Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
Chap 82: [“Phụ vương, nguyên quốc đã đồng ý cùng chúng ta kết thân, bây giờ chỉ cần Lạc Dương nhờ vào thân phận của mình là có thể cứu cơ nghiệp của ta rồi….” Thừa An vui mừng bẩm báo với quốc vương, Lạc Dương cũng ở đó. “Thật sao? là hoàng thượng sao?” quốc vương hỏi. “Phụ vương, không phải… là… là Minh Khang ngũ vương gia của Nguyên quốc… nhưng phụ vương yên tâm, hài nhi đã gặp qua người đó, có thể nói là tướng mạo song toàn, nhất biểu nhân tài, hơn nữa trong tay còn nắm giữ binh quyền… nếu Lạc Dương có thể có sự giúp đỡ của Minh Khang có lẽ sẽ nhanh chóng mà đánh bại Hòa Chính” Thừa An nói ra mọi chuyện. “Vậy… Dương nhi, thật thiệt thòi cho con….” Quốc vương nhìn Lạc Dương đau xót nói. “Phụ vương, không sao… chỉ cần cứu được phiên kỳ quốc, hài nhi sẽ không cảm thấy thiệt thòi…” “Phụ vương, bây giờ chúng ta nên mau chóng đưa Dương nhi qua đó…” “Phải…. Dương nhi con mau chuẩn bị, trẫm sẽ âm thầm phái một số người trung thành cùng Thừa An đưa con qua đó…” “Phụ vương, vậy còn người, nếu hoàng huynh đi cùng, vậy thì ngươi ở đây một mình rất nguy hiểm…. hài nhi không thể để người ở lại đây….” “Dương nhi yên tâm, trẫm vẫn còn giá trị để hắn lợi dụng, nhất định Hòa Chính sẽ không làm hại trẫm… nhưng mà con phải cẩn thận, biết không?” “Phụ vương….” Lạc Dương đau lòng nhìn cha mình, mà quỳ xuống. “Mau đi đi…. Nếu không sẽ không kịp…” quốc vương cũng không nở nhìn Lạc Dương ra đi, mà quay mặt ra nơi khác. “Phụ vương, người phải bảo trọng… nhất định hài nhi sẽ quay về…” Lạc Dương cúi đầu liền đứng lên xoay người rời đi…. “Phụ vương, hài nhi cũng đi đây…” Thừa An cũng từ biệt…
“CÓ NGƯỜI… TRỐN KHỎI CUNG…. CÓ NGƯỜI TRỐN KHỎI CUNG…” một tên cấm vệ quân la lên khi phát hiện có người lén lút. “Lạc Dương, mau lên…” “Thái tử… công chúa, hai người mau rời khỏi… ở đây để chúng tôi đối phó…” một quân lính trung thành, nói với Thừa An cùng Lạc Dương khi đang bị cấm vệ quân vây bất. “Ừm… ngươi phải cẩn thận…” “Thái tử… thuộc hạ thà chết để bảo vệ người….” Nói xong tất cả cùng xong lên chặn đánh đám cấm vệ quân kia, mọi vật xung quanh hỗn loạn, quân lính triều đình ngày một đông hơn…. Thừa An cũng nhanh chóng đưa Lạc Dương thoát khỏi vòng vây, tiễn được bắn ra khắp nơi, Thừa An cùng Lạc Dương vừa tránh vừa chạy đi, một mũi tên lao thẳng về phía Lạc Dương thì… “Công chúa….” Là Hoa nhi chạy ra đỡ lấy mũi tên cho Lạc Dương… “Hoa nhi….” Lạc Dương ôm lấy Hoa nhi vào người, nắp lại vào tản đá gần đó. “Công… chúa… nô tỳ, phải rời xa… ngườ..i rồi, sau này… người nhất.. định…. phải bảo trọng… phải. ..biết….. tự chăm…. sóc mình….” Nói xong Hoa nhi liền mỉm cười nhắm mắt. “Hoa nhi… muội đừng chết… Hoa nhi….” “Lạc Dương mau đi….” Thừa An nhân lúc đó, kéo Lạc Dương bay qua bức tường mà trốn thoát…. “Hoàng huynh, Hoa nhi… muội ấy vì muội mà chết… muội không thể để muội ấy ở lại đó một mình…” Lạc Dương kích động nói. “Lạc Dương, muội tỉnh lại đi… trước mắt chúng ta nên mau chóng đến nguyên quốc như vậy mới có thể giết chết tên Hòa Chính đó để cứu phụ vương, cũng là trả thù cho Hoa nhi….” Thừa An tức giận nói với lạc dương… Lạc Dương nghe nói liền ngồi xuống mà khóc…. “Lạc Dương… chúng ta cũng chỉ có thể nhờ muội mà thôi….” “Hoàng huynh….” Lạc Dương như hiểu được lúc này mình cần phải làm gì, liền đứng lên lao nước mắt, bình tĩnh nói: “Hoàng huynh, muội hiểu…. chúng ta đi….” “Ừm….” Nói xong Lạc Dương và Thừa An nhanh chóng đi đến kinh thành Nguyên quốc.
“Đứng lại các người là ai?” một cấm vệ quân ngăn lại không cho xe ngựa của Thừa An và Lạc Dương lại, không cho vào cổng hoàng cung. “To gan… bổn vương là thái tử Phiên Kỳ quốc, ngươi không cho bổn vương vào sao….” Thừa An vén màn lên tức giận nói. “Nhưng mà…” tên cấm vệ quân lo sợ. “Đây là lệnh bài… hôm nay bổn vương đưa công chúa Thát Bạt Lạc Dương đến đây để thành thân cùng ngũ vương gia, vì không muốn làm lớn chuyện, nên bổn vương chỉ âm thầm đến đây… nếu ngươi không để cho chúng ta vào… Phiên Kỳ quốc và Nguyên quốc có xảy ra chiến sự… ngươi có chín cái mạng cũng không thể đền đâu…” “Dạ…. dạ… Thát Bạt tái tử… Lạc Dương công chúa mời….” tên vệ quân hoảng hốt cho xe ngựa của Thừa An vào.]
Lạc Dương ngồi trong tân phòng mà nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nước mắt bất chợt lại rơi, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót: “Phụ vương… người hãy tin hài nhi, con sẽ không để cho Phiên Kỳ quốc bị hủy… Hoa nhi, muội sẽ không phải hy sinh vô ích… tên cầm thú Hòa Chính, tỷ sẽ bất hắn trả giá….” Lại nghĩ đến người trong lòng mình lòng càng đau khổ hơn: “Vĩ Khang, muội nghĩ sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng… bây giờ, muội đã trở thành thê tử của người khác… tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng muội không biết từ lúc nào, huynh đã ở trong lòng muội… muội xin lỗi… không thể ở bên cạnh huynh…”
Vĩ Khang sau khi trở về phủ lại không biết nên đi đâu, cứ đứng ngoài cửa phòng không biết có nên vào hay không, cứ lưỡng lự, suy nghĩ một lát liền mở cửa bước vào. Lạc Dương nghe tiếng mở cửa liền ngây người ra, hồi hộp, nhưng lại nghe tiếng nói: “Lạc Dương công chúa, bổn vương xin người tha lỗi, thành thật bổn vương vẫn chưa sẳn sàng là phu quân của người khác… xin người tha thứ cho bổn vương…. Đêm nay, người cứ nghỉ ngơi ở đây, ta sẽ không làm phiền người…. cáo từ….” Vĩ Khang ngượng ngùng đứng cung kính nói với Lạc Dương, sau đó bỏ đi ra ngoài. Lạc Dương nghe tiếng đóng cửa liền vén khăn che mặt xuống, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác kỳ lại xuất hiện trong tim mình.
|
2 người có duyên với nhau thật . Cố gắng viết tiếp nha tg . Ủng hộ tg hết mình
|
|
Chap 83: Lạc Dương ở minh khang phủ cũng đã ba ngày nhưng vẫn chưa nhìn thấy được phu quân của mình, Vĩ Khang từ sau đêm đó, thì đã tìm cớ đi tuần ở biên giới… “Vương phi…người gọi nô tỳ…” linh nhi, một nhan hoàn trong phủ lễ phép hỏi. “Linh nhi, ngươi là nha hoàn trong phủ, có lẽ ngươi biết vương gia là ngươi như thế nào…?” “Bẩm vương phi, nô tỳ thấy vương gia là một người tốt, đối xử ngươi trong phủ luôn luôn hòa nhã…võ công cũng không thua kém ai…” Linh nhi từ từ nói. “Vậy à…” “Vương phi… vương gia đã bảo nô tỳ bẩm lại cho người biết… vương gia đang đi xem xét tình hình ở biên giới Phiên Kỳ quốc và Nguyên quốc… có lẽ vài ngày nữa sẽ trở về…” “Phiên kỳ quốc…? “Nô tỳ không biết rõ, chỉ nghe một người nói đang xảy ra chiến sự…vương phi… vương phi….” Linh nhi chưa nói hết thì Lạc Dương đã bỏ đi ra ngoài…
“Ngũ vương phi, tiếp kiến…” “Ngũ vương phi…mau truyền…” Minh hạo ngạc nhiên khi thấy Lạc Dương vào cung. “Lạc Dương, tham kiến hoàng thượng…hoàng hậu….” “Miễn lễ…” “Ngũ vương phi… tìm trẫm có việc…?” “Hoàng thượng… mong ngài giúp Phiên kỳ quốc….” Lạc Dương liền quỳ xuống cầu xin. “Phiên kỳ quốc…” “Hoàng thượng, phiên kỳ quốc bây giờ đang bị tên gian thần hòa chính nắm quyền, phụ vương không muốn cơ nghiệp bấy lâu nay của tiên đế bị hủy cho nên mới âm thầm, cùng nguyên quốc kết giao, xin ngài hãy cứu lấy phiên kỳ quốc…” Lạc Dương kể rõ mọi chuyện cho minh hạo cùng ân nhi nghe. “Hóa ra là vậy…” “Hoàng thượng, chỉ cần người có thể cứu bá tánh Phiên kỳ quốc… Lạc Dương xin lấy cái chết mà báo đáp…” “Lạc Dương, muội đứng lên đi… muội là thê tử của ngũ hoàng đệ, hoàng thượng nhất định sẽ giúp… cũng là giúp cho bá tánh hai nước có cuộc sống bình yên…” ân nhi đỡ Lạc Dương đứng lên. “Đa tạ người…” “Ngũ vương phi… muội nên trở về phủ nghỉ ngơi… trẫm sẽ truyền ngũ hoàng đệ về… để giải quyết chuyện này….” “Dạ…” Lạc Dương nói sau đó từ từ lui ra ngoài, trong lúc bước đi vô tình lướt qua một người… nhưng Lạc Dương đã kịp nhận ra người ấy… thầm nghĩ [ là huynh ấy… Vĩ Khang… muội xin lỗi…. đời này, có thể muội không thể ở bên huynh…] “Ngũ hoàng đệ….đệ về thật đúng lúc….” Minh hạo cười nói. “Hoàng huynh…” “Hoàng đệ… mọi chuyện là…” Minh Hạo từ từ nói cho Vĩ Khang nghe. “Mọi chuyện là như thế… trẫm sẽ ra lệnh đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh cùng đi đến Phiên Kỳ quốc…” “Dạ…” “Được rồi, đệ cũng mệt rồi, mau trở về phủ đi… trẫm sẽ lệnh cho hai người đó qua phủ của đệ… ngày mai hãy lên đường…” minh hạo vỗ vai Vĩ Khang nói. “Dạ… thần đệ cáo lui…” Vĩ Khang tuân lệnh bước ra ngoài.
Vĩ Khang sau khi xuất cung liền tản bộ trên đường… đi qua một con phố liền đụng phải một người: “Huynh đài, xin lỗi… xin lỗi…” Vĩ Khang hối hả nói, khi đang ôm người kia trong lòng. “Không…. không sao….” vị nữ giả nam nhân kia đỏ mặt, quay lưng về nơi khác mà nói. “Vậy…. à, tại hạ là vĩ khang… không biết vị huynh đài đây xưng hô thế nào…?” Vĩ Khang thanh nhã nói. “Ờ… Điền Thanh…. Tại hạ là Điền Thanh….” Điền Thanh quay mặt nhìn Vĩ Khang vội vã nói. “Vậy Điền Thanh huynh… bây giờ, tại hạ đang có chuyện gấp phải đi… sau này, gặp lại Vĩ Khang sẽ tạ lỗi…” “Huynh… huynh cứ đi đi…. Sau này sẽ gặp lại….” “Được… hẹn gặp lại….” Vĩ Khang nói xong nhanh chóng bỏ đi, để lại Điền Thanh ở đó với bao suy nghĩ. “Ấm quá…Vĩ Khang… Bạch Ngọc Khánh này sẽ có được huynh…” Ngọc Khánh mỉm cười nói, rồi quay lưng bỏ đi.
Thiệu Phong và Khánh Vũ nhận được thánh chỉ liền đến phủ Vĩ Khang để tìm kế hoạch, vừa đến cửa phủ thì Vĩ Khang cũng về đến… “Ngũ đệ…”Thiệu Phong gọi. “Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh…hai người đến rồi…” “Phải… hoàng thượng đã đưa mật chỉ nói rõ sự tình cho ta cùng tứ đệ biết rồi…” “Vậy… chúng ta mau vào phủ…” Vĩ Khang mời Thiệu Phong cùng ngân nguyệt vào phủ. Ba người cùng vào phủ, người hầu nhìn thấy liền cung kính hành lễ, từ xa Lạc Dương đã thấy, ba người đi vào nhưng ngạc nhiên hơn là Vĩ Khang, người mà cô luôn mong chờ cũng đến đây, liền xúc động, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Linh nhi cũng hàng lễ khi ba người cùng đi vào đại sãnh… “Vương gia, đại vương gia, nhị vương gia…” Lạc Dương cũng không biết ai là phu quân của mình, nhưng cũng cố gắng hành lễ: “Vương gia, đại vương gia, nhị vương gia…” “Đây có lẽ là ngũ vương phi… Lạc Dương công chúa Phiên Kỳ quốc….” Thiệu Phong nói, Lạc Dương nghe thế thì biết ngay Thiệu Phong không phải phu quân của mình liền nhìn Khánh Vũ… trong lòng suy nghĩ [không lẽ là người này, cũng rất giống lời mọi người miêu tả, nhưng còn vĩ khang… sao huynh ấy cũng ở đây…] “Ngũ đệ, đệ thật là có phúc… khi có một vương phi xinh đẹp như thế này….” Khánh Vũ nói đùa với Vĩ Khang, cười to sau đó nhìn Lạc Dương nói: “Ngũ vương phi, muội không trách ta nói đùa chứ…” “Dạ không… không đâu…” Lạc Dương như không tin vào tai mình, Vĩ Khang là ngũ vương gia là phu quân của mình… “Nhị hoàng huynh… huynh đừng chọc đệ… chẳng phải nhị hoàng tẩu cũng là quốc sắc thiên hương sau…” Vĩ Khang nhìn Lạc Dương, sau đó ngượng ngùng đáp lại. “Haha… phải phải…” Vĩ Khang hôm nay mới thấy được thê tử của mình, là một người xinh đẹp, dịu dàng, mang một chút gì đó đau buồn, nhưng lại tràn đầy khí chất, khiến hoa nhường nguyệt thẹn…. liền nghĩ mình thật sự có phúc… “À… đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh mời ngồi…. người đâu… dâng trà….” Bỏ qua suy nghĩ của mình Vĩ Khang liền nói. “Hai vị hoàng huynh, ngày mai chúng ta sẽ xuất quân đến phiên kỳ quốc… đa tạ hai người đã giúp đỡ…” “Ngũ đệ, đệ không cần nói vậy, chúng ta là người thân, đương nhiên ta sẽ ra sức giúp đệ…” “Phải đó, chuyện của phu thuê đệ cũng là chuyện của các huynh đệ chúng ta” Khánh Vũ cũng nói. “Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh… đa tạ hai người đã giúp đỡ phụ vương của Lạc Dương…” “Không cần khách sáo…” “Phải rồi Lạc Dương, nàng rất quen thuộc Phiên Kỳ quốc, có lẽ chúng ta cần nàng giúp đỡ…” Vĩ Khang nhìn Lạc Dương nói. “Dạ…” Lạc Dương từ từ nói mọi tình hình ở Phiên kỳ quốc, cũng như các thành đóng quân của hòa chính, mọi chuyện là do Thừa An thái tử sau khi trờ về nước đã vẽ lại bản đồ của phiên kỳ quốc mà giao cho lạc dương. “Vương gia, xin ngài cho thiếp đi theo có được không?” Lạc Dương nhìn Vĩ Khang nói. “Chiến trường rất nguy hiểm… ta sợ nàng…” Vĩ Khang phân vân… “Vương gia, thiếp sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, thiếp muốn về gặp phụ vương và hoàng huynh… nếu không thiếp sẽ rất lo lắng…” “Ngũ đệ… hay chúng ta nên để cho Lạc Dương cùng đi… như vậy muội ấy sẽ yên tâm hơn…” “Nếu đại hoàng huynh đã nói vậy thì… đệ sẽ nghe theo…” Vĩ Khang mĩm cười đồng ý. Lạc Dương nghe nói cũng vui mừng nhìn Vĩ Khang, mà mĩm cười.
|