muốn ở lại cũng không sau… ta không cản… sau này con nhất định phải thường xuyên về thăm hai lão già này… biết không…?” “Dạ…bá phụ bá mẫu không còn sớm nữa… chúng con phải lên đường đây… hai người bảo trọng..” Tiểu Điệp nói, khi nước mắt đã không kìm lại được mà rơi xuống, mặc dù hận Triệu Tín Đạt, nhưng từ nhỏ hai người đã rất thương yêu cô, cô cũng xem họ như người thân trong gia đình, bây giờ phải đi xa không biết bao giờ mới có thể quay lại, nên có chút đau lòng. “Đa tạ… bá phụ và bá mẫu…tạm biệt…” mọi người đồng thanh, sau đó nhanh chóng khởi hành.
“KÌ LÂN TỬ, XUẤT…” Thiệu Phong đọc to thần chú, lập tức một con kì lân hiện ra, xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng tím. “Xem ra huynh đã luyện xong tầng mười lăm rồi…” Tĩnh Du vui mừng. “Phải… kì lân của tôi cũng đã kêu gọi được dễ dàng… nhưng mà…” Thiệu Phong nhìn kì lân mà thích thú. “Nhưng mà… sao?” Tĩnh Du tò mò. “tôi luyện xong thì sau chứ… vẫn không thoát khỏi đây đi tìm chủ nhân…” Thiệu Phong buồn rầu nói. “À, chuyện này… sư phụ đã cho phép huynh ra khỏi đây… nhưng mà trước khi đi huynh phải làm một việc…” Tĩnh Du truyền đạt lại ý của sư phụ mình. “Là chuyện gì, nếu Điêu Thanh Phong tôi làm được nhất định không tử chối…” Thiệu Phong vui mừng. “… cùng tôi đi… lấy một thứ…” “Cùng cô… nhưng mà đi đâu…?” Thiệu Phong khó hiểu. “PHIÊN KỲ QUỐC…”
“Thiếu gia, chúng ta đã đi được ba ngày rồi…” Khánh Vũ nói. “Phải… chúng ta đã đến thôn phía trước xem có nơi tá túc không…?” Minh Hạo nhìn xung quanh liền thấy một thôn nhỏ. “Dạ…” tất cả cùng nhau đi vào trong thôn, thật kì lạ trong thôn không có một bóng người. Nhưng nhà nhà đều đóng cửa, hình như đang sợ hải một thứ gì. “Sao người trong thôn lại như thế…” ân nhi thắc mắc. “Thiếu gia, chuyện này có mờ ám…” Nhu Đình nghi ngờ. “Chúng ta mau đi…” tất cả cùng nhau đi tới, liền thấy trong góc một đứa bé đang ngất xỉu… Ngân Nguyệt nhanh chóng bước đến đỡ lấy đứa bé. “Cậu bé… cậu bé…” đứa bé đó từ từ mở mắt ra, trông rất yếu ớt, miệng nói nhỏ: “Tỷ tỷ…. xin cứu…. mẹ đệ…” “Thật ra đã xảy ra chuyện gì….” Ngân Nguyệt lo lắng. “Ba ngày nay, người… trong thôn đều mất…. một cân bệnh… các đại phu đều không biết nguyên nhân… đệ chết không sao… nhưng xin mọi người cứu lấy mẹ đệ cùng mọi người….” cậu bé cầu xin. “Vậy bây giờ, mọi người đang ở đâu…?” Khánh Vũ hỏi. “Mọi người đều tập trung tại ngôi đền cách đây 30 dặm, đệ muốn quay về lấy một ít đồ nhưng lại bị ngất ở đây…” “Được… đệ có thể dẫn mọi người đến đó không?” Minh Hạo hỏi. “Nhưng mọi người đi đến đó có thể sẽ bị nhiễm bệnh… rất nguy hiểm…” “Không sao mau đi…” Ngân Nguyệt nói. “Khánh Vũ, huynh cõng cậu bé đi…” Tiểu Điệp nhìn Khánh Vũ. “được…”
Tất cả cùng nhau đi đến một ngôi đền… mọi người đều đang đau đớn, khổ sở, kêu khóc. Minh Hạo nhìn thấy cảm này chợt đau lòng, càng bước vào trong càng nhiều người hơn, tất cả đều bị nhiễm một căn bệnh quái lạ. “Thiên tử… thật may người đã đến rồi…” một hình bóng hiện ra, trước mắt Minh Hạo. “Ngài là…” “Tôi là thổ địa ở đây…” thổ địa cung kính nói. “Vậy ngài biết mọi người tại sao lại bị như vậy không…?” Minh Hạo hỏi. “Họ… họ là tại vì sự xuất hiện của ngài…” thổ địa e dè nói. “Vì ta….” Minh Hạo ngạc nhiên. “Phải… ngài là thiên tử… khi thiên tử xuất hiện thì một bộ phận trong thiên hạ phải chịu một loại dịch bệnh mà không có thuốc chữa…” “Vậy… họ phải chết sao…” ân nhi nói. “Đúng đó, không lẽ thiên tử xuất hiện thì bất họ phải chết…thật không còn cách chữa trị sao…?” Ngân Nguyệt tức giận. “Cách thì có… nhưng phải nhờ đến thiên tử…” thổ địa nhìn Minh Hạo. “Ngài cứ nói… tôi sẽ dùng tính mạng của mình để cứu mọi người…” Minh Hạo kích động, nắm lấy tay thổ địa. “Thiên tử, phía trước kia là LONG ĐỊA SƠN… trên đó có một loài cỏ gọi là BÁCH LIÊN THẢO… chỉ cần ngài chính tay mang nó về bào chế thành dược… sau đó đem cho mọi người uống là có thể khỏi…” “Được ta đi ngay…” Minh Hạo vội vã đi. “Thiên tử, ngài chỉ có thể đi một mình… và không được sử dụng bất kì loại phép thuật nào… để lên đó… ngài phải suy nghỉ cho kĩ.” “Ta không sợ… nếu ông trời chọn ta làm thiên tử, thì ta sẽ không để cho bất kỳ người dân nào phải mất mạng vì ta…” Minh Hạo quyết tâm nói, ân nhi cùng mọi người nóng lòng gọi. “Chủ nhân…” “Yên tâm ta sẽ rất nhanh trở về…” Minh Hạo mỉm cười, sau đó chạy nhanh đi.
|
Chap 50: Chạy một mạch đến chân núi, Minh Hạo tìm cách từ từ leo lên, đường núi gập nghiền, leo được một lúc lâu: “Uida… đường núi này sao lại khó đi vậy… á…” nói xong Minh Hạo liền bị trượt chân ra may là nắm được một sợi dây leo gần đó, nhưng cơ thể không có một điểm tựa, người đang lơ lửng, cánh tay cũng từ từ hết sức, sắp buông ra… “Không được sử dụng phép thuật… nếu không mọi người sẽ… nhưng mà nếu mình không… dùng phép thuật thì mình…. sẽ bị rơi xuống dưới… thật ra…. phải làm sao…… tay mình đã hết sức…….” Minh Hạo cố gắng tìm cách, tay từ từ tuột sợi dây ra.. Khi sắp rơi ra đột nhiên một cách tay khác bắt lấy tay Minh Hạo. “Huynh đài… cố lên… tôi sẽ giúp huynh…” một nam nhân tuấn tú nhưng lại có sức mạnh vô cùng nói với Minh Hạo. Sau đó, lại dùng sức kéo Minh Hạo trở lên… “Đa tạ… vị huynh đài đây đã cứu mạng tại hạ… không biết Minh Hạo có thể biết tên…” Minh Hạo vui mừng đa tạ. “Ờ… tại hạ là Tiêu…. Vĩ Khang… cứu người là chuyện đương nhiên, huynh không cần phải như vậy…” vị nam nhân kia ấp úng trả lời. Minh Hạo quan sát cử chỉ cùng hành của Vĩ Khang liền biết ngay người trước mắt mình là một nữ tử cải nam trang, nhưng không thể ngờ được lại có võ công và sức mạnh đến vậy, thầm mỉm cười… tay choàng qua vai của Vĩ Khang mà nói. “Vĩ Khang huynh, hôm nay Minh Hạo được huynh giúp đỡ, không biết chúng ta có thể kết nghĩa huynh đệ được không?” Vĩ Khang bất ngờ trước hành động của Minh Hạo, liền đẩy tay Minh Hạo ra: “Ơ.. Minh Hạo huynh, chuyện này chúng ta nói sau vậy, thật ra huynh muốn đi đâu… trên núi này rất nguy hiểm… nếu tôi không đi ngang qua đây có lẽ huynh đã rơi xuống dưới rồi…” “… tôi lên đây là muốn tìm BÁCH LIÊN THẢO cứu người dân ở trong thôn kia…” “Thì ra là vậy…tôi ở đây đã 17 năm, hoàn cảnh xung quanh tôi cũng biết rõ, để tôi đưa huynh đi lấy nó…” Vĩ Khang nói. “Huynh giỏi võ công như vậy… trong thiên hạ có rất nhiều người muốn trọng dụng huynh sau lại cô đơn ở trên núi này…” Minh Hạo vừa đi phía sau Vĩ Khang vừa nói. “Tôi… tôi cảm thấy vẫn chưa có người xứng đáng để mình phò trợ… trừ khi thiên tử họ NGUYÊN đó xuất hiện…” Vĩ Khang dẫn Minh Hạo đi tìm bách liên thảo. “Ờ… nếu như thật sự có người đó huynh sẽ giúp người đó giành thiên hạ sao?” “Phải…” Minh Hạo nghe xong thầm mỉm cười, suy nghĩ [Vĩ Khang là người tốt, võ công cũng rất thâm hậu… nếu có cô ấy giúp đỡ mình tin đại nghiệp sẽ nhanh chóng hoàn thành, nhưng mà tại sao cô ấy lại cải nam trang] “Minh Hạo đến nơi rồi…” Vĩ Khang nói khi dẫn Minh Hạo đến một hang động… Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Minh Hạo nhìn trước mắt là một hang động, bên trong tối đen như mực. “Vĩ Khang huynh, đây là…” “Đây là Bách Liên Động, bên trong có rất nhiều Bách Liên Thảo… nhưng mà người dân sống trên núi, không ai dám bước vào trong, vì bên trong có một con quái vật… rất đáng sợ…” Vĩ Khang e sợ nói. “Không sao… tôi sẽ vào trong… để cứu mọi người tôi phải mạo hiểm một lần.” Minh Hạo quyết tâm đến cùng bất chấp nguy hiểm bản thân. “Tốt… vậy tôi cùng huynh vào đó…” Vĩ Khang vỗ vai Minh Hạo cười cười. “Nhưng huynh nói trong đó rất nguy hiểm, tôi thấy nên để một mình tôi đi là được…” Minh Hạo nói xong, liền đi vào nhưng lại bị Vĩ Khang cản lại. “Ế… Minh Hạo chẳng phải huynh muốn kết nghĩa huynh đệ với tôi sau… nếu như vậy đệ đệ như tôi đây sao lại để cho ca ca mạo hiểm một mình…” “Huynh đệ…” “Phải… đại ca…” “Đệ đệ tốt…” Minh Hạo vui mừng gọi. “Vậy chúng ta đi…” “Ừm…” Minh Hạo đồng ý, cùng Vĩ Khang đi vào trong, càng vào sâu thật không ngờ lại càng sáng, nhưng âm thanh vọng ra từ những bức tường đá càng đáng sợ, đến ngõ cụt, thì một khu vườn bách liên thảo hiện ra mênh mong… Minh Hạo vui mừng bước đến hái lấy thật nhiều trong khi không để ý đến nguy hiểm xung quanh. “Hạo ca, cẩn thận…” Vĩ Khang la lên, vội chạy đến xô Minh Hạo ra trước chiếc càng của con nhện độc khổng lồ. Minh Hạo bất ngờ… quau đầu nhìn lại… thì ra là một con nhện đen khổng lồ đang lao về phía Minh Hạo, Minh Hạo nhanh chóng tránh sang một bên… “Vĩ Khang… xem ra nó có độc chúng ta cẩn thận…” “Ừm…” Vĩ Khang nhặt lấy khúc cây gần đó, đưa cho Minh Hạo… Minh Hạo lặp tức nhận lấy… nhện độc tức giận, không ngừng phun ra tơ nhện, Vĩ Khang cùng Minh Hạo né tránh được một lúc sức lực cũng kiệt dần. “Hạo ca, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách…” Vĩ Khang tránh tiếp một sợi tơ, nói với Minh Hạo. “Phải… Khang đệ… đệ có nhìn thấy… dưới bụng nó có gì không…” Nghe Minh Hạo nói vậy Vĩ Khang chợt nhìn thấy dưới bụng nhện độc có một vết màu lục… “Là vết màu lục…” “Phải… có thể là nguyệt điểm của nó… Vĩ Khang, huynh sẽ dụ nó, đệ tìm cách ấn vào chỗ đó đi… nhớ kĩ chí có thể làm một lần…” Minh Hạo nói ra kế hoạch của mình. “Không… chuyện dụ nó hãy để đệ làm…” “Không được… Vĩ Khang…” không đợi lâu Vĩ Khang liền cầm khúc cây lao đến dùng sức đánh thật mạnh vào đầu nhện độc, nhưng vẫn không hề hớn gì… Vĩ Khang đành liều một phen bất lấy hai chân trước của nó… nhện độc như điên lên, vùng vẫy mạnh hơn trước, Vĩ Khang sắp không chịu được nói với Minh Hạo. “Hạo ca, nhanh lên nếu không sẽ không còn cơ hội đau…” Vĩ Khang nói xong liền bị một vết cắn của nhện độc ở vai, cơn đau khắp người nhưng vẫn cố giữ chặt, Minh Hạo cũng nhanh chóng dùng cây đánh mạnh vào điểm màu xanh lập tức nhện độc ngã xuống, Vĩ Khang cũng ngụy xuống đất… “Khang đệ… đệ có sao không?” Minh Hạo lo lắng hỏi. “Hạo ca, đệ không sao…” Vĩ Khang yếu ớt nói. “Đệ bị nhện cắn rồi… mau ta giúp đệ trị thương…” Minh Hạo xoay người lại vận nội công truyền qua cho Vĩ Khang, một lúc sau sắc mặt Vĩ Khang dần trở lại bình thường nhưng độc vẫn chưa được giải hết… “Hạo ca, mau lấy Bách Liên Thảo cứu mọi người…. đệ ở đây cũng được” “Không… chúng ta sẽ cùng nhau xuống núi….” Minh Hạo đỡ lấy Vĩ Khang, và lấy một ít Bách Liên Thảo trở về.
|
Chap 51: “Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng trở về rồi…” Ân nhi vui mừng khi nhìn thấy Minh Hạo trở về. “Mau… giúp ta đỡ đệ ấy xuống…” Minh Hạo vội nói. “Dạ…” Vĩ Khang được đỡ ngồi xuống ghế. Vị Thổ địa lại hiện lên. “Thiên tử… ngài đã trở về…” “Tốt quá, ngài cũng ở đây… đây là Bách Liên Thảo… mau đem nó cứu mọi người…” Minh Hạo đưa nó cho thổ địa. “Thiên tử, còn một việc nữa… đó phải dùng máu tươi có chứa long khí của ngài làm thuốc dẫn, như vậy thuốc mới có hiệu quả…” “Được… nhưng mà xin ngài hãy xem Vĩ Khang đệ ấy sao rồi…” Minh Hạo nhìn Vĩ Khang. Thổ địa bước đến gần Vĩ Khang nói: “Không sao… chỉ cần dùng Bách Liên Thảo và máu của ngài là có thể khỏi…” “Được… vậy mau làm đi” “Thiếu gia, như vậy ngài sẽ mất máu khá nhiều đấy…” Nhu Đình nói. “Phải đó… chủ nhân…” Khánh Vũ cũng lo lắng. “Thiếu gia….” “Ta không sao… cơ thể ta có thể chịu được...” Minh Hạo nói xong liền lấy con dao gần đó mà cất tay mình, từng giọt máu rơi xuống bát, ân nhi nhìn thấy rất đau lòng nhưng không sao ngăn cản được… bào chế xong, dược được chia cho mọi người, lập tức căn bệnh được chữa khỏi, Vĩ Khang cũng được giải độc… “Hạo ca, đa tạ… à không, minh chủ đa tạ…” Vĩ Khang quì xuống nói. “Vĩ Khang, đệ không cần nói như vậy… mạng của ta là do đệ cứu… chuyện này là ta nên làm.” Minh Hạo đỡ Vĩ Khang đứng dậy. “Trong lúc huynh nói chuyện với thổ địa đệ đã nghe hết rồi… huynh là thiên tử… vậy nên đệ muốn góp sức mình phò trợ huynh lập đại nghiệp…” “Vĩ Khang, có sự giúp đỡ của đệ và mọi người, huynh tin nhất định chúng ta sẽ thành công… đệ đệ tốt…” Minh Hạo vui mừng. “Đại ca…” “Vĩ Khang… nào đây là Ân nhi, Nhu Đình, Khánh Vũ, Ngân Nguyệt cùng Tiểu Điệp… họ là bằng hữu tốt của huynh ta cũng xem họ là người thân… chúng ta cùng nhau thống nhất thiên hạ…” Minh Hạo giới thiệu từng người. “Vĩ Khang, chào MUỘI… thiếu gia, đã kể mọi chuyện ở trên núi rồi… đa ta muội đã cứu thiếu gia.” Ngân Nguyệt lên tiếng gọi. “Hả…?” mọi người đều bất ngờ riêng Minh Hạo thì không. “Sao tỷ biết…. đệ là nữ nhi…” Vĩ Khang bất ngờ hỏi. “Haha…. Tại ta nhìn quen rồi…đến thiếu gia cũng là nữ nhi, vậy tại sao muội lại không…” “Hả…” Vĩ Khang sốc tập 2. “Sao… sao Hạo ca là nữ…” “Đúng vậy….” “Sau này, mọi người cứ xem đệ là nam nhi được rồi… đệ không muốn mình là một nữ nhi yếu đuối…” “Được…” mọi người đồng thanh. “Thiếu gia, hình như tôi thấy ngài không bất ngờ thì phải…?” Ngân Nguyệt nhìn Minh Hạo. “Phải… lần đầu gặp mặt ta đã biết ngay đệ ấy là nữ cải nam trang rồi… còn Vĩ Khang đệ không bất ngờ ta là nữ nhi à” Minh Hạo giải thích, sau đó hỏi tinh tinh. “Cũng bất ngờ, nhưng nữ nhi hay nam nhi thì sao chứ… sau này miễn là một minh quân là tốt rồi….” Vĩ Khang thật lòng nói. “Ha… ta không nhìn lầm đệ…” minh họa cười. “Thiếu gia…tôi là trưởng thôn… xin thay mặt người trong thôn… xin đa tạ ngài… đã cứu mọi người này” một lão già từ ngoài bước vào cảm kích nói. “Lão bá… không cần như vậy” “Ngài là minh quân được ông trời lựa chọn, sau này tất cả mọi người trong thôn này nguyện đầu quân cho ngài… thảo phạt tên hôn quân kia…” trưởng thôn nói. “Chuyện này…” Minh Hạo phân vân. “Hạo ca như vậy cũng tốt… muội tình nguyện làm người chỉ dẫn cho họ, chúng ta sẽ thành lập một đội quân hùng mạnh…” tinh tinh vui vẻ. “Vậy được… mọi chuyện huynh giao lại cho muội…huynh còn có chuyện phải giải quyết…có lẽ phải rời khỏi đây…” “Được…huynh cứ yên tâm…” “Nhưng thiếu gia, ngài mới mất đi khá nhiều máu… thể lực vẫn chưa hồi phục… chúng ta nên ở lại đây thêm vài ngày nữa…” ân nhi lo lắng cho Minh Hạo. “Không… chúng ta phải nhanh chóng tìm Thiệu Phong…ta tin huynh ấy vẫn chưa chết, chúng ta phải tiêu diệt Ma Vương càng sớm càng tốt…” “Như vậy cũng tốt…” Vĩ Khang nói. “Vậy chúng ta mau đi thôi…” Minh Hạo nói xong liền cáo từ mọi người trong thôn, sau đó tiếp tục đi.
“Tĩnh Du… rốt cuộc chúng ta đi đến Phiên Kỳ Quốc là để làm gì…?” Thiệu Phong cùng Tĩnh Du đi cũng đã được 10 ngày, bây giờ đã đến được Phiên Kì quốc. “Chúng ta cần tìm một con mãng xà và lấy nọc rắn của nó…” Tĩnh Du nói. “Để làm gì…?” Thiệu Phong tò mò. “Sau này, huynh sẽ biết…á…” Tĩnh Du đang nói không cẩn thận vấp ngã. Thiệu Phong phản ứng, nhanh chóng kéo Tĩnh Du lại, do lực kéo quá mạnh, Thiệu Phong cũng mất đà ôm trọn lấy Tĩnh Du, Tĩnh Du ngã xuống nằm lên mình Thiệu Phong, môi chạm môi, bốn mắt mở to hết cỡ mà nhìn nhau, vội vã đứng dậy mặt đỏ lên, nói: “Ơ… đa… tạ huynh giúp ta… chúng ta… mau đi thôi…” Thiệu Phong cũng đơ người chỉ biết ơ nhẹ một tiếng. Trong lúc đó, Tĩnh Du chợt nhớ đến lời của sư phụ mình, thầm suy nghỉ rồi mỉm cười [ sư phụ nói mình và huynh ấy có duyên, không lẽ là sự thật…] Thiệu Phong cũng cảm thấy một cảm giác kì lạ trong lòng, chẳng thề nào diễn tả được, nhưng không nghĩ nhiều về nó nữa mà chỉ nghĩ đến việc mình phải hoàn thành sớm chuyến đi lần này càng sớm càng tốt để có thể đi gặp mọi người.
|
Chap 52: “NGUYÊN MINH HẠO…” tiếng gọi của một người. “Là ai…?” Minh Hạo bất ngờ hỏi. “Haha… ngươi đã quên chúng ta rồi sau…” nói xong liền xuất hiện một luồng khí đen bay đến, hai người trong đó cũng từ từ bước ra. “MỤC ĐẰNG, KHẤC CẨU…” Minh Hạo nhìn kĩ rồi nói. “Hha… xem ra trí nhớ củ ngươi cũng không tồi…” Mục Đằng cười lớn. “Thiếu gia, thể lực ngài chưa hồi phục… chút nữa nếu có chuyện gì ngài cứ đi trước đừng quan tâm chúng tôi…” Khánh Vũ nói nhỏ với Minh Hạo. “Không được ta không thể bỏ chạy một mình…” Minh Hạo không đồng ý. “Haa… các ngươi đừng nói nữa, tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết…” Khấc Cẩu đắc ý cười lớn, sau đó dùng ma thuật di chuyển nhanh đến trước mặt Ân nhi… Ân nhi cũng né tránh những chưởng tung ra liên tiếp của Khấc Cẩu, Ngân Nguyệt cũng ra tay… “Tiểu Điệp, muội nên chốn đâu đó đi…nếu có nguy hiểm hãy nhớ bảo vệ mình…” “Ngân Nguyệt, tỷ phải cẩn thận…” Tiểu Điệp lo lắng. Ngân Nguyệt cùng ân nhi liên thủ đối phó Khấc Cẩu, Minh Hạo cùng Khánh Vũ, Nhu Đình giao đấu với Mục Đằng. Mục Đằng tạo phép làm ma khí đầy trời, bầu trời tối đen lại, Minh Hạo cũng dùng long khí của mình mà hóa giải, được một lúc thì sức lực cạn kiệt, Minh Hạo ngã ngụy xuống đất cùng với đó là liền trúng ngay một cước của Mục Đằng, Nhu Đình cùng Khánh Vũ cũng bị một chưởng của Mục Đằng làm cho bị thương nặng. bên này, Ngân Nguyệt xuất ra PHONG THIÊN KIẾM lao đến Khấc Cẩu, Khấc Cẩu liền bay người tránh né, Ân nhi cũng tiếp tục xuất ra QUANG THIÊN KIẾM, lần này Khấc Cẩu bị trúng ngay cánh tay của mình, bị thương nặng. Mục Đằng đợ lấy Khấc Cẩu, nhân lúc ân nhi không chú ý, tay phải vương dài bốp cổ ân nhi. Minh Hạo thấy vậy liền gọi: “Ân nhi…” “Chủ nhân…. Đừng lo cho tôi…” Mục Đằng đưa tay lấy miếng ngọc đeo trên cổ của ân nhi, vui mừng. “Đây là miếng ngọc mà Ma Vương cần… haha…. Có nó pháp thuật của Ma Vương sẽ nhanh chóng phục hồi…” “Trả cho ta….” Ân nhi cố gắng đoạt lại. “NGUYÊN MINH HẠO, ngươi chết đi…” Mục Đằng bắn ra ma khí lao cực nhanh đến Minh Hạo. “Chủ nhân….”Ngân Nguyệt thấy thế nhanh chóng lao ra đỡ lấy nó… ối ra một ngụm máu đen… “Ngân Nguyệt…” Tiểu Điệp chạy ra đỡ lấy Ngân Nguyệt. Minh Hạo cũng la lên: “Ngân Nguyệt…” “Nguyên Minh Hạo…. tại sao luôn có người chết thay cho ngươi vậy…” Mục Đằng cười cười. “Mục Đằng… ta sẽ không tha cho người…” Minh Hạo cố gắng đứng lên nhưng không được. “Ha… ngươi xem ngươi đi… cả đứng cũng không được…” “Ngươi mau thả Ân nhi ra….” Minh Hạo tức giận. “Sao..? hình như ngươi có tình cảm với cô nương này thì phải… được… ta sẽ tha cho cô ta nếu như ngươi tự hủy đôi mắt của mình…” mục dằng ra điều kiện. “Ngươi…” “Chủ nhân không được…” Ân nhi đau lòng. “Phải đó chủ nhân… chúng tôi là hậu vệ của ngài tính mạng này luôn sẵn sàng chết vì ngài… ngài không thể như vậy hủy đôi mắt của mình…” Khánh Vũ cũng khuyên ngăn. “Sao…? bây giờ… ngươi có làm không? Nếu không…” Mục Đằng tay càng siết chặt lấy cổ Ân nhi hơn, ân nhi liền la lên một tiếng. “Ân nhi… được ta làm…” “Chủ nhân… Ân… nhi chết… không sao… xin chủ…. nhân đừng… làm vậy…” “Không…. Ta không thể để cho ai vì ta mà chết nữa… Thiệu Phong đã mất tích rồi… nếu Ân nhi có bị gì ta phải làm sao… huống hồ… Ân nhi là người ta yêu nhất đời này… không có nàng ta còn sống để làm gì….” Minh Hạo nói khi trong lòng đã hạ quyết tâm có thể chết vì Ân nhi. “Minh… Hạo….” Ân nhi lòng cảm động, cố gắng gọi. “Tốt mau làm đi….” Mục Đằng ra lệnh. “Chủ nhân…” mọi người đồng thanh. Minh Hạo không nói gì tay nhanh chóng tự hủy đi đôi mắt của chính mình… đau đón la lên, Ân nhi đau lòng khóc…. Minh Hạo nhịn đau hỏi: “Mục Đằng, ngươi mau thả Ân nhi ra….” “Hhaa….ngươi tưởng chỉ có vậy là ta tha cho cố ấy sao…?” Mục Đằng cười lớn. “Ngươi…” “Nguyên Minh Hạo… nếu ngươi có thể tự cắt hủy đôi chân và đôi tay của mình thì… ta hứa sẽ tha cho cô ấy…” “Không… chủ nhân, xin ngài đừng làm nữa… nếu không Ân nhi thà chết….” Ân nhi nói xong liền cắn lưỡi của mình mà tự sát, nhưng Mục Đằng đã kịp ngăn lại. “Sao…?” “Được… nhưng ta muốn ngươi tha cho mọi người còn lại…” “Được…” “Chủ nhân… ngài…không thể làm theo yêu cầu của hắn…” Nhu Đình lên tiếng. “Ta không thể nhìn mọi người chết vì ta…” Minh Hạo nhìn trước mắt mình là một mạnh tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh quen thuộc… bỏ qua những làm khuyên, Minh Hạo liền biến ra một cây dao, cắt lấy gân tay là gân chân của mình. Cả người như không còn sức lực, nằm bất động trên dũng máu, Khánh Vũ cùng mọi người không thể làm gì khác ngoài nhìn chủ nhân tự tay hủy hoại chính mình. “Haha… các ngươi thật quá ngây thơ… ta nghỉ mình sẽ tiễn các ngươi đi một đoạn…” Khấc Cẩu cùng liền làm phép tính giết hết tất cả nhưng không ngờ lại bị một luồng, ánh sáng làm chót mắt, chớp mắt liền không thấy mọi người đâu. “Lại để cho chúng chạy thoát…” Mục Đằng tức giận.
|
Đang hay t.g ơi. Rồi Minh Hạo sẽ ntn đây ?
|