Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
|
Chap 79: “Cha, mẹ… đây là Tĩnh Du, nương tử của con…” Thiệu Phong giới thiệu. “Tĩnh Du, bái kiến cha mẹ…” Tĩnh Du quỳ xuống chung kính nói. “Tĩnh Du, con đứng lên đi… tất cả mọi chuyện ta được nghe Nhân Tôn nhắc đến… đa tạ con bao lâu nay đã chăm sóc Thiệu Phong…” Điêu Thanh Thành nói. “Dạ… cha… cha dừng nói vậy, Thiệu Phong là tướng công của con, đó là chuyện con nên làm…” Tĩnh Du mỉm cười nói.
Thuần Vu Thi từ lúc rời khỏi hoàng cung trở về Minh Đức phủ chỉ im lặng không nói một lời nào. Ngân Nguyệt cũng vô cùng lo lắng, sợ mẹ sẽ phản đối chuyện tình cảm của mình cùng Tiểu Điệp. Bước vào trong phủ lập tức có người hầu hành lễ. “Vương gia…” “..cô hãy mang cho lão phu nhân một tách trà….” Ngân Nguyệt căn dặn. “Dạ…” Bình tĩnh ngồi xuống ghế Thuần Vu Thi vẫn im lặng, Tiều Điệp được báo vương gia đã về liền đi đến đại sảnh. “Phu nhân, mời dùng…” một nha hoàn bưng tách trà vào, sau đó lui ra ngoài. Thuần Vu Thi cầm lên từ từ uống. “Vương gia, người đã về….” Tiểu Điệp vui mừng nói. “Tiểu Điệp, đây là mẫu thân của ta… mẹ, đây là Tiểu Điệp” “Ta biết….” cuối cùng Thuần Vu Thi cũng liên tiếng, thật ra mọi chuyện bà đã được Linh Du tiên cô cũng chính là sư muội của mình nói lại. “Bá mẫu, Tiểu Điệp… thỉnh an người…” Tiểu Điệp cung kính. Thấy Tiểu Điệp lên tiếng mà mẹ mình vẫn không thay đổi sắc mặc, Ngân Nguyệt liền quỳ xuống. “Mẹ…” Tiểu Điệp cũng biết tình cảm của hai người rất khó được người khác chấp nhận vì vậy cũng rất lo lắng, vội vã quì theo. “Tiểu Điệp con là gì vậy…?” thấy Tiểu Điệp quỳ xuống Thuần Vu Thi vội vã đỡ Tiểu Điệp đứng dậy. “Bá mẫu…, người….” “Tiểu Điệp, muốn quỳ cứ để cho nó quỳ, bây giờ con đang mang thai, không nên làm việc gì miễn cưỡng biết không?” “Nhưng mà vương gia, huynh ấy…” “Đi, chúng ta ra ngoài đi dạo… cứ để nó ở đó quỳ đến khi biết lỗi của mình….” Thuần Vu Thi dìu Tiểu Điệp ra ngoài hoa viên đi dạo. “Bá mẫu, con biết tình cảm của con và Ngân Nguyệt không đúng với lẽ thường, nhưng mà chúng con không cách nào khống chế được tình cảm của bản thân, xin người hãy cho chúng con một cơ hội….” Tiểu Điệp thật lòng nói. “… ta biết tình cảm của hai con rất sâu nặng, lúc đầu khi ta biết chuyện này ta đã rất tức giận, nhưng sao đó nghĩ lại ta đã từ từ chấp nhận nó. Làm cha mẹ ai cũng muốn con mình hạnh phúc, Ngân Nguyệt có thể tìm được một người yêu nó thật lòng tại sao ta không thể tác thành cho hai con…” “Bá mẫu, đa tạ người….” Tiểu Điệp cảm động rơi nước mắt mà nói. “Tiểu Điệp, thiệt thòi cho con….” “Bá mẫu, sao người lại nói vậy… con cảm thấy một chút cũng không thiệt… chỉ cần được ở bên cạnh Ngân Nguyệt, cùng hiếu thảo với người là con mãn nguyện rồi…” “Con thật tốt, Ngân Nguyệt thật là đáng trách, lại bất con như vậy mà đợi nó, không nhanh chóng cho con một danh phận.” “Bá mẫu…” “Nội tôn cũng đã có rồi, còn gọi là bá mẫu sao?” Thuần Vu Thi mĩm cười nói. “Mẹ…” Tiểu Điệp hiểu ra liền gọi một tiếng.
Một lát sau thuần vu thi lại trở về đại sãnh nơi Ngân Nguyệt đang quỳ ở đó. “Mẹ… con và Tiểu Điệp thật lòng với nhau, xin mẹ tác thành… con biết mẹ khó có thể chấp nhận nhưng con chỉ yêu một mình muội ấy… mẹ…” Ngân Nguyệt vội vả nói. “Ngân Nguyệt, ta bất con quỳ ở đây là vì muốn con biết lỗi vì đã không nhanh chóng cho Tiểu Điệp một danh phận, lại bất nó mang thai đi theo con…. Ta thấy thật là uất ức thay cho nó…” “Mẹ… mẹ đồng ý cho hai con ở bên nhau sao?” Ngân Nguyệt như không tin vào tai mình. “Phải… mau đứng lên đi… Tiểu Điệp đang đợi con trong phòng mau vào với nó đi, đừng quên là tìm một ngày tốt để nhanh chóng thành thân biết không?” “Dạ… mẹ… đa tạ….” Ngân Nguyệt vui mừng, ôm lấy thuần vu thi hôn một cái, sau đó chạy đi. “Thật là… đã lớn rồi, cứ như là tiểu hài tử…” thuần vu thi mỉm cưởi lắc đầu nhìn Ngân Nguyệt.
“Tiểu Điệp, Tiểu Điệp… mẹ cho chúng ta ở bên nhau rồi…” Ngân Nguyệt vui mừng chạy vào phòng tìm Tiểu Điệp. “Muội biết…” Tiểu Điệp cũng mỉm cười đáp lại. “Thật là tốt quá, bây giờ mẹ đã ở đây… ta nghĩ nên chọn một ngày, xin mẹ làm chủ hôn cho hai chúng ta…” Ngân Nguyệt ôm lấy Tiểu Điệp vui vẻ nói. “Vương gia, muội biết huynh rất tốt với muội, nhưng chỉ cần ở bên huynh muội hạnh phúc lắm rồi…” “Tiểu Điệp, ta phải cho muội một danh phận, cho mọi người biết muội là thê tử của Thuần Vu Nguyệt này….” “Vương gia….” Tiểu Điệp cảm động ôm chặt Ngân Nguyệt, cùng nhau cảm nhận từng khắc hạnh phúc.
|
Chap 80: “Phụ vương…” Lạc Dương thỉnh an quốc vương. “Dương nhi… ta có việc muốn nói với con…” quốc vương buồn rầu không muốn nói, nhưng tình thế lại bất buộc. “Phụ vương người cứ nói, nếu hoàng nhi có thể giúp được, quyết không từ…” “Dương nhi, con cũng biết… Hòa Chính bây giờ đang làm phản, muốn lật đổ ta… cơ nghiệp mấy trăm năm của Tiên vương không thể bị hủy trong tay phụ vương được…” “…ý người là….” “Ta muốn con gã đi NGUYÊN QUỐC, như vậy có thể nhờ binh lực của họ mà giúp ta, đánh bại cha con Hòa Chính…” “Phụ vương…” “Dương nhi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ… nên mới làm như vậy…” “Phụ vương con hiểu, vì cơ nghiệp của Tiên đế, vì hàng vạn bá tánh của Phiên Kì quốc, con sẽ làm…” Lạc Dương nói nhưng trong lòng cảm thấy rất buồn, sinh ra trong gia đình đế vương, chắc chắn sẽ không thể tự quyết định số miện của mình, đã không thể quyết định chỉ còn cách chấp nhận nó. “Dương nhi, đa tạ con… hoàng huynh con Thừa An sẽ đi sang đó cầu thân…. Con yên tâm…” “Dạ… nếu không có chuyện gì nữa, lạc dương cáo lui…” lạc dương hàng lễ xong, nhanh chóng bước ra ngoài, lòng lại nặng trĩu nỗi buồn.
“Khởi bẩm hoàng thượng, sứ giả Phiên Kỳ quốc cầu kiến…” một quân sĩ báo cáo, khi Minh Hạo đang thượng triều. “Truyền…” “Truyền sứ giả Phiên Kỳ quốc tấn kiến…” tiếng nói của vị thái giám. “Thái tử phiên kỳ quốc- Thác Bạt Thừa An, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế…” Thừa An để tay lên ngục hành lễ. “Thì ra là thái tử… người đâu ban tọa…” Minh Hạo ra lệnh. “Tạ hoàng thượng…” Thừa An từ từ ngồi vào ghế. “Không biết thái tử đây, sang Nguyên quốc có chuyện gì cần chỉ giáo…” “À, hoàng thượng… đừng nói vậy, thật ra hôm nay, bổn vương đến đây là để cầu thân…” Thừa An nhanh chóng nói. “Cầu thân? không biết vị hoàng tử, hay công chúa nào muốn kết thân với Nguyên quốc?” Minh Hạo ngạc nhiên hỏi. “Chẳng giấu gì là Phiên kỳ quốc đại công chúa Thác Bạt Lạc Dương…” “Là vậy sao…” “Hoàng thượng, tôi nghe nói ngài, hậu cung chỉ có một người, không biết…?” “À.. không, trẫm tuyệt đối không thể phụ lòng hoàng hậu…” “Nếu như vậy… biên giới đang lâm nguy người phải làm sao…?” Thừa An lợi dụng biên giới đang xung đột mà gây áp lực lên Minh Haọ, tuy đó không phải là chủ ý của phụ vương mình, tất cả là do tên Hòa Chính đó gây ra, nhưng lợi dụng việc này mà có thể cứu lấy cơ nghiệp của tiên đế thì buột Thừa An phải liều một phen. “Chuyện này…” “Hoàng thượng, chuyện này quan hệ trong đại… người cần phải suy nghĩ cẩn trọng. hay là chúng ta, mời thác bạt thái tử đây, ở lại ít ngày, vài ngày sau chúng sẽ có một câu trả lời thỏa đáng” “Minh Đức vương nói có lý… thái tử, vậy mời ngày đến MINH NGUYỆT CÁT nghỉ ngơi, ba ngày sau ta sẽ có câu trả lời cho ngài…” Minh Hạo nói. “Vậy thì bổn vương xin tuân lệnh, mong ngài hãy suy nghĩ thật kỉ…” “Người đâu, đưa thái tứ đến Minh Nguyệt Cát” Minh Hạo ra lệnh. Sau khi, Thừa An đi khỏi, Minh Hạo cũng bãi triều…. Thời gian cũng đã trãi qua hai ngày Minh Hạo vẫn không tìm ra cách để giải quyết, ngày càng tiều tụy hơn… “Hoàng thượng, người đừng quá lo âu… nếu như thế thì ngài hãy chấp nhận đi… có lẽ vị công chúa kia rất xinh đẹp…” Ân nhi nói. “Hoàng hậu, không phải vấn đề cô ấy xinh đẹp hay không, mà là trẫm không thể có lỗi với nàng…” “Hoàng thượng thiếp hiểu tấm lòng của ngài, nhưng nếu ngài không đồng ý thì Nguyên quốc và Phiên kỳ quốc sẽ có xung đột…” Ân nhi lo lắng. “Nàng yên tâm, trẫm không để điều đó xảy ra đâu… rồi sẽ có cách giải quyết, từ nay về sau nàng không được bảo trẫm nạp phi, biết không…? Bởi vì trẫm chỉ yêu mình nàng…” “Hoàng thượng….” ân nhi nhẹ gọi, liền tựa vào lòng Minh Hạo.
“Hoàng thượng hôm nay là ngày thứ ba rồi, không biết ngài đã có cánh giải quyết chưa?” một vị đại thần cung kính hỏi. “Trẫm đã suy nghĩ ra một cách, nhưng phải hỏi lại MINH KHANG vương, thế nào?” Minh Hạo nhìn Vĩ Khang mà nói. “Hoàng thượng, ý người là…” Vĩ Khang bất ngờ hỏi. “Minh Khang vương, ngươi là hoàng đệ của trẫm lại còn chưa có vương phi… đương nhiên sẽ rất xứng với Lạc Dương công chúa… không biết, đệ có đồng ý….” Minh Hạo cố gắng thuyết phục. “Minh Khang vương gia, ta nghĩ hoàng thượng nói rất đúng, vì giang sơn xã tắc ta nghĩ đệ nên tuân theo…” Thiệu Phong cũng khuyên. Vĩ Khang suy nghĩ một hồi lâu, liền tâu: “Nhi thần tuân lệnh…” “Tốt…” “Thác Bạt thái tử tấn kiến…” “Thác Bạt Thừa An, tham kiến hoàng thượng…” “Miễn lễ…” “Không biết hoàng thượng đã có câu trả lời chưa…” “Đã có… trẫm nghĩ, Minh Khang vương gia tài đức vẹn toàn, là người nắm giữ binh quyền, có lẽ xứng đáng để kết thân cùng Lạc Dương công chúa…” Thừa An suy nghĩ một lúc, tuy không như dự định ban đầu là đưa Lạc Dương là quý phi, nhưng minh khang vương gia nắm giữ binh quyền, có thể giúp được cho nên Thừa An cũng không từ chối. “… chuyện này….vậy cứ theo ý của hoàng thượng” “Tốt… Minh Khang vương gia… mau bái kiến Thác Bạt thát tử…” Minh Hạo ra lệnh. Vĩ Khang bước ra, Thừa An liền thầm nhận xét [đúng là tuấn tú khôi ngô, xem ra còn rất trẻ, lại nắm giữ binh quyền, có lẽ là một người có tài… có lẽ nói Minh Khang vương gia này rất xứng đôi với hoàng muội…] “Minh khang, bái kiến Thát Bạt thái tử…” “… không cần đa lễ… sau này, chúng ta là người một nhà…đừng đa lễ….” Thừa An vỗ vai Vĩ Khang nói. “Dạ…” “Hoàng thượng, nếu không còn chuyện gì… bổn vương, xin phép trở về Phiên Kỳ quốc báo tin vui…” “Được…” Minh Hạo đồng ý, Thừa An liền rời khỏi.
Sau khi bãi triều Minh Hạo liền gọi Vĩ Khang vào ngự thư phòng. “Vĩ khang, trẫm làm như vậy cũng bất đắc dĩ” “Nhi thần biết… hoàng thượng, ngày đêm lo quốc sự… Vĩ Khang không thể giúp gì, nếu như cả chuyện này, cũng để hoàng thượng bận tâm… thì thật là không đáng…” Vĩ Khang thành thật nói. “Vĩ Khang đệ đúng là đệ đệ tốt, huynh đa tạ đệ…” Minh Hạo không muốn thân phận mà làm mất đi tình cảm huynh đệ tốt. Vĩ Khang gật đầu như muốn Minh Hạo tin tưởng vào mình, người sẽ không làm cho Minh Hạo thất vọng, và bá tánh nguyên quốc này nữa.
|
|
Chap 81: “Nhi thần tham kiến hoàng thượng…hoàng hậu…” Khánh Vũ cùng Ngân nguyệt vào gặp Minh Hạo. “Nhị hoàng huynh, tứ hoàng đệ không cần đa lễ… mau đứng lên” “Hoàng thượng, thần và tứ vương gia muốn xin ngài ban hôn… cho thần cùng Nhu Đình… và tứ đệ với Tiểu điệp” Khánh Vũ bẩm. “Là vậy à… tốt… trẫm lập tức ban hôn cho hai ngươi…” Minh Hạo lập tức đồng ý. “Đa tạ hoàng thượng…” Khánh Vũ cùng Ngân Nguyệt đồng thanh nói. “Hoàng thượng, dù gì hôn sự của ngũ vương gia và Lạc Dương công chúa sắp được tiến hành, hay để ba huynh đệ cùng nhau thành thân…” Ân nhi suy nghĩ một chút rồi nói. “Vậy thì… nhị hoàng huynh, tứ hoàng đệ, hai người có ý kiến gì không?” minh hạo vui mừng nói. “Hhoàng thượng, không thành vấn đề…” Ngân nguyệt nhìn Khánh Vũ, rồi nói. Ân nhi đột nhiên đứng không vững, ngã sang một bên, Minh Hạo đã kịp đỡ lấy… Khánh Vũ và ngân nguyệt cũng lo lắng. “Hoàng hậu, nàng sau vậy?” “Hoàng thượng, thần thiếp không sao?” “Ta phải gọi thái y đến bắt mạch nàng…” “Hoàng thượng, không cần đau…” Ân nhi miễn cưỡng nói. “Không được, người đâu mau truyền thái y…” Minh Hạo lo lắng ra lệnh “Dạ…” vị thái giám nói. Một lúc sau thái y cũng đến liền bắt mạch cho Ân nhi: “Chúc mừng hoàng thượng là hỷ mạch… hoàng hậu đã mang long thai…” vị thái y vui mừng quỳ xuống bẩm. “Chuyện này… là thật sao?” Minh Hạo như không tin vào tai mình hỏi lại một lần nữa. “Không sai, nhi thần xin lấy tính mạng mình bảo đảm… long thai đã được một tháng rồi…” “Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu…” Khánh Vũ và Ngân Nguyệt vui mừng nói. Minh hạo nhìn Ân nhi vui mừng nói: “Mau… mau kê đơn thuốc bổ dưỡng cho hoàng hậu tẩm bổ…” Minh Hạo vui vẻ ra lệnh. “Dạ…” vị thái y nhận lệnh, sau đó lui xuống. “Hoàng thượng, nếu không có chuyện gì, nhi thần xin cáo lui…” Khánh Vũ, và Ngân Nguyệt nói xong liền lui ra. “Hoàng hậu, bây giờ nàng đã mang long thai, phải cố gắng tịnh dưỡng, biết không?” “Thần thiếp biết….hoàng thượng, cuối cùng chúng ta cũng có hoàng nhi rồi…” Ân nhi nhẹ nhàng đáp. “Hoàng hậu… đa tạ nàng…” Minh Hạo ôm Ân nhi vào lòng.
“NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA….” “NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG…” “PHU THÊ GIAO BÁI….” Ba đôi tân nhân cùng nhau bái đường, sau đó, các tân nương cùng gia quyến được người đưa hồi phủ trước chỉ còn lại ba tân nhân ở lại cùng mọi người vui chơi. minh hạo cùng mọi người làm chủ hôn, hôn lễ được tổ chức long trọng, coi như là quốc lễ, vì minh hạo luôn xem mọi người là huynh đệ của mình. vì vậy, hôn lễ không thể sơ sài. Thừa An thái tử sau khi trở về liền bẩm báo cho quốc vương cùng nói Lạc Dương biết. Lạc Dương được bí mật đưa sang NGUYÊN QUỐC, tướng quân hòa chính vẫn không hay biết chuyện gì… bên phía Minh Hạo cũng không biết chuyện Phiên Kỳ quốc đang nội loạn, đại tướng đang âm mưu tạo phản. Ngân Nguyệt, Khánh Vũ cùng Vĩ Khang bị các quan đại thần khác chúc mừng không ngớt, cả hoàng cung náo nhiệt tưng bừng, khắp nơi đều là màu đỏ tượng trưng cho sự hạnh phúc, vui mừng, dọc đường đi được trang trí nhưng chiếc lòng đèn có chữ hỷ, mãi đến tối, Khánh Vũ, ngân nguyệt cùng Vĩ Khang mới được buông tha mà trở về phủ chủa mình. “Phụ thân, mẫu thân… nhạc mẫu…” Khánh Vũ nửa say nữa tĩnh mà bước vào phủ. Người hầu nhanh chóng đỡ lấy Khánh Vũ. “Sao con lại uống say như thế này…” phụ thân Khánh Vũ hỏi. “Phụ thân… con không …say… hôm nay là. …ngày vui của con, con… không say…” Khánh Vũ bước đi lảo đảo nói. “Còn nói không… ngươi mau đưa vương gia vào phòng…” mẹ Khánh Vũ trách móc, liền ra lệnh cho người hầu. Hạ nhân nhận lệnh liền đưa Khánh Vũ trở về phong mình, Nhu Đìnhđã ngồi đó đợi rất lâu, thấy Khánh Vũ vào liền đi đến đỡ lấy Khánh Vũ. “Vương gia, chàng sao thế…?” Nhu Đìnhlo lắng hỏi. “Nương tử, nàng… hôm nay, chúng ta thành thân… ta rất vui nàng có biết không?” Khánh Vũ cươi cười nhìn Nhu Đìnhnói. “Thiếp biết, mau uống trà giải rượu đi…” Nhu Đình nhanh chóng rót cho Khánh Vũ một tách trà. Khánh Vũ uống xong… trong người có chút tỉnh lại, nhưng bước đi cứ lảo đảo, Nhu Đình cũng đi theo đỡ lấy. “aaa….” Nhu Đình cùng Khánh Vũ ngã xuống giường, bốn mắt nhìn nhau… “Nhu Đình, là nàng thật sự là nàng… nàng có biết ta đợi ngày này lâu lắm không…? Ta thật sự rất yêu nàng…” Khánh Vũ chân thành nói. “Vương gia, th…” không đợi Nhu Đình nói hết câu, Khánh Vũ đã hôn lấy đôi môi kia, Nhu Đìnhcũng ôm choàng lấy cổ Khánh Vũ mà chuyên tâm đáp trả lại nụ hôn…
“Tiểu Điệp…” Ngân nguyệt tuy uống nhiều rượu nhưng cũng không say gì mấy, sau khi trở về phủ liền nhanh chóng vào phòng Tiểu Điệp. Bước vào phòng, một tân nương khoát trên người bộ hỷ phục, cái đầu được che bởi một tấm khăn hỷ màu đỏ đậm, đang ngồi trên chiếc giường, trong lòng liền cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Nhanh chóng bước đến từ từ mở chiếc khăn hỷ ra, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Điệp liền hiện ra, Tiểu Điệp vừa vui mừng vừa hổ thẹn, cúi đầu xuống… Ngân Nguyệt mỉm cười, ôm lấy Tiểu Điệp: “Tiểu Điệp, hôm nay nàng thật sự rất đẹp…. nàng là tân nương đẹp nhất mà ta từng gặp…” “Vương gia, ngài thật dẻo miệng….” “Tiểu Điệp, là sự thật….” “Vương gia….” “Hả….” Ngân Nguyệt nghe tiếng gọi liền cúi mặt xuống, Tiểu Điệp bất ngờ hôn vào má Ngân Nguyệt một cái, rồi nhanh chóng quay mặt sang nơi khác. Ngân nguyệt tươi cười, liền đứng lên đi đến bên bàn, rót một ly rượu và một ly nước. rồi trở lại ngồi bên cạnh Tiểu Điệp… “Tiểu Điệp, nàng lấy nước thay rượu chúng ta cùng nhau uống rượu giao bôi…” “Vương gia, người đã uống rượu nhiều rồi… bây giờ còn uống nữa sao?” “Nàng yên tâm, đây là ly rượu ngọt nhất mà ta từng uống, cho nên bất cứ giá nào ta cũng không say… nè…” Tiểu Điệp mỉm cười nhận lấy, tay vòng qua tay Ngân Nguyệt, hai người cùng nhau uống, ánh mắt không ngừng nhìn nhau… Ngân nguyệt liền đỡ Tiểu Điệp nằm trên tay mình, tay còn lại ôm chặt lấy Tiểu Điệp mà nói: “Tiểu Điệp… ta yêu nàng….” “Vương gia, thiếp cũng yêu chàng…” “Không lâu nữa hài nhi sẽ ra đời, ta thật sự rất hy vọng được nhìn thấy nó… muốn cùng nàng dạy nó đọc sách, viết chữ, luyện võ…” “Vương gia, ngài thích con trai hay con gái….” “Tiểu Điệp, trai gái không quan trọng, quan trọng là ta và nàng cảm thấy hạnh phúc là được rồi…” Ngân Nguyệt xoay người qua nhìn vào mắt Tiểu Điệp mà nói. Hai tay Tiểu Điệp từ từ vòng qua cổ Ngân Nguyệt mà mỉm cười, Ngân Nguyệt cũng từ từ đưa môi mình gần hơn… hai chiếc môi chậm nhau thật nhẹ nhàng, quấn quanh, luyến tiếc không rời… một lúc sau Ngân Nguyệt chủ động buông ra: “Được rồi, Tiểu Điệp… nàng đang mang thai… không thể…” “Vương gia… ngài có thể nhịn được sao…” “Nhịn không được thì sao chứ cũng đã 6 tháng rồi… hằng đêm, nàng đều nằm bên cạnh ta, nàng đẹp như thế ta thật chất lại không thể đụng vào…hiaz…” Ngân Nguyệt mặt đầy uất ức nói. Tiểu Điệp thấy cử chỉ đáng yêu của ngân nguyệt liền cươi “Vương gia, thật sao… vậy ngài không nghĩ sẽ nạp thêm thiếp chứ……” “Không có, ta chỉ có mình nàng thôi…” Tiểu Điệp từ từ đưa miệng mình lại gần cổ ngân nguyệt phả hơi nóng vào, nói một cách đầy mê hoặc: “Vậy thì… sao này thiếp sẽ……. đền bù….. cho chàng…..” “Nàng…. hứa đó… ta sẽ đợi….” “Ừm…” “Thôi….mau ngủ đi….” Ngân nguyệt nằm xuống ôm lấy Tiểu Điệp. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
|