tg ít có ác quá. dừng ngay khúc....
|
|
Chap 93: 5 năm sau: “Ngôn nhi, cẩn thận…. cẩn thận đấy….” Tiểu Điệp tươi cời nhắc nhở đứa trẻ đang tinh nghịch. “Hiên nhi, Hòa nhi…. hai con cũng phải cẩn thận đấy…” Ân nhi cũng dịu dàng nhắc nhở. Tĩnh Du thấy 5 đứa trẻ đang đua giỡn trong ngự hoa viên, trong lòng không khỏi vui mừng: “Hoàng hậu… người xem… bọn trẻ thật là vui vẻ…” “Phải đó… Ngôn nhi của Tiểu Điệp thật là khôi ngô, cả thái tử nữa… công chúa với Giao nhi thì khỏi nói rồi xinh xắn dễ thương…không như Tuấn nhi của muội… suốt ngày tinh nghịch….” Nhu Đình ghen tỵ nói. “ Nhu Đình… sao tỷ lại nói vậy… tuấn nhi rất nhanh nhẹ hoạt bát, rất giống nhị vương gia….thật tốt….” Tiểu Điệp mỉm cười. “Haiz… giống nhị vương gia… có gì tốt... thôi bỏ qua đi…. hoàng hậu mới có diễm phúc… mang song thai… sinh ra hai tiểu hài nhi khỏe mạnh….” “Được rồi… Nhu Đình, tỷ đừng ganh tỵ nữa… tỷ cũng rất hạnh phúc không phải sao?” Ân nhi nói. “Phải haha…vương gia rất yêu thương tỷ, nhưng mà nghĩ kỷ lại tuấn nhi cũng rất có khí chất… mà sao Lạc Dương với hoàng thượng vẫn chưa thấy….?” Nhu Đình nhìn xung quanh tìm kiếm. “Hoàng thượng cùng ba vị vương gia đang ở trong tẫm cung, còn ngũ vương gia và Lạc Dương sao vẫn chưa đến… hôm nay, hoàng thượng cố tình sắp đặt cho mọi người có diệp được vui vẻ với nhau… sao lại đến trễ vậy?” tĩnh du thắc mắc. “À…. ngũ đệ cùng Lạc Dương đến rồi kìa…” Tiểu Điệp vui mừng nói khi thấy Lạc Dương cùng Vĩ Khang đang đi đến. “Hoàng hậu…. các vi hoàng tẩu….” Vĩ Khang cùng Lạc Dương hành lễ. “à… ngũ đệ sao đệ đến trễ vậy?” “Hoàng hậu… là Doãn nhi tinh nghịch trên đường nên mới chậm trễ giờ…” Lạc Dương từ tốn nói. Tĩnh Du ngồi xuống xoa đầu doãn nhi, mỉm cười nói: “Tiểu Doãn nhi ngoan, sao này không nên tinh nghịch biết chưa?” Doãn nhi nhỏ nhẹ trả lời: “Dạ…Doãn nhi ngoan, không tinh nghịch nữa…các vị hoàng bá mẫu xinh đẹp… dừng la Doãn nhi…” câu nói của doãn nhi là mọi người cười phá lên: “Haha…thằng bé này…. mới có 3 tuổi mà miệng ngọt vậy…” Nhu Đình cười nhéo mũi. “Là phụ thân con nói với mẫu thân như thế mà…phải không mẫu thân???” doãn nhi nắm lấy tay Lạc Dương lắc lắc. Lạc Dương nghe vậy mặt liền đỏ lên, Vĩ Khang cũng xấu hổ mà gục đầu xuống, vội mắng yêu tiểu Doãn nhi: “Doãn nhi, không được hồ nháo…” “A… thì ra là vậy…ngũ đệ xem ra hai người vẫn còn rất mặn nồng… không mau chóng yêu Doãn nhi một tiểu muội muội đi…” Nhu Đình thấy vậy liền trêu chọc. “Nhị tẩu… đệ…” “Lạc Dương… sao muội không nói gì hết vậy?” Tĩnh Du cũng chen vào. “Muội…” “Haha…. mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy…?” Minh Hạo tay bế tiểu công chúa Hòa nhi… tay dắt Hiên nhi, cười hỏi. “Hoàng thượng… ngài không mau cùng hoàng hậu... có thêm hài nhi… ngũ đệ xem ra sắp có tin vui rồi…” Nhu Đình nói. “Nhu Đình, nàng nói gì vậy…?” Khánh Vũ bế Tuấn nhi. “Nhị hoàng huynh… là ngũ đệ của chúng ta… đang muốn có thêm hài nhi đó mà… phải không Ngôn nhi?” Ngân Nguyệt vui cười nói, hỏi tiểu ngôn. “Dạ… phụ thân…” Ngôn nhi mỉm cười đáp. “Ngôn nhi… sao cả con cũng trêu chọc hoàng thúc…” Vĩ Khang xấu hổ không biết làm gì, liền trách yêu Ngôn nhi. “Haha…” “Thôi được rồi… ngũ đệ… chúng ta mau dùng bữa… đây là bữa cơm ấm cúng ta cố tỉnh tổ chức… cũng đã lâu huynh đệ chúng ta không cùng nhau trò chuyện… hôm nay, mọi người cứ thoải mái đi…. chúng ta là huynh đệ, hôm nay không có đạo quân thần… chỉ có 5 người huynh đệ tốt….” Minh Hạo lên tiếng. “Ừm…” tất cả đồng thanh nói. “Tam ca…đa tạ… là huynh đã cho đệ gặp được Dương nhi… không phải là này hôn sự do huynh sắp đặt đệ cũng mãi mãi không gặp được dương nhi…đa tạ … đệ kính huynh…” Vĩ Khang nâng chén rượu lên nói. “Ngũ đệ… không cần khách khí… đây ta kính đệ…” Minh Hạo cũng nâng chén rượu lên, mỉm cười nói. “Tam đệ… không chỉ Vĩ Khang, mà ngay cả huynh hay nhị đệ cũng phải đa tạ đệ…” Thiệu Phong cùng Khánh Vũ cũng nâng ly rượu lên. “Tốt… cạn...haha….” tất cả cùng nhau uống hết, sau đó cười lớn. “Minh Hạo thiếp nghĩ… tất cả là do ý trời… còn là vì 4 chữ, nên chúng ta mới có thể gặp nhau…. nếu như không phải là thiên mệnh của chàng, thì chúng ta cũng không thể vui vẻ thế này…” “Ân nhi ý tỷ là….” Tiểu Điệp nhìn Ân nhi mỉm cười. “Phải…” ân nhi nhìn một lượt mọi người, tất cả như hiểu ra, đồng thanh hô to: “CHÂN MỆNH THIÊN TỬ…. hahaa…..”
END
|
Kết thúc truyện rồi!!! au chân thành, tha thiết đa tạ các pạn đã ủng hộ cho câu chuyện “sàm” này của mình. au biết nó không hay như bao truyện khác, nhưng vui là chính. đa tạ các pạn đã hao tâm lãng phí thời gian của mình để theo dõi truyện này. đa tạ. chúc các bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống nha….và luôn luôn ủng hộ các tác phẩm của kênh truyện. Hjhj. (@-@).
|
Sớm ra truyện mới nha tg. Ủng hộ hết mình
|