Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 84: Ngày hôm sau, Vĩ Khang cùng 10 vạn binh lính kéo quân về hướng Phiên Kỳ quốc, Hòa Chính cùng các phản thần trong hoàng cung phiên kỳ quốc lo sợ, cha của Lạc Dương cùng Thừa An vui mừng, Hòa Chính liền bắt lấy quốc vương làm uy hiếp Lạc Dương cùng Vĩ khang. Nhận được mật báo, Vĩ Khang không muốn tổn hại phụ vương liền đóng quân ở cách đó không xa. Bên phía Hòa Chính, ngày đêm tập hợp binh mã triều đình để ứng phó. “Ngũ đệ… bên phía Hòa Chính đã bắt đầu hành động, hắn triệu tập binh lực về kinh thành… ước chừng khoảng 50 vạn đại quân, chúng ta chỉ có 10 vạn... nếu đánh trực diện có lẽ phần thắng không lớn….” Khánh Vũ nói. “Phải… chúng ta không được dùng sức mà đánh, chỉ có thể dùng mưu…” Vĩ Khang suy nghĩ một lát rồi nói. “Ừm…” “Ngũ đệ… chúng ta đã đi liên tiếp 5 ngày, đệ cũng mệt rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi…” thiệu phong nói. “Đệ biết rồi… hai huynh cũng nghĩ sớm đi…” Vĩ Khang cười nhẹ rồi bước ra ngoài… đi xung quanh xem các tướng sĩ canh giữ, một lúc lâu cũng không biết nên đi đâu, đành trở về trướng phủ của mình cùng Lạc Dương. “Vương gia… chàng về rồi…” Lạc Dương nhìn thấy Vĩ Khang bước vào liền vui vẻ nói. Thật sự thì nàng không thể ngờ được người mình lấy lại là người mà mình luôn nhớ thương chờ đợi, cứ như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất mà nàng không muốn tỉnh dậy. Tuy gặp nhau lần đầu, Lạc Dương là nữ phẫn nam trang, Vĩ Khang không nhận ra Lạc Dương nhưng Lạc Dương lại nhớ mãi khoảnh khắc đó, lần thứ hai chỉ là Lạc Dương nhìn thấy Vĩ Khang, Vĩ Khang có lẽ chỉ có thể nhìn bóng dáng sau lưng của nàng. Hai người trong hai lần gặp gỡ, tuy không mấy thân thiết nhưng Lạc Dương đã xem Vĩ Khang là người mà cả đời này cô muốn lấy. “… nàng chưa nghỉ à…” Vĩ Khang ngượng ngạo hỏi. “Vẫn chưa… thiếp đang nghĩ về phụ vương…” Lạc Dương dịu dàng đáp. Vĩ Khang nghe Lạc Dương nói thế liền đi đến bên cạnh đặt tay mình lên vai Lạc Dương mà nói: “Nàng không nên lo lắng quá, ta tin rồi sẽ có cách giải quyết… ta sẽ làm hết sức mình để giúp phụ vương…” Lạc Dương thấy hành động của Vĩ Khang liền ngại ngùng cúi đầu xuống, Vĩ Khang cũng chợt nhận ra hai tay mình đang ở trên vai Lạc Dương liền bỏ xuống quay người đi nơi khác. “Ờ…ờ… Dương nhi, nàng cũng mệt rồi mau nghỉ đi,ta ngủ trên ghế được rồi…” “Vương gia, nơi này trời rất lạnh, nếu ngài ngủ trên ghế có thể sẽ bị cảm lạnh mất… như vậy thì làm sau có thể chỉ huy mọi người…” “Chuyện này….” “Người cứ ngủ trên giường… thiếp ngũ trên ghế là được…” “Không được… ta sao có thể nàng ngủ như vậy… chi bằng… nếu nàng tin ta… thì chúng ta cùng nhau nghỉ trên giường… ta đảm bảo không động tay chân…” Vĩ Khang nói. Lạc Dương không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, sau đó xoay người đi đến bên giường nhẹ nhàng nằm xuống, Vĩ Khag cũng nhanh chóng nằm xuống giường. Lạc Dương cảm thấy mọi chuyện như quá tốt với cô, được nằm bên cạnh người mình yêu, được nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Vĩ Khang nằm cách Lạc Dương một khỏang xa nhất có thể, vì không muốn làm gì quá phận, ảnh hưởng đến Lạc Dương. “Dương nhi, nàng… ta biết nàng chịu lấy ta cũng chỉ là do tình thế ép buộc, chúng ta không có tình cảm, vì vậy nếu sau này nàng có ý trung nhân thì nàng cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ để nàng cùng người đó được ở bên nhau…” Lạc Dương nghe liền mỉm cười thầm nghĩ [ chàng khờ quá, người thiếp yêu là chàng… sau có thể ở bên người khác được….] Hai người cùng chìm vào giấc mộng của mình, ngủ thiếp đi.
“Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, đệ đã có cách đối phó với Hòa Chính rồi…” Vĩ Khang vui vẻ bước vào nói. “Tốt quá, nhưng mà bằng cách nào?” Khánh Vũ vui mừng hỏi. “Chuyện này phải nhờ hai người….” Vĩ Khang đi đến bản đồ, chỉ cho thiệu phong cùng Khánh Vũ. “Đệ muốn hai huynh và một số tướng quân, đem 10 vạn đại quân chia nhau thành hai hướng đánh vào phía tây và đông của kinh thành phiên kỳ quốc, đệ biết hai người có phép thuật… vì vậy trước khi đánh vào hai huynh nên tạo thành sương mù, nhằm kéo dài thời gian…và…. cùng lúc đó đệ sẽ lén vào hoàng cung, tìm phụ vương và bắt Hòa Chính như vậy, chúng không thể nào trở mình…” “Như vậy đệ sẽ rất nguy hiểm…” Thiệu Phong lo lắng cho Vĩ Khang. “Không sao… đệ sẽ cẩn thận mọi chuyện phải nhờ vào hai người…” “Ừm… như vậy cũng tốt… đệ phải bảo vệ lấy mình, biết không?” Khánh Vũ nói. “Vậy, tối nay đệ sẽ đi… hai huynh sáng mai có thể xuất binh rồi…”
Lạc Dương nghe được kế hoạch của Vĩ Khang liền lo lắng không yên, nhưng quân lệnh khó cải, cô là phận nữ nhi không thể xen vào chính sự… trong lòng chỉ thầm mong, Vĩ Khang có thể bình an hoàn thành nhiệm vụ. “Vương gia… người nhớ phải cẩn thận…” Lạc Dương sửa lại vạt áo trên người Vĩ Khang vừa nói, trong lòng không khỏi xót xa. Nghe Lạc Dương nói vậy Vĩ Khang cảm thấy trong lòng có chút cảm động, nhưng lại không cho phép mình có suy nghĩ quá mức phu thê chỉ trên danh nghĩa, vì Vĩ Khang biết mình là phận nữ nhi chuyện này chỉ có các huynh đệ biết, nếu chuyện này Lạc Dương biết có lẽ sẽ khó có thể chấp nhận, vì vậy Vĩ Khang luôn kìm không thể để mình nảy sinh tình cảm dành cho lạc dương. “Yên tâm…” “Vương gia, đa tạ… đa tạ ngài vì Phiên Kỳ quốc mà mạo hiểm như vậy… thiếp thay mặc phụ vương đa tạ người…” “Nàng đừng nói như vậy, dù chúng ta là phu thê trên danh nghĩa, nhưng ta sẽ có gắng giúp nàng, cũng như giúp bá tánh hai nước…” “Ừm…” Lúc này, hai người đang gần nhau trong gang tấc, Vĩ Khang mới nhìn rõ Lạc Dương, cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra… “Dương nhi, ta luôn cảm thấy nàng rất quen thuộc, không biết trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau chưa…” Lạc Dương nghe thấy liền trả lời nhưng lại nghe tiếng báo: “Ngũ vương gia, đã đến giờ khởi hành…” “Được lui xuống đi….” Vĩ Khang ra lệnh. “Dương nhi, yên tâm… ta sẽ bình an trở về…” Vĩ Khang an ủi Lạc Dương sau đó quay người rời khỏi. Lạc Dương chỉ còn biết cầu mong cho mọi chuyện được thuận lợi.
|
Chap 85: Thiệu Phong cùng Khánh Vũ cũng là theo kế hoạch. Thiệu Phong đi một mình quân đến trước cổng thành, cùng lúc đó tạo sương mù dày đặt, thật ra theo kế hoạch Thiệu Phong đã âm thầm cho tạo sương mù vào trước hôm đó, rồi cho 1000 quân lính đào đường hầm dưới đất mà ẩn náo. “Hòa Chính, ngươi mưu đồ xóa ngôi. Phiên kỳ quốc và Nguyên quốc có mối thâm giao, hoành đế Đại Nguyên chúng ta… là người nhân hậu, nếu ngươi đầu hàng, có lẽ ta sẽ xin người, cho ngươi một con đường sống…” Thiệu Phong nói khi thấy một người đứng trên đỉnh thành có lẽ là Hòa Chính. “haha…. Chỉ với một mình ngươi sao… ngươi ngây thơ hay là không biết đánh đây… trong thành ta có hơn 50 vạn đại quân… chỉ nhổ nước bọt thôi củng đủ dìm chết ngươi rồi….” Hòa Chính lên tiếng chế giễu. “Ngươi cứ đợi xem…” Thiệu Phong nói, miệng liền nhẩm. Lập tức sương mù bao quanh lấy Thiệu Phong. Bây giờ, tầm nhìn của Hòa Chính bị hạn chế, Thiệu Phong đang ở trong sương mù, Hòa Chính không thể thấy được, liền cho vạn quân bắt tên loạn xạ, vào sương mù. Thiệu phong ra lệnh cho toàn quân nấp kín không được để lộ sơ hở, một lúc sao Thiệu Phong liền làm phép cho sương mù biến mất, Hòa Chính nhìn ra phía xa, như không tin vào mắt mình Thiệu Phong đã biến mất, trong khoảng không, nhanh chống sai người mở cổng thành, thời cơ đã đến, Thiệu Phong xong vào thành, cùng lúc đó, và nhanh chóng ra lệnh cho đội quân đang ẩn náo tiến vào thành, cánh quân do Khánh Vũ chỉ huy cũng đánh vào cổng thành Tây, Hòa Chính bị hai bên tấn công liền cố thủ, chống trả. Vĩ Khang lén vào hoàng cung, xung quanh được canh giữ rất nghiêm ngặt, tẩm cung của quốc vương bị bao vây bởi mấy tên có võ công cao cường. sau khi, thấy Thừa An thái tử, Vĩ Khang liền tìm cách cứu người. “Thái tử…” “Minh Khang vương gia…” Thừa An vui mừng khi thấy Vĩ Khang đến “Mau chúng ta mau cứu phụ vương…” “Ừm…” Thừa An và Vĩ Khang xong vào đánh với mấy tên canh gác. Một lúc sau, tin tức cũng truyền đến Hòa Chính đã bị chế ngự, mấy tên đó đều bỏ chạy. Vĩ Khang nhanh chóng vào trong quốc vương. “Phụ vương… phụ vương, người không sao chứ…” Thừa An lo lắng hỏi. “Trẫm không sao… không sao…” Vĩ Khang cũng vui mừng, liền quỳ xuống nói: “Nhi thần bái kiến phụ vương…” “Ngươi là…” “Phụ vương… đây là Minh Khang ngũ vương gia của Đại Nguyên… cũng là phu quân của Lạc Dương… chính đệ ấy đã đem quân cứu chúng ta…” Thừa An giải thích. “Thật sao…? ngũ vương gia… đa tạ ngài…” “Phụ vương, người cứ gọi con là Vĩ Khang...được rồi, đây là chuyện nhi thần nên làm…” “Được… Vĩ Khang… mau đứng lên đi…” “Dạ… à…. Phụ vương, bây giờ quân của nhi thần đã vào kinh thành, và bắt được Hòa Chính… về chuyện này mong người có thể giải quyết…” “Được…” Ba người cùng đi ra ngoài, nơi Hòa Chính bị bắt giữ, Thiệu Phong cùng Khánh Vũ cũng ở đó. Hòa chính bị bắt trói ở đại sãnh, cùng nhiều đại thần phản loạn. “Ngũ đệ… đây là Hòa Chính…” Thiệu Phong nói. “Ừm… phụ vương mong ngài định đoạt” Vĩ Khang gật đầu, sau đó nhìn quốc vương nói. Quốc vương từ từ đi đến trước mặt hòa chính mà hỏi: “Hòa Chính, tại sao ngươi lại làm thế..?” “Thát Bạt Thừa… ngươi còn nói… là quốc vương của một nước trong lúc ĐẠI TẤN đang náo loạn lại không đánh chiếm… đợi tên Nguyên Minh Hạo đó thay triều đổi vị, bây giờ ngươi lại cùng hắn âm thầm kết giao đưa giặc về nước… haha… cẩu hoàng đế…” Hòa Chính kêu ngạo nói. “Ngươi… bá tánh sống yên bình… tại sao trẫm phải gây nên chiến tranh, Hòa Chính ngươi mới là tên phản loạn…” “Haha… muốn giết cứ giết đừng nói nhiều…” Trong lúc này một tên binh lính chạy vào báo cáo với vĩ khang: “Ngũ vương gia, hòa quân con trai của Hòa Chính đã trốn thoát…” “Được rồi, ngươi lui ra đi…” “Dạ…” Hòa Chính nghe được liền cười to, đắc ý nói: “Haha… Quân nhi đã thoát… sau này, nó sẽ thay ta lật đổ các ngươi….” Nói xong Hòa Chính liền cắn lưỡi tự vẫn, làm cho mọi người đều bắt ngờ.
Sau khi tin thắng trận được truyền về, Lạc Dương nhanh chóng được đưa vào hoàng cung để gặp cha mình, vào đến nơi thì thấy hòa chính đã chết, cha cùng hoàng huynh mình vẫn bình an liền vui mừng ôm chặt lấy phụ vương, quốc vương cũng mừng rỡ ôm lấy con gái thương yêu nhất nghẹn ngào nói: “Dương nhi…” “Phụ vương… người không sao là tốt rồi, hoàng nhi rất lo cho người…” Lạc Dương khóc lớn nói. “Dương nhi, ta không sao… tất cả là nhờ Vĩ Khang với mọi người…” quốc vương buông Lạc Dương ra, hai tay lau nước mắt trên khuôn mặt kia, tươi cười nói. Lạc Dương lúc này mới nhớ đến, liền quay mặt qua nhìn vĩ khang… “Vương gia, đa tạ ngài…” “Dương nhi, không cần khách khí… đây là chuyện ta nên làm… phụ vương của nàng cũng xem như là người thân của ta… vì vậy không cần nói đa tạ…” “Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng phải thay mặt bá tánh Phiên Kỳ quốc đa ta ngài….” Thừa an biết ơn nói với Vĩ Khang. “Thái tử, người quá khách sáo rồi….” “Vĩ Khang, nếu như con không có chính sự trọng đại, trẫm muốn con ở lại đây vài ngày để ta được tiệp đãi chu đáo…” quốc vương lên tiếng. “Chuyện này…” “Ngũ đệ… nếu quốc vương có lòng tốt, vậy đệ đừng nên từ chối…” Khánh Vũ một bên nhắc nhở. “Vậy thì… đa tạ phụ hoàng…” Vĩ Khang nhận lời, quốc vương lập tức cho người chuẩn bị yến tiệc cho mọi người, các binh sĩ nguyên quốc cũng được ban thưởng, tiếp đãi tử tế. Trong yến tiệc, các hoàng thân quý tộc đều đến dự, các vị tiểu thư công tử cũng đến nhiều không kém, đông vui, xung quanh đều là những công tử, tiểu thư nhà quyền quý, có người ganh tỵ tài năng của Vĩ Khang, có người ngưỡng mộ sự tuấn tú ngất trời, cố tình tiếp cận Vĩ Khang, điều đó không qua được mắt của Lạc Dương, trong lòng có chút chua xót… Vĩ Khang cứ như không biết gì hết, vui vẻ kính rượu người này đến người khác… đến khi sai mèm mới trở về tẩm cung của mình. Sau một hồi khó khăn, Vĩ Khang mới bước được vào phòng liền nhìn thấy Lạc Dương ngồi đó, cứ tưởng mình bị hoa mắt liền nói: “Thứ lỗi, tại hạ đi…. nhầm phòng….” Nói xong liền quay người trở ra ngoài, nhưng chợt nghe tiếng nói. “Đứng lại…” Lạc Dương từ từ bước đến gần Vĩ Khang hỏi. “Vương gia, ngài muốn đi đâu… khuya như thế này, không ở tẩm cung nghỉ ngơi lại còn đi ra ngoài… xin cho thiếp biết lý do…” Vĩ Khang nghe tiếng nói quen thuộc liền biết rằng mình không đi nhầm, nhưng bước đi cứ lảo đảo: “Dương… Dương nhi… là nàng sao…? ta còn tưởng mình đi nhầm phòng…. Thôi ngủ đi… ta thật sự rất mệt…” Vĩ Khang nói xong liền ngã xuống giường, mà bất tĩnh. “Vương gia… vương gia…” Lạc Dương nhìn thấy Vĩ Khang nằm xuống liền ngũ, vội vàng gọi, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, liền mỉm cười: “Chàng ngốc, sao lại uống say như thế này… có biết thiếp rất giận khi thấy chàng bị mất vị tiểu thư kia vây lấy không?...” Lạc Dương vừa nói vừa đỡ Vĩ Khang nằm ngay ngắn lại trên giường, lấy chăn đắp lại, sau đó nằm xuống bên cạnh. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Vĩ Khang liền quay người qua Lạc Dương hai tay ôm chặt lấy Lạc Dương làm nàng bất ngờ, nhưng cũng không nói hay đẩy ra, mà mỉm cười tựa vào lòng Vĩ Khang mà ngủ.
|
Chap 86: Minh Hạongày đêm lo quốc sự không có thời gian nghỉ ngơi, hay quan tâm Ân nhi, cũng đã lâu Minh Hạokhông đến Khánh Nghi cung, Ân nhi lo lắng không thôi, liền di hành đến ngự thư phòng. “Hoàng…” một cung nữ hành lễ khi thấy Ân nhi, nhưng không kịp nói hết câu thì Ân nhi đã ra hiệu im lắng, sau đó lấy tách trà trên tay cung nữ, rồi bảo lui ra ngoài… trong phòng chỉ còn có Minh Hạocùng ân nhi, Minh Hạothì chú tâm đọc tấu chương cũng không để đến xung quanh, không cũng hay Ân nhi đến đây… “Hoàng thượng, dùng trà….” Ân nhi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nói. “Ừm…” Minh Hạo gật đầu, nhung mắt vẫn không rời tấu chương, đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc mới ngẩng mặt lên nhìn. “Hoàng hậu… sao nàng lại ở đây…” Minh Hạo bất ngờ đứng lên đi đến bên cạnh Ân nhi, vui vẻ nói, thật ra Minh Hạo cũng rất muốn đến thăm Ân nhi, nhưng vì quốc sự bận rộn nên không có thời gian. “Hoàng thượng, thần thiếp đến đã lâu… tại vì ngài không để ý thôi…” “Hoàng hậu… nè… mau ngồi xuống…” “Hoàng thượng… người phải bảo trọng long thể của mình…không nên thức quá khuya…” “Trẫm biết rồi… hoàng hậu cũng phải bồi bổ thật tốt, để hoàng nhi khỏe mạnh, biết không…?” “Dạ… hoàng thượng, trời đã khuya rồi, người cũng nên đi nghĩ đi… thần thiếp xin lui về tẩm cung…” Ân nhi đứng lên nói, sau đó lui ra ngoài trở về Khánh Nghi cung. Sau khi ân nhi rời khỏi Minh Hạo cũng truyền lệnh: “Người đâu đến Khánh Nghi cung…”. Ân nhi trở về liền nghỉ ngơi thì nghe có tiếng cửa bước vào, trong phòng đèn đã tất hết, Ân nhi cũng không biết là ai, liền ngồi dậy, nhưng không kịp nói gì thì đôi môi đã bị chiếm trọn, dù bất ngờ nhưng Ân nhi cũng đủ nhận ra người đó là ai, hai tay càng siết chặt hơn. Minh Hạo ôm Ân nhi mà hôn nhẹ nhàng, hai tay nhanh chóng luồng vào trong áo mà vuốt ve chiếc lưng mền mại kia. Từ từ cởi bỏ những thứ vướng bận trên người, Minh Hạo đặt Ân nhi nằm xuống giường, mắt cứ như dán chặt vào người Ân nhi: “Hoàng thượng… sao ngài lại đến đây?” “Tại trẫm nhớ nàng…” “Thật không?” “Thật…. để trẫm chứng minh cho nàng thấy…” Minh Hạo nói xong liền gật đầu xuống, dùng miệng không ngừng hôn lên thân thể ân nhi, Ân nhi thì không ngừng kêu lên những âm thanh của dục vọng, trong cơn mê xác thịt mà Minh Hạo đem đến cho mình.
Đã ba ngày trôi qua, Vĩ Khang được quốc vương vô cùng thương yêu và xem trọng, quốc vương biết được khi xưa mình quyết định để nữ nhi của mình thành thân cùng Vĩ Khang là một đều đúng đắn, nên cũng cảm thấy an ủi, hài lòng với quyết định của mình. Ngày qua ngày, Vĩ Khang cũng cảm thấy ngày càng không thể thiếu bóng dáng của Lạc Dương bên cạnh mình, nên lúc nào có thời gian vị khang cũng luôn tìm cớ nói chuyện với lạc dương, nhưng lại không biết chính bản thân mình muốn gì… chỉ biết đã không thể không có Lạc Dương rồi… “Dương nhi…” Vĩ Khang đi đến ngự hoa viên thì thấy Lạc Dương một mình đứng đó liền gọi. Lạc Dương quay người lại liền cúi người hành lễ: “Vương gia…” “… Dương nhi, sao này không cần phải đa lễ như thế…” Vĩ Khang nâng Lạc Dương đứng lên nói. “Dạ…” “Sao nàng lại ở đây một mình…?” “Thiếp… đang nhớ đến một người…” Lạc Dương nhìn Vĩ Khang chân thành nói. Nhưng Vĩ Khang lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, liền quay mặt đi… “Vậy à… có phải là ý trung nhân của nàng không?” Vĩ Khang cố gắng hỏi, nhưng lòng rất buồn. Lạc Dương vẫn không trả lời Vĩ Khang tiếp tục nói. “Dương nhi, không sao… nàng cứ nói, nếu nàng thật sự đã có ý trung nhân, ta hứa sẽ để nàng được tự do… cùng người đó sống hạnh phúc, nếu nàng lo sợ người không thể chấp nhận nàng khi nàng mang danh người đã có phu quân, không sao… ta có thể viết thư nói rằng thực chất chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, chúng ta… chưa hề viên phòng… ta…” Vĩ Khang chưa nói hết câu Lạc Dương đã ôm lấy cổ Vĩ Khang mà hôn nhẹ lên môi… sau đó quay mặt đi nơi khác. Bất ngờ trước hành động của Lạc Dương, Vĩ Khang đứng bất động, nhưng ý chí lại bảo nên tiếp tục… hay tay nhanh chóng kéo Lạc Dương lại mà dùng sức hôn Lạc Dương. Lạc Dương cũng ngạc nhiên nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ Vĩ Khang mà đáp trả nụ hôn. Một lúc sau, dường như đã hết không khí Vĩ Khang mới nguyện ý buông ra, trong lòng lại cảm thấy có lỗi vời hành động vừa rồi, vừa không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào. “Dương nhi, ta xin lỗi…. ta… ta có việc phải đi trước…. ta đi đây” nói xong Vĩ Khang nhanh chóng rời đi. Lạc Dương lại cảm thấy Vĩ Khang dường như có một đều gì đó rất lạ, liền nói nhỏ trong miệng: “Vương gia, chàng có chuyện gì giấu thiếp sao? tại sao thiếp cảm thấy chàng không thể chấp nhận thiếp?” Vĩ Khang sau khi bỏ đi, liền chạy đến thư phòng mình, loay hoay với bao suy nghỉ… “Mình thật ra là sao? tại sao lại hôn Dương nhi… không lẽ mình đã có tình cảm với nàng ấy… không thể nào….” “Nếu Dương nhi biết mình là nữ nhân có lẽ sẽ không thể chấp nhận được…bây giờ mình phải làm sao đây…? Mình nhất định phải giữ khoảng cách với Dương nhi… nếu không mình sợ… không thể khống chế được tình cảm của mình…phải chỉ còn cách đó…”
|
|
|