Chap 91:
Sau một thời gian nghỉ ngơi trị thương, Vĩ Khang cũng dần hồi phục, nhưng đã lâu không thấy Lạc Dương trong lòng có chút đau lòng, người liền trở nên ít nói, ngoài thượng triều ra, thì chẳng đi đâu, suốt ngày ở trong phủ, đọc sách luyện võ. Hôm nay, tâm trạng không tốt liền nghĩ đến Ngọc Khánh, Vĩ Khang vội vã đến tửu lâu. “Ngọc Khánh, đa tạ tỷ…cuối cùng muội cũng đã nghỉ thông mọi chuyện, trên đời này không có gì quí hơn là tìm được một người mình yêu thật sự, có lẽ muội đã rất ngốc khi rời xa chàng ấy.” Lạc Dương vui vẽ cười nói với ngọc kháng, trong lòng luôn cảm kích ngọc khánh đã cứu và khuyên giải mình. “Lạc Dương, muội nghĩ như vậy thì tốt… thật lòng tỷ rất mừng cho muội….” “Đa tạ… tỷ đã giúp đỡ muội bấy lâu nay, có lẽ muội phải trở về để giải thích với chàng ấy…ơn tình này, muội nhất định sẽ báo đáp.” “Lạc Dương, hay muội ở lại hết hôm nay đi… tỷ muốn nói chuyện với muội, ngày mai hãy đi…” “Vậy cũng được… vậy làm phiền tỷ vậy…” “Ừm…hihih…..” ngọc khánh cùng Lạc Dương rất thân nhau chuyện gì cũng tâm sự với nhau nghe, nhưng cả hai lại không biết họ đang cùng yêu một người. “Ngọc Khánh, tỷ nói bấy lâu nay tỷ luôn yêu thầm một người…. người đó là ai vậy….” Lạc Dương tò mò hỏi. ngọc khánh nghe thế liền ngại đỏ mặt, cuối mặt xuống, mỉm cười. “Ngọc Khánh, tỷ nói đi…. mau lên…” Lạc Dương thúc giục. “Huynh ấy rất đặc biệt, tỷ và huynh ấy gặp nhau lần đầu lúc tỷ cải trang thành nam nhi ra ngoài, thì vô tình vấp ngã, thật may là lúc đó có huynh ấy đỡ lấy ta…. sau đó, thật có duyên khi một lần nữa gặp huynh ấy ở tửu lâu….” “Vậy huynh ấy là ai? người như thế nào?” “Huynh ấy rất tuấn tú, hòa nhã, lịch sự, và giỏi võ… là một nam nhân người người ngưỡng mộ…. chàng ấy là…” “Ngọc Khánh, có người tìm tỷ….” tiếng nói của một vị cô nương trong tửu lâu. Ngọc Khánh nghe thế liền dừng lại, mỉm cười nhìn Lạc Dương nói: “Tỷ ra ngoài một lát, chút nữa chúng ta nói sao…” “Ừm…” Ngọc Khánh bước ra ngoài thì vị cô nương kia nói nhỏ vào tai Ngọc Khánh, nghe thế liền mỉm cười vui vẻ. Vĩ Khang sao khi đến tửu lâu liền vào một căn phòng uống rượu không ngừng, … tâm trạng buồn âu đau khổ, uống rượu một lát thì đã say mèm, không biết gì nằm gục trên bàn. ngọc khánh đến thấy vậy liền mỉm cười bước vào đóng cửa phòng lại mà gọi nhỏ: “Vĩ Khang, huynh sao lại uống như thế này….?” Vĩ Khang nghe tiếng gọi liền ngồi dậy, nhìn người trước mặt mình, trong vô thức mà ôm chặt lấy ngọc khánh. đặt ngọc khánh ngồi trên dùi mình. “Vĩ Khang huynh làm gì vậy?” “Ngọc Khánh… chỉ có muội không chê ta…. chỉ có muội….” nói xong Vĩ Khang mạnh bạo hôn lấy môi Ngọc Khánh, ôm chặt Ngọc Khánh vào lòng, Ngọc Khánh bất ngờ trước hành động của Vĩ Khang, nhưng vì mình cũng yêu Vĩ Khang nên cũng ôm chặt lấy cổ Vĩ Khang mà đáp trả. “Vĩ Khang,………Vĩ….” Vĩ Khang dùng lưỡi hôn lên chiếc cổ trắng kia, hai thân thể cứ hòa vào nhau, dục vọng dâng cao, Vĩ Khang dùng tay quét hết mọi thứ trên bàn, sạch sẽ… mạnh bạo đặt Ngọc Khánh lên bàn mà hôn tới tấp. xé tung y phục bên ngoài của Ngọc Khánh, còn cách một lớp áo mỏng, Vĩ Khang dùng miệng xé rách chiếc áo để lộ ra đôi nhũ hoa mịn màng, quyến rũ. Không khí xung quanh dường như nóng lên tới đột đỉnh, vội cởi bỏ y phục trên người, Vĩ Khang ôm chặt lấy Ngọc Khánh. trong cơn mê Ngọc Khánh thấy được thân thể của Vĩ Khang có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì mà ôm càng thêm chặt lấy Vĩ Khang. “Muội chấp nhận ta sao?” Vĩ Khang hỏi. “Chỉ cần là huynh ở bên muội… cái gì muội cũng có thể làm…. tất cả vì huynh….” “Đa tạ, muội….” Vĩ Khang cảm động trước những lời nói của Ngọc Khánh, tay liền bế Ngọc Khánh đặt lên giường, hai thân thể như hòa làm một, đến khi Ngọc Khánh la lên, thì đã chính thức trở thành người của Vĩ Khang. Lạc Dương ngồi đợi một lúc lâu thì không thấy Ngọc Khánh trở về liền đi tìm, hỏi mọi người mới biết là Ngọc Khánh đang ở căn phòng phía tây tiếp một vị khách quí. Lạc Dương sợ ngọc khánh gặp bắt trắc nên đến xem sao. Bước vào phòng một thứ lôn xộn… trên nền nhà toàn là y phục bị vứt bỏ… thấy có đã có chuyện, Lạc Dương liền gọi. “Ngọc Khánh tỷ…Ngọc Khánh tỷ….” Vĩ Khang cùng Ngọc Khánh đang ngủ thì nghe thấy giọng nói liền tỉnh dậy…. mệt mỏi rút chiếc áo khoát lên người, Vĩ Khang vém màn lên hỏi: “Ai vậy…?” Lạc Dương nghe được tiếng nói, liền đưa mắt đến chiếc giường, thì thấy Vĩ Khang đang y phục không chỉnh tề ngồi trên giường bên cạnh còn có một nữ nhi, lúc đó, Ngọc Khánh cũng ngồi dậy nhìn về hướng Lạc Dương. Lạc Dương đau lòng, như không thể tin vào mắt mình, Vĩ Khang người mà mình yêu lại cùng người tỷ muội tốt của mình làm ra chuyện như vậy, kích động rơi nước mắt, đưa cái nhìn tức giận về Vĩ Khang cùng Ngọc Khánh. Vĩ Khang bất ngờ liền ngồi dậy bước đến ôm lấy Lạc Dương, vui mừng nói. “Thì ra nang ở đây… có biết ta rất nhớ nàng không…?” “Buông tôi ra…mau buông ra….” Lạc Dương lớn tiếng nói. “Dương nhi…ta và Ngọc Khánh, không phải như muội nghĩ đâu…ta….” “Sự thật đang ở trước mắt tôi, chẵng lẽ lại không phải…. huynh làm chuyện như vậy lại không dám thừa nhận…. vô liêm sĩ….” “Dương nhi…ta…” “Haha…. huynh đang muốn chứng minh cho tôi thấy, hai nữ nhân cũng có thể ở bên nhau phải không…được bây giờ tôi hiểu rồi…tôi đi đây….” “Dương nhi, nàng bình tĩnh….ta không phải có ý đó….ta thật lòng yêu nàng mà… về đi có được không, nhưng ngày qua không có muội ta như người mất hồn… ta thật sự rất yêu muội….” CHÁT… Lạc Dương tức giận đánh mạnh vào mặt Vĩ Khang. Ngọc Khánh thấy thế liền đau lòng bước xuống giường… đi đến nắm lấy tay vĩ khang. “Yêu tôi, mà đi vui vẻ với nữ nhân khác….như vậy gọi là yêu tôi sao? huynh nói đi….” “Lạc Dương, muội không nên trách huynh ấy…. chỉ là….” “Tỷ im đi…. tỷ là người muội tin tưởng nhất… bây giờ hai người…. hai người đang xem tôi là đứa ngốc có phải không? tại sao lại luôn làm chuyện khiến tôi đau lòng chứ…huynh nói đi….” “Dương nhi… tất cả mọi chuyện là lỗi của ta…không liên quan đến Ngọc Khánh… nàng nghe ta giải ta giải thích đi….” “… chút nữa tôi quên mất….ngũ vương gia xin ngài tự trọng, ngài đã viết giấy hưu thê, tôi không còn là thê tử của ngài vì vậy ngài không cần giải thích với tôi, tôi thật xin lỗi khi quấy rầy thời gian vui vẻ của hai người… tôi đi đây….” Lạc Dương như vô hồn, quay mặt bước đi. Vĩ Khang nữa muốn đuổi theo nữa muốn ở lại, Ngọc Khánh vì không muốn Vĩ Khang khó xử nên đã thúc giục Vĩ Khang đuổi theo Lạc Dương. “Huynh đi đi… chuyện này xem như chưa từng xảy ra….” “Nhưng mà…” “Huynh đi đi…” “Ngọc Khánh, đợi ta về sẽ có câu giải thích với muội….” Vĩ Khang nói xong nhanh chóng đuổi theo lạc dương, bỏ lại Ngọc Khánh. “Thì ra Lạc Dương là thê tử của Vĩ Khang…. thật là trùng hợp….” Vĩ Khang tiếp tục đuổi theo Lạc Dương đến một con sông gần đó, liền gọi: “Dương nhi… đứng lại đi… Dương nhi….” không thèm quan tâm đến tiếng gọi của vĩ khang, Lạc Dương tiếp tục đi về phía trước. “Dương nhi…..cẩn thận….” Vĩ Khang theo sao thì thấy một hắn y nhân mặc áo đen đâm kiếm thẳng về hướng lạc dương, Lạc Dương như người vô hồn không để ý đến xung quanh, càng không phát hiện có người muốn giết mình, Vĩ Khang bằng tốc độ nhanh nhất có thể, lao nhanh đến đỡ lấy một kiếm cho Lạc Dương, thanh kiếm đâm trúng bả vai mu chảy không ngừng…. đến bây giờ Lạc Dương mới nhận ra có nguy hiểm, thì thấy Vĩ Khang đã đỡ thay kiếm cho mình, vội vã đỡ lấy vĩ khang, xoay người đá vào ngực tên hắc y nhân đó. “Vĩ Khang…. huynh không sao chứ….” Lạc Dương lo lắng hỏi. Vĩ Khang lấy tay bịt vết thương lại cố gắng đứng lên, nhìn Lạc Dương mà nói. “Ta không sao… Dương nhi muội không sao là tốt rồi….” “Sao huynh ngốc vậy? sao không để cho muội chết đi….” “Muội chết rồi… sao ta phải làm sao?” Vĩ Khang nắm lấy tay Lạc Dương chân thành nói. “Tiêu Vĩ Khang. Thác Bạt Lạc Dương… hai ngươi đừng có ở đó tình tứ được không…. hôm nay là ngày mà hai ngươi phải đền mạng….” tên hắc y nhân lớn tiếng nói. “Thật ra ngươi là ai…. sao lại muốn giết Dương nhi….” “Haha…” tên hắn y nhân đó từ từ tháo khăn che mặt xuống, trong khi đó Vĩ Khang cùng Lạc Dương vô cùng ngạc nhiên. “Hòa Quân…” “Phải… là ta…. hai ngươi đã giết chết phụ thân của ta…. hôm nay ta phải báo thù….” “Hòa Chính là tên nghịch tặc, chết là đáng… phụ vương đã nhân từ với hắn lắm rồi….” Lạc Dương tức giận nói. “Cô….bỏ đi…. dù sao ta cũng sẽ giết chết các ngươi….” nói xong Hòa Quân liền lên đánh, Vĩ Khang nhịn đau né tránh từng đòn của hắn, Lạc Dương cùng Vĩ Khang tay không có vũ khí, thật không thể tiếp cận được hòa quân. tay đã ra nhiều máu, Vĩ Khang khuỵu xuống, Lạc Dương thấy thế liền dừng tay đỡ lấy Vĩ Khang, nhân cơ hội hòa quân đưa kiếm dâm lấy Lạc Dương, tuy né được thanh kiếm nhưng lưng bị cắt trúng, vĩ kháng lo lắng nhìn Lạc Dương, trong lòng liền tức giận, mạnh mẽ đứng lên, bay đến đá mạnh vào người Hòa Quân, thanh kiếm bị rơi xuống, Vĩ Khang cứ tiếp tục đánh mạnh vào ngực Hòa Quân, đánh gãy hai tay hắn, đến khi Hòa Quân bất tĩnh ngã xuống, trên người toàn là máu Vĩ Khang mới dừng tay. “Vĩ Khang….” nghe tiếng gọi Vĩ Khang quay đầu lại thì thấy Dương nhi. “Dương nhi…. nàng không sao chứ….” “Muội không sao… tay của huynh…”. “Chỉ là vết thương nhỏ….Hòa Quân có lẽ đã chết rồi… chúng ta….” Vĩ Khang đang nói đột nhiên ngã xuống, Lạc Dương hoảng hốt đỡ lấy, miệng liền kêu cứu.
|
Chap 92: “Vĩ Khang, huynh tĩnh rồi….” Vĩ Khang từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy Lạc Dương, liền mỉm cười. “Dương nhi…. đây là đâu.” nhìn xung quanh là một nơi đơn sơ xa lạ, Vĩ Khang liền hỏi. “chúng ta được một lão bá cứu giúp, bây giờ đang ở nhà của lão bá ấy….” Vĩ Khang cảm nhận được vết thương ở cánh tya hơi đau, nhưng đã được băng lại, liền nhớ tới thương tích trên người Lạc Dương… “Vậy à… vết thương của muội… đã băng lại chưa…..” “… không sao… chỉ là vết thương nhỏ….” “Không được… phải băng lại… ta giúp nàng….” Vĩ Khang ngồi dậy nói. “Không được… chúng ta…..” Lạc Dương e ngại nói. “Ta…ta không quan tâm….vết thương là quan trọng nhất.” “Vĩ Khang…” “Dương nhi…. muội có mang theo giấy hưu thê không?” Lạc Dương nghe thấy liền gật đầu, lấy trong túi ra một lá tờ giấy, Vĩ Khang nhanh chóng lấy tờ giấy đó xét nát… trong sự bất ngờ của lạc dương. “Dương nhi… bây giờ ta đã xé bức hưu thê…. nàng vẫn là thê tử của tiêu Vĩ Khang ta….” “Vĩ Khang, thật ra thiếp đã hết giận chàng rồi… nhưng khi thấy chàng cùng Ngọc Khánh hai người như thế, thật sự thiếp rất giận, lúc nãy chàng vì cứu thiếp mà bị thương, làm thiếp rất cảm động, cũng rất lo lắng chàng có biết không?” “Dương nhi, tin ta… ta rất yêu nàng….sao này ta không làm nàng đau lòng nửa đâu… ngoan đưa ta băng bó lại vết thương….” “Ừm…” Lạc Dương từ từ xoay người lại, cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, để lộ ra vết thương ra chảy máu, Vĩ Khang đau lòng, dùng tay nhẹ nhàng sờ lên: “Nàng đau lắm phải không….?” Lạc Dương không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ, Vĩ Khang càng xót ruột thêm, vội lấy chiếc khăn bên cạnh mà lau nhẹ, vết máu được lau sạch, Vĩ Khang dùng miếng vải băng thật cẩn thận không muốn làm Lạc Dương đau… Lạc Dương mỉm cười vì có thể cảm nhận được từng động tác rất nhẹ nhàng của Vĩ Khang, đột nhiên cảm thấy lưng mình có gì đó ương ước, không phải là máu…. nước mắt, bình tâm cảm nhận được là Vĩ Khang đang hôn lên vết thương của nàng nhưng lại chức đựng nước mắt. “Vĩ Khang, chàng sao vậy…?” Lạc Dương lo lắng hỏi. Vĩ Khang dang hai tay ôm Lạc Dương từ phía sau mà nghẹn ngào nói: “Dương nhi, sau này nàng phải cẩn thận biết không…. nàng như thế lòng ta rất đau… rất đau….” “Vĩ Khang, thiếp biết… đừng khóc nữa… thiếp hứa với chàng….” Lạc Dương hơi nghiêng đầu qua, để hai gương mặt gần nhau hơn, cùng nhau cảm nhận hạnh phúc.
Sau khi Vĩ Khang đi, ngọc khánh liền biết mình không thể làm phiền Vĩ Khang nữa, nên dùng số tiền mà mình kiếm được, chuộc thân sau đó rời đi. “Vĩ Khang, muội biết, muội không phải người huynh yêu…. nhưng mà đa tạ huynh đã không chê bay muội là gái thanh lâu mà kết giao làm bằng hữu… đa tạ huynh đã cho muội một kỷ niệm đẹp trước khi rời khòi đây…. Lạc Dương, Vĩ Khang chúc hai người hanh phúc…”
“Tiểu Điệp, Ngân Nguyệt... đứa bé củng đã được vài ngày tuổi rồi, chúng ta cũng nên cho nó một cái tên...” mẹ Ngân Nguyệt vui mừng bồng cháu mà nói. “Mẹ… Tiểu Điệp sinh hài nhi thật vất vả, hay để cho nàng ấy đặt tên cho hài nhi…” “Vương gia, không được…. tên của hài nhi phải do người lớn trong đặt mới phải…”. “Tiểu Điệp, con là con dâu tốt của ta là mẫu thân của cháu gia tộc Thuần Vu, con có thể đặt tên cho đứa bé mà….” “Nhưng mà…” “Được rồi…con mau suy nghĩ đi… ngày may cho ta một cái tên thật đẹp… nội tôn của bà…” mẹ Ngân Nguyệt vừa bế cháu vừa nói vui vẻ, sau đó liền đi ra ngoài dạo chơi. bỏ lại Ngân Nguyệt cùng Tiểu Điệp ở đó. ngân nguyệt từ từ bước lại ôm Tiểu Điệp vào lòng mà nói: “Tiểu Điệp, nàng cứ nghe lời mẹ… không sao đâu….nàng đã hy sinh cho Thuần Vu tộc rất nhiều, bao nhiêu chuyện đó, có đáng là gì….” “Vương gia, thiếp đâu có hy sinh gì đâu, ngược lại là chàng vẫn luôn thương yêu thiếp… bảo vệ thiếp….” “Nàng nói gì vậy, nàng là nương tử ta yêu thương, đương nhiên ta phải quan tâm, bảo vệ nàng, nàng biết không… lúc nàng sinh ta rất sợ, sợ sẽ mất nàng, nếu như bắt buộc ta phải chọn một trong hai người, ta sẽ chọn nàng, chuyện có con không là do trời định, ta không muốn vì vậy mà hối tiếc cả đời…” “Vương gia, chàng không được nói như vậy… hài nhi sẽ buồn lắm….” “Ừm….” Ngân Nguyệt ôm chặt lấy tiểu điệp, nhẹ nhàng gật đầu.
“Cẩn thận…”sau vài ngày nghỉ ngơi, Vĩ Khang được Lạc Dương đưa về phủ, mọi người cũng đã lo lắng mấy ngày nay Vĩ Khang mất tích, khi nhìn thấy Vĩ Khang về thì vui mừng không thôi. “Ngũ đệ… thật ra mấy ngày nay đệ đi đâu vậy… mọi người đều rất lo lắng đệ có biết không? hoàng thượng cũng ăn ngủ không yên đó…” Khánh Vũ tức giận nói. “Xin lỗi mọi người…. đệ bị Hòa Quân đánh bị thương, nên phải nghỉ ở nhà một vị lão bá vài ngày… để mọi người lo lắng rồi thật xin lỗi… bây giờ thì không sao nữa rồi…” “Không sao là tốt rồi…” Thiệu Phong đợ lấy Vĩ Khang ngồi xuống. Nhu Đình cùng Tĩnh Du nhìn Lạc Dương như muốn hỏi, Vĩ Khang nhanh chóng giải thích. “Đại tẩu, nhị tẩu… nàng ấy đã chấp nhận đệ… với lại chính nàng ấy đã cứu đệ… cũng bị thương, đại tậu… tẩu có thể xem vết thương giúp dương nhi không?” Tĩnh Du cùng Nhu Đình như hiểu ra, mỉm cười nói: “Được, để ta… Dương nhi, Vĩ Khang ở đây có vương gia chăm sóc, muội theo ta vào phòng…” Lạc Dương không muốn bỏ Vĩ Khang một mình liền nhìn Vĩ Khang, nhưng nhận được nụ cười từ Vĩ Khang Lạc Dương cảm thấy yên tâm hơn, nhanh chóng cùng tĩnh du vào phòng. vào đến phòng Nhu Đình liền đỡ Lạc Dương ngồi xuống. “Dương nhi, muội không sao chứ…?” “Đa tạ… hao vị tẩu tẩu quan tâm, Dương nhi không sao… chỉ là vết thương ngoài da thôi” “Ừm… muội thật sự chấp nhận Vĩ Khang?” “Phải… bây giờ muội cảm thấy không ai quan trọng hơn chàng ấy… dù chàng ấy là nữ nhi thì sao… muội yêu chàng ấy, không phải là thể xác….” “Muội suy nghĩ được vậy thì tốt… nhưng mà trước kia đệ ấy từng bị một loài nhện cắn trúng, tuy giải được độc nhưng nó vẫn còn lưu trong người Vĩ Khang, vì vậy…. đệ ấy có thể cùng người khác có hài nhi… nhớ đó…” tĩnh du nhìn Lạc Dương nói. “Chuyện này… sao có thể….” Lạc Dương cảm thấy vô cùng bất ngờ trước lời nói của tĩnh du. “Tứ vương gia, cũng được sư phụ cho uống tinh phi hoàn được là từ nộc của loài nhện đó… nên bây giờ mới có tiểu hài nhi đáng yêu…” Nhu Đình giải thích. “Ý hai người nói là tứ vương gia là nữ….” “Phải… không những thế cả hoàng thượng cũng là nữ nhi….” “Thật sao?...” Tĩnh Du cùng Nhu Đình lần lượt gật đầu.đến bây giờ Lạc Dương mói tin đó là sự thật. “Mọi người nói Vĩ Khang có khả năng có hài nhi…. chuyện đó Vĩ Khang biết không?” “Không, ta cũng chỉ biết được khi mấy ngày trước bắt mạch cho đệ ấy… vẫn chưa có cơ hội nói cho đệ ấy biết…” “Lạc Dương, Vĩ Khang là người tốt, đệ ấy cũng rất yêu muội… vì vậy phải đối xử với đệ ấy thật tốt…” “Muội biết rồi… đa tạ….”
“Vĩ Khang, tẩu đã thay Lạc Dương thoa thuốc… đệ yên tâm…” tĩnh du ra ngoài, thì thấy Vĩ Khang đang đứng một mình ở trước cửa phòng, liền bước đến nói. Vĩ Khang nghe tiếng nói liền quay đầu lại, mỉm cười: “Đa tạ đại hoàng tẩu….” “Không có gì… chỉ là sau này đệ phải biết trân trọng những gì mình đang có biết không?” Tĩnh Du nghiêm túc nói. “Đệ biết…. đa tạ tẩu nhắc nhở… đệ sẽ không để cho dương nhi rời xa đệ nữa…” “được rồi… đệ mau vào trong đi… dương nhi đang đợi đó….” Tĩnh Du nói xong liền mỉm cười xoay người đi. “Dạ….”sau khi tĩnh du rời khỏi Vĩ Khang mới mở cửa bước vào phòng. “Dương nhi, nàng sao rồi….?” “Thiếp không sao… còn chàng… vết thương đã bớt đau chưa?” Vĩ Khang nhìn Lạc Dương mỉm cười, hay tay ôm lấy Lạc Dương. “…không sao cả… nàng khỏe mạnh là ta yên tâm rồi” “…Vĩ Khang…”
|