Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 87: “Phụ vương, nhi thần ở đây cũng đã lâu… cũng đã đến lúc phải trở về triều phục mệnh…” Vĩ Khang cung kính quì xuống nói. “Vậy à… Khang nhi… đa tạ con… đa tạ con đã giúp trẫm… cũng đa tạ con đã chăm sóc dương nhi… trẫm hy vọng con sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó… nó là nhi nữ mà trẫm yêu thương nhất… trẫm biết con sẽ đối xử nó thật tốt, hứa với trẫm…” “Dạ…” tui hơi phân vân nhưng Vĩ Khang cũng gật đầu nhận lời. “Thôi được rồi… mau đi đi…” quốc vương ra lệnh. “Dạ… nhi thần cáo lui… mong phụ vương bảo trọng…” Vĩ Khang nói xong liền rời khỏi, chuẩn bị lên đường trở về triều. Suốt đường đi Vĩ Khang luôn tìm mọi cách tránh né lạc dương, không muốn nói chuyện, ban đêm cũng không trở về doanh trại ngủ mà tìm nơi nào đó luyện công, Lạc Dương cũng cảm thấy Vĩ Khang đã thay đổi từ ngày hôm đó, không quan tâm không nói chuyện với mình trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng không biết phải làm sao. chẳng mấy ngày Vĩ Khang đã về đến kinh thành liền cùng thiệu phong và khanh vũ vào triều. Minh Hạo nghe tin Vĩ Khang cùng mọi người trở về liền vui vẻ không thôi. Đích thân mình ra tiếp đoán. “Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, ngũ hoàng đệ vất vả rồi…” “Hoàng thượng…” ba người cùng nhau cười nói. “Tốt… về là tốt rồi….mọi chuyện trẫm đều biết… mọi người làm tốt lắm…” “Tứ vương gia… tấn kiến….” một vị công công thông báo. “Hoàng thượng…” “Tứ hoàng đệ…mọi người đã trở về rồi…” “Dạ… hai vị hoàng huynh, ngũ đệ vất vả rồi…” Ngân Nguyệt vui vẻ nói. “Tứ đệ đừng nói vậy…” Thiệu Phong lên tiếng. “À… hoàng thượng, gần đây trong kinh thành có hình thành một tổ chức phản động, hiện bây giờ vẫn chưa biết người đứng đầu là ai, nhưng có thể biết được chúng đang muốn chống đối với triều đình.” Ngân nguyệt báo cáo. “Ừm…chuyện này trẫm cũng có nghe nói qua… tứ đệ, phiền đệ cùng Lục tướng quân điều tra rõ việc này…” Minh Hạosuy nghĩ một lúc liền ra lệnh. “Dạ…” “Thôi được rồi… mọi người đã vất vả, mau trở về phủ nghỉ ngơi đi…” “Dạ… nhi thần cáo lui…” tất cả đồng thanh nói sau đó lui ra ngoài, trở về phủ.
Vĩ Khang sau khi rời triều liền đi đến một tửu lâu gần đó mà uống rượu… trong lúc đang ngồi say sưa uống thì nghe có tiếng nói bên cạnh. “Vĩ Khang huynh…” Vội vàng quay lại nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp trước mắt mình, nhưng không biết đó là ai. “Cô nương là…” “Là Điền Thanh đây… ngươi hôm trước đụng phải huynh trên đường đó…” “À… thì ra là huynh… nhưng mà….” Vĩ Khang liền nhớ đến hôm đó, rõ ràng là một nam nhân sau hôm nay lại thành nữ nhân xinh đẹp thế này. “Vĩ Khang huynh… là Ngọc Khánh cải trang nam nhi để ra ngoài dạo chơi… thật ra tiểu nữ làm trong tửu lâu này…” “Ở nơi này… chẳng lẽ….” “Không… huynh đừng hiểu lầm… tiểu nữ chỉ bán nghệ không bán thân…” “À…” Vĩ Khang gật đầu mỉm cười. “Ngọc Khánh… mau đến đây… có một vị khách muốn tìm cô…” tiếng nói của mama trong tửu lâu. Ngọc Khánh nghe thế mặt liền không vui, Vĩ Khang cũng nhận ra được điều đó liền lên tiếng. “Mama… hôm nay Ngọc Khánh cô nương sẽ tiếp ta, đây là một trăm lượng… bà mau từ chối vị khách đó đi…” Mama nhìn thấy tiền liền sáng mắt, vui vẻ nhận lời, liền bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. “Vĩ Khang huynh… đa tạ, bắt huynh phải quan tâm… chuyện của tiểu nữ….” “Không sao… chúng ta cũng xem như là bằng hữu… sau này có chuyện gì cứ nói với ta…” Vĩ Khang nói xong liền nghe tiếng cửa đẩy vào, một nam nhân bước vào tao nhã lên tiếng: “Vị huynh đài này… tại hạ xem thất lễ…” “Huynh là….” “Lúc đó, ta và huynh có đánh nhau trên đường, huynh không nhớ sao…? vì một cô nương, lúc đó thật sự ta đã mạng phép… sau này nghĩ lại thì ra là hiểu lầm… thật xin lỗi…” “… là huynh…. Không biết nên xưng hô thế nào…” “Tại hạ tên Hòa Quân…” “Tại hạ Vĩ Khang… còn đây là Ngọc Khánh cô nương…” “Hòa công tử xin chào….” “Vĩ Khang huynh, ngọc khánh cô nương xin chào… không biết ta có thể ngồi xuống trò chuyện được không?” “Tất nhiên là được…” Vĩ Khang vui vẻ nói. “Đa tạ…” “Không có gì… chúng ta có thể xem như không đánh không quen biết…haha…” “Ừm…” cả ba người cùng nhau nói chuyện suốt một đêm. Đến gần sáng Vĩ Khang mới về đến phủ, toàn thân là mùi rượu đi không nổi nữa, người hầu phải đưa vào phòng cho Lạc Dương chăm sóc… “Ngọc Khánh, Quân ca… uống nào…” Vĩ Khang trong say xỉn lẩm bẩm nói. “Vương gia người nói gì vậy?” Lạc Dương dìu Vĩ Khang lên giường vừa hỏi. “Ngọc Khánh….” “Ngọc Khánh…?cô ấy là ai?” “Ngọc Khánh….” “Vương gia… vương gia…” Lạc Dương cố hỏi nhưng Vĩ Khang đã ngủ thiếp đi. Lạc Dương chỉ còn biết ngồi nhìn Vĩ Khang mà đau lòng.
Sau hôm đó, Vĩ Khang ngày nào cũng đến chỗ Ngọc Khánh mà uống rượu, Lạc Dương cảm thấy Vĩ Khang như vậy liền say người điều ta thì biết được Vĩ Khang đến tửu lâu đặc biệt thâm một cô nương tên ngọc khánh, trong lòng vừa đau vừa tức giận. “Không lẽ… chàng ấy đã có người khác…” “Vương phi, người đừng suy nghĩ nhiều… vương gia không phải là ngươi như vậy?” Linh nhi một bên an ủi lạc dương. “Nhưng ngày nào vương gia cũng đến gặp cô ta….chuyện này là thế nào….” “Vương phi… có lẽ vương gia…” “Linh nhi, muội đừng nói nữa… ta muốn yên tĩnh một mình…” Lạc Dương nói xong bỏ đi ra ngoài hoa viên, một mình đứng đó.
Vĩ Khang trở về phủ cũng đã muộn, thấy Vĩ Khang linh nhi liền nói nhỏ: “Vương gia, người mau an ủi vương phi đi… vương phi rất giận khí biết ngài…thường đi đến tửu lâu gặp cô nương đó… cả ngày nay không ăn gì rồi…” “Ta biết rồi…” Vĩ Khang trong lòng xót xa, chỉ gật đầu trả lời nhẹ sau đó đi vào phòng.
|
|
Hay. Tiếp đi bạn. Đừng bỏ teuyeejn nhé
|
Chap 88: Vĩ Khang vào phòng thì thấy Lạc Dương ngồi im lặng bên cạnh bàn, quay lưng về phía cửa, Vĩ Khang liền gọi: “Dương nhi…” “Dương nhi…” vẫn không có tiếng trả lời. Vĩ Khang bước đến trước mặt Lạc Dương ngồi xuống nhìn Lạc Dương, gương mặt đã bị ước đẫm nước mắt. “Dương nhi, nàng sao vậy?” Vĩ Khang lo lắng hỏi. Lạc Dương vẫn không chịu nói gì, mắt cứ nhìn chầm chầm lấy vĩ khang. “Dương nhi…” “Tại sao chứ? Tại sao lại gặp nữ nhi khác…” cuối cùng Lạc Dương cũng chịu mở miệng, nhưng âm thanh lại vô cùng lãnh đạm. “Ta…ta có nỗi khổ…” “Nỗi khổ à… chàng thì có nỗi khổ gì…. Đó chỉ là một cái cớ thôi phải không…? Thật chất chàng đã có nữ nhân khác bên ngoài…” “Ta thật sự có nỗi khổ… với lại ta với cô ấy cũng chỉ là bằng hữu thôi…” “Thiếp không tin… là bằng hữu sao ngày nào chàng cũng đến đó gặp cô ta chứ…. Trong lúc say cũng gọi tên cô ta… chàng nói đi…” Lạc Dương kích động đánh vào người Vĩ Khang. “DƯƠNG NHI… nàng bỉnh tĩnh được không... PHẢI, TA CÓ NỮ NHÂN KHÁC BÊN NGOÀI THÌ SAO? TA LÀ NAM NHÂN LẠI LÀ VƯƠNG GIA, CÓ NHIỀU THÊ THIẾP THÌ SAO? NÀNG LẤY QUYỀN GÌ CẢN TA… NÀNG CÓ NGƯỜI KHÁC TA KHÔNG THỂ CÓ NGƯỜI KHÁC SAO?” Vĩ Khang tức giận nói. “THIẾP CÓ NGƯỜI KHÁC…?” “CHẲNG PHẢI LÚC TRƯỚC CÔ NÓI VỚI TA ĐANG NHỚ MỘT NGƯỜI SAO? KHÔNG PHẢI LÀ Y TRUNG NHÂN À?” “THIẾP…” “IM ĐI… CHÚNG TA CHỈ LÀ PHU THÊ TRÊN DANH NGHĨA… BÂY GIỜ TA SẼ LẬP TỨC VIẾT TỜ HƯU THÊ CHO CÔ ĐƯỢC TỰ DO…” CHÁT… Lạc Dương tức giận đánh mạnh vào mặt vĩ khang. Vĩ Khang không nói gì chỉ im lặng. “BẤY LÂU NAY, CHÀNG ĐỐI VỚI THIẾP KHÔNG HỀ CÓ TÌNH CẢM SAO? TẠI SAO PHẢI ĐI TÌM NỮ NHÂN KHÁC…?” “LÀ TA ĐÃ CHÁN CÔ…” “CHÁN THIẾP…?” “PHẢI, LÀ TA TÌM NỮ NHÂN KHÁC ĐỂ VUI VẺ ĐÓ CÔ KHÔNG VUI À?” trong lúc tức giận Vĩ Khang cũng không biết mình đang nói gì. “CHẲNG LẼ THIẾP KHÔNG CHO CHÀNG SAO?” “HAHA… LẤY CÔ VỀ LÂU NHƯ VẬY RỒI… TÔI CÓ ĐỤNG ĐƯỢC CÔ KHÔNG…?” “THIẾP.. LÀ CHÀNG NÓI ĐỂ THIẾP TỰ QUYẾT ĐỊNH MÀ…” “PHẢI… TẤT CẢ LÀ TA NGU….” Vĩ Khang nóng giận lên, bế Lạc Dương đặt lên giường, hay hai giữ chặt hai tay của Lạc Dương lại, Lạc Dương bất ngờ trước hành động của Vĩ Khang, cố gắng vùng vẩy, nhưng sức không thể chống lại Vĩ Khang liền nằm im cho Vĩ Khang tự ý làm bậy. Vĩ Khang mạnh bạo hung lấy chiếc cổ trắng ngần kia, khi cảm thấy được Lạc Dương không còn vùng vẫy nửa, hay tay xé tan chiếc áo của Lạc Dương ra, tiếp tục để thú tính của mình bộc phát, Lạc Dương nằm im, không chút cảm xúc, mặt hướng đi nơi khác mà cắn răng chịu đựng từng động tác mạnh bạo của vĩ khang. Một thoáng nhớ lại, Vĩ Khang liền ngồi dậy, nhìn Lạc Dương đã hai hàng nước mắt, cảm thấy có lỗi vô cùng liền mỉn cười nhưng trong đó lại chất chứa nỗi buồn vô hạn: “Nàng ghét ta đến thế sao?” Lạc Dương vẫn chưa lấy được bình tĩnh, không trả lời một tiếng, chỉ biết khóc. “Nàng biết không, ta đã yêu nàng mất rồi… nhưng có lẽ chúng ta chỉ có duyên trong thời gian ngắn ngủi. ta biết nàng sẽ không thể chấp nhận ta, ở bên ta…” “Tại sao chứ…?” Lạc Dương nghe đến đây mới cảm thấy Vĩ Khang thật kỳ lạ. “Nàng không cần biết… đây là đơn hưu thê… ta đã chuẩn bị sẵn, nàng đi đi…” Vĩ Khang lấy trong áo ra một tờ giấy, đặt cạnh Lạc Dương sau đó đứng lên xoay người bỏ đi. Lạc Dương thấy vậy nhanh chóng ôm Vĩ Khang lại. “Vương gia…” “Vương gia… người có biết từ lần đầu tiên gặp người thiếp đã yêu người rồi không? Lúc đó chính chàng đã cứu thiếp trong tay của bọn gian lận ở sòng bạc, lần thứ hai lúc chàng đánh nhau với Hòa Quân… thiếp biết chàng không nhận ra thiếp, xin người đừng đi có được không?” Vĩ Khang nghe Lạc Dương nói lòng càng đau thêm, xót xa nói: “Thật là nàng…. Nhưng thì sao chứ, chúng ta mãi mãi không có cách ở bên cạnh nhau, nàng cũng sẽ rời xa ta thôi…” “Không… thiếp thật sự rất yêu chàng…vĩ khang….” “Dương nhi, có lẽ ông trời bất chúng ta không thể ở bên nhau, ta cũng không thể nói cho nàng biết lý do được, nhưng ta xin nàng đừng hỏi nữa, ta thật sự muốn lưu lại trong lòng nàng một Tiêu Vĩ Khang hoàn mĩ nhất được không?” “Vĩ Khang…” “Buông tay đi… ta không xứng đáng cho nàng lưu luyến…” “Không…” Lạc Dương càng ôm chặt vào, Vĩ Khang lại càng ra sức nắm lấy hai bàn tay mà tháo ra, nhanh chóng rời khỏi, trong khi Lạc Dương thất vọng ngồi khuỵ xuống đất chua xót khóc.
|
|