Chân Mệnh Thiên Tử
|
|
Chap 74: “Haha… bây giờ, các ngươi biết cũng đã quá muộn rồi… ma vương sẽ giết chết các ngươi…. Hahah….” Mục Đằng nói xong trên trời liền xuất hiện một luồng khí màu đen, bao trùm lấy mọi thứ, tất cả các tên yêu nghiệt cũng không ngừng xuất hiện xung quanh. “Tam ca…” Ngân Nguyệt lo lắng. “Xem ra hôm nay, chúng ta phải kết thúc tất cả…” Minh Hạo mỉm cười nói. “Phải… cùng sống cùng chết…” Thiệu Phong cũng mỉm cười. “Phải…” tất cả cùng nhau đồng thanh. Minh Hạo nói xong liền tung VƯƠNG THIÊN KIẾM ra để phá vỡ BÁCH MA TRẬN, nhưng không được, mọi người còn lại cũng đồng loạt tung kiếm của mình ra nhưng đều bị phản lại. “Trận này, thật ra có đường nào phái giải không?” Ân nhi lo lắng. “Ha… các ngươi cứ từ từ ở trong đó… một canh giờ sao… toàn thân sẽ bị thối rửa cho đến chết…” ma vương vui vẻ nói. “Ngươi…. Mau thả mọi người ra….” Gia Nghi lên tiếng. “Ngươi chết đến nơi rồi… còn không biết… được ta sẽ cho người vào đó mà chết chung với bọn họ” Mục Đằng nói xong liền đẩy Gia Nghi vào trong trận pháp đó. “Aaa….” “Gia Nghi….” Mọi người đỡ lấy Gia Nghi. Thời gian trôi qua cũng đã hơn nữa canh giờ, tất cả cùng nhau nghĩ đủ mọi cách phá giải nhưng đều vô hiện, không ảnh hưởng gỉ đến BÁCH MA TRẬN. “Không lẽ chúng ta phải chết ở đây sao?” Nhu Đình hỏi. “Không đâu… nhất định sẽ có cách…..” Minh Hạo an ủi mọi người, nhưng trong lòng rất lo lắng. “Sư phụ…. Nhân tôn….” Ân nhi nhìn thấy thiên địa Nhân Tônliền vui mừng. “mọi người yên tâm…” ba người nhanh chóng bay lên cùng nhau làm phép phá vỡ BÁCH MA TRẬN, trận pháp được giải, vòng tròn bao quanh bị nỗ tung, khói bụi khắp nơi, mấy tên yêu nghiệt cúng xung quanh cũng bị đánh bay ra xa, cả ba cũng không ngoại lệ ngã sang một bên. “Hiaz…. Chúng ta đã làm hết sức rồi…. trận pháp này thật lợi hại… mọi chuyện còn lại phải xem tụi nó rồi…” địa tôn ói ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn tươi cười. “Địa Tôn… xem ra chỉ có lần này, huynh với đệ cùng suy nghĩ thôi…” Thiên Tôn cũng không khác gì, khi ói ra máu. Nhân Tôn thấy thế cũng vui cười. Mục Đằng nhìn thấy ma trận bị phá liền dùng phép dịch chuyển nhanh chóng đến chưởng lấy Minh Hạo, Gia Nghi kịp nhìn thấy liền lao đến đỡ lấy một chưởng tay Minh Hạo. “Gia Nghi…. Gia Nghi…” Minh Hạo đỡ lấy Gia Nghi, ân nhi cùng Thiệu Phong cùng lúc xuất ra QUANG THIÊN KIẾM cùng BĂNG THIÊN KIẾM… bay về phía Mục Đằng…. “Gia Nghi…” Minh Hạo lo lắng gọi. “Minh Hạo…. chàng vẫn còn quan tâm thiếp…. thiếp vui lắm….” Gia Nghi yếu ớt nói. “Gia Nghi, không sao đâu… ta sẽ tìm cách cứu cô….” Minh Hạo hoảng hốt. “Không…. Kịp nữa rồi….. có lẽ đứa bé… không có… duyên với chúng ta…” Gia Nghi vừa nói vừa đưa tay lên bụng mình. “Hài nhi… Gia Nghi muội…” Minh Hạo bất ngờ hỏi. “Phải… đã được… một tháng rồi….nhưng có lẽ …. Nó không… được nhìn… thấy phụ thân của nó….” Gia Nghi lấy tay Minh Hạo đặt vào bụng mình. “Không đâu… Gia Nghi, muội phải cố gắng hài nhi sẽ bình an….” “Minh Hạo… thiếp biết… sao này chàng phải…. sống… thật tốt… hài nhi, dưới cửu tuyền… thiếp sẽ… chăm sóc nó…..” Gia Nghi nói xong mỉm cười nhìn Minh Hạo, sau đó nhắm mắt, buông tay. “Gia Nghi…Gia Nghi….” Minh Hạo khóc lớn kêu lên một tiếng thật to. Một lúc sau, bình tĩnh lại, Minh Hạo nhẹ nhàng đặt Gia Nghi xuống, ánh mắt đầy giận dữ nhìn mục đàng, hô tô: “NGŨ LONG, XUẤT….” lập tức năm con rồng bay ra từ người Minh Hạo đâm xuyên qua người Mục Đằng, Mục Đằng ngã khuỵu xuống, mà nổ tung.
|
|
CHAP 75: Tất cả tên yêu nghiệt cũng đồng loạt xong lên bao quanh khắp nơi, Khánh Vũ, Thiệu Phong, Nhu Đình, Ngân Nguyệt cùng ân nhi cùng nhau xuất ra kiếm khí… tất cả bị đánh chúng, và tan biến hết… bây giờ chỉ còn một mình tên ma vương kia. Hắn liền dùng thuật phân thân… bao vây lấy minh hào cùng mọi người. đồng thời, thoát ẩn thoát hiện. “Haa…haa…..các ngươi giết chết thuộc hạ của ta… hãy đợi chết đi….” Hàng chục tên ma vương lên tiếng, không thể phân biệt đâu là thật… đâu là giả… “Mọi người cẩn thận…” Minh Hạo nói. “Aaaa…..” Thiệu Phong bị đánh trúng lưng, liền ngã xuống. “Hahaha…..” “A..aaaa” Nhu Đình cũng bị đánh trúng lưng. “Chúng ta đứng tựa lưng vào nhau…. như vậy có thể bảo vệ lẫn nhau…” Ngân Nguyệt nói. “Ừm…” mọi người liền đứng tựa lưng vào nhau, nhưng tên ma vương lại biến mất trong không trung. Rồi một thân ảnh lao đến nhanh như cắt vào người Minh Hạo…. “…hư….” Minh Hạo gượng đứng dậy, cú đánh khá mạnh làm Minh Hạo nôn ra máu. “Tam đệ…” Khánh Vũ lo lắng. “Minh Hạo….” Ân nhi cũng thế. “Ta không sao…” Một lúc sau, 6 người cùng nhau làm phép biến ra thanh kiếm cầm trên tay, xông đến đâm thẳng các ảnh của ma vương, không thể đụng được thân thể thật của ma vương, các ảo ảnh biến mất như không khí xung quanh, sau đó lại xuất hiện đột ngột phía sau, tất cả đều bị đánh trúng rất mạnh. “Không được… nếu như thế thì chúng ta sẽ bị hắn giết mất…” Nhu Đình đau đớn nói. “Phải… chúng ta phải dùng trái tim mình cảm nhận hắm thật sự đang ở đâu….” Minh Hạo cảnh giác xung quanh mình vừa nói. “Ừm…” tất cả cùng nhau nhắm mắt lại, dùng trái tim cảm nhận, tất cả đồng loạt xông đến một hướng, nhanh như cắt 6 thanh kiến đều đâm chúng người của ma vương, phép thuật xung quanh đột nhiên mất hết, tên ma vương liền la lên một tiếng, vận nội công, tất cả mọi người đều giăng ra xa do sức mạnh từ trong người ma vương. Nắm bất cơ hội, tất cả cùng đứng lên hô to: “QUANG….” “BĂNG….” “HỎA….” “THỦY…” “PHONG….” “VƯƠNG……………” “THIÊN KIẾM…. LỤC KIẾM PHỐI HỢP……………………….” sáu thanh kiếm với sáu luồng sáng khác nhau hợp lại thành một đường sáng lục màu, bay nhanh như chớp, xuyên qua người ma vương… hắn liền tan biến……….. “Cuối cùng, chúng ta cũng tiêu diệt được hắn….” Minh Hạo vui mừng nói. “Hahaa……….không đơn giản như vậy đâu…….các ngươi sẽ phải trả giá….” Trên bầu trời xuất hiện một gương mặt màu đen, xung quanh là những ngọn lữa đang cháy bừng…. ánh sáng màu đen mỗi lúc một đậm hơn, và ghê sợ hơn…. Những ngọn lữa đột nhiên bay xuống đâm thẳng vào người của Minh Hạo cùng mọi người, chưa kịp nhìn thấy sự việc đang xảy ra, mọi người đều bị trúng lấy đá lữa… “Hắn chưa chết sao….” Thiệu Phong bất ngờ, vừa cố gắng né tránh vừa nói. “Bây giờ, nếu cứ như thế… nguyên khí của chúng ta sẽ cạn kiệt mất” Ân nhi lo lắng nói. “Phải… mọi người mau xuất ra linh thú thôi…. Chúng ta chỉ có thể làm một làm duy nhất….” Minh Hạo chợt nhớ đến linh thú bèn nói. “Được….” tất cả cùng nhau xếp thành một hàng, Minh Hạo đứng một bên làm phép tạo thành một bức tường chặn lấy những hòn đá lữa…. “BĂNG LÂN TỬ…. XUẤT….” “PHONG XÀ KỲ… XUẤT….” “QUANG PHỤNG DI… XUẤT….” “HỎA SƯ MINH… XUẤT…..” “THỦY NGƯ LINH… XUẤT….” Lập tức 5 linh thú: kì lân, mãng xà, phụng hoàng, sư tử cùng cá khổng lồ… liền hiện ra, bay lượng một vòng trên không, liền bay đến ma vương. Tên ma vương mỉm cười làm phép chưởng một phần luồng khí màu đen về phía đó… hai bên căn sức không ai thua ai, phép thuật của ma vương như mạnh hơn, mọi người sắp chịu không nỗi nữa đã lùi ra sau vài bước, Minh Hạo nhanh chóng: “NGŨ LONG, XUẤT…..” 5 con rồng với ánh sáng màu vàng sáng chói, bay đến tiếp sức cho mọi người, thế trận như cân bằng… Minh Hạo nhanh chóng nắm bất cơ hôi: “VƯƠNG LONG….” Minh Hạo bay lên không trung bay theo con vương long, lao thẳng đến đến ma vương, ma vương như chịu không nỗi, vương long cùng Minh Hạo bay xuyên qua cái bóng trên trời… “Các ngươi…………. Á.á…………….” ma vương hét lên một tiếng thật to…. Và tan biến trong không khí….
|
Chap 76: Minh Hạo cùng mọi người đi đến đỡ lấy thiên địa nhân tôn… “Sư phụ… mọi người không sau chứ…” Ân nhi hỏi. “Chúng ta không sao….Minh Hạo, bây giờ ma vương đã bị tiêu diệt, chuyện còn lại là đánh bại tên hôn quân đó, thống nhất thiên hạ…” “Dạ….” Minh Hạo cung kính nói. “Bây giờ, không còn chuyện gì nữa… ba người chúng ta cũng phải đi rồi….” Địa tôn nói. “Cung tiễn ba vị tiên nhân…” tất cả cung kính nói, Thiên Địa Nhân Tôn liền làm phép biến mất. “Tam ca….” Vĩ Khang chạy vội vã chạy đến. “Ngũ đệ có chuyện gì….” Minh Hạo vội vả hỏi. “Đại quân của chúng ta đã đây lui được quân địch…. Với lại còn đang bao vây lấy kinh thành…” Vĩ Khang báo tin tức vui vẻ cho mọi người. “Tốt quá…” “Tam ca… bây giờ, chỉ còn đợi huynh về…. ra lệnh thì chúng ta sẽ công thành, trừng phạt tên hôn quân đó…” “Được… chúng ta về thôi…” Minh Hạo vui mừng cùng mọi người rời khỏi, nhưng vẫn không quên đưa Gia Nghi trở về. Minh Hạo trở về, lập tức ra lệnh đại quân tiến vào kinh thành, ra lệnh bất giữ tên hôn quân, không được làm hại bá tánh vô tội… Bây giờ, Minh Hạo đã tiến vào cung điện của TẤN HÀN, và bất sống hắn… “Tên hôn quân này… hoang dâm vô độ… hôm nay, sẽ là ngày minh chủ chúng ta thay thế nà TẤN của các ngươi….” Một viên tướng sĩ nói. “Minh chủ… tên hôn quân này, làm hại bá tánh nhân dân, xin người trừng trị hắn…” tất cả đồng loạt quỳ xuống nói. “Nguyên Minh Hạo… à không, minh chủ… ta cầu xin ngươi hãy tha cho ta… ngai vàng, mỹ nữ ta đều cho ngươi tất cả…” Tấn Hàn hoảng hốt ôm lấy chân Minh Hạo mà cầu xin. “Ngươi, Tấn Hàn, là hoàng đế của một nước, lại không biết vì bá tánh mà tạo phúc, còn hoang dâm, rút tiền xương máu của nhân dân, bá tánh gì ngươi mà đối khổ… ngươi không thấy có lỗi với các vị minh quân trước đây sao?” Minh Hạo giằng giọng hỏi. “Ta biết lỗi rồi… xin ngươi hãy tha cho ta…” tấn hàn dập đầu cầu xin. “Người đâu mau lôi hắn ra... đưa hắn đi khắp nơi trong kinh thành, để hắn nhìn thấy được cảnh cực khổ của nhân dân…sau đó đài hắn đến một hoang đảo nào đó… sống hết nữa đời còn lại.” Minh Hạo tức giận ra lệnh. “Dạ….” hai tên binh sĩ liền tuân theo mệnh lệnh. “Minh chủ… bây giờ, chúng ta đã lật đổ ĐẠI TẤN, một nước không thể một ngày không vua, mạc tướng nghĩ ngài cũng nên tổ chức lễ đăng cai… thống nhất thiên hạ…” lục tướng quân nói. “Phải đó…. Tam đệ, ta nghĩ cũng đã đến lúc, thực hiện ý nguyện của mọi người.” Thiệu Phong cũng nói. “Xin minh chủ quyết định…” mọi người cùng nhau quì xuống. Minh Hạo suy nghĩ một lúc lâu liền ra lệnh: “Được… lễ đăng cai… ta giao cho mọi người…” “Dạ….” mọi người vui vẻ nhận lời.
Trong thiên hạ, phấn khỏi tổ chức trang trí lại mọi thứ để đón chào một vị hoàng đế mới, một chế độ cai trị mới, không còn đời sống cực khổ, đói nghèo như trước đây… “Hoàng thượng… thỉnh….” Minh Hạo được mọi người chuẩn bị một bộ long bào, sáng rợ, thể hiện uy quyền tối thượng của mình trong ngày lễ của cả thiên hạ. “Hoàng hậu…” các nô tỳ cũng giúp Ân nhi trang điểm để trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, phát trên mình phụng bào lắp lánh càng tôn lên vẻ thanh khiết, kiều diễm cùng khí chất bất phàm mà một hoàng hậu nên có.
Lễ đăng ngôi chính thức bất đầu, Minh Hạo cùng ân nhi bước ra từ cánh cửa cung lớn nhất, bước đi trên thảm đỏ trãi dài đến chiếc ngai vàng đang ở trên cao kia, bước từng bậc thang, Minh Hạo như cảm thấy đôi vai mình gánh thêm một trọng trách quan trọng, nhưng dù sao vẫn có ân nhi mãi mãi bên cạnh mình, thì không gì là lớn lao cả. mỉm cười nhìn ân nhi, Minh Hạo, ngồi lên ngai vàng, Ân nhi cũng được sắp xếp ngồi bên cạnh Minh Hạo…. “HOÀNG THƯỢNG CÓ CHỈ….” Một thái giám hô to. Mọi người ở dưới đồng loạt quì xuống. “HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ….” “HÔM NAY, TRẪM NGUYÊN MINH HẠO, CHÍNH THỨC LÊN NGÔI HOÀNG ĐẾ, HIỆU THẾ VĂN HOÀNG ĐẾ, QUỐC HIỆU ĐẠI NGUYÊN… ĐẠI XÁ THIÊN HẠ, MỞ KHO CỨU TẾ, CÁC BINH LÍNH CÓ THỂ THAY PHIÊN NHAU VỀ THĂM NHÀ… KHI CẦN SẼ ĐƯỢC TRIỆU TẬP…CÙNG VỚI ĐÓ… PHONG, MẶC KỲ ÂN LÀM KHÁNH VĂN HOÀNG HẬU, HOẮC LIÊN NGHI LÀM NGHI NINH CỐ HOÀNG HẬU… ĐIÊU THANH PHONG LÀM MINH PHONG ĐẠI VƯƠNG GIA, KHÂU THÀNH VŨ LÀM MINH VŨ NHỊ VƯƠNG GIA, THUẦN VU NGUYỆT LÀM MINH ĐỨC TỨ VƯƠNG GIA, TIÊU VĨ KHANG LÀM MINH KHANG NGŨ VƯƠNG GIA, BAN LỤA GẤM, VÀNG BẠC…KHÂM THƯỞNG….” “HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ…. HOÀNG HẬU THIÊN TUẾ THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ….” “TẤT CẢ CHÚNG KHANH BÌNH THÂN…”Minh Hạo đứng lên ra lệnh. “TẠ HOÀNG THƯỢNG….”
|
Hay quá. Tg cho chap cuối happy ending lun đi. Hóng lắm
|