Chap 37: Ngân Nguyệt nghe thấy liền chạy lại, hóa ra là một con mãng xà lớn, đang tiến đến gần Tiểu Điệp. Ngân Nguyệt liền dùng xà ngữ: “Tan…su…..pa....ssiiii….” con mãng xà nghe thấy liền quay đầu lại, ánh mắt hung tợn: “Sao mi dám xen vào chuyện của ta….” “Ngươi mau đi nếu không ta sẽ không tha cho ngươi…” Ngân Nguyệt bình tĩnh nói. “Với ngươi à…” con mãng xà lao nhanh đến Ngân Nguyệt. “Ngân Nguyệt, cẩn thận…” Tiểu Điệp lo lắng. Ngân Nguyệt tránh sang một bên hai tay bắn Lục khí vào thân mãng xà, bị tấn công mãng xà nhanh chóng rời khỏi. Ngân Nguyệt liền đến đỡ lấy Tiểu Điệp. “Tiểu Điệp, muội có sao không?” “muội…” Tiểu Điệp dùng tay che vết rắn cắn ở chân mình, nhưng Ngân Nguyệt đã kịp nhìn thấy, sắc mặt Tiểu Điệp dần biến sắc… “Tiểu Điệp, muội bị rắn cắn rồi…” Ngân Nguyệt hoảng hốt. “Không… sao…?” Tiểu Điệp yếu ớt nói. “Tiểu Điệp, con mãng xà này rất độc, chỉ có thể hút một phần máu độc ra ngoài…” Ngân Nguyệt vội nhắc chân Tiểu Điệp để lên gối mình, không nói gì liền dùng miệng mình hút máu độc … “Ngân Nguyệt, tỷ…” bất ngờ trước hành động của Ngân Nguyệt, Tiểu Điệp kêu lên. Nhưng Ngân Nguyệt không để ý, hút hết máu độc ra ngoài. “Tiểu Điệp, muội cảm thấy như thế nào? Có sao không…Tiểu Điệp…” Ngân Nguyệt hoảng hốt cầm lấy tay của Tiểu Điệp mà hỏi. “Muội không sao……” Tiểu Điệp cười nhẹ, nhưng thể lực dần yếu đi. “Tiểu Điệp, ta thấy nên đi tìm một ít thảo dược ”Ngân Nguyệt nói xong liền quay người đi nhưng đã bị bàn tay Tiểu Điệp nắm lại. “Ngân Nguyệt, không cần… muội không sao…” “Tiểu Điệp….” “Không lẽ… tỷ lại để muội ở đây một mình” “Ơ…. hay để ta truyền nội công cho muội… như vậy độc tính sẽ chậm tái phát, đợi sáng mai ta đem muội đến sư phụ, nhờ người chữa trị” Ngân Nguyệt đỡ lấy Tiểu Điệp ngồi dậy đối diện với mình, nhắm mắt lại hai tay vận nội công, truyền vào người Tiểu Điệp, Tiểu Điệp mở mắt nhìn Ngân Nguyệt, trong lòng có chút cảm động. “Tiểu Điệp, muội đỡ chưa…?” Ngân Nguyệt hỏi khi đã truyền nội công cho Tiểu Điệp. “Muội cảm thấy rất tốt… đa tạ tỷ” “Để ta đỡ muội về…” “Ngân Nguyệt, tỷ có thể ở lại đây với muội một chút không? Muội muốn ngắm cảnh đêm hôm nay” “Nhưng…” “Một chút thôi…”Tiểu Điệp năn nỉ. “Vậy thì… một chút thôi nha…” hai người cùng nhau ngồi nhìn bầu trời đầy sao, trong một đêm khuya tĩnh mịch.
“Tiểu Điệp, muội có sao không?” Nhu Đình nhìn thấy Ngân Nguyệt dìu Tiểu Điệp về trong rất yếu ớt. “Nhu Đình, Tiểu Điệp bị một con mãng xà cắn, tỷ đã tống máu độc ra một phần… nhưng có lẽ phải nhờ đến sư phụ mới có thể chữa trị.” Ngân Nguyệt giải thích. “Sư phụ, tỷ có sư phụ nữa à?” ân nhi hỏi. “Là LINH DU TIÊN CÔ… ở NGÂN SƠN…. Thôi từ từ tỷ sẽ giải thích cho muội hiểu, mau đưa Tiểu Điệp vào trong nghĩ trước đã…” “Mau…mau…” Nhu Đình liền đỡ Tiểu Điệp nằm xuống nghĩ.
|
K lẻ thiệu phog đơn côi
|
K lẻ thiệu phog đơn côi
|
Sau này các bạn sẽ biết. cám ơn các bạn sẽ đã ủng hộ truyện của mình.
|
|