|
|
Chap 39: Mở mắt ra Ngân Nguyệt thấy mình đang ở trong một căn phòng rất quen thuộc… nhưng cơ thể vẫn không thể cử động được… “Sư tỷ, người tỉnh rồi…” tiếng nói dịu dàng của một nữ tử. “Ngân Bình sư muội… là muội cứu tỷ à….còn chủ nhân và mọi người đâu…” Ngân Nguyệt nói yếu ớt, cố gắng ngồi dậy. ngân bình liền đỡ lấy Ngân Nguyệt nằm xuống. “sư tỷ, mọi người không sao có lẽ giờ này đã tỉnh lại hết rồi… là sư phụ cứu mọi người về…” “Vậy… còn Tiểu Điệp…” “Là cô gái không biết võ công đúng không…?” “Phải…” “Cô ấy vẫn còn hôn mê…” “Sao lại như vậy….ta phải đi thăm cô ấy…” “Sư tỷ, thể lực tỷ vẫn chưa hồi phục… mau nằm nghĩ đi… cô ấy đang được sư phụ chữa trị… tỷ đừng lo lắng…” “Vậy, muội mau đỡ ta đi tìm chủ nhân có được không? Ta cảm thấy thể lực mình đã hồi phục rất nhiều rồi, không cần nghĩ nữa…” “Chuyện này…” ngân bình phân vân. “Đi…mau đi thôi…” “Ừm…” Ngân Bình đỡ Ngân Nguyệt đến phòng Minh Hạo, thì thấy Minh Hạo vừa tĩnh lại, bên cạnh là Ân nhi đang chăm sóc. “Chủ nhân, ngài tĩnh rồi…” Ân nhi gọi nhỏ. “Ân nhi…” “Chủ nhân, ngài có sao không?” Ngân Nguyệt lo lắng. “Ta không sao, mọi người đừng lo lắng…” Minh Hạo gắng gượng dậy, nhìn thấy Ngân Bình liền hỏi. “Vị này là…?” “À, cô ấy là Ngân Bình, sư muội của tôi, đây là LINH SƠN TRANG, là sư phụ cứu chúng ta về đây…” Ngân Nguyệt giải thích. “Vậy… ta phải đích thân đa tạ LINH DU TIÊN CÔ, Ân nhi mau đưa ta đi…” “Dạ…” Ân nhi đỡ Minh Hạo ra ngoài liền thấy Khánh Vũ cùng Nhu Đình đang đi đến… “Khánh Vũ, Nhu Đình hai người không sao chứ…” Minh Hạo hỏi. “Chủ nhân, chúng tôi không sao… còn ngài có bị gì không…” Nhu Đình trả lời. “Ta không sao… chúng ta mau đi đa tạ LINH DU TIÊN CÔ” “Còn Tiểu Điệp đâu… sao không thấy cô ấy…” Khánh Vũ nhìn xung quanh. “À, Tiểu Điệp cô nương còn hôn mê, chưa tĩnh…nhưng mọi người yên tâm sư phụ tôi sẽ chữa trị cho cô ấy…” Ngân Bình lên tiếng. “Vậy chúng ta mau đi thôi…” Ân nhi nói. Mọi người cùng đi đến khu rừng trúc lớn, ở đó có một mái đình nhỏ… liền nhìn thấy linh du tiên cô đang ngồi thuyền. “Ngân Nguyệt, bái kiến sư phụ….” Ngân Nguyệt liền quỳ xuống. “Minh Hạo, cùng mọi người… tham kiến linh du tiên cô… đa tạ người đã giúp đỡ.” Minh Hạo cung kính nói. “Tham kiến linh du tiên cô…” ân nhi, Khánh Vũ và Nhu Đình đồng thanh quỳ xuống nói. “Ha…ha…không cần phải như vậy. Minh Hạo, ngài là thiên tử… ta giúp ngài là chuyện đương nhiên.” “Dù sao, Minh Hạo vẫn phải đa tạ tiên cô…không biết tiên cô có thể giúp Minh Hạo cứu Thiệu Phong được không… huynh ấy vì cứu tôi đã bị đánh rơi xuống núi, xin tiên cô giúp đỡ…”Minh Hạo quỳ xuống. “Hữu duyên ắt sẽ gặp lại… Minh Hạo, chuyện này ta không thể giúp ngươi…” “Sư phụ…”Ngân Nguyệt lên tiếng. “Đừng nói nữa…Ngân Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với con…” Linh Du tiên cô nhìn Ngân Nguyệt. “Nếu như vậy, Minh Hạo và mọi người xin lui trước…” tất cả cùng nhau rời khỏi, chỉ riêng Ngân Nguyệt ở lại. “Sư phụ….người có chuyện gì muốn nói….” Ngân Nguyệt cung kính. “Ngân Nguyệt, đã lâu chúng ta không gặp nhau… ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con…” Linh Du tiên cô nhìn Ngân Nguyệt một hồi lâu, thở dài nói. “Sư phụ, về chất độc trong người Tiểu Điệp…?” Ngân Nguyệt hỏi. “Con tên tâm… chất độc của mãng xà ta đã tống hết chúng ra ngoài, nhưng do cô ấy không có võ công nên tạm thời hôn mê, có lẽ ba ngày sau sẽ tỉnh lại…” “Đa tạ sư phụ đã giúp đỡ…”Ngân Nguyệt vui mừng. “Ngân Nguyệt, con hãy nói thật cho ta biết…. con đã động tâm với Tiểu Điệp rồi phải không…?” “Con….sao người lại biết…” “Sư phụ, có đến thăm con, trong lúc hôn mê con cứ luôn miệng gọi tên cô ấy, như vậy không phải sao?” Ngân Nguyệt liền quỳ xuống: “Sư phụ, con biết chuyện này trái với luân thường đạo lý, nhưng con không thể khống chế được mình… xin sư phụ tha thứ…” “Không Ngân Nguyệt, ta không trách con… ta biết ngay cả chủ nhân con Nguyên Minh Hạo cũng không thể thoát khỏi ái tình…” linh du tiên cô đỡ Ngân Nguyệt đứng dậy. “Người biết chủ nhân là nử nhi sao?” Ngân Nguyệt bất ngờ. “Phải… nếu như ông trời đã chọn một nữ nhi làm thiên tử ta cũng không thể làm gì khác… mau uống đi….” Linh du tiên cô lấy trong người ra một lọ thuốc đưa cho Ngân Nguyệt. “Sư phụ, đây là…” Ngân Nguyệt tò mò. “Nếu con đã quyết định để tình cảm thuận theo tự nhiên, thì hãy uống nó… về việc nó là gì sao này con sẽ biết…” Linh Du tiên cô đưa cho Ngân Nguyệt lọ thuốc nhưng trong lòng rất phân vân, luôn nghĩ [Ngân Nguyệt, ta không biết làm như vậy có tốt con con không? Nhưng hy vọng hôm nay ta không làm sai…] “Dạ, sư phụ…” Ngân Nguyệt không nghi ngờ gì uống hết lọ thuốc. “Không còn gì nữa… con mau đi nghĩ ngơi đi…” “Dạ… đồ nhi cáo lui…” nói xong Ngân Nguyệt rời đi.
|
|
Chap 40: Ba ngày sau: “Tiểu Điệp, muội tỉnh rồi…” Ngân Nguyệt vui mừng khi thấy Tiểu Điệp từ từ mở mắt ra. “Ngân Nguyệt… đây là ở đâu….?” Tiểu Điệp nhìn thấy chỗ này rất lạ. “Tiểu Điệp, muội không cần lo lắng, đây là LINH SƠN TRANG, nơi tu luyện của sư phụ ta, bây giờ chúng ta rất an toàn…” Ngân Nguyệt nắm lấy tay Tiểu Điệp nói. “Ngân Nguyệt, thật ra mọi người là ai…? Minh Hạo… không phải huynh ấy họ Vệ sau, tại sao lại biến thành họ Nguyên… Không lẽ, người dân nói chân mệnh thiên tử mang họ Nguyên sẽ xuất hiện là sự thật… và người đó là Minh Hạo…” “Tiểu Điệp, phải… tất cả là sự thật… chủ nhân là thiên tử… ta là một trong những hậu vệ của ngài Thuần Vu Nguyệt…” Ngân Nguyệt biết không thể che dấu được nữ, đành nói hết sự thật. “Thuần Vu… tỷ là hậu nhân một trong 5 gia tộc lớn đó sau…” Ngân Nguyệt hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. “Phải…mọi người che dấu muội chỉ vì sợ muội sẽ gặp nguy hiểm thôi...” “Muội biết… tỷ có thể ra ngoài đi… muội muốn yên tĩnh một chút….” Tiểu Điệp bình tĩnh nói. “Tiểu Điệp… muội…” “… không sao đâu… chỉ là nhất thời muội không thể chấp nhận được sự thật này thôi…” “Vậy, ta ra ngoài…muội nghĩ ngơi đi…” Ngân Nguyệt liền đi ra ngoài để lại Tiểu Điệp một mình yên tĩnh với nhiều suy nghĩ: [ Ngân Nguyệt, tỷ có thân phận đặc biệt như thế… sao muội có thể chấp nhận đây… là người bảo vệ thiên tử ắt sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, tỷ biết không… muội thầm ước, tỷ là người bình thường, sống bình an vui vẻ là muội mãn nguyện rồi…]
Mọi người đã ở đây gần 10 ngày, thể lực cũng đã dần hồi phục, có thể tiếp tục lên đường… liền từ biệt Linh Du tiên cô. “LINH DU TIÊN CÔ, Minh Hạo đã làm phiền người nhiều rồi… ân tình mà người đã giúp chúng tôi, sau này Minh Hạo xin báo đáp… bây giờ, còn có nhiệm vụ Minh Hạo phải hoàn thành…vì vậy, chúng tôi xin ở đây từ biệt người…” Minh Hạo cung kính nói. “Minh Hạo, chuyện ta giúp ngài… không cần để trong lòng… đó là chuyện ta phải làm… trước mắt hoàn thành bá nghiệp, cho nhân dân có cuộc sống ấm êm là chuyện quan trọng nhất, vì vậy các người hãy mau lên đường đi…” Linh Du tiên cô cười nói. “Đa tạ...Linh Du tiên cô đã giúp đỡ… chúng tôi xin bái biệt…” tất cả đồng thanh nói. “Sư phụ Ngân Nguyệt cũng đi đây…” Ngân Nguyệt quỳ xuống. “Ngân Nguyệt, ta mong con không hối hận về những gì con đã chọn…” “Dạ… sư phụ…” Ngân Nguyệt biết sư phụ đang muốn nói về chuyện tình cảm của mình, liền nhìn Tiểu Điệp. “Vậy để ta tiễn mọi người một đoạn...” Linh Du tiên cô phất tay một cái tất cả mọi người liền ra khỏi Linh Sơn Trang. “Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu….” Khánh Vũ hỏi. “Đến… Thành TINH KỲ…” “Thiếu gia, tại sao lại đến đó….” “Có một lần Linh Du tiên cô nói với ta ở đó… có chuyện cần chúng ta giải quyết…” Minh Hạo liền nhớ đến lời Linh Du tiên cô. “Vậy chúng ta mau đến đó…” Nhu Đình vui vẻ.
Đi được một đoạn đường khá xa, mọi người liền tìm chỗ nghĩ ngơi, trên suốt đường đi, Tiểu Điệp cùng Ngân Nguyệt không nói với nhau một lời nào. “Tiểu Điệp, muội uống nước đi…” Ân nhi đưa túi nước cho Tiểu Điệp. “Đa tạ… muội không khát…” “Tiểu Điệp, có phải muội và Ngân Nguyệt xảy ra chuyện gì phải không?” Ân nhi hỏi. “Không có… chỉ là… muội chưa thể chấp nhận được sự thật rằng mọi người là hậu nhân của các gia tộc lớn, lại còn bảo vệ thiên tử nữa…” “Là vậy à, chuyện đời luôn khó đoán… chúng tôi cũng không thể lựa chọn thân phận của mình… cho nên chỉ còn cách chấp nhận và làm tốt mọi chuyện… Tiểu Điệp, có lẽ muội cũng cảm nhận được tình cảm mà Ngân Nguyệt dành cho muội, phải không? Lúc muội bị hôn mê, là tỷ ấy ở bên chăm sóc muội một bước không rời… muội nên mở tấm lòng mình… cho cả hai một cơ hội.” Ân nhi khuyên giải. “Nhưng chúng tôi đều là nữ tử… có thể ở bên nhau sao…?” Tiểu Điệp vẫn còn mối lo ngại. “Tình yêu là không phân biệt giới tính, tuổi tác vì vậy hãy nghe theo con tim mình. Giống như tỷ và Minh Hạo vậy… hai người đều là nữ tử… vẫn yêu nhau đấy thôi…” Ân nhi cười nhẹ rồi nói tiếp. “Ý tỷ là Minh Hạo huynh cũng là nữ…” “Phải…vậy thì sao…. chỉ cần mình yêu người đó và người đó toàn tâm toàn ý yêu mình là được rồi” “Ân nhi tỷ, đa tạ…” Tiểu Điệp cười như hiểu ra mọi thứ, thật lòng đa tạ Ân nhi.
|