Sao chưa có cháp mới zayaa
|
Chap 89: Vĩ Khang vừa bước ra khỏi phòng liền bị tập kích, nhát đao chém mạnh vào trước ngực máu chảy không ngừng, vội vã tránh né những đường đao kế tiếp, sát thủ ngày một đông hơn, chúng có khoảng 10 tên toàn là những cao thủ, thân thủ vô cùng linh hoạt, Vĩ Khang tuy võ công hơn người nhưng trong lúc này bị thương nặng lại bị bao vây bởi nhiều người, càng khó đối có thể bảo vệ chính mình. Cố nhịn đau, Vĩ Khang hạ được một vài tên, bây giờ quân lính trong phủ cũng xuống đến bảo vệ Vĩ Khang, nhưng tình hình bây giờ Vĩ Khang không thể nào chống lại, Lạc Dương nghe thấy bên ngoài có tiếng động liền chạy ra xem, thấy Vĩ Khang đang ôn ngực mình với vết thương máu chảy không ngừng lại còn phải tránh né từng đường gươm của sát thủ, rất nguy hiểm… không suy nghĩ nhiều Lạc Dương liền xong ra chống đỡ với mấy tên sát thủ, bảo vệ Vĩ Khang, một lúc sao Ngân Nguyệt, Khánh VVũ cùng Thiệu Phong cũng xuất hiện tiếp cứu, sát thủ cũng ngày một đông hơn. Ngân nguyệt ra sức đánh trả miệng liền nói to: “Lạc Dương, mau đưa Vĩ Khang đi trước…ở đây nguy hiểm lắm…” Lạc Dương nghe thế liền tránh né sự ám sát của sát thủ, vừa dìu Vĩ Khang rời khỏi, đi được một lúc lâu, Lạc Dương đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của sát thủ, đến một căn nhà hoang ở trong thành mà ẩn náo. Vĩ Khang bây giờ đã không còn sức lực, trong mơ màng luôn miệng gọi tên Lạc Dương. “Vĩ Khang…. Chàng sao rồi… Vĩ Khang…” Lạc Dương nhanh chóng đặt Vĩ Khang nằm xuống, nhìn thấy vết thương sâu ở trước ngực máu chảy không ngừng mà đau lòng rơi nước mắt. “Đừng…khóc… Dương….nhi….” Vĩ Khang cố gắng đưa tay lau nước mắt cho Lạc Dương vừa nói. “Vĩ Khang… thiếp băng vết thương lại cho chàng….” “Kh…ôn…g đ…ượ…c….” Vĩ Khang sợ thân phận nữ nhi mình bị bại lộ nên không muốn cho Lạc Dương giúp mình băng vết thương. “Vĩ Khang… máu chảy không ngừng… để thiếp….” Lạc Dương xé lớp áo ngoài của Vĩ Khang, Vĩ Khang yếu ớt nắm lấy tay Lạc Dương mà nói. “Dươn…g….nhi…. khô….ng… được…. nàng….sẽ….h….ận ta….” “Vĩ Khang chàng đừng nói nữa… yên tâm…thiếp sẽ băng bó vết thương lại cho chàng…” Dường như đã hết sức Vĩ Khang liền ngắt đi. Lạc Dương cũng lo lắng không thôi nhanh chóng cở bỏ lớp trung y… thì thấy lớp vải trắng đã nhuốm máu trên ngực Vĩ Khang, thầm hỏi: “Trước đó, chàng có bị thương sao… sao lại có miếng vải băng ở đây…” không suy nghĩ nhiều tay run run cởi bỏ lớp vải kia ra, ánh mắt liền trở nên bất ngờ, như không thể tin vào sự thật trước mắt mình, Lạc Dương đứng lên nói: “Vĩ Khang là nữ nhi sao? không thể nào…. Chàng ấy như vậy sao có thể là nữ nhi… không thể nào… mọi chuyện chỉ là ảo giác…. Sao có thể như thế được….” Lạc Dương vừa nói vừa ngồi xuống ôm ngực mình mà đau lòng khóc. Vĩ Khang nghe tiếng khóc liền mở mắt ra, thì biết mọi chuyện Lạc Dương hiểu, yếu ớt nói: “Dư..ơ…ng n…hi… xin l….ổi…, ta… sớ…m…biết….nàng sẽ….hậ…n ta….” “Tại sao chứ… tại sao lại gạt ta….?’ “Xi…n… l..ỗ.i….ta….” “Đừng nói nữa… ta hận cô… ta hận cô….” Lạc Dương nói xong liền chạy nhanh ra ngoài bỏ một mình Vĩ Khang ở đó, trong lúc đó Ngân Nguyệt cũng vừa đến. “Vĩ Khang… đệ sao rồi….Vĩ Khang….” “Tứ ca… nàng…ấy….biết….hết …rồi, biết đệ là nữ nhi… rồi…” “Vĩ Khang, đừng nói nữa ta đưa đệ về….” Ngân Nguyệt lo lắng, nhanh chóng đưa Vĩ Khang trở về. Lạc Dương sao khi bỏ đi liền chạy mãi mà không biết mình đã đi đâu, nỗi đau, nỗi thất vọng tột cùng khi biết được một sự thật trớ trêu, cay đắng: “Tại sao… mọi chuyện lại như thế này… sao Vĩ Khang có thể là nữ nhi… ta đã yêu một nữ nhi sao…. không… tình cảm này thật bệnh hoạn… ta không nào như thế….” Lạc Dương vừa khóc vừa nói, tâm trạng đầy kích động, sao đó ngất đi… Vĩ Khang được đưa về, Minh Hạo liền hạ lệnh cho thái y dốc sức trị thương, hôn mê suốt ba ngày, Vĩ Khang cũng tĩnh lại, miệng lẩm bẩm gõi tên lạc dương. “Dương… nhi… Dương nhi… nàng đừng đi….” “Vĩ Khang… Vĩ Khang đệ tĩnh rồi…” Khánh vũ vui mừng gọi. “Vĩ Khang….” Vĩ Khang từ từ mở mắt ra nhìn thấy mọi người liền mỉm cười nhẹ, nhưng lại ẩn chứa nổi buồn: “Mọi người….” “Đệ tĩnh là tốt rồi… đệ đã hôn mê ba ngày rồi đó…. Mọi người rất lo lắng đệ biết không?” Thiệu phong nói. “xin lỗi đã để mọi người vì đệ mà lo lắng… bây giờ đệ không sao rồi…. mà Dương nhi… nàng ấy đâu?” “Lạc Dương…Lạc Dương suốt mấy ngày nay cũng không thấy trở về….” Nhu Đình nói. “Vĩ Khang, đừng nghĩ nhiều bây giờ quan trọng là dưỡng thương cho tốt…” Tĩnh Du một bên an ủi. “Nàng ấy đi cũng tốt…. tất cả là lỗi của đệ….” “Vĩ Khang, không phải…. mà lỗi của trẫm, lúc đầu trẫm không nên đề ra hôn sự này….” Minh Hạo tự trách mình. “Không, hoàng thượng… là số mệnh… trái lại đệ phải đa tạ huynh, khi để đệ gặp được người mình yêu nhất….” “Vĩ Khang….” “Được rồi… mọi người yên tâm… đệ không sao…mọi người ra ngoài đi, đệ muốn một mình yên tĩnh….” “Ừm…. Vậy…. chúng ta ra ngoài… đệ nghỉ ngơi đi….”.
“Lạc Dương… muội sao vậy?” một âm thanh êm dịu vang lên. “Ngọc Khánh… không có gì… chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi…” “Từ lúc cứu muội trên đường về, dường như muội có rất nhiều tâm sự… có thể nói cho tỷ biết không?” Ngọc Khánh quan tâm hỏi. “Ngọc Khánh… muội chỉ là không biết nên đối mặt làm sao với tình cảm của mình thôi…” Lạc Dương thở dài nói. “Chuyện tình cảm rất phức tạp, nhưng mà tỷ nghĩ muội nên nhìn thoáng hơn…. Giống như tỷ khi yêu một người thì nên chấp nhận mọi thứ của người đó, vì có lẽ mình đã rất may mắn mới có thể có được một tình cảm thật sự….” “Ngọc khánh, đa tạ… muội sẽ suy nghĩ lại…”
|
Chap 90: “Hoàng thượng, nhi thần đã điều tra ra, người đứng đầu nhóm sát thủ đó là Hòa Quân người Phiên Kỳ quốc” Ngân Nguyệt báo cáo cho Minh Hạo biết. “Hòa Quân? Phiên Kỳ quốc….?” Khánh Vũ dường như nhớ ra chuyện gì. “Hoàng thượng, Hòa Quân có thể là con trai của hòa chính, tên phản thần cướp ngôi quốc vương Phiên Kỳ quốc….” “Hắn không bị bắt sao?” “Hoàng thượng, nhân lúc hỗn loạn hắn đã trốn thoát, có lẽ vì hận ngũ đệ nên hắn mới âm mưu ám sát…” “Vậy thì, chúng ta phải tích cực truy bắt hắn, nếu không trẫm sợ hắn sẽ gây bắt lợi cho Vĩ Khang…” “dạ…” Trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì có một tên lính hối hả chạy vào bẩm báo: “Hoàng thượng, tứ vương gia…. Tứ vương phủ cho người đến báo… vương phi sắp sinh rồi…. bây giờ, đại vương phi cùng nhị vương phi cũng đang ở đó…” “Tiểu Điệp…. hoàng thượng…hoàng thượng….” Ngân Nguyệt nghe tin bắt đầu rối lên, chẳng biết làm gì, cứ nhìn minh hạo… “Tứ đệ mau đi đi…” “Dạ….”Ngân Nguyệt vui mừng chạy nhanh ra khỏi tẩm cung của Minh Hạo. thấy thế Minh Hạo cũng cùng mọi người đến tứ vương phủ. Ngân nguyệt hối hả chạy về thì nghe tiếng la của Tiểu Điệp trong phòng, nôn nóng muốn xong vào nhưng lại bị hai nô tỳ ngăn lại. “Vương gia, người không thể vào trong….vương gia…” “Tiểu Điệp, nàng gáng lên… ta sẽ ở bên ngoài đợi nàng Tiểu Điệp….” “Ngân Nguyệt, bình tĩnh… bình tĩnh đi… mọi chuyện đã có Tĩnh Du lo.. không sao đâu….” “Aaaa….” Tiểu Điệp đau đớn la lên, Nhu Đình bên cạnh cũng cảm lo lắng không thôi…. “Tiểu Điệp, muội cố lên…. Vì hài nhi vì tứ đệ, muội phải cố lên….” Tĩnh du cố gắng khích lệ. “Vương gia…. Aaaaa…….” Tiểu Điệp mồ hôi đầy người, vùng vẩy, đau đớn…. Ngân nguyệt lo lắng không thôi cứ đi quay đi lại, cuối cùng không nhịn được liền xong vào….trong sự bắt ngờ của nhiều người. “Vương gia…” “Tứ đệ….” Ngân nguyệt nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay Tiểu Điệp mà run rẩy nói: “Tiểu Điệp, cố gắng lên…. Yên tâm ta sẽ ở bên nàng…. Tiểu Điệp… hài nhi của chúng ta….” “Vương gia….” Tiểu Điệp mở mắt nhìn ngân nguyệt, liền mỉm cười gọi. “Tiểu Điệp, cố lên hài nhi sắp ra rồi….” “Vương gia….aaaaa…….” “Oe…oee…oeee” cuối cùng đứa bé cũng trào đời, lên lớn lên, Ngân Nguyệt thế liền vui mừng không thôi. “Tiểu Điệp…. là nam hài… rất tuấn tú….” Tĩnh Du vui mừng bế lấy đứa bé. “Tiểu Điệp, nàng giỏi lắm… hài nhi bình an trào đời rồi… Tiểu Điệp….” Ngân Nguyệt cảm động rơi nước mắt, nhìn Tiểu Điệp mà nói. “Vương gia…. Đưa hài nhi cho thiếp xem….” Tiểu Điệp yếu ớt nói. “được…. được….” ngân nguyệt bế đứa bé từ tay tĩnh du đặt cạnh tiểu điệp. tiệu điệp mỉm cười nhìn đứa bé, ngọt ngào nói. “Hài nhi…. Cuối cùng con cũng xuất hiện rồi…. con thật đáng yêu… rất giống phụ thân của con….” “Tiểu Điệp…. hài nhi rất ngoan ngoãn….” Tiểu Điệp gặt đầu, nhìn Ngân Nguyệt, Ngân Nguyệt cũng vui mừng ôm lấy Tiểu Điệp, hạnh phúc. Một lát sau Tiểu Điệp cũng ngủ thiếp đi vì mệt quá, Ngân Nguyệt liền bế đứa bé ra ngoài gặp mọi người. “Tứ đệ, chúc mừng…” “Tứ đệ, chúng mừng….” mọi người lần lượt chúc mừng Ngân Nguyệt. “Đa tạ mọi người…. đa tạ….” “Tứ đệ, bây giờ đã là phụ thân rồi… đứa bé thật dễ thương….” Thiệu Phong nhìn đứa bé mà trong lòng nôn nóng củng không ít. “Đại hoàng huynh… đừng nôn nóng… đại hoàng tẩu cũng đã mang thai… vài tháng sao huynh cũng là phụ thân rồi….” “Ta biết… nhưng mà vẫn rất mong đợi… thật tốt khi có một tiểu hài tử trong nhà…” “Tiểu tử sẽ do ai đặt tên?” Nhu Đình hỏi. “Tiểu Điệp- nàng ấy đã rất khó khăn mới có thể để hài nhi trào đời, đệ sẽ để nàng ấy đặt tên cho đứa bé…” Ngân Nguyệt nói. “Ừm…” mọi người gặt đầu, vui mừng.
|