CHAP 77: Sau khi đại lễ kết thúc, Minh Hạo cùng mọi người phải bàn quốc sự, Ân nhi liền trở về KHÁNH NGHI CUNG: “Tham kiếm hoàng hậu….” một tùy nữ hành lễ, Ân nhi không nói gì chỉ phất tay, bảo đứng lên, sau đó căn dặn. “Chiêu nhi… mau căn dặn ngự thiện phòng chuẩn bị một ít điểm tâm cho hoàng thượng…” “Dạ…” Chiêu nhi nhanh chóng đi làm. Nhận lệnh, ngự thiện phòng lập tức chuẩn bị, điểm tâm vừa đem lên thì Minh Hạo cũng vừa đến: “Tham kiếm hoàng thượng….” “Thần thiếp tham kiếm hoàng thượng…” ân nhi cũng tươi cười hành lễ. Minh Hạo đỡ lấy Ân nhi đứng lên, đồng thời ra lệnh: “Miễn lễ…. Các ngươi mau lui ra đi….” “Dạ….” tất cả các nô tỳ đồng loạt rời khỏi phòng. “Hoàng thượng… người cũng đã mệt rồi… mau dùng một ít điểm tâm, thần thiếp đã căn dặn ngự trù làm đấy…” Ân nhi đỡ Minh Hạo ngồi xuống ghế, mỉm cười nói. “Ân nhi, đa tạ nàng….” Minh Hạo nắm lấy tay Ân nhi mà nói. “Hoàng thượng, người bây giờ là vua của một nước, người phải biết bảo trọng long thể như vậy mới có thể tạo phúc cho bá tánh….” “Ân nhi… trẫm biết…. trẫm sẽ dùng…nàng cũng dùng với trẫm đi….” Minh Hạo cùng Ân nhi liền dùng một ít điểm tâm trên bàn. Một lúc sau, Ân nhi liền sai người dọn dẹp….đợi tất cả lui xuống, Minh Hạo ôm lấy Ân nhi từ phía sau, hỏi: “Ân nhi, nàng không trách trẫm phong Gia Nghi làm hoàng hậu chứ…” “Hoàng thượng, thần thiếp sau có thể trách người. Gia Nghi dù sau cũng đã mang long thai… nếu không phải… thì có lẽ người đã có hoàng nhi rồi….” Ân nhi thành thật nói. “Ân nhi, trẫm muốn cùng nàng có thật nhiều hoàng nhi….” “Thần thiếp biết….” Ân nhi xoay người lại nhìn Minh Hạo. Minh Hạo đứng đó để Ân nhi nhẹ nhàng cởi long bào trên người ra, Ân nhi cũng tự tay cởi ra phụng bào trên người mình chỉ để lại một trung y mỏng trên người, cùng thả xuống mái tóc trên đầu xuống…. Minh Hạo đã chờ sẵn sau chiếc màn, trên giường. Ân nhi nhẹ nhàng bước vào ngồi đối diện trước mặt Minh Hạo mĩm cười thật xinh đẹp…. Minh Hạo đưa tay cởi bỏ chiếc áo mỏng trên người Ân nhi xuống, một thân hình hoàn mĩ hiện ra, Minh Hạo càng muốn có được…. ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đã ửng đỏ kia, Minh Hạo không khỏi bật cười: “Ân nhi, đừng căn thẳn… trẫm sẽ nhẹ nhàng…. Yên tâm…” Minh Hạo lên tiếng trấn an Ân nhi không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu… Minh Hạo tiếp tục công việc của mình, cởi bỏ đi chiếc yếm được trang trí hình phụng hoàng trên đó, đôi hồng bào mịm màng lập tức xuất hiện trước mặt Minh Hạo. đặt Ân nhi nằm xuống, Minh Hạo dùng đôi môi mình cậy mở đôi môi kia, thật nhẹ nhàng, quyến luyến, hai đôi môi quấn lấy nhau, dây dưa không dứt, gần như hết không khí, ân nhi ôm chặt lấy cổ Minh Hạo ghì chặt vào người mình, hai thân thể cọ tiếp xúc với nhau nhưng vẫn cách một lớp áo, Minh Hạo luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, ngồi dậy cởi bỏ trung y ra, Ân nhi như nhớ thương không thể rời xa Minh Hạo dù chỉ một khắc, kích động ôm chặt lấy Minh Hạo, hai người ngồi ôm nhau miệng vẫn không ngừng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, trung y được trút bỏ, Minh Hạo nâng hai chân Ân nhi ngồi lên người mình, hai tay không ngừng vuốt ve chiếc lưng trơn mịm, đôi môi tham lam, nút liếm đôi hồng bào đỏ mộng kia, ân nhi kêu lên những tiếng kêu dục vọng đầy mê hoặc, nó như tiếng đàn, như một liều thuốc kích thích dục vọng của Minh Hạo bùng cháy. Dục vọng gần như không thể ức chế, Minh Hạo vô tình cắn lấy nụ hoa kia, ân nhi vừa đau nhưng lại bị kích thích tột đỉnh… liền ưmm…… lên một tiếng thật to… Minh Hạo dừng lại ngước mắt nhìn ân nhi trong cơn mê say… dùng sức đưa ân nhi nằm xuống giường, hôn nhẹ vào đôi môi kia… mỉm cười hạnh phúc: “Ân nhi, nàng thật sự rất đẹp… nhất là lúc này….” “Hoàng thượng, thiếp yêu người….” Ân nhi mơ hồ nói, tay vẫn ôm chặt lấy cổ Minh Hạo. “Trẫm không biết tại sao đối vời nàng, trẫm lại có ý thức chiếm hữu cao như vậy… trẫm thật sự rất yêu nàng… nàng mãi mãi là của trẫm… đời này kiếp này và tất cả các kiếp sau nữa….” Minh Hạo nhìn ân nhi đang hạnh phục dưới thân, ân nhi nghe đến đây liền mở mắt ra nhìn Minh Hạo thật quyến rũ: “Hoàng thượng, trái tim này là của người, tâm hồn này cũng chỉ có người…. và thân thể này cũng chỉ là của người mà thôi…..” Minh Hạo nhìn thấy cử chỉ mê hoặc của Ân nhi không thể chống lại ngọn lửa dục vọng đang thêu đốt chính mình, liền nhanh chóng đi chuyển đến nơi tư mật kia, tiết khố đã che khuất đi mĩ cạnh kia, không đợi được nữa Minh Hạo đưa tay cởi bỏ, ân nhi cũng thuận theo động tác Minh Hạo mà nhóm người người, ánh mắt như bị mê hoặc, bị cuốn hút bởi nó, Minh Hạo dùng chiếc lưỡi mình say sưa khám phá nơi tiên cảnh cao quý kia, ân nhi như bị kích thích bởi từng động tác của Minh Hạo mà không ngừng thốt lên những lời nói vô nghĩa, đôi tay ghì chặt lấy đầu Minh Hạo. không chịu nỗi nữa, ân nhi đành lên tiếng: “Minh Hạo, chàng mau… thiếp không chịu được nữa….” Ân nhi như quên đi thân phận của chính bản thân mình, phải họ là đôi phu thuê đang ân ái, đang trong cuộc hoan vui, không phải là một hoàng đế uy quyền hay là một mẫu nghi thiên hạ. “Ân nhi, ta biết…” Minh Hạo dừng lại đưa người mình trở lên nối lại nụ hôn cùng Ân nhi, tay chậm chãi tiếng vào bên trong, đụng đến một màng mỏng, Minh Hạo mới quyện ý dừng lại. Ân nhi cũng cảm nhận động tác nhẹ nhàng ấy, càng cảm động hơn khi Minh Hạo đừng lại, vì không muốn mình đau… “Minh Hạo… Thiếp yêu chàng…. Chàng mãi mãi là tướng công của thiếp….” Ân nhi nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy ái tình kia, nói như một lời khẳng định. “Ân nhi, ta yêu nàng… thật sự….” Minh Hạo nói xong đôi tay nhanh chóng phá vỡ màng ngăn mà tiến vào. Ân nhi cảm giác được cơn đau từ dưới, tay ôm chặt lấy lưng Minh Hạo, tiếng liền kêu lên một tiếng, Minh Hạo thấy Ân nhi đau như vậy liền dừng tay lại, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt kia, một lúc sau khi Ân nhi đã giảm cơn đau… ngón tay từ từ chuyển động, Ân nhi cũng vì những động tác đó mà cứng người, cơ thể cả hai cọ xát vào nhau, trong phòng chỉ còn cơn mê man của dục vọng cùng tiếng kêu xác thịt. ngón tay nhanh dần nhanh dần, Ân nhi như lạc vào thiên đường và người đang làm cho Ân nhi cảm thấy sung sướng, thỏa mãn không ai khác ngoài người mà nàng yêu nhất. Minh Hạo như một con thú khát máu, đôi môi không ngừng liếm láp, xoa nắn đôi nhủ hoa, ngón tay lại tăng tốc không ngừng làm cho ân nhi không thể khống chế được chính bản thân mình, mà thốt lên những từ ngữ mĩ miều: “Minh Hạo… ưm… thiếp yêu chà…ng….. … thiế….p….” Ân nhi thân thể không ngừng co giật, có lẽ nàng đã đi đến tột cùng của hạnh phúc… Minh Hạo mệt mỏi dừng tay lại ôm chặt lấy Ân nhi…. Nằm xuống bên cạnh. “Đa tạ chàng…. Minh Hạo…”Ân nhi nhỏ nhẹ nói. “Nàng là người ta yêu nhất… đây là việc ta cần làm….” “Minh Hạo, hứa với thiếp… mãi mãi bên cạnh thiếp….” “Ta hứa….” “Bây giờ, chàng là hoàng đế…. Tam cung lục viện là chuyện bình thường… đừng nên vì thiếp mà….” Ân nhi thật lòng nghĩ cho Minh Hạo. “Ân nhi, nàng muốn chia sẻ ta với người khác sau…” Minh Hạo không để cho ân nhi nói hết, liền hỏi. “Không phải thế… thiếp chỉ muốn chàng có thật nhiều người chăm sóc, như vậy thiếp mới yên tâm…” “Chỉ cần có nàng bên cạnh, ta sẽ không cần ai cả…” “Nhưng mà….” “Ngủ đi… nàng đã mệt rồi….” Minh Hạo hôn lên môi Ân nhi không cho nói nữa, một lúc sau liền bỏ ra. “Ừm….” Ân nhi lấy chăn đắp lên người mình cùng Minh Hạo, sau đó cùng nhau ngủ thiếp đi.
|
Chap 78: Buổi sáng Ân nhi mệt mỏi mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy Minh Hạo thì mọi thứ dường như chẳng là gì cả, đầu mình đang gối lên vai Minh Hạo, vòng tay ôm chặt lấy thân thể kia, thật ấm áp, Ân nhi liền mỉm cười… Một lúc sau, Ân nhi liền lay nhẹ Minh Hạo: “Hoàng thượng…” Minh Hạo nghe tiếng gọi liền từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Ân nhi Minh Hạo liền mỉm cười: “Hoàng hậu, nàng dậy sớm vậy….” “Hoàng thượng, người còn phải thượng triều…” “Ừm…” Minh Hạo liền ngồi dậy, Ân nhi cũng ngồi dậy mặc lại y phục, sau đó giúp Minh Hạo mặc lại long bào chỉnh tề. Minh Hạo nhẹ nhàng ôm lấy ân nhi rồi nói: “Hoàng hậu, nàng hãy nghỉ một lát nữa đi….” “Dạ… nhưng mà người cũng đừng làm việc quá mệt…” “Trẫm biết… trẫm đi đây…” Minh Hạo nói xong liền hôn lên môi của Ân nhi, như không muốn rời bỏ, Minh Hạo càng ôm Ân nhi hơn mà tỳ vào người mình. Một lúc sau, ân nhi nhẹ nhàng đẩy Minh Hạo ra…. “Trẫm yêu nàng….” Minh Hạo nói, sau đó mỉm cười, quay người bước đi. Ân nhi cũng luyến tiếc nhìn theo.
“HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO…” tiếng nói cũng một tên thái giám. Lập tức tất cả các đại thần đều quỳ xuống hành lễ: “HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ… VẠN VẠN TUẾ…” “Bình thân….” Minh Hạo bước đến ngồi trên ngai vàng, chính giữa cung điện, uy nga tráng lệ. “TẠ HOÀNG THƯỢNG….” “Khởi bẩm hoàng thượng, theo thám tử hồi báo…. Phiền kỳ quốc đang xảy ra xung đột, bá tánh ở biên giới đang phải chịu khổ…” một vị quan văn đúng ra bẩm. “Vậy theo các khanh, trẫm nên làm sao…” Minh Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi. “Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ, triều đình nên phái các tướng sĩ đến đó để duy trì trật tự, cũng như bảo vệ tính mạng của bá tánh ở đó…” Vĩ Khang đứng ra tâu. “Ừm… Minh Khang vương gia nói đúng… chuyện này, trẫm giao cho LỤC tướng quân giải quyết, nhưng phải bẫm báo tình hình thường xuyên, với lại trẫm nghĩ triều đình mở kho lương thực để cứu tế bánh tánh ở gần đó….” Minh Hạo nói. “HOÀNG THƯỢNG ANH MINH….” Mọi người đồng thanh hô. “Nếu không còn gì nữa… thì bãi triều….” Minh Hạo đứng lên đi về tẩm cung của mình. “CUNG TIỄN HOÀNG THƯỢNG….” Một lần nữa mọi người cùng cung kính hành lễ. Minh Hạo trở về tẩm cung của mình, xem lại những tấu chương mà các quan lại dâng lên, tất cả đều là chuyện biên giới xung đột, quan lêu cấu kết, ức hiếp tá bánh… thật đau đầu Minh Hạo mới giải quyết hết. thở một hơi, cả người mệt mỏi ngã ra sau, đột nhiên nghĩ đến ân nhi, Minh Hạo liền khởi giá KHÁNH NGHI CUNG: “Hoàng thượng….” hai cung nữ hành lễ. “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng….” Ân nhi dịu dàng nói. “Miễn lễ…” Minh Hạo nói xong liền ra hiệu cho người mang vào một bát canh, đặt trên bàn. “Các ngươi lui ra đi…” Minh Hạo ra lệnh. “Hoàng hậu, lại đây… mau dùng nó đi….” Minh Hạo đỡ lấy Ân nhi ngồi lên ghế. “Hoàng thượng đây là….” Ân nhi nhìn bát canh tò mò hỏi. “Đây là ta sai người chuẩn bị cho nàng… có lẽ nàng vẫn còn đau… cho nên tốt nhất là nên dùng nó” Ân nhi hơi e thẹn liền cúi mặt xuống: “Đa tạ… hoàng thượng…” “Haha… đây ta uy nàng…” Minh Hạo nhẹ nhàng múc từng muỗng đưa vào miệng Ân nhi, hai người một chút lại nhìn nhau say sưa, thật hạnh phúc.
“Phải rồi… đại hoàng huynh…. Trẫm nghĩ chúng ta nên mời các vị tiền bối đến đây…” Minh Hạo nói khi mọi người đang trong ngự hoa viên của hoàng cung. “Dạ, thần sẽ chuẩn bị….” Thiệu Phong cung kính. “Không cần….” một tiếng nói vang lên, lập tức 5 người liền xuất hiện. “Mẩu thân…” “Phụ thân…” Tiếng gọi của mọi người khi thấy cha mẹ của mình. Không nói gì, 5 người lặp tức hành lễ: “Thảo dân tam kiến hoàng thượng…” “Miễn lễ…miễn lễ…. các vị bá phụ, bá mẫu không cần đa lễ… mọi người đều là thân sinh của các huynh đệ trẫm, chúng ta là người một nhà…” “Phải đó, mẩu thân… người không cần làm vậy….” Nhu Đình nói. “Nhu Đình, quân là quân, thần là thần… sao chúng ta có thể làm như vậy…” Hoắc Liên Nhu nhắc nhở. “Dạ, biết rồi….” Nhu Đình gục mặt xuống, trả lời. “À, mọi người có lẽ đã lâu không gặp nhau… chi bằng ngày mai chúng ta bày tiệc chúc mừng mọi người, hoàng thượng thấy thế nào…?” Ân nhi lên tiếng. “Được, bây giờ cũng đã muộn, mọi người hãy trở về phủ mà nghỉ ngơi… ngày mai trẫm sẽ cho người đến mời mọi người…” Minh Hạo nhìn thấy trời cũng đã xế, nên nói. “Dạ…” mọi người đồng thanh. Sau đó, lần lượt trở về phủ mình.
“Cha, mẹ…” Khánh Vũ gọi cha mình Khâu Thành Kiên và mẹ Trác Mẫn, khi đưa họ trở về Minh Vũ vương gia phủ. “Vũ nhi, xem ra tình cảm và Nhu Đình rất tốt….” Trác Mẫn mỉm cười hỏi. Nhu Đình nghe vậy mặt liền đỏ. “Dạ… cha, mẹ…. bá mẫu, con muốn xin mọi người cho chúng con được thành thân…” Khánh Vũ nắm tay Nhu Đình , nhìn mọi người thật lòng nói. “Hahaa…. Đương nhiên chúng ta sẽ chấp thuận… chỉ là… Khâu Thành và Hoắc Liên đều đơn truyền….” hoắc liên nhu e ngại nói. “Chuyện này, thì mọi người yên tâm…. Chúng con đã nói là hài nhi đầu tiên sẽ mang họ Khâu Thành, tiếp theo sẽ là họ Hoắc Liên….” Khánh Vũ vui mừng nói. “Hahaha… vậy thì được…” Khâu Thành kiên nói. “À, mẹ… khi chúng con biết được tung tích của dì thì dì đã qua đời, nhưng chúng con biết được dì còn một người con gái tên là hoắc liên nghi……” Nhu Đình từ từ kể lại mọi chuyện. “Liên Nghi thật là khổ… ta thật có lỗi với dì của con, đã không thể chăm sóc cho đứa con duy nhất của muội ấy…” Hoắc Liên Nhu tự trách bản thân mình. “Bá mẫu, người đừng tự trách, dì tâm sẽ hiểu tấm lòng của dì thôi…” Khánh Vũ an ủi. “Phải đó mẹ…” “Ừm…” Hoắc Liên Nhu nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cứ suy nghĩ về việc đó.
|