Chap 43: Khánh Vũ không thể ngủ được… liền đi ra ngoài dạo chơi… trên đường bất gặp một vị cô nương đang bị ngã… Khánh Vũ nhanh chóng đi đến đỡ lấy… “Cô nương, cô có làm sao không?” Cô gái ngước mặt lên liền thổi một luồng khí vào mặt Khánh Vũ, Khánh Vũ liền gây người… sau đó không biết gì cả… “Công tử, nhà tôi ở phía trước… ngài có thể đưa tôi về không?” cô gái nhẹ nhàng nói. “Được… được…” Khánh Vũ nói một cách vô hồn. Về đến nhà “Đa tạ công tử đã đưa Tiểu Ngọc về… chẵng hay công tử gọi thế nào?” “Ta tên Khâu Thành Vũ…” Tiểu Ngọc nghe vậy mài chợt nhíu lại [Khâu Thành, thì ra là một trong 5 hậu vệ của thiên tử đây mà… Vũ ca ca, hôm nay huynh đã chúng VONG TÌNH TÁN của ta rồi, để ta xem huynh làm sao thoát khỏi ta đây] “Vậy muội gọi huynh là Vũ ca được không?” Tiểu Ngọc vô cùng yểu điệu, vuốt ve lấy mặt Khánh Vũ. “Được… tất nhiên là được…” Khánh Vũ vô thức nói. “Đêm cũng đã khuya, hay là huynh ở lại với muội… đêm… nay… nha…” Tiểu Ngọc liền ôm lấy Khánh Vũ. Khánh Vũ trong vô thức cũng không biết mình đang làm gì. Sáng hôm sau: “Chào…mọi người” Khánh Vũ bước ra khi gương mặt vẫn còn buồn ngủ. “Khánh Vũ, sao lại tiều tụy vậy… đêm qua ngũ không ngon sao..” Minh Hạo cười nói. “Có lẽ là không quen… mà không sao tôi có thể chịu được…” “Khánh Vũ, trên cổ huynh sao lại có vết thương vậy?” Nhu Đình nhìn thấy những vết bầm tím trên người Khánh Vũ. “Phải đó… huynh có sao không…?” Minh Hạo cũng thấy lạ. “Có sao…? ờ có lẽ là do lúc ngủ đụng trúng đâu đó thôi” Khánh Vũ sờ cổ mình, vẫn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. “Khánh Vũ công tử, hay là tôi cậu cứ ở phòng của tôi đi…” lão bá nói. “Vậy sao được…” “Phải đó, bá phụ nếu vậy người phải ở đâu…” “À, con không cần lo lắng, Đạt nhi sau khi cưới vợ có xây một căn nhà mới, đêm qua nó có nói sẽ đón hai lão già này qua đó sống chung, vì vậy căn nhà này, mọi người cứ dùng tạm… khi nào muốn đi cứ nói cho chúng tôi biết…” Triệu bá mẫu từ từ nói, gương mặt vui mừng. “Biểu ca, đã cưới có thê tử rồi à…” Tiểu Điệp ngạc nhiên. Ngân Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của Tiểu Điệp liền không vui. “Phải…” “Cha…mẹ…” “Đạt nhi…” lão bá vui vẻ gọi. “Chào mọi người tôi là Tín Đạt…” “Tín Đạt huynh xin chào…” Minh Hạo cùng mọi người nói. “À… phải rồi… tôi coi Tiểu Điệp như muội muội của mình, mọi người là bạn của Tiểu Điệp cũng coi như là bạn của Tín Đạt vì vậy nếu mọi người cần gì cứ nói không sao đâu…” Tín Đạt lịch sự. “vậy xin đa tạ, Tín Đạt huynh…” Minh Hạo cười. “Cha, mẹ chúng ta đi thôi….” “Bá phụ… bá mẫu đa tạ…” Ngân Nguyệt lên tiếng.
“Khánh Vũ, vậy là huynh có chỗ để ngủ rồi…không cần phải ngủ phòng củi nữa…” Tiểu Điệp tươi cười. “Phải đó…” Nhu Đình cũng vui vẻ. “Thôi… xem ra ta phải vào trong ngủ một giấc…” Khánh Vũ mệt mỏi rời khỏi. “Thiếu gia, tôi thấy Khánh Vũ có điều gì đó rất lạ…” Ân nhi nghi ngờ. “Phải… tôi cũng cảm thấy như vậy… hình như trên người Khánh Vũ có chút yêu khí…” Ngân Nguyệt cũng nói ra suy nghĩ của mình. “Thiếu gia, Khánh Vũ huynh ấy… bị làm sao vậy…?” Nhu Đình lo lắng. “Bây giờ, ta cũng không biết… chỉ còn cách chia nhau theo dõi Khánh Vũ thôi.” Minh Hạo suy nghỉ một chút rồi nói. “Dạ…”
|
Chap 44: “Thiếu gia, tôi thấy Khánh Vũ lén lén lúc lúc đi ra ngoài…” Ngân Nguyệt theo dõi, sau đó nói nới Minh Hạo. “Đã tối như vậy rồi, còn có thể đi đâu chứ?... chúng ta mau đi theo…” tất cả mọi người điều rời đi chỉ còn lại một mình Tiểu Điệp.
“Tiểu Điệp biểu muội…” một tiếng gọi. “Tín Đạt biểu ca… là huynh… đêm đã khuynh sao huynh còn đến đây…” Tiểu Điệp ngạc nhiên. “Là ta sợ muội cô đơn nên muốn đến đây… trò chuyện với muội…” Tín Đạt bước vào phòng, hai tay đóng chặt cửa lại. Tiểu Điệp cảm thấy sợ hải liền lùi ra phía sau. “Biểu ca, huynh muốn làm gì…” “Biểu muội, muội nghĩ thử xem… chúng ta một nam một nữ trong phòng này thì nên làm gì….” Tín Đạt bước đến gần hơn, Tiểu Điệp cũng không ngừng lùi bước. “Biểu ca huynh là người đã có thê tử…huynh không được làm vậy…” Tiểu Điệp sợ hải. “Haha… ta là nam nhân… 5 thê bảy thiếp là chuyện bình thường, nếu muội đồng ý chấp nhận ta… ta bảo đảm nàng sẽ ăn sung mặc sướng…” “Không… nếu huynh mà bước qua đây… tôi sẽ liều mạng với huynh…” “Ha…. Tiểu Điệp… ta đã thích muội từ lâu rồi… mau đến đây…” Tín Đạt nhào đến ôm lấy Tiểu Điệp, Tiểu Điệp vùng vẫy, kêu cứu. “Cứu…. cứu…hic…tôi… Tín Đạt… tôi xin huynh đừng làm bậy…” Tiểu Điệp la hét sợ hải. “Muội cứ la đi… không ai nghe thấy đâu… tất cả mọi người đã rời khỏi đây rồi…Tiểu Điệp…” dã tính chợt trỗi dậy, ôm lấy Tiểu Điệp mà hôn ngấu nghiến… sau đó, bế Tiểu Điệp đặt lên giường…mặc Tiểu Điệp vùng vẩy kêu la, trong vô vọng… Tín Đạt vẫn như một con thú đang khát mồi…
“Có yêu khí…” Minh Hạo cảm nhận được xung quanh có yêu khí, khi đang theo sau Khánh Vũ. Khánh Vũ đi một cách vô hồn, cứ đi vòng quanh. “Chúng ta đón không sai… Khánh Vũ đang bị khống chế…” Ân lên tiếng. “Haha….” Một tiếng cười phát ra… Minh Hạo cùng mọi người liền đuổi theo… “Mất dấu rồi…” Nhu Đình nói khi không thấy. “Ngân Nguyệt, cứ đuổi theo như vậy không phải là cách, ta thấy cô nên trở về… Tiểu Điệp ở nhà một mình… cô ấy lại không biết võ công lỡ như tên yêu nguyệt này muốn gây bất lợi cho cô ấy thì sao…” Minh Hạo suy tín. “Thiếu gia, nhưng mà…” Ngân Nguyệt phân vân. “Không sao… ở đây.. để chúng tôi lo” Nhu Đình nói. “Vậy… thiếu gia tôi trở về trước…”
Ngân Nguyệt nói xong liền chạy nhanh về nhà… Ngân Nguyệt lo lắng vào phòng tìm Tiểu Điệp… liền thấy trên giường Tín Đạt đang làm nhục Tiểu Điệp, trong khi Tiểu Điệp lại im lặng vô hồn, để mặt cho Tín Đạt… “Tiểu Điệp…” nghe thấy tiếng kêu của Ngân Nguyệt, Tiểu Điệp liền khóc lên. “Tên cầm thù….” Ngân Nguyệt nắm lấy Tín Đạt kéo hắn thật mạnh ra… bất ngờ bị kéo ra Tín Đạt ngã xuống đất. “Ha….là cô à… sao cô lại về trong lúc này…” mặc quần áo chỉnh tề, tín đạt cười lớn. “vô sỉ… ngươi đã làm gì Tiểu Điệp rồi…” Ngân Nguyệt nhìn thấy Tiểu Điệp nằm trong chăn, không nói một tiếng gì. “Cô nhìn không biết sao… là… làm chuyện phu thê nên làm….” “Ngươi…. Chết đi…” Ngân Nguyệt đấm hắn một cái thật mạnh, sau đó đọc thần chú. Nhưng Tiểu Điệp ngăn lại. “Ngân Nguyệt, tha cho hắn đi… dù sau hắn là con duy nhất của bá phụ” Tiểu Điệp lạnh lẽo nói. “Nhưng…” “Haa… biểu muội tốt… dù sau chúng ta cũng đã làm qua chuyện phu thê…. yên tâm, huynh sẽ chịu trách nhiệm… huynh đi trước đây….haha” Triệu Tín Đạt đắc ý nói. “Cút đi…” Ngân Nguyệt tức giận. sau khi, triệu tín đạt rời khỏi, Ngân Nguyệt liền đi đến ôm lấy Tiểu Điệp. “Mau buông muội ra… thân thể muội rất dơ bẩn.. rất dơ bẩn…” Tiểu Điệp nói một cách vô hồn.
|
Chap 45: “Không, Tiểu Điệp… không sao cả…” “Mau buông muội ra… buông muội ra…” Tiểu Điệp đẩy mạnh Ngân Nguyệt ra. “Không… ta không buông… có chết cũng không buông…” nói xong Ngân Nguyệt dùng sức ôm lấy Tiểu Điệp, hôn thật mạnh vào môi Tiểu Điệp, đến khi hết không khí mới buông ra… “Ha…ha… cả tỷ cũng xem thường muội…” Tiểu Điệp cười lạnh lẽo. “Tiểu Điệp, ta không phải có ý đó… ta muốn muội bình tĩnh lại thôi… ta… ta thật lòng… yêu muội…” Tiểu Điệp nghe những lời nói của Ngân Nguyệt trong lòng càng đau xót hơn. “Tiểu Điệp, ta yêu muội… ta muốn cùng muội có một gia đình thuộc về mình… vì vậy chuyện hôm nay, muội cứ xem như một ác mộng… quên nó đi….” Ngân Nguyệt ôm Tiểu Điệp vào lòng. “Ngân Nguyệt, muội biết tình cảm tỷ dành cho muội, muội cũng rất yêu tỷ… nhưng mà… bây giờ, muội trong còn trong trắng nữa… muội dơ bẩn… đó là sự thật… là sự thật…” Tiểu Điệp nói trong nước. “Tiểu Điệp, ta không để ý… một chút cũng không…” Ngân Nguyệt nhìn vào mắt Tiểu Điệp. “Ngân Nguyệt, tỷ không để ý sao?” “Thật… ta yêu muội… cái ta muốn có là trái tim muội… không phải thân thể…” Ngân Nguyệt thật lòng nói. “Vậy tỷ có bằng lòng xóa đi những dấu vết mà hắn để lại trên người muội không…?” Tiểu Điệp mong chờ. “Ta…” Ngân Nguyệt vẫn phân vân. “Tỷ không muốn…” “Không phải… là ta sợ muội nhất thời kích động mà…” Ngân Nguyệt chưa nói xong đã bị tay của Tiểu Điệp đặt trên miệng của mình. “Tỷ không cần lo lắng… cả đời này…ngoài tỷ ra, muội không muốn ai đụng vào muội…” “Tiểu Điệp…” Ngân Nguyệt cảm động… liền ôm lấy Tiểu Điệp. hôn lên những giọt nước mắt trên má, hôn lên những vết bầm ở cổ. Tiểu Điệp từ từ cởi hết những gì vướng bận trên người Ngân Nguyệt, hai người giờ đây không còn một mãnh vải… “Ngân Nguyệt…” Tiểu Điệp gọi khẽ, liền lấy tay Ngân Nguyệt đặt lên ngực mình. Ngân Nguyệt như hiểu ý miệng di chuyển đến hai đôi hồng bào kia, nhẹ nhàng nút lấy, Tiểu Điệp rên lên những tiếng kêu của dục vọng… Ngân Nguyệt nối lại nụ hôn, dùng chiếc lưỡi mình cậy mở chiếc miệng nhỏ bé, hai chiếc lưỡi như xa cách lâu ngày, mới tìm lại cảm giác ngọt ngào, không ngừng âu yếm lẫn nhau. “Tiểu Điệp, ta yêu muội…thật sự rất yêu muội…” “Ngân Nguyệt, muội cũng vậy… rất yêu tỷ…. muội muốn muội mãi mãi là người của tỷ… mãi mãi…” “Tiểu Điệp…” Ngân Nguyệt nhẹ nhàng di chuyển đôi môi của mình xuống vòng eo thon gọn kia, ngón tay từ từ đưa vào nơi tư mật của Tiểu Điệp… nhẹ nhàng… Ngân Nguyệt biết Tiểu Điệp sẽ đau nên dùng một lực rất nhỏ… cảm nhận được sự dịu dàng của Ngân Nguyệt… Tiểu Điệp chủ động… “Ngân Nguyệt, không sao…” “Nhưng mà…” “Yêu muội đi…” Ngân Nguyệt như dục tính tái phái, tay từ từ mạnh hơn, mạnh hơn… Tiểu Điệp mỉm cười ôm chặt lấy Ngân Nguyệt… đến khi cả hai… mệt mỏi… rồi chìm vào giấc ngủ….
Minh Hạo lần theo dấu vết của yêu quái, liền tìm đến một ngôi nhà. “Thiếu gia, Linh Du tiên cô từng nói với ngài phải đến Tinh Kỳ Thành, có khi nào là muốn chúng thu phục tên yêu nghiệt này không?” Ân nhi nói. “Có thể như vậy…” Minh Hạo cũng suy nghỉ như vậy. “Thiếu gia, chúng ta mau vào trong…” “Được…” cả ba cùng làm phép biến vào trong… đi đến một căn phòng… “Vũ ca, huynh từ từ thôi… từ từ thôi….” “tiểu ngọc, muội thật đẹp…. huynh yêu muội…haha…” “thiếu gia, đó là tiếng của Khánh Vũ…” Nhu Đình tức giận nói. “chúng ta vào trong… đi…” Minh Hạo lên tiếng. Nhu Đình đạp cửa xong vào liền thấy hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường, tuy cách một lớp màn nhưng, ba người có thể biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì… nước mắt của Nhu Đình bắt đầu rơi xuống… cô kêu lên thật lớn… “KHÂU THÀNH VŨ….” Khánh Vũ nghe tiếng gọi liền tỉnh lại, không biết mình đang làm gì, trong tay đang ôm một nữ nhi khác, quay mặt ra nhìn thấy Nhu Đình đang đứng đó, khóc thật lớn liền lấy áo gần đó khoát lên mình, vội vã hỏi: “Thật ra ta đang làm gì… cô ấy là ai? Nhu Đình…” Khánh Vũ đi ra nắm lấy tay Nhu Đình. Nhu Đình không nói gì, vung tay tát thật mạnh vào mặt Khánh Vũ: “Nhu Đình… mọi chuyện tại sao lại thế này…?” “Khâu Thành Vũ, huynh còn hỏi nửa sao… huynh cùng người ta ở đây ân ái… thật ra huynh xem ta là gì…” Nhu Đình kích động đáng liên tiếp vào người Khánh Vũ… “Nhu Đình… chuyện này có lẽ có mờ ám, chúng ta nên điều tra rõ…” Ân nhi ngăn cản Nhu Đình lại. “Vũ ca….” Tiểu Ngọc vén màn bước ra, nghe được tiếng gọi Khánh Vũ quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau, Khánh Vũ như trở thành một người khác… ánh mắt liền trở nên đáng sợ… “Vũ ca… là huynh yêu muội… phải không…?” “Phải là ta yêu Tiểu Ngọc…” Khánh Vũ vô thức nói, sau đó nhìn chầm chầm Nhu Đình. “Ta yêu cô ấy…. cô là ai… mà dám xem vào….” “Khánh Vũ…huynh… sao lại trở nên như vậy….” Minh Hạo lên tiếng. “Thiếu gia, là cô ấy… cô ấy đã làm phép lên người Khánh Vũ….” Ân nhi thấy điều khác thường. “Chúng ta mau bắt cô ấy lại…” Minh Hạo tiến gần Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc liền nắp sau Khánh Vũ, nhỏ giọng: “Vũ ca… bọn họ muốn ức hiếp muội…” Khánh Vũ nghe vậy ánh mắt càng trở nên đáng sợ hơn, tung ra một chưởng về Minh Hạo… “Khánh Vũ….huynh… sao huynh có thể làm hại chủ nhân….” Nhu Đình bất ngờ trước hành động của Khánh Vũ. “Nhu Đình, đó không phải Khánh Vũ…huynh ấy đã bị tên yêu nữ kia làm phép điều khiển rồi… mau tránh ra…” ân nhi nói. Khánh Vũ lao đến đánh với Minh Hạo, tung ra những chiêu thức rất nguy hiểm, Minh Hạo chỉ biết né tránh, không thể đánh lại… “Ân nhi, mau bắt cô ta…” Minh Hạo né một cước của Khánh Vũ, liền quay đầu nói với Ân nhi. Nhu Đình cùng Ân nhi liền liên thủ đối phó Tiểu Ngọc... Ân nhi xuất ra QUANH THIÊN KIẾM, bay về phía tiểu ngọc, Tiểu Ngọc cũng phóng ra một cây kim… cả hai cùng nhau dồn hết nội công mình, thanh kiếm cùng cây kim dừng lại trên không trung, bất động… Nhu Đình, liền bắn thanh khí, nhưng lại bị tiểu ngọc chặn được… cả ba cùng nhau đối kháng một lúc, Nhu Đình cùng Ân nhi, liền thu tay tung ra một chưởng thật mạnh, làm cho Tiểu Điệp chống không được, liền làm phép biến mất. “Cô ta chạy mất rồi…” Nhu Đình tức giận. Cùng lúc đó Khánh Vũ cũng bất tỉnh… Minh Hạo vội ôm lấy. “Khánh Vũ… Khánh Vũ…” “Ân nhi, Nhu Đình… Khánh Vũ ngất xủi rồi… mau đưa huynh ấy trở về…” Nhu Đình cùng Ân nhi nhanh chóng trở về….
|